Chương 16
Tiểu hoàng tử bỏ một quả nho đã ướp lạnh vào miệng, lại một lần nữa nhìn ra cửa.
Ngoài hai cái cây trong sân được ánh sáng chiếu rọi, dường như không có gì đáng chú ý.
Cậu nuốt quả nho xuống, hỏi Niệm Nô bên cạnh: "Yến Hoè tan triều chưa? Sao vẫn chưa đến tìm ta?"
Sáng nay cậu đã dùng bữa một mình, giờ cậu đã nằm ườn trên ghế lạnh mấy canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Yến Hoè đâu.
Niệm Nô nói: "Đã gần đến giờ cơm trưa rồi, tan triều sớm rồi."
Tiểu hoàng tử ngồi dậy, giọng nói ủ rũ, "Vậy sao không đến tìm ta? Đã nói là cùng nhau ăn trưa mà."
Niệm Nô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ triều vụ nhiều quá nên không rảnh."
Tiểu hoàng tử đảo mắt, "Vậy ta đi tìm hắn!"
Nói rồi, cậu xỏ giày vào, nhìn rổ nho vẫn còn đọng hơi nước, căng mọng và trong suốt, chợt nghĩ mang đi cho Yến Hoè ăn.
Thế là, cậu bảo Niệm Nô cầm rổ, thu dọn qua loa rồi tung tăng chạy đến Diên Thần Điện.
Đến giờ cơm trưa, trời nắng gắt, dù đi thong thả cũng đổ mồ hôi, huống chi tiểu hoàng tử lại chạy.
Hi Vân Điện và Diên Thần Điện cách nhau không xa, nhưng khi tiểu hoàng tử đến nơi, trán đã lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng.
Tuy nhiên, cậu đi đến cửa điện nhưng không vào được. Cửa đóng chặt, hai thị vệ đứng gác. Tên thái giám hầu hạ Yến Hoè đã gọi cậu lại, không cho cậu vào.
Tiểu hoàng tử chỉ vào cái rổ trong tay Niệm Nô, nói: "Ta đến đưa nho cho hắn."
Tên thái giám kia cũng đã có tuổi, tuy khom lưng cúi đầu, nịnh nọt cười đến nhăn cả mặt, nhưng vẫn không cho cậu vào, "Tiểu điện hạ, bệ hạ đang bàn chuyện quan trọng, xin điện hạ đứng đây chờ, nô tài đi lấy cho điện hạ một cái ghế nhỏ, được không ạ?"
Tiểu hoàng tử nghe là chuyện quan trọng nên cũng đồng ý, đứng ngoài cửa chờ, bảo tên thái giám đi lấy ghế cho mình.
Cậu đứng chờ ngoài cửa, lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, một giọng nói quen thuộc là của Yến Hoè, một giọng khác thì già dặn hơn, chắc là của một vị đại thần nào đó.
Chỉ nghe giọng nói già dặn kia nói: "Bệ hạ, theo thiển ý của thần, việc này thực sự không ổn."
Tiếp theo là giọng Yến Hoè, "Sao lại không ổn?"
Cậu nghe được hai câu nhưng không hiểu đầu đuôi, đang định quay sang nói chuyện với Niệm Nô thì lại nghe vị đại thần kia nói:
"Thần cho rằng có ba điểm không ổn. Thứ nhất, lưu lại cô nhi của triều trước vốn đã không ổn. Thứ hai, tân triều hiện nay căn cơ chưa vững, người này là một hậu họa. Thứ ba, hậu cung của bệ hạ trống vắng, lại cả ngày cùng..."
Dường như không nói được câu tiếp theo, rồi im lặng.
Lòng tiểu hoàng tử bỗng thắt lại, hoá ra người này đang nói về mình sao?
Vậy Yến Hoè sẽ trả lời thế nào? Cậu nghe thấy bên trong im lặng một lúc, sau đó Yến Hoè mới mở lời, "Khi ngươi còn làm quan cho triều trước, đối với Hi Đế cũng lắm lý lẽ như vậy sao?"
Chỉ nghe vị đại thần kia "bùm" một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Thần không chịu lệnh của hôn quân, thần chỉ chịu lệnh của bệ hạ, chỉ can gián lời của bệ hạ."
Không muốn nghe nữa, tiểu hoàng tử quay người, không thèm nhìn Niệm Nô lấy một cái, cúi đầu bước nhanh rời đi.
Lúc này, tên thái giám đi lấy ghế nhỏ mới quay lại, lại thấy tiểu hoàng tử đã đi mất không một tiếng động.
Tiểu hoàng tử đi rất nhanh dưới cái nắng gay gắt, cứ chăm chăm nhìn vào lòng bàn chân, cũng chẳng tìm phương hướng, đi mãi. Niệm Nô đã sớm không đuổi kịp cậu.
Lúc này, đầu óc cậu rối như một mớ bòng bong, không biết mình còn có thể nghĩ được gì nữa.
Trái tim dường như bị người ta đâm thủng một lỗ nhỏ, không ngừng tuôn ra nước lạnh, chảy dài. Rõ ràng trời đang nóng nực, cậu lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cay cay. Ban đầu cậu tính vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng mọi thứ lại rối thành một cuộn tơ, càng nghĩ càng không thông, khiến cậu không tự chủ được mà muốn rơi nước mắt.
Lời nói của vị đại thần kia giống như một cây kim, cậu chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác như vậy.
Từ trước đến nay cậu luôn được Du quý phi bảo vệ chu đáo, giờ lại có Yến Hoè yêu thương, nhưng nghe xong lời nói kia, cậu lại cảm thấy mình đã được nuông chiều quá mức.
Được yêu thương cũng cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng cậu lại quên mất thân phận của mình và Yến Hoè.
Cậu nhớ lại một điển cố mà thái phó đã từng kể - "vui đến quên cả trời đất".
Tiểu hoàng tử đặt điển cố này vào mình, cảm thấy cũng không có gì sai, thậm chí còn rất chính xác. Chỉ là, cậu nghĩ đến mẫu phi, lại thích Yến Hoè, thì phải làm sao đây?
Tiểu hoàng tử cảm thấy mình không thể suy nghĩ những chuyện khó hiểu như vậy. Cậu ghét nhất là những chuyện này, nhưng lúc này chúng lại giống như mấy ngọn núi lớn đè cậu đến không thở nổi.
Nếu có mẫu phi ở đây thì tốt rồi, bà sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện không ổn.
Cậu nghĩ như vậy, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, mới phát hiện mình đã đến trước cửa Hi Hoa Cung.
Hi Hoa Cung kể từ khi triều đại trước sụp đổ đến nay, chưa từng mở cửa. Yến Hoè đã niêm phong nó, nhưng vẫn sai người đến quét dọn định kỳ. Vì vậy, nó vẫn trông như ngày xưa, lộng lẫy và rực rỡ.
Cửa cung bị khoá, không thể vào từ cổng chính.
Thế nhưng tiểu hoàng tử có thể vào.
Đi vòng quanh cửa cung, ở một góc khuất có một bức tường thấp có thể trèo vào. Cậu đã từng thường xuyên làm vậy.
Cậu trèo qua bức tường thấp, khi tiếp đất dưới chân có chút không vững.
Tiểu hoàng tử đã lâu không đến đây, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn quen thuộc đến mức khiến cậu bàng hoàng.
Du quý phi thích hoa sen, nên trong Hi Hoa Cung có một cây cầu cong cong màu trắng.
Bên cầu trồng rất nhiều hoa sen, đúng thời điểm nên chúng nở rộ rất rực rỡ.
Tiểu hoàng tử nói nhỏ: "Năm nay hoa sen cũng nở."
Nói xong, cậu định đi lên cầu xem, nhưng chưa kịp bước chân thì thoáng chốc, bên phải vang lên một tiếng động của đá, cậu theo phản xạ nhìn sang, chỉ thấy một vạt váy màu xanh sẫm lướt qua.
Có người?
Lòng tiểu hoàng tử giật mình.
Tại sao lúc này lại có người ở Hi Hoa Cung?
Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ là mẫu... mẫu phi sao?
Nghĩ đến đây, tiểu hoàng tử liền theo bản năng đuổi theo hướng đó.
Tiểu hoàng tử tìm khắp cả trong ngoài Hi Hoa Cung một lượt nhưng không tìm thấy người đó, ngược lại lại gặp được Yến Hoè.
Cậu ngạc nhiên khi thấy Yến Hoè, hỏi hắn: "Sao ngươi lại đến đây?"
Yến Hoè không đáp mà hỏi lại: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Ban đầu tiểu hoàng tử định nói thật, nhưng lúc này trong đầu lại đột nhiên nhớ lại lý do mình đến đây.
Cậu nhìn Yến Hoè, có chút không nói nên lời, chỉ ấp úng: "Ta đến thăm mẫu phi."
Yến Hoè nói: "Lúc nãy ngươi đến tìm ta?"
Bị hắn nhắc đến, cảm giác chua xót kia lại dâng lên. Tiểu hoàng tử rũ mắt, gật gật đầu.
Trước đó tâm trạng cậu rối như tơ vò, giờ thấy Yến Hoè, trong lòng lại trống rỗng.
Ngoài việc trả lời câu hỏi của Yến Hoè, cậu cũng không nói được lời nào khác.
Yến Hoè lại hỏi: "Ngươi đã nghe thấy rồi sao?"
Tiểu hoàng tử có chút hoảng hốt, cậu vội nói: "Xin lỗi, ta... ta không cố ý."
Nói đến đây cậu lại có chút tủi thân, chóp mũi lại bắt đầu cay cay.
Hai người im lặng một lúc lâu. Yến Hoè bước đến trước mặt cậu, nhéo cằm tiểu hoàng tử nâng đầu cậu lên.
Hốc mắt tiểu hoàng tử đã đỏ hoe, hai giọt nước mắt chực rơi, nhưng cậu vẫn rũ mắt, không nhìn Yến Hoè.
Yến Hoè lau nước mắt cho cậu, "Khóc gì vậy?"
Có những lời không thể nói ra, càng nói càng tủi thân, càng nói càng muốn khóc.
Tiểu hoàng tử ban đầu còn tính nhịn, nào ngờ giờ phút này bị Yến Hoè khơi ra, lại nghĩ đến lời của vị đại thần kia, lòng đau như cắt. Nước mắt không thể kiềm chế, chảy rào rào, cánh mũi hơi mấp máy, khóc đến thảm thiết vô cùng.
Tiểu hoàng tử khóc lóc nói: "Không biết, ta không biết, ta không biết."
Cậu cứ nói không biết, thì còn biết nói gì nữa đây? Tiểu hoàng tử không biết, ít nhất, giờ phút này cậu không biết.
Yến Hoè ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ta biết mà, ta biết. Hồ Hồ, ngươi đừng sợ, không thích thì không cần suy nghĩ. Ta chỉ cùng ngươi làm vợ chồng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi tin ta."
Từng lời nói của hắn vừa lúc lấp đầy những vết nứt trong lòng tiểu hoàng tử, lấp kín mít, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ngẩng đầu nhìn Yến Hoè, vẫn còn rưng rưng nước mắt, "Ngươi nói thật không?"
Yến Hoè nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Ta yêu ngươi. Đây là thật. Đây là lời hứa vĩnh viễn."
Tiểu hoàng tử nghe hắn nói, bỗng nhiên có một loại quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Cậu lau nước mắt, nói: "Được, ta tin ngươi. Nếu đã đến đây rồi, vậy chúng ta đi gặp mẫu phi."
Cậu nói gặp, chính là đi bái kiến bài vị của Du quý phi. Vì thân phận, cũng sợ tiểu hoàng tử nhìn vật nhớ người quá bi thương, nên bài vị của Du quý phi được đặt ở Hi Hoa Cung.
Trước đó vài ngày tiểu hoàng tử đã đến một lần, nhưng chỉ một mình. Cậu chỉ bái bái Du quý phi, không nói thêm lời nào khác.
Bây giờ, cả hai cùng đến. Yến Hoè cũng cùng cậu quỳ xuống.
Hai người đối diện với linh vị, thắp hương, quỳ trên đệm hương bồ bái lạy ba lần.
Tiểu hoàng tử quỳ rất đoan chính, cậu chắp tay trước ngực, đặt giữa trán, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Mẫu phi, chắc người thấy rồi. Con thật sự rất thích người bên cạnh con đây. Người đã từng nói sau này nhất định phải cưới người mình yêu làm vợ thì mới có thể sống hạnh phúc. Mặc dù Yến Hoè không phải nữ tử, nhưng con vẫn thích hắn."
Cậu lén mở mắt ra liếc nhìn người bên cạnh, tiếp tục nói: "Yến Hoè đối với con rất tốt, rất tốt. Hắn là người tốt nhất với con, ngoài người ra. Hắn sửa lại cái xích đu, còn dẫn con đi xem lễ hội pháo hoa, mua cho con kẹo đường và bánh hạt dẻ. Hắn làm rất nhiều, rất nhiều chuyện. Con ở bên hắn rất vui, hơn nữa... hơn nữa chúng con còn có phu thê chi thật."
Nói đến đây cậu có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, vội vàng bỏ qua, nói: "Con cũng rất ngoan, sẽ không mang đến phiền phức cho Yến Hoè. Nhưng nếu người muốn trách con, muốn nói con không xứng làm con cháu hoàng tộc Dục triều, nói con làm mất mặt Dục triều, con cũng xin nhận. Nhưng, con thích hắn, sẽ không rời xa hắn. Nếu mẫu phi không đồng ý, con sẽ mỗi ngày đến bái người, cầu xin người."
Những lời tiểu hoàng tử nói vô cùng chân thành, nghiêm túc, dáng vẻ đó khiến Yến Hoè cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến đêm ba năm trước, tiểu hoàng tử nằm trong lòng hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng chân thành và kiên quyết nói muốn cưới hắn làm hoàng phi.
Người này dường như chưa từng thay đổi, vẫn là ngọn lửa nhỏ đó, cháy trong lòng hắn, ấm áp, khiến mọi thứ đều gần như tan chảy. Hắn thậm chí muốn nói ra bí mật chôn sâu trong lòng ngay lúc này.
Chỉ là, đây không phải thời cơ tốt nhất.
Yến Hoè sờ đầu cậu, nhìn chằm chằm vào bài vị của Du quý phi, giọng nói vừa như an ủi lại mang theo sự khẳng định lớn lao:
"Hồ Hồ, không cần lo lắng, không cần suy nghĩ những chuyện lung tung đó. Mẫu phi của ngươi sẽ đồng ý. Bà ấy nhất định sẽ đồng ý."
Nếu không, bà ấy đã không viết lá thư kia cho hắn.
______
làm biếng quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com