Chương 2
Người phụ nữ kia vừa nghe, mặt đã trắng bệch vài phần, đôi mắt hận không thể phun ra lửa. "Tống Kinh Thước! Ngươi còn nghĩ mình là cái gì! Vương thượng của chúng ta giữ lại cái mạng chó của ngươi chẳng qua là để ngươi..."
"Tham kiến vương thượng."
Nàng nói đến nửa chừng thì bị tiếng nói từ ngoài cửa chặn lại, ngậm miệng.
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, nàng cúi người, cung kính hành lễ với người vừa đến: "Tham kiến vương thượng."
Nam tử không thèm liếc nhìn nàng một cái, xua tay bảo nàng lui ra. Người phụ nữ âm thầm cắn môi, vẫn cung kính nói: "Nô tỳ cáo lui."
Khi nàng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tiểu hoàng tử và nam tử.
Tiểu hoàng tử nhìn thấy hắn thì sợ hãi, do dự đối diện với hắn một cái, bị đôi mắt nhạt màu kia dội cho một gáo nước lạnh, im lặng cúi đầu, nhìn trái nhìn phải nửa ngày, rồi lại nhìn chằm chằm chén nước nàng kia vừa đặt ở một bên.
Nửa ngày trời hai người không nói một câu, sự im lặng bao trùm. Vừa rồi tiểu hoàng tử gào thét lớn tiếng, yết hầu càng đau rát, trên đỉnh đầu còn chịu đựng ánh mắt từ người đàn ông, đến da đầu cũng bị nhìn chằm chằm đến tê dại.
Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì đẹp chứ? Tiểu hoàng tử lẩm bẩm trong lòng, xem xong thì đi nhanh đi!
Lúc này, nam tử lại có hành động. Một bàn tay to lọt vào tầm mắt tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử giật mình run rẩy, thấy nam tử cầm chén nước lên, đưa đến bên môi cậu.
Tiểu hoàng tử kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Nam tử vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lông mày lại nhíu lại, ý bảo cậu nhanh uống đi.
Tiểu hoàng tử cứng đầu đối chọi với hắn một lúc. Ánh mắt nam tử càng thêm lạnh lùng. Tiểu hoàng tử nhát gan, rụt rè chạm vào miệng chén, nhấp một chút nước.
Trong lòng lại nghĩ, uống thì uống! Ta chỉ uống một chút thôi!
"Uống nhiều vào."
Giọng nói trầm thấp của nam tử đột nhiên vang lên, tiểu hoàng tử lại run lên một cái.
Đây là lần đầu tiên nam tử nói chuyện với cậu kể từ khi họ gặp nhau, một ngữ khí không cho phép phản kháng.
Từ trước đến nay chưa từng có ai ra lệnh cho cậu uống nước như vậy, mạnh mẽ đến thế. Người trong cung trước giờ đều cầu xin cậu ăn một chút đồ, ngay cả Du quý phi cũng cưng chiều và dỗ dành cậu.
Nghĩ đến đây, đôi mắt tiểu hoàng tử lại mờ đi một tầng hơi nước, đáng thương nhấp một chút nước, uống xong nói khàn khàn: "Ta, mẫu phi của ta... xác chết của mẫu phi..."
Nam tử không để ý đến cậu, tay cầm chén vẫn không nhúc nhích, nói: "Uống hết đi."
Tiểu hoàng tử cực kỳ ấm ức, lập tức rơi nước mắt, gào lớn về phía nam tử: "Ngươi... ngươi này tên điêu... man phu! Ngươi đã đưa mẫu phi của ta đi đâu rồi?"
Gào xong cậu liền khóc. Tiếng khóc trong trẻo, ngậm nước mắt nhìn người đàn ông cầm chén đặt lên miệng mình, uống một ngụm nước đúng chỗ mà tiểu hoàng tử vừa chạm vào.
Tiểu hoàng tử có chút ngẩn người, nức nở nói: "Ngươi... Ưm!"
Chữ "ngươi" này còn chưa nói xong, môi nam tử đã hạ xuống, thẳng tắp đặt lên môi tiểu hoàng tử. Động tác của nam tử nhanh lẹ, nhẹ nhàng cạy miệng tiểu hoàng tử ra, đem toàn bộ nước trong miệng đút cho cậu.
Tiểu hoàng tử bị hành động bất thình lình này dọa sợ, đôi mắt trợn tròn, nước mắt lăn xuống nơi môi hai người tiếp xúc, mang đến vị mặn nhàn nhạt. Trong khoảng cách tiếp xúc ngắn ngủi đó, cậu ngửi thấy một mùi cỏ xanh nhàn nhạt.
Nhưng không kịp nếm vị, nam tử chỉ là cho cậu uống nước, cho uống xong liền buông lỏng môi tiểu hoàng tử, ngồi thẳng dậy.
Nước ấm đi xuống yết hầu, cảm giác khô rát giảm đi rất nhiều.
Tiểu hoàng tử kinh hoảng thất thố che miệng mình lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, "Ngươi... ngươi to gan! Man phu! Ngươi dám... dám..."
Thần sắc nam tử không đổi, nói: "Ở đình ngoài Hi Vân Điện."
Nghe xong lời này, tiểu hoàng tử cũng không kịp nói gì, vội vã xuống giường, chân trần dẫm trên sàn nhà, ngay cả giày cũng không đi. Trước kia đều là người khác mang giày cho cậu, giờ cậu vội vã đi gặp Du quý phi nên cũng bất chấp.
Chưa chạy được vài bước, nam tử đã một tay kéo cậu trở về. Tiểu hoàng tử gấp đến độ giãy giụa, "Ngươi buông ta ra! Ta muốn đi gặp mẫu phi!"
Nam tử mặc kệ cậu giãy giụa, vớt cậu về đặt lên giường ngồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu hoàng tử, nam tử cúi người xuống mang giày cho cậu.
"Ngươi..." Tiểu hoàng tử kinh ngạc đến mức ngừng thở. Người đàn ông này là vương thượng của Phong Kim Quốc, sắp trở thành hoàng đế của triều đại mới, vậy mà lại cúi người mang giày cho mình.
Nhưng tiểu hoàng tử từ trước đến nay được người hầu hạ quen rồi, đợi nam tử mang giày xong, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vã chạy ra ngoài điện.
Ai cũng biết Du quý phi kiêu ngạo đã sống cả đời ngẩng cao đầu. Anh trai của nàng là Hộ Quốc tướng quân, nắm giữ binh quyền của Dục triều, chiến công hiển hách. Hi Đế cũng phải nghe lời hắn ba phần.
Trong cung, nàng được sủng ái nhất. Đáng tiếc là vận con cái mỏng, sảy thai ba đứa trẻ. Tống Kinh Thước là nàng liều mạng sinh ra.
Mặc dù khi sinh sản, thai nhi ở trong bụng quá lâu, dẫn đến đầu óc có chút vấn đề. Nói dễ nghe là so với bạn cùng trang lứa thì ngây thơ hơn một chút, nói khó nghe thì là một kẻ ngốc.
Nhưng Du quý phi lại coi cậu là bảo bối mà che chở. Du quý phi tung hoành hậu cung nhiều năm, chèn ép không ít nữ tử trong cung.
Các phi tần khác sớm đã ngấm ngầm ghen tị, trăm phương ngàn kế muốn giết chết hai mẹ con họ. Nếu không phải Du quý phi đề phòng mọi nơi, với đầu óc của Tống Kinh Thước đã chết một vạn lần rồi.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể đề phòng, bị người sống sờ sờ siết chết, để lại đứa con trai ngốc nghếch của mình.
Tiểu hoàng tử lao vào thi thể Du quý phi mà gào khóc. Du quý phi đã chết hơn sáu canh giờ, thi thể giờ lạnh lẽo, mặt xám như tro tàn, vòng đỏ tím trên cổ kia đặc biệt rõ rệt.
Lòng tiểu hoàng tử đau như cắt. Cậu nghĩ, Dục triều diệt vong thì có liên quan gì đến cậu đâu? Cậu chỉ muốn mẫu phi sống lại thôi.
Giữa đôi mắt lệ nhòa, cậu mở to đôi mắt chua xót nhìn xung quanh. Hi Vân Điện lúc này đã người còn cảnh đã mất. Những người đứng trong ngoài đều có khuôn mặt cực kỳ xa lạ.
Ngay cả chiếc xích đu trong sân của cậu cũng bị đứt một sợi dây. Trước kia, cậu từng được Du quý phi ôm trên chiếc xích đu đó chơi.
Nam tử đi theo cậu ra, khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu.
Tiểu hoàng tử khóc đến suy sụp hai lần.
Cảm xúc thay đổi giữa cực kỳ bi thương và cực kỳ hoảng loạn, suy nghĩ cũng trở nên rối loạn. Thấy nam tử, cậu liền nhào tới, vừa cào vừa đánh.
Những người đứng bên cạnh lập tức rút đao lớn ra muốn tiến lên bảo vệ an nguy của nam tử. Nam tử lại giơ tay, ra hiệu không được tiến lên.
Tiểu hoàng tử vừa đánh vừa kêu: "Đều là ngươi! Đều là ngươi! Ư ư ư... Đều là tại ngươi! Là ngươi... mẫu phi của ta vì ngươi mà chết... Đều là tại ngươi!!"
Nàng cung nữ lúc trước cãi nhau với cậu trong phòng không nhịn được, bất chấp sắc mặt nam tử, phản bác nói: "Tống Kinh Thước! Ngươi đừng quá đáng! Vương thượng của chúng ta căn bản không có chút nào thương hại mẫu phi ngươi! Người Phong Kim Quốc chúng ta cũng không thương hại mẫu phi ngươi nửa hào!"
Tiểu hoàng tử khóc đến thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên đất lặng lẽ rơi lệ, trong miệng lại lẩm bẩm: "Cho ta chết đi... Cho ta chết đi..."
Nàng cung nữ kia cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đúng là một kẻ ngốc. Trước kia cầu vương thượng của chúng ta đừng giết ngươi, bây giờ ngươi lại cầu..."
"Niệm Nô, câm miệng!" Nam tử đột nhiên mở lời cắt ngang những lời nàng sắp nói ra.
Niệm Nô bị nghẹn lời, không tình nguyện im lặng.
Nam tử ngồi xổm xuống bế tiểu hoàng tử đang ngồi dưới đất lên. Tiểu hoàng tử mềm mại dựa vào lòng hắn, hai mắt ngây dại.
Một lát sau, cậu hỏi một cách chết lặng: "Tại sao?"
Nam tử hơi cứng lại, rất nhanh lại tự nhiên để đầu tiểu hoàng tử dựa vào ngực mình.
Tiểu hoàng tử ngẩng đầu lên, lại hỏi: "Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ ta không phải là một nô lệ vong quốc sao?"
Nam tử trầm mặc một lúc, ôm cậu trở lại trên giường, mới hơi mở miệng, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta sẽ hậu táng mẫu phi của ngươi."
Tiểu hoàng tử chậm rãi chớp mắt. Cậu đã khóc cạn nước mắt, đôi mắt giờ khô khốc. Giọng nói vừa uống nước xong đỡ hơn một chút lại bị cậu khóc đến khàn, yết hầu đau rát, nhưng cậu vẫn nói: "... Cảm ơn ngươi."
Ngay sau đó lại tuyệt vọng hỏi: "Ngươi... ngươi có phải là muốn biến ta... biến ta thành..."
Hai chữ sau cậu không thể nói ra. Mặc dù tiểu hoàng tử có chút ngốc, nhưng cậu biết hành vi của người đàn ông đối với cậu có ý nghĩa gì.
Bao nhiêu vương công quý tộc đều có sở thích nuôi "luyến đồng", cậu trong hoàng cung đã từng nhìn thấy một người như vậy, thậm chí có người vì lấy lòng cậu, cũng đã đưa cho cậu một người.
Cái "luyến đồng" kia nhỏ gầy, cứ khóc mãi, nằm trần truồng trên giường cậu. Thấy cậu đến liền vừa khóc vừa tách hai chân mình ra. Tiểu hoàng tử vừa hay thấy được lồn nhỏ mọc ra giữa hai chân "luyến đồng" kia, trong nháy mắt mặt tái nhợt, liền đuổi người ra ngoài.
Sở dĩ mặt tái nhợt không phải vì cái gì khác, tiểu hoàng tử giữa hai chân cũng có một thứ như vậy. Du quý phi thương cậu, chỉ nói cơ thể cậu trừ chính mình ra thì ai cũng không được xem, không được chạm vào.
Nhiều năm nay, tiểu hoàng tử tuy kiêu căng, nhưng vẫn luôn tự mình tắm rửa.
Cậu vẫn luôn cảm thấy không có gì đặc biệt, cho đến một lần, cậu vô tình nhìn thấy một quyển xuân cung đồ mới biết được, hóa ra cậu mọc ra thứ của phụ nữ. Và khi thấy "luyến đồng" kia giống mình, tiểu hoàng tử đã đi đến một kết luận hoang đường.
Nếu cơ thể cậu bị người khác phát hiện, cũng sẽ bị coi là "luyến đồng". Cho nên, Du quý phi mới hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu, không được để người ngoài nhìn thấy cơ thể.
Khi cậu hỏi câu nói kia, thần sắc nam tử đã thay đổi, mặc dù im lặng không nói, nhưng tiểu hoàng tử đã hiểu đáp án.
Cậu ấm ức nói: "Ngươi... ngươi giết ta đi, ta sợ đau, cho nên đừng dùng kiếm giết ta... Thuốc độc cũng sẽ đau... Dùng lụa trắng thì tốt rồi... Ta, ta không thể làm cái kia... Ta... ta không có cái thứ kia..."
______
ảnh ít nói, ảnh kiệm lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com