Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Không ngờ, lần mất trí nhớ này lại ít đau đớn hơn lần trước rất nhiều. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đau đớn tột cùng của tiểu hoàng tử khi cổ độc phát tác, Yến Hoè vẫn khó có thể an lòng.

Lời Ngô Âm nói vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù tiểu hoàng tử lúc này trông không có gì trở ngại, Yến Hoè vẫn luôn bất an.

Nỗi bất an này cứ treo lơ lửng trên đầu, như một bóng ma có thể ập xuống bất cứ lúc nào, khiến hắn sống trong lo lắng mỗi ngày.

Nhưng theo thời gian tiểu hoàng tử mang thai dần kéo dài, những lo lắng của hắn còn vượt xa hơn thế.

Cơ thể song tính vốn khác với người thường, có hai bộ phận sinh dục, nên càng nhạy cảm hơn, đặc biệt là sau khi trải qua tình dục và trong lúc mang thai.

Sau khi hai người lần đầu làm chuyện đó đã có thể nhận ra, nhưng khi ấy Yến Hoè vẫn chưa phân biệt được.

Gần đây, sau khi cơ thể tiểu hoàng tử bị phá vỡ, trên khuôn mặt cậu thường xuyên lộ ra một tia mị hoặc.

Dù chỉ là một tia không rõ ràng, còn pha chút ngượng ngùng, không nhìn kỹ cũng không thấy được. Thứ hai, tình cảm của hai người vừa mới thông suốt, tự nhiên là ngọt ngào say đắm.

Khi ở riêng, luôn muốn làm chuyện xấu.

Thường thì đang nói chuyện bỗng nhiên hôn nhau. Một khi đã hôn, thì không thể dừng lại được. Nhưng vì sau lần đầu, chỗ đó của tiểu hoàng tử phải dưỡng tốt vài ngày, Yến Hoè trong lòng áy náy, chỉ cho rằng vì nhẫn nhịn lâu ngày nên mới nồng nhiệt như vậy.

Nhưng đến giờ, điểm này mới được chứng thực lặp đi lặp lại. Tiểu hoàng tử trên cây hòe cũng đã có dấu hiệu ban đầu, nhưng cậu đã mất đi ký ức.

Dù cơ thể không thể kiềm chế sự thân mật, nhưng cậu vẫn còn chút e ngại. Đương nhiên, nếu không phải Yến Hoè chủ động trêu chọc, cậu cũng xấu hổ mà thể hiện bản thân.

Hai người từng có tình cảm sâu đậm, tính tình của tiểu hoàng tử, Yến Hoè sao lại không biết. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ướt át kia, cũng đủ hiểu rồi.

Nhớ đến ngày ấy thái y từng nói, song tính mang thai gian nan, hắn liền có chút chần chừ. Nghĩ rằng tiểu hoàng tử dễ dàng gợi lên dục vọng là do tiếp xúc với mình, nên hắn lặng lẽ ẩn mình và kiềm chế.

Nhưng hắn không ngờ, chính vì sự kiềm chế này mà đêm nay lại xảy ra chuyện.

Tối nay, hắn vốn dĩ phải trở về Diên Thần Điện nghỉ ngơi như thường lệ. Từ đầu đã kiên trì rất tốt, chỉ là tối nay lại đi sai đường.

Sau khi hai người dùng bữa xong, tiểu hoàng tử thấy Yến Hoè lại có ý định rời đi, tâm trạng cũng bất giác chùng xuống.

Mặc dù ngày thường cậu có thể vì giữ thể diện, trên mặt không lộ ra vẻ thất vọng mà để Yến Hoè rời đi, nhưng hôm nay cậu lại cực kỳ không muốn.

Do đó, khi Yến Hoè đứng dậy định đi, cậu đã nắm lấy ống tay áo của hắn, muốn hắn ở lại. Có lẽ vì đã nhiều đêm lẻ loi đi vào giấc ngủ, cậu có chút tủi thân.

Hơn nữa sự xa cách của Yến Hoè lại làm cậu càng thêm tủi thân, đôi mắt đỏ hoe, mềm mại nũng nịu cầu xin Yến Hoè ở lại.

Ánh mắt đáng thương của người yêu như thế này, trong mắt Yến Hoè hoàn toàn là một đòn chí mạng.

Mọi băn khoăn lập tức bị vứt lại phía sau.

Hắn chỉ nghĩ, ở lại ngủ với tiểu hoàng tử một đêm là được rồi.

Nhưng chỉ một đêm ở lại này, đã dẫn đến những chuyện không thể kiểm soát.

Lúc đầu mọi chuyện đều rất tốt, Yến Hoè đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhẹ nhàng vỗ về, khẽ dỗ dành cậu ngủ.

Hắn biết tiểu hoàng tử gần đây ngủ không ngon, mắt đều có quầng thâm, lòng đau xót không thôi. Dỗ cậu ngủ xong, hắn mới nằm xuống. Nhưng nửa đêm, một tiếng nức nở lại khiến Yến Hoè bừng tỉnh.

Yến Hoè luôn ngủ không sâu giấc. Tiếng nức nở này dù bị cố gắng kìm nén, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn đủ để làm hắn tỉnh lại.

Trong tiếng nức nở đó thỉnh thoảng có một hai tiếng thở dốc nũng nịu, vừa nũng nịu vừa quyến rũ, như làm nũng mềm mại, lại như cố ý dụ dỗ, tựa như chìm sâu trong bể dục mà không được giải thoát, chỉ có thể đáng thương khóc lóc cầu cứu người bên cạnh. Dù có sự kìm chế, nhưng ý vị dâm mĩ kia vẫn không ngừng lan tỏa.

Yến Hoè thoáng chốc ngừng thở, hắn không có động tác. Sau đó, liền cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu hoàng tử sột soạt hoạt động dưới chăn.

Hoạt động hồi lâu, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng thở dốc trầm thấp. Có lẽ là làm như vậy một lúc lâu, vẫn không chạm đến chỗ quan trọng, không những không giảm bớt mà còn tăng thêm, tiếng thở dốc liền mang theo tiếng nức nở, cuối cùng, lại là khóc thút thít.

Khóc thút thít, tủi thân đến cực điểm.

Yến Hoè đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy kéo chăn.

Hành động của hắn làm tiểu hoàng tử giật mình, người còn chưa phản ứng lại, chăn đã bị vén lên.

Hắn vén màn lụa, nhờ ánh trăng, nhìn thấy dưới chăn là một đôi chân trần.

Chiếc quần lót của tiểu hoàng tử đã không biết bị ném đi đâu. Hai chân khẽ mở ra, dương vật phía dưới cao cao nhếch lên, đầu khấc ướt đẫm, chỗ lỗ niệu đạo còn rỉ nước.

Còn khe thịt phía dưới càng thêm động tình. Hai bên cánh hoa sưng lên giống như bánh bao trắng, bị vạch ra, lộ ra hột le sưng to giấu bên trong.

Cửa lồn nhỏ đang cắm những ngón tay dính đầy nước dâm của tiểu hoàng tử. Có vẻ như cậu vừa rồi đúng là đang móc ngoáy ở chỗ đó.

Vì trước đây chưa bao giờ tự thỏa mãn, nên cậu hoàn toàn không tìm được trọng điểm, chỉ có thể dùng hai ngón tay gãi ngứa ở cửa lồn nhỏ. Nhìn miếng thịt non đỏ tươi nhô ra, có lẽ cũng là tùy tiện làm một hồi.

Nước dâm không ngừng chảy ra từ cái miệng nhỏ kia, dưới ánh mắt của Yến Hoè lại phun ra một dòng lớn, suýt nữa làm ướt hết phần dưới của tiểu hoàng tử. Ngay cả chỗ cậu nằm, tấm ga trải giường bằng tơ lụa cũng bị ướt một mảng lớn.

Tiểu hoàng tử thấy hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình, ngây người hồi lâu mới hoàn hồn, rút ngón tay ra, kẹp chặt hai chân, theo bản năng che lại khuôn mặt nóng bừng của mình.

Ngón tay vừa rút ra từ lồn nhỏ, trên đó vẫn dính đầy nước dâm, che trước mũi mình, cậu đều có thể ngửi thấy mùi tanh tao kia.

Quá dâm đãng, quá đê tiện, sao cậu lại có thể như vậy? Lại còn trơ trẽn bị người mình yêu phát hiện.

"Ư ư... Ngươi đừng nhìn! Ngươi đừng nhìn! Ư ư... Không được nhìn, ư... không được nhìn!" Cậu tủi thân khóc òa lên, thấy Yến Hoè vẫn còn nhìn thì liền đưa tay che mắt hắn.

Chỉ là cậu đã quên, hai tay của cậu đều dính đầy nước dâm của chính mình. Chạm vào má Yến Hoè, Yến Hoè tự nhiên cũng có thể ngửi thấy mùi tao của cậu.

Cậu mở to mắt, cảm nhận được hơi thở nặng nề của Yến Hoè. Nhìn Yến Hoè nắm lấy hai tay của mình, đưa những ngón tay dính đầy nước dâm kia vào miệng.

Mút lấy với tiếng "chậc chậc", trong đêm tối tĩnh lặng, thật sự rất khiêu gợi, nghe đến tai cậu đều muốn bốc cháy.

Yến Hoè liếm sạch từng ngón tay của cậu. Thấy tiểu hoàng tử lúc này đã khóc không kìm được, hắn cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tiểu hoàng tử, giống như từng đốm lửa, như thể ngay lập tức muốn cùng tiểu hoàng tử điên cuồng ân ái, chìm sâu vào chăn gối hỗn loạn.

Tiểu hoàng tử hoàn toàn bó tay. Vốn dĩ việc mình lén lút tự thỏa mãn đã thấy xấu hổ tột cùng, giờ lại còn bị người mình yêu phát hiện. Hơi thở nóng bỏng của Yến Hoè làm tai cậu đỏ bừng.

Cậu thực sự không biết tại sao mình lại như vậy, dù sao ký ức trước đây đều đã mất, lúc này vẫn là lần đầu tiên từ khi có ký ức mà chìm đắm trong dục vọng khó thoát ra như thế.

Thật sự quá kỳ quái. Từ cơn buồn ngủ mơ màng tỉnh lại, màn đêm dường như có thể che giấu mọi sự trần trụi. Cậu ngửi thấy mùi hương cỏ non kia mà cả người lại nóng lên, dường như có gì đó không ổn.

Sau đó, giữa hai chân lại dính dính và ngứa ngáy. Cậu nhất thời hoảng loạn, lén lút đưa tay xuống sờ soạng. Phát hiện dương vật của mình không biết từ lúc nào đã cương lên, cái khe thịt phía dưới cũng hơi mở ra, từ từ chảy ra nước dâm, làm ướt cả quần lót của cậu.

Cởi quần rõ ràng là muốn giảm bớt sự khó chịu, nhưng không ngờ càng làm càng ngứa, càng làm càng ra nhiều nước.

Cuối cùng, còn bị Yến Hoè phát hiện.

Cậu như một con mèo nhỏ khóc thút thít, tủi thân nói: "Ta... ta không biết ta bị làm sao, ta cũng không biết tại sao lại như vậy..."

Yến Hoè mút lấy mắt cậu, giữa hơi thở còn mang theo một chút mùi tanh nhạt. Tiểu hoàng tử biết, đó là mùi của chính mình.
Yến Hoè khẽ nói: "Đừng sợ Hồ Hồ, không sao đâu."

An ủi xong, hắn hôn lên đôi môi ướt át của tiểu hoàng tử. Trong miệng hắn đều là mùi vị nước dâm chảy ra từ lồn nhỏ của tiểu hoàng tử.

Mùi vị này cũng được đưa vào miệng tiểu hoàng tử, hòa cùng nước bọt lan tỏa giữa môi răng của hai người, dường như trở thành thứ kích dục hiệu quả nhất, dần dần làm tiểu hoàng tử mất đi băn khoăn, vòng tay ôm cổ Yến Hoè để nụ hôn này thêm sâu.

Chỉ là, tiểu hoàng tử vẫn còn rất vụng về, lưỡi cậu run rẩy, từng chút từng chút ma sát với lưỡi Yến Hoè. Cậu liếm một cách cực kỳ ngây thơ và mềm mại, nhưng trong sự ngây thơ đó lại ẩn chứa sự dụ dỗ vô tình.

Cái khe thịt giữa hai chân ra nhiều nước hơn, cũng ngứa dữ dội hơn. Hạ thân của cậu vẫn còn trần trụi, cọ xát với quần áo của Yến Hoè, mỗi lần cọ xát đều ngứa ngáy khó nhịn.

Cậu vô thức treo hai chân lên eo Yến Hoè, dùng lồn nhỏ đang đẫm nước dâm của mình cọ xát eo bụng Yến Hoè.

Mặc dù hai người đã từng có vài lần làm chuyện mây mưa, nhưng Yến Hoè chưa bao giờ thấy tiểu hoàng tử chủ động như đêm nay. Cậu giống như một miếng đậu hũ non, khẽ bóp một cái là có thể ra nước.

Hắn buông ra đôi môi sưng đỏ của tiểu hoàng tử, mang theo ý an ủi, khẽ hỏi: "Hồ Hồ, khó chịu lắm sao?"

Tiểu hoàng tử khóc nức nở, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, cắn môi gật đầu.

Yến Hoè tách hai chân cậu ra, nhìn cảnh xuân ở hạ thân cậu. Vì trước đó cậu tự mình làm một lúc, nên lồn nhỏ vẫn còn mở một lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy thịt non đỏ tươi bên trong.

Thật sự quá nhiều nước, cửa lồn nhỏ giống như một con suối, ào ạt chảy ra nước. Từ cửa lồn nhỏ xuống, ngay cả lỗ đít giữa hai mông cũng bị ướt đẫm.

Trong không khí lờ mờ tỏa ra mùi nước dâm này, có chút tanh, nhưng trong cái tanh đó lại dường như mang theo một mùi ngọt ngào, giống như quả hồng ngọt ngâm mềm. Trong đêm tối này, mùi hương đó dần dần bị khuếch đại vô hạn.

Hắn cúi người xuống, tìm nguồn gốc của mùi vị ngọt ngào kia, hôn lên lồn nhỏ của tiểu hoàng tử. Đôi môi lồn như bánh bao trắng vừa mềm vừa non, dính nước dâm trơn trượt, là nơi non nớt nhất và cũng ngọt ngào nhất trên cơ thể tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử run rẩy dữ dội, giống như một con trai bị tách vỏ lộ ra miếng thịt non bên trong, hiến dâng nơi bí ẩn nhất của mình cho người đàn ông đang vùi đầu giữa hai chân cậu.

Môi Yến Hoè ấm áp, lưỡi cũng ấm áp. Nó như con cá du ngư linh hoạt cướp lấy nước dâm của lồn nhỏ, lại chui vào cái lỗ thịt đó.
"Ư ư... Vào... không cần, không cần... Cứu mạng... Cứu mạng..."

Cậu không chịu nổi, hoảng loạn kêu cứu mạng. Thật sự là muốn cứu mạng, lưỡi Yến Hoè sao có thể vào nơi đó? Cái khe thịt kia quá mềm, dường như... dường như muốn bị liếm tan chảy, bị liếm nát.

Đường thịt đã sớm khao khát không thôi, khi lưỡi Yến Hoè đi vào, liền từng lớp co thắt lại, giữ chặt lấy lưỡi Yến Hoè, một mặt tiết ra nhiều nước hơn, một mặt muốn dẫn nó đến nơi sâu hơn.

Nước cậu chảy ra quả nhiên là ngọt. Cái ngọt này bị vị tanh lấn át. Muốn nếm được vị ngọt nồng nàn đó, phải cuốn lấy nó ngay khi vừa chảy ra từ cửa cung.

"A... Yến Hoè, Yến Hoè... muốn bị liếm tan chảy, muốn hư rồi... Ư a... Ta, ta bị bệnh, ta bị bệnh..."

Cậu sụp đổ mà khóc ra, khóe miệng chảy nước dãi. Đôi mắt trống rỗng, bất lực nhìn lên trên không, kẹp chặt lồn nhỏ, không chịu nổi mà bắt đầu giãy giụa.

"Ta bị bệnh phải không? Ư ư... Ta bị bệnh, ngứa quá, ư a... Ngứa, cứu ta với... Cứu ta với..."

Yến Hoè nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy cậu khóc đến thở dốc, còn đánh khóc run rẩy, lại nhìn cái lồn nhỏ không ngừng co rút, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ nhàng hôn hôn tiểu hoàng tử, nói: "Vậy cho vào được không? Chỉ cho vào một chút thôi."

Tiểu hoàng tử nhìn hắn, vừa khóc vừa liên tục gật đầu, "Được... được, vào đi, vào đi, ngươi vào đi."

Yến Hoè đỡ dương vật của mình, đầu khấc đáng sợ cương cứng ma sát ở cửa lồn nhỏ trơn trượt, rồi từ từ thọc vào.

Hắn không đi vào sâu, để lại hơn nửa cán ở ngoài, chỉ ở cửa lồn nhỏ đi vào một chút, nhẹ nhàng thọc ra rút vào.

Tiểu hoàng tử kẹp lấy dương vật nóng bỏng của hắn. Ban đầu còn có chút thỏa mãn, ngoan ngoãn mặc cho Yến Hoè chịch.

Nhưng dần dần, cậu cảm thấy không đủ.

Chỗ nông ngứa đã được giải quyết, nhưng chỗ sâu thì sao?

Rõ ràng là càng ngứa hơn, cậu liền không tự chủ được mà kéo gần khoảng cách của hai người, ưỡn eo mình để đón ý hùa theo, muốn Yến Hoè vào sâu hơn một chút.

Yến Hoè phát hiện ra ý đồ nhỏ của cậu, liền bất động, "Hồ Hồ, không thể, sẽ làm tổn thương đứa bé."

Tiểu hoàng tử chớp mắt, bĩu môi nói: "Nhưng... nhưng bên trong ngứa quá..."

Yến Hoè nghĩ nghĩ, đưa ánh mắt dừng lại ở lỗ đít hồng hào của cậu, trầm ngâm nói: "Hồ Hồ, chúng ta đổi chỗ khác được không?"

Tiểu hoàng tử mơ màng hỏi: "Đổi chỗ nào?"

Yến Hoè sờ đến lỗ đít của cậu, "Nơi này."

Tiểu hoàng tử hơi mở to mắt, "Không... không thể, nơi này bẩn... Nơi này bẩn..."

Trong nhận thức của cậu, nơi này sao có thể dùng được.

Yến Hoè không quan tâm mà xoa bóp lỗ đít cậu, nói: "Chỗ nào bẩn? Không phải mới tắm xong sao? Chỗ này cũng như nhau thôi."

Lỗ đít bị xoa bóp thật sự quá kỳ lạ, tiểu hoàng tử trong quá trình Yến Hoè xoa bóp chịu đựng sự không thoải mái.

Lúc đầu một hai ngón tay còn có thể thích ứng, nhưng khi lỗ đít bị cho vào ba ngón tay, trong lòng cậu bỗng dâng lên một tia sợ hãi, vội vàng lắc đầu, khóc lóc nói: "Không... không được, sẽ hư mất... Sẽ hư mất..."

Cậu kháng cự không chịu, lỗ đít lại bị đỉnh vào đầu dương vật. Các nếp gấp đều bị căng ra. Dương vật của Yến Hoè thật sự quá lớn.

"Hồ Hồ, ngoan, đừng sợ." Yến Hoè không ngừng hôn trán tiểu hoàng tử. Ở khoảnh khắc cậu hơi thả lỏng, hắn thắt lưng một cái, động thân chôn cả dương vật vào.

"A..." Tiểu hoàng tử khóc kêu một tiếng, cơ thể cứng đờ.

Yến Hoè nhịn đến mồ hôi đầy đầu, lỗ đít vốn dĩ chặt hơn lồn nhỏ phía trước. Lúc này tiểu hoàng tử lại căng thẳng, cũng kẹp dương vật hắn đau buốt.

Hắn vuốt ve thứ ở hạ thân của tiểu hoàng tử. Dương vật của tiểu hoàng tử ủ rũ cụp xuống, nhưng chỗ lỗ niệu đạo vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng xanh trắng, giống như mất kiểm soát.

Vừa làm xong, lại đưa ngón tay cắm vào lồn nhỏ, không ngừng vuốt ve ở chỗ gập ghềnh trong đường thịt. Lúc này mới gọi lại dục vọng của tiểu hoàng tử, làm cậu thả lỏng, lực mềm gân ma mà hắn thọc ra rút vào ở lỗ đít.

"A... Ưm a..."

Khi đầu khấc cọ qua chỗ thịt non nhô lên bên trong, tiểu hoàng tử không kìm được mà cào mấy vết ở lưng hắn. Tiếng rên rỉ thở ra đều pha lẫn mị hoặc.

Yến Hoè liền ghi nhớ chỗ này, mỗi lần thọc ra rút vào đều phải cọ qua chỗ đó.

"Ha a... Không... Kỳ lạ quá, Yến Hoè... Phu quân, dừng lại, đừng... đừng chạm vào chỗ đó, cầu xin ngươi, phu quân, phu quân..."

Cậu bị chịch đến nói năng lộn xộn, khóc lóc nũng nịu. Lồn nhỏ phía trước phun ra một dòng nước dâm lớn, dương vật cũng không ngừng chảy ra chất lỏng xanh trắng.

Yến Hoè bế tiểu hoàng tử lên, mặt đối mặt mà kẹp cậu vào lòng. Kiểu ngồi này có thể vào sâu hơn. Cậu bị chịch đến cả người mềm nhũn, tứ chi quấn lấy người Yến Hoè, đầu cũng vô lực tựa vào vai Yến Hoè.

Cậu cũng không biết, tại sao dùng lỗ đít để thừa hoan cũng có thể đến được tư vị này.

Lần này một chút xâm nhập dường như muốn lấy mạng cậu, hoàn toàn không thể bận tâm đến sự khó chịu ở lồn nhỏ nữa.

Cả người toát mồ hôi mỏng, cậu giống như một con rối ngồi trong lòng Yến Hoè, chấp nhận cái dương vật nóng bỏng và to lớn nhiều lần thọc sâu vào.

Chỉ khi Yến Hoè bắn ra dịch nóng hổi ở lỗ đít, cậu mới có sức lực cắn vai Yến Hoè.

Tiểu hoàng tử mắt hơi nhắm, lần ân ái này làm cậu mệt cực kỳ. Hơi thở cậu từ dồn dập trở nên chậm lại, xung quanh hơi thở quanh quẩn mùi hương cỏ non an toàn kia, làm cậu từ trong ra ngoài đều được lấp đầy.

Cậu không tự chủ được mà thì thầm: "Phu quân... Phu quân, yêu ngươi, phu quân... Hồ Hồ yêu ngươi."

_____

mng có thấy mình edit thô tục quá không, hay là mình đổi sang mấy từ như : hậu huyệt, âm đạo,... nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com