Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiểu hoàng tử mơ mơ màng màng nói ra những lời đó, cũng không biết người đàn ông có nghe lọt tai không. Hắn không giết tiểu hoàng tử, sai người hầu hạ, cũng không làm ra bất cứ hành vi tùy tiện nào với cậu.

Nhưng từ đó, tiểu hoàng tử bị giam lỏng cưỡng chế ở Hi Vân Điện, và người đàn ông cũng không đến nữa.

Bóng đêm sâu thẳm, khắp các nơi trong cung một mảnh yên tĩnh. Các cung điện đều tắt nến, chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng mờ nhạt giữa các bức tường.

Tiểu hoàng tử lại không hề buồn ngủ. Cậu mở to đôi mắt nhìn chiếc túi thơm màu vàng treo trên đầu giường.

Chiếc túi thơm này do Du quý phi tự tay làm cho cậu, bên trong đựng hương thảo để đuổi côn trùng, đuổi muỗi. Mặc dù đã lâu, nhưng vẫn còn một mùi hương thoang thoảng.

Cấu trúc của Hi Vân Điện chưa bao giờ thay đổi. Trên chiếc bàn gỗ đàn hương màu tím đen cách giường vài bước, vẫn bày con ngựa gỗ màu đỏ mà cậu yêu thích khi còn bé.

Phía dưới còn có những con dế mà cậu đã bắt về, nhưng đã lâu không mở ra, giờ yên tĩnh như vậy, chắc là đã chết rồi.

Bị nhốt trong Hi Vân Điện, mơ mơ màng màng, tiểu hoàng tử vẫn chưa nhận ra lúc này đã nước mất nhà tan, triều đại mới đã được thành lập.

Mặc dù người đàn ông đã tạo cho cậu một giấc mơ dường như không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng tiểu hoàng tử vẫn có những lúc tỉnh táo.

Khi đến bữa cơm ba bữa một ngày, cậu liền không có hứng ăn, dần dần gầy đi. Ban đêm đi ngủ, cậu lại trằn trọc, khó có thể chợp mắt.

Cậu nhìn chiếc túi thơm mà rơi lệ. Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Trước đây cậu ngủ chưa bao giờ quy củ như vậy, đều là dang rộng tay chân. Khi tỉnh dậy, chăn bông đều bị cậu đá sang một bên.

Nhưng bây giờ, dường như trong chăn toàn là sự lạnh lẽo, nhúc nhích một chút là hàn khí thấu xương.

Cánh cửa phát ra một tiếng "cọt kẹt". Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh này đặc biệt nổi bật.

Tiểu hoàng tử bị tiếng động này kéo ra khỏi dòng suy tư. Cậu vội vàng kéo chăn lên che mặt mình, lén lút lau sạch nước mắt, bất giác nín thở.

Tiếng bước chân đến gần. Người kia chỉ vài bước đã đến bên giường.

Tiểu hoàng tử không dám cử động, nhắm chặt mắt lại.

Nhưng khi người kia đến mép giường thì không còn động tác nào nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Nếu không phải vừa rồi có tiếng mở cửa và tiếng bước chân, tiểu hoàng tử đã cảm thấy trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu.

Tim cậu đập rất nhanh và loạn xạ, nghiêng tai lắng nghe thật lâu, quả thật là không còn chút tiếng động nào.

Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng nhúc nhích. Cậu giả vờ nóng mà kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt ra. Vừa rồi bị che kín quá lâu, mặt cậu có chút nóng, dưới ánh trăng lộ ra vẻ ửng đỏ.

Lông mi run rẩy một lúc lâu, cậu mới mở to mắt.

Trong lòng kinh hãi.

Người đàn ông mặc một bộ y phục màu vàng kim, đang đứng bên mép giường cậu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

Tiểu hoàng tử mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ánh mắt không thể tránh khỏi mà va chạm với ánh mắt của người đàn ông. Cậu kéo chặt chăn.

Người đàn ông hành động. Hắn từ từ cúi người xuống.

Trong lúc hắn hành động, tiểu hoàng tử trừng lớn mắt, nhìn hắn tiến đến gần mình, bàn tay to vươn ra bế cậu lên.

"Ngươi... ngươi làm gì?" Tiểu hoàng tử kinh hô thành tiếng.

Người đàn ông không nói, cầm lấy bộ quần áo treo ở một bên mặc vào cho cậu. Tiểu hoàng tử không hiểu nguyên do, ngơ ngác mặc hắn động tác.

Người đàn ông mặc quần áo xong, mang giày xong cho cậu, kéo cậu xuống giường.

Tiểu hoàng tử lẽo đẽo đi theo hắn, "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Người đàn ông không dẫn cậu đi xa, chỉ đẩy cánh cửa đang đóng của Hi Vân Điện ra, kéo cậu đến đình ngoài Hi Vân Điện.

Bóng đêm thật đẹp, ánh trăng bạc rải đầy đất. Bên ngoài đình trồng rất nhiều hoa dành dành, hương thơm lan tỏa.

Lúc này cánh hoa khép lại, vành ngoài cánh hoa phủ một tầng ánh trăng nhạt. Một bên khác của hoa dành dành, có một chiếc xích đu.

Tiểu hoàng tử nhìn thấy chiếc xích đu thì không dời mắt đi được. Dây thừng bị đứt của chiếc xích đu kia đã được thay đi, giờ rất chắc chắn.

Người đàn ông đưa cậu đến bên xích đu, nói: "Thử xem."

Tiểu hoàng tử giật mình, ngay sau đó từ từ ngồi lên xích đu. Chờ cậu hai tay nắm chặt dây thừng, người đàn ông liền đứng phía sau cậu, dùng sức đẩy chiếc ghế xích đu.

Tiểu hoàng tử theo xích đu đung đưa, gió đêm hơi lạnh, cảm giác nóng rát trên má lại càng thêm mãnh liệt.

Yết hầu cậu nghẹn lại, hốc mắt cay xè, "Ngươi... làm gì vậy?"

Giọng nói nhỏ bé, người đàn ông không đáp, từng chút từng chút nhẹ nhàng đẩy cậu.

Đẩy một lúc, người đàn ông đi đến trước mặt cậu, tỉ mỉ đánh giá tiểu hoàng tử một lượt, nói: "Ngươi có thích không?"

Tiểu hoàng tử không nói nên lời, nhìn người đàn ông một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Cậu thích, nhưng sau lưng trống rỗng.
Im lặng một lúc, người đàn ông lại nói: "Xuống đi."

Tiểu hoàng tử cắn môi dưới, từ trên xích đu xuống. Người đàn ông có lẽ vì cậu không nói lời nào mà tức giận, có thể muốn mang cậu về tiếp tục giam lỏng.

Cậu nghĩ là như vậy, nhưng ngay sau đó người đàn ông lại tự mình ngồi lên xích đu, đối với tiểu hoàng tử nói: "Ngồi lên đùi ta."

Tiểu hoàng tử vẫn đứng im. Giữa sự kinh ngạc, người đàn ông lại không chấp nhận sự do dự của cậu, bàn tay to vớt cậu lên xích đu.

Lưng cậu dựa vào ngực người đàn ông. Cậu ngồi trên đùi hắn, hắn ôm lấy eo cậu, cậu được hắn ôm chặt.

Tư thế này, giống hệt như khi Du quý phi ôm cậu ngồi xích đu lúc còn bé.

Mặt tiểu hoàng tử đỏ bừng, "Đừng như vậy..."

"Đừng nhúc nhích." Người đàn ông ôm cậu chặt hơn.

Chiếc xích đu chầm chậm đung đưa, lồng ngực người đàn ông vô cùng ấm áp. Tứ chi tiểu hoàng tử cứng đờ, toàn thân không được thoải mái. Ánh mắt cậu nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt.

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng tròn đầy, tinh quang yếu ớt.

Tiểu hoàng tử bị sự đung đưa chậm rãi này làm cho buồn ngủ. Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cậu, có chút ngứa.

Lại là cái mùi cỏ xanh nhàn nhạt kia, khác với mùi hoa dành dành ở ngoài đình. Mùi hương này rất thanh đạm, thoang thoảng, chỉ khi ở gần như vậy mới có thể ngửi thấy một chút, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Tiểu hoàng tử nửa nhắm mắt, nhịn không được dán sát cơ thể hơn vào người đàn ông. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu lại cảm thấy, mùi cỏ xanh này cậu đã từng ngửi thấy.

Cậu không tự chủ được nói: "Thơm quá... Ta... đã từng gặp ngươi chưa?"

Bản thân tiểu hoàng tử cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại đã là ban ngày. Mấy ngày nay cậu khó ngủ ngon, lần này dường như là ngủ bù, ngủ rất yên ổn.

Cánh cửa gỗ chạm khắc được mở ra. Niệm Nô bưng một chậu nước vào, đặt lên bàn gỗ bên mép giường cậu, vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Tỉnh rồi thì mau rửa mặt đi."

Tiểu hoàng tử quen tay đưa khăn nhúng vào nước ấm, lau mặt một lần. Lau xong, Niệm Nô lại bưng trà súc miệng đến trước mặt cậu, tiểu hoàng tử ngoan ngoãn nhận lấy.

Cậu vốn là người cực kỳ sạch sẽ, cho nên những hành động hầu hạ rửa mặt của Niệm Nô, cậu đều im lặng chấp nhận.

"Rửa mặt xong thì đến Diên Thần Điện, bệ hạ vừa tan triều, còn đang đợi ngươi cùng nhau dùng bữa sáng."

Tiểu hoàng tử không hiểu nguyên do, "Diên Thần Điện? Là nơi nào?"

Cậu chưa từng nghe trong cung có một cái Diên Thần Điện.

Niệm Nô nói: "Tẩm cung của bệ hạ chứ còn nơi nào nữa? Mau mặc quần áo."

À, đúng rồi, bây giờ triều đại mới đã được thành lập, ngay cả tẩm cung "Nguyên Sóc Điện" trước kia của phụ hoàng cũng bị đổi tên thành "Diên Thần Điện". Tiểu hoàng tử thầm nghĩ, vậy tại sao không đổi tên Hi Vân Điện của cậu luôn?

Động tác mặc quần áo của cậu cực chậm, Niệm Nô vừa giục vừa thắt dây lưng cho cậu. Nàng phàn nàn rằng phục sức của Dục triều quá phức tạp và hoa lệ, cố tình bệ hạ lại không cho cậu đổi sang phục sức của Phong Kim Quốc.

Hiện tại, quốc hiệu của triều đại mới là "Tĩnh". Tất cả mọi người của Tĩnh triều đều tuân theo phong tục của Phong Kim Quốc, chỉ có tiểu hoàng tử đến tận bây giờ vẫn mặc phục sức của Dục triều, điều này khiến cậu trở nên nổi bật.

Nhưng điều càng khoa trương hơn là người đàn ông còn dùng xe ngựa đến đón cậu.

Dọc đường đi, các cung nhân quỳ xuống hành lễ đều không nhịn được quay đầu lại, bàn tán xôn xao.

Không ai biết rốt cuộc người đàn ông đang nghĩ gì, trừ tiểu hoàng tử.

"Nguyên Sóc Điện" trước kia lúc này đã thay đổi hoàn toàn, từ tường cho đến trang trí đều mang phong cách trương dương, cuồng dã của Phong Kim Quốc.

Tiểu hoàng tử cảm thấy càng thêm xa lạ. Cậu đã đến Nguyên Sóc Điện vài lần, nhưng mỗi lần đến đều bị thái giám bên ngoài chặn lại.

Có một lần nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ca hát, tiếng nói õng ẹo, liền cảm thấy sợ hãi và không bao giờ muốn đến nữa.

Sau này, Hi Đế cũng có lần gọi cậu đến ăn cơm, cậu mới nghiêm túc đánh giá đại điện xa hoa này.

Trên bàn cơm chỉ bày vài món, nhưng thật trùng hợp, những món ăn này đều là món tiểu hoàng tử thích ăn: cá đuôi phượng, vịt bát bảo, cuốn như ý, đậu phụ sen, đậu cô ve xào gừng, và món bánh tam sắc mà cậu yêu thích nhất.

Cậu thèm thuồng nhìn những món ăn thơm lừng trên bàn, lại thèm thuồng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, không tự chủ nuốt nước bọt.

Rõ ràng trước đó cậu không hề có cảm giác muốn ăn, hộp cơm mang đến cậu đều không mở ra. Bây giờ thấy bàn thức ăn này, không những chân không dịch chuyển được, mà ngay cả ánh mắt cũng dính chặt vào chúng.

"Lại đây." Người đàn ông trầm giọng nói, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống.

Tiểu hoàng tử do dự mãi, sau khi thấy sắc mặt người đàn ông dần dần âm trầm đi, cậu mới di chuyển bước chân, đi đến chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống.

Người đàn ông gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Chén ngọc muỗng ngọc, trong suốt sáng bóng. Những món ăn này được làm nổi bật màu sắc, dường như càng thêm ngon miệng.

"Ăn đi."

Tiểu hoàng tử cuộn ngón tay lại. Cậu quả thật rất đói, nhưng cậu không muốn ăn bữa cơm này mà không có tôn nghiêm. Nhưng cậu thật sự rất đói, mấy ngày nay cậu chưa từng ăn một bữa no.

Tiểu hoàng tử cứ rối rắm, cuối cùng nghĩ, dù sao mình cũng đã bị người đàn ông ôm rồi, ăn một chút cơm thì có làm sao, dù sao không ăn thì người đói chính là mình!

Nghĩ đến đây, tiểu hoàng tử vẫn cầm đũa trên bàn lên, gắp thức ăn trong chén chậm rãi bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc thức ăn vào miệng, hương vị lan tỏa trong khoang miệng, quá đỗi quen thuộc, đôi mắt tiểu hoàng tử đều sáng lên rất nhiều.

Thấy cậu chịu ăn, người đàn ông cũng dịu đi một chút, không ngừng gắp thức ăn cho tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử càng ăn càng bạo dạn, cuối cùng một chút lễ nghi cũng không còn, có thể nói là ăn ngấu nghiến, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, bụng đều căng phồng.

Cậu thỏa mãn buông đũa, uống một ngụm nước, không nhịn được thở dài một hơi.

Người đàn ông cầm khăn lau miệng cho cậu. Thường ngày động tác thô lỗ, giết người như ma, đối xử với tiểu hoàng tử lại tinh tế ôn hòa.

Tiểu hoàng tử ăn cơm của người ta xong thì quên cả gốc gác, ngoan ngoãn chấp nhận sự chăm sóc của người đàn ông.

Thả lỏng được một nửa, cậu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện tối qua, thế là buột miệng nói: "Ngươi hình như vẫn chưa trả lời ta, chúng ta có phải đã từng gặp nhau chưa?"

Động tác của người đàn ông cứng lại.

Tiểu hoàng tử nói: "Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Giống như mẫu phi đối xử với ta. Được rồi, có thể ngươi thích ta. Nhưng mà, tại sao ngươi lại thích ta? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu? Ưm... ta có đẹp đến vậy sao?"

Khi nói những lời này, cậu chớp chớp hàng mi dài, mở to đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông.

Người đàn ông chậm chạp không nói lời nào. Tiểu hoàng tử bĩu môi, "Được rồi, ngươi không trả lời vấn đề này thì ta tự nghĩ vậy! Ách..."

Cậu sờ sờ mũi, suy tư nói: "Chỉ là... ta không nhớ mình đã từng gặp ngươi, nhưng mùi hương trên người ngươi ta dường như đã ngửi thấy rồi. Có lẽ đây là ảo giác? Nếu không, ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta nghĩ xem có nghe qua chưa?"

"..."

Người đàn ông vẫn không nói gì.

Tiểu hoàng tử đợi hồi lâu, cảm giác no nê thỏa mãn biến mất, nhất thời tính cách lãng mạn tùy hứng lại không còn, có chút chột dạ nói: "Ách... được rồi, không nói thì thôi."

"Yến Hòe." Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

"A?"

"Tên của ta. Yến Hòe."

"À." Tiểu hoàng tử tinh tế nhấm nháp hai chữ này trong miệng, hiếu kỳ nhăn mày, "Là chữ gì?"

Người đàn ông nói: "Hòe trong Hòe hoa."

_______

ai da nhớ cây hoa hòe 6 múi trong ĐMQL quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com