Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Làm sao trúng xuân dược ư?

Không cần phải suy đoán nữa.

Đêm hôm đó, Hi Đế mời anh vào điện yến tiệc đã ẩn chứa ý đồ sâu xa.

Biết rõ kết quả sẽ là gì, nhưng hoàng mệnh khó cãi, Yến Hoè đành bất lực.

Hi Đế hỏi anh đã có ai vừa ý chưa, thậm chí còn ngỏ ý muốn liên hôn với Phong Kim quốc. Yến Hoè ứng phó qua loa.

Nhưng khi uống xong ba chén rượu, một luồng nóng rực từ bụng dưới dâng lên. Hi Đế lập tức thay đổi thái độ, gọi hai người con gái vào.

Hai cô gái này, nhan sắc và vóc dáng đều khó mà diễn tả. Tuổi tác dường như đã lớn, một người mặt rỗ, người kia da dẻ không đều, thân hình còng còng.

Trước khi ra ngoài, Hi Đế dặn dò họ: “Hãy hầu hạ Tam vương tử cho tốt.” Rồi lại nói với Yến Hoè: “Tam vương tử cứ từ từ mà tận hưởng. Hai cung nữ này là do trẫm tự tay chọn cho ngươi đấy!”

Nói xong, ông ra lệnh đóng cửa, nhốt anh lại với hai cô gái kia.

Yến Hoè, dù bị các cô ta quấn quýt làm cho thần trí mơ hồ, vẫn dựa vào một chút tỉnh táo còn sót lại, đẩy họ ra, phá cửa sổ và bỏ chạy. Ngay sau đó, đám thị vệ canh gác bên ngoài đã đuổi theo.

Đường phố ban đêm tối mờ, anh lại không thể để thị vệ phát hiện, nên chỉ có thể phi thân trên mái nhà, cuối cùng loanh quanh tìm thấy một cây hoè. Lúc này, bụng dưới anh đã nóng ran, vật dưới háng nóng bỏng và cương cứng, lòng dạ rối bời, cần phải giải toả ngay.

Anh định trốn ở đó để tự xử, nào ngờ trên cây lại có người rơi xuống. Thế là anh theo bản năng bay tới đỡ.

Đỡ được một người mềm mại, thơm tho vào lòng, hơi thở của Yến Hoè lập tức dồn dập hơn nhiều. Nơi nào tay anh chạm vào đều mềm mại, giữa hơi thở quanh quẩn một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng.

Cúi đầu nhìn, là một khuôn mặt có vẻ non nớt, đôi mắt đen nhánh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh, trong trẻo và sáng ngời, ngay lập tức chạm vào huyết mạch của Yến Hoè. Vừa ý nghĩ tiếp theo là, người này sợ rằng vẫn là một đứa trẻ, không thể động vào.

Anh cố nhẫn nhịn đến mức mắt đỏ ngầu. Thế nhưng người này lại không chịu yên phận, theo bản năng định kêu cứu, anh đành phải đưa tay che miệng cậu ta lại.

Chính cái hành động che miệng này lại là điểm mấu chốt.

Đôi môi mềm mại, ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay anh, ngọn lửa vô danh trong người anh bùng lên. Anh như si như dại, cúi xuống hôn.

Vị ngon vô cùng. Miệng người này dường như có mật, anh không còn giống con người mà biến thành một con dã thú đói khát đã lâu, liếm láp miếng thịt khó khăn lắm mới có được.

Anh vừa nghĩ phải mau đẩy ra, một mặt lại hôn người ta đến mức không thở nổi cũng không chịu buông tay, cuốn lấy đầu lưỡi người này, như muốn nuốt chửng. Anh cố hết sức đè cậu ta lại gần mình, muốn dung nhập vào cơ thể cậu.

Thật mềm.

Thơm quá.

Yến Hoè dường như không quan tâm đến điều gì khác. Nếu không hôn thì đã tốt, nhưng vừa hôn xuống thì lại không nỡ buông ra.

Anh muốn đè cậu ta xuống, muốn lột quần áo, để lộ làn da trắng nõn mềm mại. Anh muốn hôn khắp từng tấc da thịt cậu, muốn hôn vào vật nhỏ của cậu, muốn đưa dương vật của mình vào trong.

Anh hôn đôi môi cậu đến sưng tấy, tê dại, rồi dịch xuống, muốn hôn cổ cậu. Nhưng vừa rời môi, anh lại nghe thấy người này phát ra một tiếng rên rỉ đầy khó nhịn.

Tiếng rên này dường như làm nhiệt độ cơ thể anh tăng cao hơn nữa, thiêu đốt từng tấc da thịt, thôi thúc anh nuốt chửng người trước mặt.

Nào ngờ, lúc này, người này lại đẩy anh ra. Cú đẩy này khiến anh tỉnh táo hơn nhiều.
Không được, không thể.

Anh cố gắng kiểm soát bản thân không tiến lên nữa. Ngọn lửa vô danh đó hoành hành trong lồng ngực. Anh nửa quỳ xuống, gầm lên: “Đi… Ngươi đi đi!”

Nhưng người này lại không đi. Đứng tại chỗ, giọng nói run rẩy, cẩn thận hỏi anh: “Ngươi… Ngươi làm sao vậy?”

“Đi! Đi!” Anh lặp lại, giơ tay đấm mạnh vào thân cây, lá cây rụng đầy đất. Cơn đau truyền đến giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Tuy nhiên, từ đằng xa đột nhiên vọng lại một tiếng: “Tiểu điện hạ, ngài ở đâu vậy? Nương nương đang nổi trận lôi đình, ngài mau về đi!”

Dường như vẫn chưa đủ hỗn loạn, phía bên kia, một đám thị vệ cũng vội vã chạy tới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt sợ đến trắng bệch. Lúc này, cậu ta nhất quyết không đi nữa.

Cậu bước đến trước mặt Yến Hoè, ngang ngược ra lệnh: “Ngươi… ngươi không được khinh bạc ta nữa, mau ôm ta bay lên đi!”

Thấy Yến Hoè bất động, cậu ta dường như càng sốt ruột hơn: “Ngươi mau lên! Cây này bí mật lắm, sẽ không bị phát hiện đâu. Nếu mẫu phi bắt được ta, lần này chắc chắn sẽ đánh ta một trận!”

Cậu ta đã dang hai tay ra, tạo thành tư thế đòi ôm. Hai bên đều trong tình huống khẩn cấp, tên đã lên dây, không thể không bắn. Thế là Yến Hoè liền bế cậu ta lên, nhảy vọt lên cành cây hoè.

Hai người nép sát vào nhau trên cây. Mỹ nhân trong lòng, hơi thở gần gũi quấn quýt.

Hơi thở của Yến Hoè dường như đã hun đỏ cả khuôn mặt tiểu điện hạ.

Cậu mềm mại tựa vào lòng anh, vừa khe khẽ nói: “Ngươi… ngươi không được chạm vào ta.”

Giọng nói không hề có chút uy lực nào. Một bên lý trí đã bị nuốt chửng gần hết, Yến Hoè sớm đã không nghe lọt. Anh hôn vào cổ cậu, vuốt ve cơ thể cậu.

Tiểu điện hạ cũng không có chút sức lực nào, đẩy không nổi Yến Hoè, cơ thể cũng dường như nóng lên.

Thế là, khi hai nhóm người kia đi qua, tiểu điện hạ sớm đã quần áo xộc xệch, lồng ngực trắng nõn lộ ra. Một cái đầu đang vùi vào ngực cậu, đôi mắt mơ màng, hơi nước mờ mịt.

Cậu đẩy ra nói: “Không được… Đừng chạm vào chỗ đó.”

Thì ra, núm vú nhỏ bên trái của cậu đã sớm bị Yến Hoè ngậm vào miệng, liếm láp đến phát ra tiếng động, như một viên kẹo sắp tan chảy.

Tiểu điện hạ nức nở: “Hỗn xược, hỗn xược, ư… không được hôn chỗ đó.”

Tuy là hôn ngực cậu, nhưng tiểu điện hạ vẫn chưa bị lột đồ hoàn toàn, quần áo phía dưới vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là, cái vật nghiệt súc kia của Yến Hoè đã bắt đầu cọ xát vào bụng dưới của cậu.

Lúc này, tiểu điện hạ mới nhận ra mình dường như đã lọt vào hang sói, lập tức nức nở: “Ngươi là đồ biến thái! Đồ cầm thú! Ư ư… Buông ta ra, ta không muốn!”

Miệng thì nói mạnh mẽ, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như bông, mặc cho người ta xoa nắn.

Hai núm vú đều bị mút đến sưng đỏ, đỉnh núm cũng bị liếm ra, ướt dầm dề, toàn là nước bọt của Yến Hoè.

Nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt Tống Kinh Thước đỏ bừng, không chỉ vậy, còn nóng rực như lửa đốt.

Tối hôm qua cậu lơ mơ kéo quần áo, sủy một trái tim đang đập loạn xạ như con thỏ điên, chạy vội về cung.

Mọi suy nghĩ trong đầu đều loạn thành một nồi cháo, không thể nghĩ được gì. Cơ thể cũng không còn giống của mình nữa, mỗi bước chân dường như đều lơ lửng trên mây.

Mọi thứ đã xảy ra đêm qua, cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nó giống như một tờ giấy trắng tinh khôi, đột nhiên bị người ta xé toạc, dính mực vẽ loạn lên, điên cuồng và không có trật tự, khiến cậu không có chút sức lực nào để đối phó, chỉ có thể mặc cho người ta nhào nặn.

Tuy không có hành động vô sỉ quá mức, nhưng hai núm vú của cậu đã sưng đỏ, cách lớp quần áo vẫn đau rát. Cậu bị sờ soạng, hôn khắp người, cả bên hông cũng còn đau.

Chạy được nửa đường, cậu lại ấm ức khóc thút thít, quay về Hi Vân Điện, tránh những câu hỏi của thị nữ, vùi đầu nằm thẳng lên giường.

Thế nên, sáng nay thức dậy mắt cậu sưng đỏ. Cậu phải nhờ thị tì chườm đá lạnh rất lâu, làm chậm trễ giờ ra ngoài.

Bây giờ còn phải ở riêng với anh ta, làm sao mà được?

Tống Kinh Thước lùi bước không kịp, “Ngươi, ngươi làm gì?”

Yến Hoè đứng trước mặt cậu, vẫn không có biểu cảm gì, nói: “Nếu tiểu hoàng tử không muốn về, vậy thì lên ngựa đi.”

Anh chỉ vào con hắc mã của mình.

Tống Kinh Thước lập tức từ chối: “Không. Ta không cưỡi ngựa của ngươi! Ta sẽ bảo viên quan giữ ngựa dắt một con đến cho ta.”

Yến Hoè nhàn nhạt nói: “Bây giờ viên quan giữ ngựa sợ là không tìm thấy tiểu hoàng tử đâu.”

Nghe lời này, Tống Kinh Thước sững sờ. Sau đó cậu nhìn xung quanh, đây đã không còn là nơi cậu và viên quan giữ ngựa đã hẹn nữa. Con bạch mã non phát điên, mang theo cậu chạy lâu như vậy, đã cách xa nơi lúc nãy cả dặm đường rồi.

Yến Hoè nói: “Lên ngựa. Ngươi muốn săn con gì?”

Tống Kinh Thước có chút dao động, nhưng hai núm vú trước ngực vẫn còn đau, như đang nhắc nhở cậu không nên cưỡi cùng ngựa với người này.

Thấy cậu do dự, Yến Hoè tiếp tục: “Lúc ta đến đây vừa gặp một con hươu đốm…”
“Được!”

Lời còn chưa dứt, Tống Kinh Thước đã lập tức đồng ý, ném mọi băn khoăn vừa rồi ra sau đầu.

Tống Kinh Thước vòng qua anh ta, đi đến trước con hắc mã. Cậu thử lên thử xuống rất lâu cũng không thể trèo lên được, con ngựa này quá cao, ngay cả chân cậu cũng không nhấc lên nổi.

Cậu quay người lại, cúi đầu, đối diện với ánh mắt hơi mang vẻ hài hước của Yến Hoè, do dự đưa hai tay ra, tạo thành tư thế đòi ôm giống như đêm qua. Mặt cậu ửng đỏ, nói: “Ôm ta lên.”

Giọng nói mang theo vẻ nũng nịu, lại có chút giận dỗi.

Yến Hoè bước đến trước mặt cậu, giơ tay bế cậu lên, đặt lên yên ngựa. Sau đó anh cũng lên ngựa, ngồi phía sau Tống Kinh Thước.

Lưng cậu dán vào ngực người đàn ông, hai tay anh lại vòng qua ôm cậu nắm lấy dây cương. Khoảng cách này thực sự quá gần.

Mùi hương cỏ thanh mát thoang thoảng kia dường như lại trêu ngươi, quấn quýt lấy cậu, khiến khuôn mặt cậu lại vô cớ nóng bừng.

“Giá!”

Một tiếng ra lệnh, con hắc mã béo tốt, khỏe mạnh liền phi nước đại. Tốc độ và sự nhanh nhẹn này so với con bạch mã non của Tống Kinh Thước không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Gió tạt vào mặt làm giảm bớt nhiệt độ trên khuôn mặt Tống Kinh Thước. Cậu cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn, cẩn thận tìm kiếm con hươu đốm mà Yến Hoè đã nói.

Hắc mã từ từ chậm lại, không chạy nữa mà thong thả dạo bước trong rừng.

Đôi mắt Tống Kinh Thước mở to hết cỡ, không bỏ sót một góc nào để tìm kiếm.

Đột nhiên, đầu Yến Hoè hạ xuống, thì thầm bên tai cậu: “Phía trước bên trái.”

Một bên cảm thấy tai mình nóng ran, một bên Tống Kinh Thước nghe lời Yến Hoè nhìn sang phía trước bên trái, quả nhiên thấy một con hươu. Con hươu ẩn trong bụi cây, nếu không phải vì hai chiếc sừng nhô lên, người ta sẽ không thể phát hiện ra.

Bất giác,Yến Hoè đã lấy ra một mũi tên từ bao đựng phía sau. Tống Kinh Thước vội nói: “Để ta! Để ta làm!”

Yến Hoè nghe vậy đưa cung và tên cho cậu.

Cậu cầm lấy cây cung đã thấy nặng trĩu, không giống với cây cung cậu thường tập luyện. Vì vậy, lực kéo không đủ.

Đặt mũi tên lên dây cung, miễn cưỡng kéo ra một góc. Tống Kinh Thước nhìn chằm chằm vào vị trí con hươu đốm, giương cung và bắn tên đi.

Mặc dù mũi tên bay hơi xiêu vẹo và lực không đủ, nhưng may mắn là lệch không nhiều. Con hươu đốm kêu lên một tiếng thảm thiết, bị bắn trúng.

Tống Kinh Thước nở một nụ cười, nói: “Xem, ta giỏi không?”

Vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, đôi mắt đen tròn sáng bừng. Cậu không ngừng liếc nhìn sang Yến Hoè, vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi, đầy vẻ đắc ý nhưng lại không hề có chút tự mãn nào.

Nhưng cậu chưa kịp vui mừng bao lâu thì con hươu đốm kia lại nhô đầu ra, mang theo mũi tên của Tống Kinh Thước trên tai, vụt một cái chạy mất dạng.

Thì ra, mũi tên chỉ bắn trúng tai của con hươu.

Tống Kinh Thước ngây người, mặt đỏ bừng, “Sao, sao lại thế này…”

Cậu quay đầu lại, thấy vẻ mặt cười như không cười của Yến Hoè thì càng thêm tức giận, giơ tay véo môi anh: “Không được, không cho cười!”

Đôi mắt nhạt màu của người đàn ông nhìn cậu, trong chốc lát khiến cậu run sợ.

Nhận ra mình vừa làm gì, cậu vội vàng buông tay, giọng mềm lại lặp lại: “Không được cười.”

_____

t-tui tui cũng muốn b...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com