Chương 3
Bốn người bọn họ có sở thích đi quán bar, gần như một tuần ít nhất đi bar ba lần. Hắn thích không khí ồn ào, náo nhiệt những cuộc ăn chơi phung phí không có điểm dừng. Cảm giác hào hứng hừng hực của những cuộc thác loạn luôn mang đến những luồng khoái cảm dâng trào trong tâm trí. Tay đặt ở vòng eo thon gọn của mỹ nhân, môi nhấm nháp rượu đỏ nhưng mắt phượng không có trọng tâm lơ đãng lướt một lượt cả quán bar. Hôm nay hắn mặc trên người trang phục khá đơn giản áo sơ mi đỏ bỏ một cúc áo, quần tây đen và dày da. Ngũ quang sắc sảo, có nét tinh ranh của tuổi thiếu niên, quyến rũ tươi mới của thiếu gia không lo không nghĩ.
Minh họa trang phục của Hoa Minh.
Với thế giới của tiền và quyền lực như bọn họ thứ rẻ nhất chính là tình yêu, sống trong vòng xoáy của giới siêu giàu nhìn thấy rõ trắng đen, lừa lộc, vung chút tiền có thể đem mỹ nhân lên giường, một chiếc xe có thể mua cả thanh xuân một người, một căn hộ khiến con người bỏ hết cái gọi là tự tôn, danh phẩm mà quỳ gối chịu làm nô lệ. Hắn kinh tởm những thứ tình cảm đem tiền ra có thể bóp méo. Hắn không dừng những cuộc ăn chơi, cũng đặt ra quy tắc cho bản thân có thể chơi thế nào cũng được, vung tiền không tiếc nhưng không bao giờ chơi gái.
Tiếng nhạc lớn vang vọng khắp quán bar, bốn người bọn họ ngồi vị trí dễ quan sát tổng thể nhất. Uống đã khá nhiều Tần Kha lên tiếng:
"Ê, Hoa Minh "
"Nói"
"Mày biết cái thằng mới chuyển đến là ai không? "
"Không! Tao quan tâm nó làm cái quần gì? "
"Mày không biết nó là ai, mà mày sĩ nhục nó trước cả lớp... Mày biết trung tướng Biên Cửu không? Là ba của nó đó"
Hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ cái thằng mới chuyển về láo sược đấy gia thế lớn như vậy. Nhưng nhanh chống tự tin trở lại gia đình hắn cũng không kém, gia tộc rất có chỗ đứng tại Thượng Hải này, nhà ngoại không ít người có quan hệ rộng trong chính trị, nói thẳng ra 'Ông đây là con ông cháu cha đéo sợ thằng nào'.
"Ồ. Không ngờ tới đấy! Chỗ dựa rất lớn nhỉ! "
Cao Triết vỗ vai hắn cười.
" Mà tao thấy nó không để mày vô mắt đâu nên không cần lo nó trả thù"
"Má"
Nếu ai nghĩ hắn khi biết Kỳ Hữu là người của Biên gia sẽ không gây sự nữa thì sai rồi, hắn rất thích chơi trò kích thích, nguy hiểm.
"Muốn xem trò kích thích không? ": Hoa Minh nói.
" Làm gì? " Chu Túc nhìn theo hướng mắt của hắn.
" Ồ. Đúng là có duyên, mày định làm gì nó nói mau. Hay mày chơi thằng chó đó đi, coi như tập luyện hahaaa"
Tần Kha đập mạnh vào tay Chu Túc nói.
"Không biết ai chơi ai à, anh Doãn của chúng ta còn chưa mất lần đầu đấy"
Một người trong đám thiếu gia được mời đến lên tiếng.
"Tần Kha nói không sai, thằng đó được nuôi luyện trong quân đội khác với bọn thiếu gia được nuông chiều như chúng ta"
"Mày có thể tự hạ thấp bản thân nhưng đừng nghĩ tao giống mày": hắn gắt lên, nói lớn.
" Đúng rồi, là tao nhát gan không dám đụng vào con cháu nhà quân đội lâu đời, chỉ dám ké miếng uy quyền của Doãn thiếu đây thôi hahaa"
Mắt Hoa Minh lúc này có chút đỏ vì rượu, mặt cũng hồng hồng. Tửu lượng của hắn không tốt cũng không dỡ, từ nãy đến giờ uống cũng không ít, người có men trong người thì dễ bị công kích.
"Cho mày chút mặt mũi "
Hắn cằm một ly rượu hướng đến bóng người từ nảy đến giờ được nhắc đến.
Hoa Minh đi được chừng vài bước trên mặt tên lúc nảy nở lên một nụ cười kỳ quái. Tần Kha nhìn thấy nói:
" Mày bỏ gì trong rượu phải không? ": nói rồi Tần Kha cũng cười.
" Chút thuốc kích thích thôi mà haha"
Cao Triết khẻ nhíu mày, tay nắm chặt không phải gã thích hắn hay gì cả mà gã chơi chung với Hoa Minh từ nhỏ, gã biết bí mật của Hoa Minh, trước giờ không sợ kẻ nào biết vì Hoa Minh biết che giấu, còn bây giờ... Gã đứng dậy.
"Nè mày đi đâu vậy" Chu Túc đứng dậy kéo vai hắn.
"Đi ỉa mày đi chung không? "
"Đi, tao đi đái "
Cao Triết không khỏi nhíu mày, thì thôi vậy không thể tránh thì gã cũng muốn chờ xem biểu hiện của Hoa Minh như thế nào? Không phải là gã không nghĩ đến tình nghĩa anh em, mà số trời đã định hôm nay Hoa Minh mất trinh.
______________________________________________
Chương sau có H nha mọi người, truyện này tôi tự viết văn phong sẽ không hay bằng các tác giả bên Trung mong mn bỏ qua. Tôi cũng ít khi viết H nên có thể đọc sẽ không hay mn cứ góp ý kiến để tôi cải thiện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com