03 Sinh nhật!
Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
16/08/2024
-------------------------
Không chỉ có Lục Sở cảm thấy xấu hổ, mà ngay cả Tề Hành, người bị nhìn toàn thân cũng không biết phải làm sao. Hôm đó, bệnh vẫn chưa khỏi, cậu mơ mơ màng màng qua ngày, chờ khi hoàn toàn hiểu ra, cậu liền cơm cũng không thể nuốt nổi nữa.
Lục Sở, là Lục Sở đó! Nếu Lục Sở biết cậu là... là như vậy, thì sẽ ra sao?
Mối quan hệ giữa hai người không tốt, liệu hắn ta có nói ra chuyện này không?
Thậm chí còn có thể truyền đi mấy tin đồn ác ý, hắn ta có tiếng nói như vậy, lại được nhiều người tin tưởng, nếu lỡ hắn ta nói ra, cậu sẽ phải phản bác thế nào đây?
Lúc đó... lúc đó các bạn trong lớp sẽ nghĩ thế nào về cậu? Tôn nghiêm của cậu sẽ phải để đâu chứ?
Phải làm sao bây giờ...
Ngay cả Tề Hành, người cho dù Thái Sơn có sập thì mặt cũng không đổi sắc giờ đây cũng cảm thấy luống cuống. Cậu cả ngày lo lắng, không dám gặp Lục Sở, lại sợ rằng Lục Sở sẽ nói ra ngoài, ăn không ngon, ngủ không yên, vài ngày trôi qua, cậu đã gầy đi trông thấy.
"Tề Hành? Tề Hành!" Tề Hành bị khuỷu tay va vào làm đau, mơ màng quay sang nhìn, thấy bạn học ngồi cạnh, Ngô Hiểu Hiểu, đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy bối rối, "Cậu sao vậy? Tề Hành, gần đây cậu rất hay thất thần trong lớp. Không nghiêm túc nữa à?"
Tề Hành trong lòng giật thót, ngẩng lên nhìn, thấy thầy giáo trên bục giảng đang giảng bài say sưa, chỉ trong vài phút lơ đãng, trên bảng đã ghi hai phần lớn, cảm thấy rất bực bội, hận không thể tát vào mặt mình. Sao lại có thể không chăm chú trong lớp chứ!
Nhưng rắc rối trong lòng không được giải quyết, bảo cậu tập trung học hành làm sao cho được, nghĩ vậy, cậu lén nhìn sang Ngô Hiểu Hiểu. Ngô Hiểu Hiểu là một người tốt bụng, thông minh, nhiều người trong lớp có việc không quyết định được đều hỏi cô, có lẽ... cậu cũng có thể hỏi thử cô ấy?
Giờ cậu cũng không có cách nào khác, hay thử hỏi xem sao? Lục Sở đến giờ vẫn chưa có ý định nói ra, nhưng Tề Hành vẫn không yên tâm, không nói lúc này không có nghĩa là không nói sau này, lỡ như... lỡ như Lục Sở âm thầm chuẩn bị một cú sốc thì sao?
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Tề Hành liền kéo Ngô Hiểu Hiểu đến một góc kín đáo.
Tề Hành làm bộ ho hai tiếng, làm thanh cổ họng, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: " Hiểu Hiểu, cái này... tôi..."
Ngô Hiểu Hiểu, người đã quá quen thuộc việc này, lập tức nhận ra có chuyện lớn xảy ra! "Gần đây cậu gặp chuyện gì phải không?" Ngô Hiểu Hiểu mở to đôi mắt long lanh tò mò nhìn Tề Hành, rồi cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng, liền thay đổi vẻ mặt sang nghiêm túc, "Khụ--Có phải bạn cậu gặp khó khăn gì không?"
Tề Hành ánh mắt sáng lên với vẻ khen ngợi, "Đúng đúng đúng, bạn tôi gần đây gặp một vấn đề nhỏ, cậu ấy... cậu ấy gặp một cậu trai, cậu trai đó không thích cậu ấy, lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu ấy. Nhưng cậu trai đó gần đây lại nắm được điểm yếu của cậu ấy."
"Là nữ sinh sao?" Ngô Hiểu Hiểu ngẩn người, cô còn tưởng rằng sẽ nghe được mấy chuyện hay ho.
"À? Đúng, là nữ sinh. Cậu trai đó biết bí mật của cậu ấy, làm sao để cậu trai kia không nói ra bí mật?" Tề Hành lập tức thay đổi cách nói, sợ Ngô Hiểu Hiểu không tin đó thực sự là bạn của cậu.
"Thế à... vấn đề này có chút rắc rối, vốn dĩ đã không hợp nhau rồi..." Ngô Hiểu Hiểu suy nghĩ, tay vuốt vuốt cằm.
"Nếu có thể thì diệt khẩu cũng được."
"Diệt khẩu?" Ngô Hiểu Hiểu mở to mắt, vội vàng bịt miệng Tề Hành, "Đừng làm việc trái pháp luật như vậy!"
"À? Nói sai rồi, hừm, phải làm cho cậu ấy im lặng." Tề Hằng xoa đầu cười ngượng ngùng. Một người vốn lạnh lùng như cậu, giờ lại giống như một tên ngốc.
"Thường thì, nếu nữ sinh có thể hoàn toàn kiểm soát cậu trai kia thì sẽ ổn thôi."
"Kiểm soát bằng cách nào?"
"Chẳng hạn như dùng tiền? Đánh bài tình cảm? Nhưng mối quan hệ của hai người không tốt, những thứ này cũng không áp dụng được đâu."
"Đánh bài tình cảm?" Tề Hành ngay lập tức chú ý đến từ khóa, còn lại thì cậu không hề nghĩ đến, vì người đó luôn không thiếu tiền.
"Đúng, thường thì, nếu con gái chinh phục được con trai, thì con trai sẽ nghe lời thôi."
"Làm thế nào để chinh phục?"
"Đương nhiên là làm cho cậu ấy yêu mình, thần phục mình, tự nhiên sẽ nghe lời mình." Cô nói rất tự nhiên, rồi lại nhanh chóng phủ nhận, "Không được, bạn cậu không thể dùng cách này, tôi phải nghĩ đã..."
Đáng tiếc, Tề Hành đã không muốn nghe thêm những lời còn lại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chinh phục Lục Sở, chinh phục Lục Sở... làm thế nào đây? Con gái làm thế nào để khiến con trai yêu mình hoàn toàn?
Đúng rồi, quan hệ thể xác! Cậu từng nghe tới mấy nam sinh nói về việc khăng khăng theo đuổi giáo viên nữ. Chẳng lẽ cậu cũng phải làm vậy sao?
Nhưng Lục Sở có thích cơ thể quái dị của mình không?
Nếu không thích thì sao?
Nhưng cũng đâu còn cách nào khác chứ?
Nếu không............
Trong khi đó, Lục Sở, người mà "bạn của Tề Hành" đã đắc tội, đang đứng ở xa và nhìn chằm chằm nhìn hai con người đang sít vào nhau.
Khốn kiếp, sao Tề Hành và Ngô Hiểu Hiểu lại đứng gần nhau như thế? Ngô Hiểu Hiểu còn chạm vào môi cậu?
Vậy chẳng lẽ tiếp theo...sẽ hôn sao?
Tề Hành không phải là người song tính sao? Như vậy sao có thể ở bên Ngô Hiểu Hiểu được? Cậu gần đây đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu mới có thể biết được một chút về cậu ấy.
Không đúng, người song tính cũng có cái đó, Tề Hành cũng có, hôm đó cậu đã thấy rồi, nó y như Tề Hành, trắng nõn, thẳng tắp lại tròn trịa (chỗ này chắc bạn top đang nói miêu tả chip chip của bot ý). Càng nghĩ lại những gì thấy hôm đó, cơn giận trong lòng lại càng dâng cao, "Ngô Hiểu Hiểu!" Hắn không thể nhịn được nữa mà gọi to về phía cô gái đang mải mê suy nghĩ phía xa, "Phiền cậu lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói!"
"Á!" Ngô Hiểu Hiểu đáp lại, "Đến ngay đây!" Cô quay đầu vỗ vỗ vào vai người bên cạnh, an ủi Tề Hành, "Không sao đâu, bí thư, đợi tôi về sẽ giúp cậu nghĩ cách. Đừng lo lắng."
Hành động này càng làm cho người đàn ông ở xa tức giận hơn, "Ngô Hiểu Hiểu! Nhanh lên!"
"Đến đây đến đây!"
Tề Hành chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ khi nhìn theo Ngô Hiểu Hiểu rời đi, vì cậu vừa thấy Lục Sở nhìn chằm chằm vào mình, với ánh mắt cảnh cáo, cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn...
Không được, hắn đang cảnh cáo mình!
Cậu không thể để hắn nói ra!
Cậu phải hành động thôi...
Tề Hành, sau khi chuẩn bị sẵn sàng hành động, đêm đó về nhà bài tập cũng không làm, chỉ tập trung nghiên cứu gần ba mươi GB nội dung liên quan.
Sao có thể như vậy...
Người phụ nữ đó kêu lên thật là yếu đuối...
Cái thứ thô ráp như vậy nhét vào không đau sao?
Chỉ nhìn những người phụ nữ trong video uốn éo, và những người đàn ông thô bạo đĩnh eo, cậu học bá bé nhỏ này đã không còn chút động lực học tập nào nữa, chỉ có thể đỏ mặt ép mình xem tiếp...
"Chăm sóc tốt cho người ta vào sinh nhật nhé, chuẩn bị chu đáo, hiểu chưa? Sinh nhật 18 tuổi không thể qua loa," giọng của bà Tưởng từ đầu dây bên kia vọng đến, "Năm nay dì Chu và chú Tề không thể về nước ăn mừng cùng Tiểu Hành, chắc chắn Tiểu Hành sẽ không vui đâu. Con phải dỗ dành, đi chơi cùng người ta! Nghe chưa?"
"Nghe rồi. Cậu ấy không thích ra ngoài ăn, tối nay con đã đặt sẵn món ăn ở nhà hàng và một cái bánh kem lớn, nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy thật tốt. Hôm nay vừa tan học, không thể dẫn cậu ấy đi chơi được, ngày mai là cuối tuần, con nhất định sẽ đưa anh ấy đi công viên giải trí, chơi thật vui, được chưa?" Lục Sở lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà. Vừa vào, hắn đã không thấy Tề Hành đâu cả.
Nhíu mày, lại một lần nữa trở về thấy Tề Hành ở ẩn trong phòng, đã mấy ngày cậu trốn mặt hắn.
"Thế thì tốt, đối xử tốt với người ta. Tề Hành tính tình hiền lành, nếu con dám bắt nạt Tiểu Hành, mẹ nhất định sẽ lột da con!" Giọng bà Tưởng từ đầu dây bên kia truyền đến đầy nghiêm khắc.
"Con đâu dám bắt nạt cậu ấy! Được rồi, con về đến nhà rồi, giờ con phải chuẩn bị đây. Cúp máy nhé!" Lục Sở tranh thủ cúp máy trước khi bà Tưởng kịp nói thêm, mẹ cậu mọi mặt đều tốt chỉ là nói quá nhiều.
Hít một hơi, phải trang trí nhà cửa, không biết sao cậu ấy lúc tan học lại chạy về nhanh như vậy? Có phải là vì sinh nhật quá hào hứng không?
Trang trí nhà cửa đơn giản một chút, cũng sắp xếp món ăn đặt ở khách sạn xong, nhưng vẫn không thấy Tề Hành ra ăn.
Có chuyện gì vậy? Đã hơn bảy giờ rồi, sao vẫn không ra? Thường khi đến tiệm cơm, người nọ đều ra ăn ngay. Hôm nay sao lại thế này?
Lục Sở gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, có phần lo lắng, may mà cửa không khóa, cậu đẩy cửa vào.
Khi cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt làm Lục Sở choáng váng.
Tề Hành ngồi quay lưng về phía cậu, hai chân mở rộng, quỳ trên giường, đôi chân trắng nõn để lộ ngoài không khí, có vẻ như vì bật điều hòa nên hơi lạnh, các ngón chân nhỏ xinh co lại.
Làm Lục Sở ngạc nhiên là trang phục của Tề Hành, chiếc áo len xám hai dây ôm sát thân hình gầy gò, lưng để lộ một vùng da trần, cùng một đôi xương bướm hơi nhô lên như đôi cánh thiên thần.
Thân hình hơi nghiêng của Tề Hành để lộ ra cặp ngực căng tròn treo lơ lửng, theo nhịp thở nhấp nhô, làm Lục Sở không thể rời mắt.
Tề Hành chỉ khi nghe tiếng mở cửa mới hơi nghiêng đầu, tóc rối dính vào mặt, lộ ra đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ bị cắn nhẹ ướt át và sáng lấp lánh.
Tề Hành còn cầm một chai rượu, nhìn thấy chai rượu còn một nửa, cậu hẳn đã say, bước thẳng về phía Lục Sở, "Cậu đến rồi!" Lời nói chứa đựng niềm vui và mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Có lẽ do kích cỡ áo len quá ngắn, đối với chiều cao khoảng một mét bảy của Tề Hành, chỉ vừa đủ che chắn phần trên cơ thể, Tề Hành loạng choạng đi về phía hắn, đôi chân dài trắng toát nổi bật, điều làm Lục Sở chú ý hơn là khe rãnh nhỏ như ẩn như hiện giữa hai chân cậu.
"Tôi... tôi..." Lục Sở chưa kịp phản ứng cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể theo quán tính đỡ lấy Tề Hành.
Tề Hành ngay lập tức chớp thời cơ hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn, mấy hôm trước cậu đã học được kiểu hôn này qua mấy video trên mạng. Lại nói, dáng môi hơi nhếch lên rất quyến rũ, nhưng bản thân cậu lại không có, thế nhưng sau khi quan sát thật kĩ, cậu phát hiện Lục Sở chính là kiểu môi quyến rũ nhất mà cậu đã mơ mộng từ lâu.
Tề Hành nào có biết cách hôn, chỉ biết ôm lấy mặt Lục Sở và liên tục gặm loạn xạ, khiến Lục Sở đau đến nỗi mặt mũi nhăn lại. Mùi rượu nặng kết hợp với hương sữa từ cơ thể Tề Hành phả vào mặt cậu.
"Hôn không phải thế này đâu..." Lục Sở bị hôn đến tức giận, ôm chặt Tề Hành vào lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ, tinh tế liếm mút, đầu lưỡi linh hoạt như rắn chui vào trong khoang miệng mang hương rượu, cuốn lên chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau trầm luân.
⟪Hết chương 3⟫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com