06 Cậu...hơi quá đáng rồi đó!
Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
25/8/2024
Tuần này hai chương luôn nhá, vote và cmt thật nhìu để tui có động lực nheeee^^
---------------
Chuyến đi chơi công viên giải trí đương nhiên là đã bị đem ngâm dấm, Lục Sở đem người giữ ở nhà dày vò một hồi lâu.
Lục Sở vô cùng cao hứng, chỉ là Tề Hành thoạt nhìn không được vui vẻ như vậy.
...
Chờ đến sáng thứ Hai, Lục Sở hiếm khi dậy sớm, muốn khoe với Tề Hành cháo và mấy món ăn phụ mới học được từ dì giúp việc. Với tâm trạng vui vẻ, hắn đi gọi Tề Hành dậy ăn sáng, nhưng lại không ngờ Tề Hành đã ra ngoài từ sớm, trong phòng sớm đã không còn bóng dáng cậu.
Lục Sở đứng lặng tại chỗ, trong lòng trào dâng một nỗi thất vọng không nói thành lời.
Khi đến trường, nỗi thất vọng đó càng nhanh chóng lan ra, chiếm lấy toàn bộ trái tim của cậu.
Dù cả hai đã quan hệ như vậy rồi, Tề Hành vẫn lại cư xử như trước đây, hoàn toàn coi hắn như người vô hình. Cậu gần như không thèm để ý đến Lục Sở, thậm chí khi đi qua chỗ ngồi của hắn cũng không thèm liếc nhìn.
Thái độ bị bỏ rơi nhanh chóng khiến Lục Sở cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là người hào phóng. Nhớ lại chiều hôm qua, Tề Hành đã oán giận rằng Lục Sở không biết thương người, chỉ biết bắt nạt người, tức giận đá hắn ra khỏi giường, còn đuổi hắn về phòng mình ngủ.
Đã quen với cảm giác được ôm mỹ nhân mềm mại, đột nhiên phải một mình ôm chăn lạnh lẽo, Lục Sở sinh ra vài phần cô đơn không rõ lý do.
Có phải Tề Hành vẫn còn giận hắn không? Đúng là hai ngày trước hắn đã làm hơi quá mức khiến Tề Hành phía dưới đều sưng lên. Hơn nữa, việc tổ chức sinh nhật cùng chuyến đi công viên giải trí cũng không thực hiện được, như vậy, hắn cũng không khác tra nam là mấy!
Lục Sở đập tay xuống bàn, không thể được, hắn là một nam tử hán, sao có thể để lại ấn tượng không đáng tin như vậy? Hắn phải thể hiện rằng mình biết thương người!
Sau khi suy nghĩ một hồi, Lục Sở bắt đầu thể hiện mặt ân cần chu đáo của mình. Tuy nhiên... đối với cả lớp, mối quan hệ của hai người này xác thật là không biết nói như nào, chỉ qua một cái cuối tuần, Tề Hành vốn dĩ hay gây sự trước lại trở nên lạnh nhạt, trong khi Lục Sở y như Husky không chịu buông tha, cứ cố gắng vây quanh làm phiền cậu.
Tề Hành thu phí nhóm(?), những người khác vì để thuận tiện cho việc thu phí đều nghiêm túc tìm tiền lẻ hai hào, tránh phiền phức trong việc trả lại tiền thừa. Còn Lục Sở lại rút ra năm tệ, "bộp" một cái đặt lên bàn của Tề Hành, "Không cần trả lại, phần của cậu tôi cũng đã trả rồi."
Tề Hành chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Không cần." Giọng điệu bình thản, thoáng chút làm tổn thương trái tim non nớt của Lục Sở.
"Sao lại không cần? Chỉ là một tệ hai thôi mà? Tôi trả giúp cậu." Lục Sở chỉ vào tờ năm tệ, nhíu mày nói to.
Đối với Tề Hành, tờ năm tệ mới tinh trên bàn giống như đang chế nhạo cậu, cậu đâu đến mức không thể tự trả nổi một tệ hai. Vì vậy, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng hơn, "Tôi đã nói là tôi tự trả được."
"Tôi nhất định phải trả giúp cậu!" Lục Sở tức giận, không phải chỉ là trả tiền giúp thôi sao? Mấy cậu chàng trong phim truyền hình không phải đều làm như vậy sao? Trả tiền giúp, nghe rất men nha! Giọng hắn cũng trở nên lớn hơn.
Tề Hành tức giận chỉ tay vào hắn không nói nên lời, nhưng cuối cùng lại không biết mắng người. Hừ một tiếng, quay lưng đi không thèm để ý nữa.
Dù không thành công, nhưng Lục Sở cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
#
Không lâu sau, bài thi tháng môn Vật Lý được trả. Là một học sinh đứng đầu môn Vật lý, Lục Sở cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ các bạn, lập tức đến bên Tề Hành cướp lấy bài thi của cậu để nghiên cứu.
"Tề Hành, môn Vật lý của cậu không được rồi. Cậu xem, bài toán đơn giản như vậy mà còn sai... Còn cái này, cậu chỉ cần suy nghĩ lại một chút liền có thể biết rõ mình sai ở đâu... Còn cái bài khó này, cậu cũng rất biết tự lượng sức mình, không làm được thì viết công thức lên..." Lục Sở cầm tờ bài thi mỏng manh bắt đầu nói liên hồi, giảng giải say sưa, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh đã nắm chặt tay, đôi mắt cụp xuống đã đỏ bừng.
Hắn nói liên hồi về bài thi theo cách của mình, trong lòng liền cảm thấy hài lòng với chính mình. "Cậu xem cậu học Vật lý cả đêm..." Rồi cảm thấy nói như vậy không được, "Tôi nghe nói cậu học Vật lý cả đêm, xem ra cũng không có hiệu quả gì. Học Vật lý đâu cần phải tốn công sức như vậy, quan trọng là nắm vững phương pháp học, cậu xem tôi, dễ dàng đứng đầu..." Chưa nói xong, Tề Hành đã đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Tôi biết cậu giỏi rồi..." Nói xong, Tề Hành liền đẩy hắn ra và chạy khỏi lớp.
Lục Sở bị đẩy ra còn đang ngẩn người, không phản ứng kịp, sờ đầu, cảm thấy khó hiểu, lúng túng nhìn về phía Ngô Hiểu Hiểu.
Lại nói Ngô Hiểu Hiểu, bạn cùng bàn của Tề Hành, nhìn điểm số tám mươi đỏ chói trên bài thi của Tề Hành, cẩn thận cất bài kiểm tra của mình chỉ có sáu mươi điểm vào trong ngăn bàn.
Ngô Hiểu Hiểu thì thầm: "Lớp trưởng, cậu... có hơi quá đáng rồi..."
⟪Hết chương 6⟫
Chương này anh công quá đáng thật (╬▔皿▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com