Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Anh chồng ôn nhu mất trí nhớ, lộ ra bản chất si hán, nửa đêm trộm gian dâm bà xã mà mình yêu thầm đã lâu.

*Tags: r@p3, somnophilia, song tính, 1v1, cưới trước yêu sau.

"Anh Thẩm, còn hai tháng nữa là chúng ta có thể ly hôn rồi."

"Tôi vui lắm, cảm ơn anh đã luôn chiếu cố đến tôi nhé, anh là người dịu dàng như vậy, sau khi ly hôn anh nhất định có thể gặp được người càng tốt hơn nữa."

"Hôm nay anh muốn ăn gì, tôi nấu canh bò hầm cho anh có được không, canh chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm á, hửm...? Anh Thẩm, anh làm sao vậy?"

Bùi Tử Khâm đứng trước quầy thực phẩm trong siêu thị hứng thú bừng bừng mà lựa chọn nguyên liệu để làm bữa tối, cậu đang vui vẻ nói chuyện cùng anh chồng đang đẩy xe mua sắm ở bên cạnh thì khi vừa quay đầu đã phát hiện ra anh đã đứng ngẩn người ở đấy từ nãy tới giờ.

Chồng của cậu là Thẩm Gia Nam, anh là quản lý tài chính cấp cao của một tập đoàn lớn, hai người đã kết hôn giả được một năm.

Kể từ khi tỉ lệ sinh sản rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, quốc gia đã ban bố một loạt chính sách cực kì nghiêm khắc. Người dân đến độ tuổi nhất định mà vẫn chưa lập gia đình sẽ không được phép công tác và thi công chức, với áp lực từ quy định trên Bùi Tử Khâm đành phải đến sở hôn nhân để tìm một đối tượng thích hợp để kết hôn. Người có nhu cầu tương tự như cậu cũng tương đối nhiều, thế nên Bùi Tử Khâm đã may mắn được ghép đôi cùng với Thẩm Gia Nam.

Thẩm Gia Nam có công việc ổn định, thu nhập cao, tính cách cực kì ôn hoà. Về phương diện sinh hoạt hằng ngày anh cũng rất biết chăm sóc cho cậu, chẳng sợ có kết hôn thật với người này thì anh cũng là một người chồng thập phần hoàn mỹ.

Gần đây Bùi Tử Khâm tìm được một công việc ở nước ngoài, tuy rằng phải đi xa kiếm sống ở nơi đất khách không bằng ở quê nhà, thế nhưng ở nước ngoài sẽ không có chính sách nghiêm khắc đến vậy, công dân chưa lập gia đình vẫn được bình đẳng thụ hưởng hết thảy phúc lợi. Thế nhưng muốn làm thủ tục ly hôn ở trong nước sẽ mất đến 2 tháng để trải qua kì xem xét, nên Bùi Tử Khâm đang đợi tới kỳ hạn rồi sau đó sẽ ngay lập tức nộp đơn ly hôn.

Nhưng Bùi Tử Khâm lại không biết một điều, người chồng hờ này thật ra đã yêu thầm cậu được nhiều năm.

Hoá ra cả hai người đều cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, chẳng qua Thẩm Gia Nam ở trên cậu vài khoá. Ngày kỷ niệm thành lập trường năm ấy anh đứng dười đài quan sát nhìn thấy Bùi Tử Khâm vì ngoại hình xinh giai mà được chọn làm đại biểu, trái tim hắn từ ngay khoảng khắc nhìn thấy cậu đã bị nắm trọn, chẳng qua lúc ấy Thẩm Gia Nam sắp phải tốt nghiệp, không có thời gian và can đảm để theo đuổi người ta, chỉ có thể lặng lẽ đem phần tình cảm này đè chặt, giấu kín dưới đáy lòng.

Sau khi tốt nghiệp Thẩm Gia Nam vừa nỗ lực kiếm tiền vừa âm thầm để ý hướng đi của Bùi Tử Khâm, cũng biết được Bùi Tử Khâm có ý định tìm người để làm kết hôn giả, vì thế hắn liền tìm người giật dây bắc cầu, nhìn qua cứ tưởng hắn bình tĩnh tự nhiên là thế thật ra lại ở đằng sau mà thấp thỏm bất an chờ đợi Bùi Tử Khâm chấp nhận.

Mãi cho đến khi Bùi Tử Khâm đồng ý kết hôn, sự lo lắng bất an kia của hắn mới dần dần biến mất, vừa lúc ấy trên mạng còn thịnh hạnh một loạt phim ảnh đề tài cưới trước yêu sau, thế nên Thẩm Gia Nam còn ảo tưởng sau khi cưới được em vợ về nhà mình sẽ đem vợ chiều hết mực, khiến cho em lâu ngày sinh tình mà cũng yêu mình.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Bùi Tử Khâm đã ở phòng ngủ ngay bên cách vách. Đêm đến, Thẩm Gia Nam cứ lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, hắn nghĩ mãi nghĩ mãi không biết em vợ lúc này ở bên kia đang làm gì, ngủ có ngon hay không, em ấy mặc đồ ngủ nhìn mềm mại đáng yêu như thế nếu mà nằm ở trên giường hắn thì... Chỉ tưởng tượng đến đây thôi mà Thẩm Gia Nam đã có giác xúc động muốn chảy máu mũi, hắn đây vẫn là một tên xử nam, đối tượng duy nhất từng nghĩ đến cũng chỉ có Bùi Tử Khâm, chỉ cần nghĩ tới Khâm Khâm thì thằng em của hắn cũng đã cứng bang bang, phải vuốt mãi mới có thể mềm xuống được.

Sáng hôm sau nhân lúc Bùi Tử Khâm đi làm, Thẩm Gia Nam đã trộm lẻn vào trong phòng cậu, trộm hít một hơi thật sâu khí vị còn dư lại trong phòng, thơm thơm ngọt ngọt, là mùi hương của em vợ. Hắn si mê vươn đầu lưỡi ra, liếm lên khăn trải giường đã được Bùi Tử Khâm ngủ ở trên, "Vợ ơi..."

Thẩm Gia Nam tự thừa nhận rằng, bản thân hắn chính là một tên biến thái si mê Bùi Tử Khâm đến điên dại. Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của cậu đều sẽ bị hắn liếm qua, quần áo cậu mặc qua đều sẽ bị hắn lấy đi thủ dâm, Khâm Khâm của hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được quần lót của mình mỗi ngày đều bị bắn đầy tinh dịch tanh tưởi, cái ly ngày ngày mình dùng để súc miệng cũng bị vị chồng trên danh nghĩa kia hôn liếm.

Nhưng bây giờ, quãng thời gian cuồng si đầy hạnh phúc của Thẩm Gia Nam sắp phải kết thúc, Bùi Tử Khâm đã tìm được công việc ở nước ngoài cho nên muốn rời bỏ hắn.

Thẩm Gia Nam cảm thấy khổ không nói nên lời, cũng bởi vì lúc trước hắn đã lợi dụng việc kết hôn giả này để có thể cùng Bùi Tử Khâm ở chung dưới một mái nhà, nếu bây giờ không đồng ý ly hôn thì không chừng Khâm Khâm sẽ chán ghét tên đàn ông dây dưa không dứt như hắn mất.

Cho nên suốt mấy ngày nay, trạng thái tinh thần của Thẩm Gia Nam vẫn luôn không tốt, không có tâm trạng để làm việc gì.

Vì thế hắn lái xe tính đi vùng ngoại ô giải sầu, kết quả lại không cẩn thận mà thất thần gây ra tai nạn xe cộ rồi được đưa vào bệnh viện.

"Bác sĩ, chồng của tôi thế nào rồi ạ?"

"Anh ấy chỉ bị thuơng một chút ở ngoài da thôi, cũng bị chấn động não nhẹ không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy tuần là được rồi."

Tiếng gì vậy?

Thẩm Gia Nam mờ mịt mở mắt ra, ánh sáng rơi vào mi mắt trắng xoá một mảnh, hắn nỗ lực mở to mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây là bệnh viện.

Hắn bị thương sao, chuyện xảy ra khi nào, hoàn toàn không nhớ được gì...

"Anh Thẩm...... Chồng ơi, anh cảm thấy sao rồi?"

Khi ở riêng Bùi Tử Khâm vẫn sẽ ngầm giữ khoảng cách mà gọi một tiếng anh Thẩm, thế nhưng trước mặt người ngoài cậu vẫn sẽ cố duy trì mối quan hệ hôn nhân giả dối này, liền lập tức đổi giọng gọi chồng, lại không nghĩ tới thế mà Thẩm Gia Nam vừa nghe đến xưng hô thân mật này trong lòng ngay lập tức cuốn lên sóng to gió lớn đầy mãnh liệt.

Khâm Khâm thế mà... Thế mà gọi hắn là chồng, hắn không phải là đang nằm mơ đấy chứ?

Tay chân Thẩm Gia Nam luống cuống vớ lấy di động để bên người, hắn cũng phát hiện ra ngày tháng trên màn hình có gì đó không đúng.

Bây giờ là...... Ba năm sau.

Sao hắn ngủ dậy một giấc mà lại xuyên đến ba năm sau rồi?

Người hắn yêu thầm đã lâu còn đang ngồi ở bên cạnh, còn ngọt ngào gọi hắn là chồng.

"Chồng ơi, đừng nhìn di động nhiều, bác sĩ nói hiện tại anh phải nghỉ ngơi nhiều chút, ngủ sớm dậy sớm."

Bùi Tử Khâm khoác tay Thẩm Gia Nam, ở trước mặt bác sĩ giả bộ làm một đôi vợ chồng ân ân ái ái, "Cảm ơn bác sĩ, nếu mấy ngày tiếp theo gặp phải tình huống gì chúng tôi sẽ đến tái khám ạ."

Khâm Khâm thế mà lại khoác tay mình, hạnh phúc quá.

Vì tai nạn xe cộ mà não Thẩm Gia Nam bị chấn động quên mất một phần ký ức, còn cho rằng bản thân mình đột nhiên xuyên đến ba năm sau, không chỉ lên làm quản lý cấp cao, mà còn được kết hôn cùng với chính crush của mình.

Nhưng khi về đến nhà, thái độ của Bùi Tử Khâm không còn thân mật như ở bên ngoài, thậm chí thời điểm hắn định ôm cậu từ sau lưng còn bị đối phương né tránh, "Anh Thẩm, anh bị sao vậy, vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"

Không thích được gọi là anh Thẩm, cảm giác thật xa lạ, rõ ràng đã kết hôn rồi, sao mà ở nhà lại không gọi người ta là chồng.

Trong lòng Thẩm Gia Nam tủi thân vô cùng, sự vui sướng khi nãy lúc vừa mới biết được mình đã kết hôn đã vội tan biến thành mây khói, hắn cảm thấy Bùi Tử Khâm đối xử với hắn cực kì lãnh đạm, ngược lại khi ở bên ngoài thì sẽ tốt hơn một chút.

Thẩm Gia Nam chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên ở phương diện tình cảm hắn cũng không quá am hiểu, chỉ có thể ngượng ngùng hỏi bạn bè, chỉ có thể lên mạng tìm tòi —— [Vợ có thái độ lãnh đạm đối với tôi thì phải làm sao], thế mà comment trả lời ở phía dưới lại cực kì vớ vẩn hoa hoè loè loẹt ——

"Có phải hai người trước đó cãi nhau đúng không, nếu mà có cãi nhau thì cứ cúi đầu nhận sai ngay đi, chúng ta là đàn ông phải biết nhường nhịn vợ nhiều chút."

"Bro tin tôi, vợ chồng cãi nhau đầu giường thì cuối giường cũng thế, gặp chuyện gì cứ ôm nhau đánh một giấc, tỉnh dậy là xong."

"Mua quà cho vợ đi, ai mà cự tuyệt được nam nhân thích tiêu tiền mua quà cho mình chứ?"

Thẩm Gia Nam rất biết tiếp thu ý kiến từ mọi người, hắn nhìn lại số dư trong tài khoản của mình, lập tức chuyển ngay một nửa sang cho Bùi Tử Khâm.

Bùi Tử Khâm đang đi làm nhìn thấy thông báo thì vội hoảng sợ, trước khi cậu kết hôn cùng Thẩm Gia Nam cũng đã làm thoả thuận hiệp nghị rõ ràng, tài sản trước hôn nhân của cả hai đều đã được công chứng, theo lý thuyết thì sẽ không có vấn đề gì cần tranh chấp liên quan đến tài sản, sao tự dưng Thẩm Gia Nam vào lúc sắp ly hôn đột nhiên lại chuyển cho cậu một cục tiền thế này?

"Chắc là vì anh Thẩm suy nghĩ hơi cẩn thận quá rồi đi, cho dù có là kết hôn giả cũng muốn bồi thường cho mình chăng? Đúng là một người đàn ông tốt."

Bùi Tử Khâm nheo nheo mắt, cậu cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta, nợ gì chứ nợ nhân tình là khó xử nhất, vì thế cậu ngay lập tức đem số tiền kia chuyển ngược lại, "Không cần đâu anh Thẩm, em vẫn còn lo được chi phí sinh hoạt."

"Đây không phải là phí sinh hoạt, em thích gì thì cứ mua đi."

Thẩm Gia Nam vụng về nhắn tin hỏi, "Hoặc là nếu em có thích gì, thì anh đều mua cho em."

Bùi Tử Khâm nghe vậy nhưng vẫn uyển chuyển từ chối, Thẩm Gia Nam ở đầu bên kia lại càng thêm nghĩ ngợi. Hắn nghĩ đến em vợ ngay cả tiền của mình mà còn không thèm đụng vào, khẳng định là giận mình lắm rồi, không biết là lúc trước hắn đã làm gì ngu ngốc chọc cho vợ giận đến như vậy. Giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh chạy về nhà nhận sai với vợ trước rồi tính gì thì tính, vội quá hoá dở hắn lại vô tình click phải ứng dụng ghi chú nào đó, trên ấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ —— Ngày X, tháng X, năm X đi Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn với vợ.

Ngày này lại còn rơi vào hai tháng sau?!

Hoá ra hai người cãi nhau đến nỗi muốn ly hôn, trách không được em vợ lại không thèm để ý, đoái hoài gì đến mình.

Sắc mặt Thẩm Gia Nam trắng bệch, hắn nắm chặt điện thoại tưởng chừng như sẽ bóp vỡ nó.

Không muốn ly hôn với em ấy, hắn vất vả đến vậy mới kết hôn được cùng Khâm Khâm, sao lại có thể ly hôn cơ chứ.

"Anh không ký."

"Anh Thẩm, anh còn không hài lòng chỗ nào trên phần hiệp nghị này sao, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng."

"Chỗ nào cũng không hài lòng, anh không ký."

Bùi Tử Khâm buồn rầu ngồi bên bàn trà mà nhìn Thẩm Gia Nam cự tuyệt ký tên vào đơn ly hôn. Đây vốn chỉ là một văn bản nhằm thể hiện quyết định chấm dứt hôn nhân của song phương, cũng chẳng đề cập đến phân chia tài sản hay vấn đề phức tạp linh tinh gì cả. Thế nên Bùi Tử Khâm cũng không mời luật sư cố vấn mà chỉ lên mạng tham khảo rồi làm hai tờ đơn, vì vậy cậu cũng không ngờ tới vậy mà lại bị Thẩm Gia Nam mạnh mẽ cự tuyệt.

"Vậy anh vẫn muốn mời luật sư sao, hiện tại chi phí để mời luật sư khá cao, tôi vẫn muốn tiết kiệm một chút để ra nước ngoài trang trải."

*

"Anh Thẩm yêu cầu hiệp nghị giữa đôi bên cần phải nghiêm khắc đến vậy sao, chắc vì vậy mà anh ấy mới có thể lên đến chức quản lý cấp cao, sau này mình đi làm cũng phải nghiêm túc ít nhất một phần mười của anh ấy mới được."

"Nhưng mà sao dạo này trí nhớ của anh ấy làm sao ấy nhỉ, hay thường xuyên quên chuyện này chuyện kia, chắc do tai nạn gây chấn động não làm ảnh hưởng nhỉ, nếu không thì mình lại chuẩn bị thêm cho ảnh vài phần canh dinh dưỡng, có như vậy anh ấy mới mới khôi phục lại nhanh chóng."

"Buồn ngủ quá, ngày mai lại nghĩ tiếp, giờ mình đi ngủ đã."

Mỗi ngày Bùi Tử Khâm tan làm về lại còn phải làm cơm cho Thẩm Gia Nam, cậu phải kết hợp sao ra một bàn đồ ăn được cân đối đẩy đủ dinh dưỡng chay mặn. Việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức thế nên cậu cũng cảm thấy mệt trong người, chưa tới 12 giờ đêm đã lên giường đi ngủ rồi.

Không lâu sau, cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, Thẩm Gia Nam lặng lẽ đi đến bên giường, hắn mang vẻ mặt bi thương mà nhìn Bùi Tử Khâm đang nằm ngủ không chút phòng bị nào.

"Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao vợ ơi, vì sao cứ nhất định phải ly hôn với anh?"

"Nếu em thật sự chán ghét anh đến như vậy, vì sao em cứ quan tâm đến anh như vậy, mỗi ngày đều nấu cơm làm canh ngon đến vậy cho anh hả vợ."

"Em vẫn còn yêu anh mà đúng không, em đã đồng ý cùng anh kết hôn rồi vậy thì chứng tỏ em thích anh, anh cũng rất thích vợ, vợ đừng giận nữa, đừng lạnh lùng với anh như vậy, sau này em có bảo gì anh cũng nghe."

"Vợ anh ngủ rồi mà vẫn đẹp đến vậy, anh hôn em nhé, chúng mình đã phân phòng ngủ biết bao lâu rồi, anh muốn em quá."

Thẩm Gia Nam cúi đầu, dán lên đôi môi mà hắn ao ước đã lâu, khoảng khắc cả hai môi kề môi, trong nháy mắt hắn thấy sướng rung cả người.

"Miệng vợ vừa thơm vừa mềm, giống hệt thạch trái cây vậy, anh muốn hút cả nước miếng của vợ nữa, ngay cả nước miếng vợ mà cũng ngọt."

"Ưm......"

Bùi Tử Khâm đang trong giấc mơ cũng cảm thấy không khoẻ mà nhăn chặt mày lại, cậu vô thức né tránh cái miệng đang hôn liếm ướt dầm dề trên môi mình.

"Vợ à em đừng trốn, em không được trốn, gần đây anh phải uống thuốc nhiều đắng ơi là đắng, anh phải uống nước miếng ngọt ngào của vợ mới khôi phục được, em không thương anh à."

Thẩm Gia Nam khẽ khàng dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt Bùi Tử Khâm, mặt em vợ nho nhỏ, một khuôn mặt trái xoan cùng đường nét thanh thú được bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy trông càng thêm nhu nhuận, xinh đẹp. Thẩm Gia Nam vươn lưỡi, liếm mút một đường từ chiếc cằm xinh xắn cho đến môi em, giọng hắn cũng khàn khàn nhuốm đầy mùi tình dục, "Vợ ơi em đẹp quá, chỉ mới liếm thôi mà anh đã cứng rồi, sao nhiều ngày rồi mà em còn không ngủ với chồng, em có biết anh phải nghẹn đến vất vả nhường nào không?"

"Mở miệng ra nào, ngoan quá, răng em vậy mà trắng nuột tựa như trân châu vậy, tự dưng anh muốn bị vợ cắn quá, vợ cắn cắn đầu lưỡi anh một cái được không?"

Rằng Bùi Tử Khâm tương đối đều, trắng trẻo xinh xắn cứ như ngậm một hàng trân châu, thời điểm cậu vô ý thức khẽ cắn xuống, toàn bộ đầu óc Thẩm Gia Nam cứ như bị điện giật, hắn chỉ biết vội đưa đầu lưỡi với vào khoang miệng ẩm ướt của em vợ, mạnh mẽ mút lấy chiếc lưỡi mềm của em.

"Mút được đầu lưỡi của vợ rồi, thơm quá, lưỡi anh đang địt lưỡi của vợ này, thích quá, giờ anh chỉ muốn hung hăng địt vợ một trận thôi."

"Ưm ưm......"

Bùi Tử Khâm mơ màng mà nức nở một tiếng, lần đầu cậu hôn môi mà đã bị tên chồng hờ vừa mút vừa liếm, có muốn trốn cũng không trốn được, lông mi cậu run rẩy đầy bất an, khẽ oán giận than nhẹ một tiếng: "Đừng mà..."

"Hôn không thoải mái sao chỗ nào à vợ, nhưng mà hình như anh quên mất phải hôn như thế nào rồi, vợ ơi em dạy anh lại được không?"

Thẩm Gia Nam cứ thế mà để im lưỡi của mình chôn trong miệng nhỏ Khâm Khâm, Bùi Tử Khâm bị nghẹn đến khó chịu liền tuân theo bản năng dùng lưỡi của mình đẩy dị vật ra, đẩy tới đẩy lui một hồi.

"Hoá ra là như vậy à vợ, anh học được rồi."

Thẩm Gia Nam cũng bắt chước theo tần suất ngọ nguậy từ đầu lưỡi Bùi Tiểu Khâm, mỗi lần Khâm Khâm dùng lưỡi đẩy hắn ra một chút, hắn liền đẩy ngược lại, đầu lưỡi cả hai địt tới địt lui. Trong giấc mơ Bùi Tử Khâm cảm thấy mình cứ như biến thành thần thoại Hy Lạp Sisyphus vậy, cậu cực kì cố gắng mà đẩy cục đá, nhưng mỗi lần cậu đẩy được cục đá tới đỉnh núi thì y như rằng nó lại rơi xuống, bị chọc cho đến nỗi cậu cảm thấy tức muốn phát khóc nức nở, "Hic..."

Cậu cực khổ chịu đựng cho đến khi Thẩm Gia Nam hôn đủ rồi, Bùi Tử Khâm cứ tưởng rằng có thể nghỉ một hơi, không nghĩ tới Thẩm Gia Nam ngay lập tức cúi xuống cắn lên hầu kết của cậu, cứ thế mà gặm cắn.

"Ha.......A......"

Trái cổ là một vị trí cực kì yếu ớt, yết hầu nơi trí mạng của Bùi Tử Khâm bị gặm chặt, động đậy cũng không dám, cần cổ tựa thiên nga thon dài ngẩng lên cao, tựa như một chú sơn dương thuần khiết bị sói xám xâm phạm, bộ dáng yếu ớt đầy bất lực nằm trong vòng tay nam nhân để mặc cho hắn hãm hiếp.

"Anh muốn cởi quần áo em, để chồng nhìn xem Khâm Khâm lớn lên đẹp tới nhường nào."

Thẩm Gia Nam duỗi tay cởi bỏ ngủ của cậu, đập vào mắt hắn chính là hai đầu vú múp míp phấn nộn nom qua cực kì đáng yêu. Khác với nam giới bình thường, vú của cậu cứ như hai chiếc bánh bao mê hoặc người khác phải đến cắn một miếng. Hô hấp Thẩm Gia Nam dần trở nên âm trầm, hơi thở nóng bỏng cũng phả lên đầu vú mẫn cảm của vợ khiến em ấy phải rùng mình một trận.

"Chồng muốn liếm từng tấc ngực của Khâm Khâm, núm vú của Khâm Khâm là của chồng, mỗi ngày đều phải đút cho chồng ăn nhé."

Bấy lâu nay Thẩm Gia Nam đã từng ảo tưởng qua thân thể của Bùi Tử Khâm vô số lần, mặc kệ cho tưởng tượng của hắn có dâm loạn đến nhường nào cũng không bằng tận mắt nhìn thấy em ấy xinh đẹp đến dụ hoặc như này. Thân thể Khâm Khâm của hắn tựa như một tác phẩm nghệ thuật, mà hắn lại chính là một kẻ sùng bái quỳ dưới chân cậu, hắn cần phải dùng lưỡi mình liếm qua từng tấc một thì mới thể hiện được hết lòng thành kính của mình.

"Ư...... Ưm...... Đừng mà, đừng liếm mà......"

Bùi Tử Khâm mở miệng nhỏ thở hổn hển liên hồi, ngực phập phồng kịch liệt, hai đầu vú nhỏ xinh bị liếm mút không ngừng, bị tên chồng hờ bú đến độ màu sắc hồng phấn ban đầu đã dần đổi sang sắc đỏ, biến thành hai viên đậu đỏ dâm đãng đến tận cùng.

"Sao anh lại không liếm vợ được, anh chính là con chó của vợ, mà chó thì có nhiệm vụ phải liếm vợ hằng ngày."

Chỉ mỗi hai vú thôi căn bản không đủ liếm, Thẩm Gia Nam như phát điên mà vươn đầu lưỡi liếm xuống, liếm đến nỗi khắp nửa người trên của Bùi Tử Khâm toàn là vệt nước. Ngay sau đó hắn liền dời tay về quần ngủ của Khâm Khâm, khẽ khàng đem vị trí bí ẩn kia mở ra.

"Hửm......? Gì đây, hoá ra vợ là người song tính à?"

Thẩm Gia Nam không ngờ tới nhìn qua bề ngoại Bùi Từ Khâm như bình thường mà lại cất giấu bí mật lớn đến vậy, bắp đùi trắng nõn khẽ mở ra chút chút là đã có thể thấy giữa chân giấu một bé bướm nho nhỏ, màu sắc phấn hồng y hệt đầu vú ở trên.

"Đẹp quá, phải để chồng hôn thôi."

Thẩm Gia Nam đem cánh môi chạm nhẹ lên em bướm ngây ngô của em vợ, nụ hoa e thẹn chưa từng bị đụng qua ngay lập tức khép chặt lại, cứ như là một vật thể có ý thức vậy.

"Đừng trốn mà, chồng thích lắm, có phải lâu rồi cũng không ai chạm vào đúng không, đêm nay để chồng bú cho em nhé, anh bú cho em sướng nhé vợ ơi."

Thẩm Gia Nam lại hôn lên em bướm non nớt ấy, đầu tiên hắn vươn lấy đầu lưỡi re lấy vành mép để miêu tả lại hình dáng bên ngoài của em bướm, Bùi Tử Khâm ngay lập tức khó chịu mà kẹp chặt lại bắp đùi mình, "Ưm a......"

"Đừng kẹp chân, kẹp chặt vậy sao chồng bú cho em sướng được."

Thẩm Gia Nam bắt lấy mắt cá chân cậu, đem chân em vợ banh thành hình chữ "M" rồi mới liếm lên lại.

"Buông ra,...... mau buông ra, nước chảy......"

Trong cơn mơ Bùi Tử Khâm cảm giác được một cơn khoải cảm ngoài tầm với, chỉ biết thẹn thùng mà co chặt lại mép bướm, nhưng hai bên đùi cậu đã bị đè đến gắt gao, lỗ bướm không thể khống chế mà ngừng run rẩy, liên tục chảy đầy ra nước dâm trong suốt.

"Nhiều nước dâm quá, nước bướm của vợ anh ngọt quá, so với nước miền còn ngọt hơn, em tè thêm ra nước đi, anh khát quá......"

"A a a a......"

Để bú được thêm nhiều nước dâm, Thẩm Gia Nam trực tiếp đem toàn bộ đầu lưỡi chọc vào em bướm, mãnh liệt kích thích như này lại càng khiến cho mông mập của Bùi Tử Khâm run lên vì sướng, cậu chỉ có thể lắc mông vặn vẹo hòng thoát khỏi cuộc xâm phạm này.

"Anh ăn được bướm của vợ rồi, anh muốn bú sạch nước dâm của vợ lắm, anh yêu em chết mất, không có em anh sẽ chết mất."

Thẩm Gia Nam đã bại lộ hoàn toàn bản chất si hán của mình trước Bùi Tử Khâm trong cơn ngủ say, còn đâu bộ dáng dịu dàng học thức thường ngày. Lúc này hắn chỉ biết vùi đầu vào nơi bí mật kia bú liếm cho thoả thuê, hết liếm ở bên trong thì hắn lại re đầu lưỡi ra bên ngoài liếm âm đế, hạt đậu nhỏ xinh bị hắn mút đến độ sưng phồng lên như viên trân châu vậy, chỉ cần khẽ chạm lên thôi cũng đủ khiến Bùi Tử Khâm phải ré lên nức nở rên rỉ, "Ưm a......"

"Phía dưới sao mà cứng quá, vợ ngồi lên giúp anh được không?"

Thẩm Gia Nam ôm lấy người Bùi Tử Khâm từ trên giường, tách hai chân cậu ra quàng lên hông hắn, bướm non được liếm đến vừa mềm vừa ướt dán chặt lên chim lớn cọ ra âm thanh đầy mắc cỡ khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

"Sướng gần chết, bướm non của vợ tuyệt quá, cọ dương vật chồng sướng lắm."

Thẩm Gia Nam không ngừng nhấp chim vào em bướm múp ngập nước, Bùi Tử Khâm bị hắn nhấp đến người lắc lư, hai cánh tay được Thẩm Gia Nam nhẹ nhàng choàng lên vai hắn, "Ôm chặt anh nào, anh vào nhé vợ ơi."

"......!"

Cơn đau từ phá trinh không thể nào xem nhẹ, sự đau đớn từ việc bị xé rách khiến Bùi Tử Khâm phải uỷ khuất mà mớ mắt, mi cậu run run, đôi mắt cũng chứa đầy nước là nước mạnh mẽ lăn xuống. Cậu mờ mịt hoảng hốt mà nhìn tên đàn ông đam hãm hiếp mình, "Đau, đau quá, anh Thẩm......?"

Bùi Tử Khâm không thể tin được mà lại chớp chớp mắt, có làm thế nào cậu cũng không thể tin được anh chồng trên danh nghĩa vốn đỗi dịu dàng này sẽ nhân lúc cậu ngủ mà cưỡng gian cậu. Vì thế mọi hành động phản kháng cậu cũng quên mất, thân thể cứ như bị xuyên qua, đau đến nỗi cả người cậu chỉ biết run rẩy, biểu tình trên mặt cứ như đang bị người xấu hung hăng bắt nạt vậy.

"Chặt quá, sao lại chảy máu vậy, có phải anh không cẩn thận lắm không?"

Lúc tiến vào Thẩm Gia Nam chỉ cảm thấy một mảnh nước dính dính, hắn duỗi tay sờ một cái liền thấy được vế máu, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ phát hiện ra nơi kết hợp của của hai người đã nhiễm một vòng máu đỏ tươi, có vẻ lần làm tình này hơi thô bạo mất rồi.

"A......Bị anh cưỡng hiếp, tôi mất đi lần đầu tiên rồi, tôi muốn tìm luật sư kiện anh."

Từ nhỏ đến lớn Bùi Tử Khâm đều là một bé ngoan biết tuân thủ kỷ cương pháp luật, gặp được chuyện gì phản ứng đầu tiên của cậu cũng là dựa vào pháp luật để bảo vệ bản thân, thế nhưng cậu lại xem nhẹ cơn nứng của đàn ông ngay trước mắt này. Thẩm Gia Nam nhét vào người vợ xong sướng muốn chết, lại nghe thấy Bùi Tử Khâm lên án hắn phạm tội cưỡng hiếp, rồi còn nghe được đây là lần đầu tiên của cậu, nghe xong sắc mặt hắn cũng trắng xanh một trận, "Đã kết hôn rồi mà còn gọi là cưỡng hiếp sao, hoá ra kết hôn hơn một năm rồi mà còn chưa làm gì, trách không được em muốn chia phòng ngủ, em không thích anh sao, thế thì vì sao em lại muốn kết hôn cùng anh?"

"Rõ ràng anh mới là người đề nghị muốn kết hôn, chúng ta sắp ly hôn rồi anh đột nhiên phát điên à, buông tôi ra!"

"Không buông."

Thẩm Gia Nam vốn còn đang đau lòng vì cậu, lại nghe được Bùi Tử Khâm vẫn kiên trì muốn ly hôn thì hoàn toàn phát điên, lòng bàn tay hắn đánh "bốp" một cái lên mông cậu, "Em muốn ly hôn đến vậy sao, em cho rằng anh sẽ đồng ý? Cái lồn này anh địt qua rồi đừng hòng cho thằng nào đụng vào, sau này mỗi ngày em đều phải đưa mông cho ông đây địt, nếu không nghe lời thì cứ địt em hỏng đấy."

"Sao anh lại có thể như vậy, anh quá đáng vừa thôi......"

Bùi Tử Khâm trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mình đầu cơ trục lợi kết hôn giả thế thôi mà còn dẫn sói vào nhà, cuộc hôn nhân này giờ có muốn ly cũng không được, cậu tức giận đến mức nước mắt không ngừng rơi, khóc đến thút tha thút thít, chỉ có thể vắt hết sức để mắng chửi người này, "Người xấu, tên xấu xa, biến thái......"

Thẩm Gia Nam ở trên thương trường đã sớm giãi dầu sương khó, da mặt tu luyện dày như tường thành, nhục mạ của Bùi Tử Khâm lọt vào trong mắt hắn cũng chỉ như con nít giận lẫy mắng mỏ vài câu. Mặt hắn không đổi sắc mà tiếp tục địt vợ yêu 'trên danh nghĩa', nhấp vài cái lại chồm lên hôn vài cái, "Mắng đủ chưa, há mồm."

"Hưm...... Ha...a......"

Hàm dưới Bùi Tử Khâm bị bóp chặt, không thể khống chế mà buộc phải hé miệng, làm lộ ra đầu lưỡi ngọt ngào bên trong. Thẩm Gia Nam đem lưỡi mình cuốn vào, tựa như bàn chải mà dâm loạn chiếc lưỡi thơm tho của người đẹp, "Miệng của Khâm Khâm ngọt quá, có mắng người cũng ngọt ngào quá đỗi, mắng đến nỗi chồng càng cứng hơn rồi, anh chính là người xấu đấy, xấu xa, biến thái cũng chỉ vì quá thích vợ thôi, nếu vợ muốn ly hôn thì sẽ bị anh địt nát, cái lồn nhỏ này sẽ bị địt đến hỏng, không thể đi làm mà chỉ có thể ở nhà không ngừng vểnh mông lên cho chồng cưỡng hiếp."

"Đừng mà, huhu........."

Trước đây Thẩm Gia Nam đối xử với Bùi Tử Khâm quá mức dịu dàng, dẫn đến việc dù cho có phát sinh chuyện gì thì cậu cho rằng có thể khách khách khí khí cùng nhau giải quyết cho ra nhẽ. Bởi thế cậu cũng không biết hai chữ ly hôn này chính là vảy ngược không thể đụng vào của Thẩm Gia Nam, sói đói lâu năm như hắn nào sẽ bỏ qua cho miếng mồi mà mình đã thèm lâu. Một khi Thẩm Gia Nam tạm thời mất trí nhớ thì đã hoàn toàn làm bại lộ tiềm thức âm u cùng suy nghĩ biến thái ra, cơn nứng chiếm lấy hết thảy hắn chỉ biết địt tơi bời vách thịt đang co bóp, hết lần này đến lần khác đẩy cặc vào nơi sâu bên trong.

"Đụng tới bụng rồi, bị anh Thẩm làm chết mất, tha cho tôi, tôi không dám nữa, không dám mà."

Bùi Tử Khâm vừa cúi đầu liền thấy bụng mình theo từng cú va chạm đều bị chọc nhô lên, hình dạng đáng sợ tới mức cậu sợ trắng mặt, chỉ có thể liều mạng xin tha.

"Còn gọi anh Thẩm à, sắp bị địt tung lồn rồi mà còn không biết gọi một tiếng chồng sao?"

Thẩm Gia Nam cực kì ghét xưng hô xa lạ này, sắc mặt hắn trầm xuống, quy đầu nóng bỏng lập tức chui vào cổ tử cung, đụ địt đến mức bụng nhỏ trướng đến cực hạn.

"A a a a...... Bụng bị chọc hỏng mất, chồng ơi, chồng ơi, em biết sai rồi, đừng địt hỏng em."

"Ngoan, anh doạ em sợ à vợ, sao mà đáng yêu thế, mặt nhỏ khóc đến ướt đẫm cả rồi."

Thẩm Gia Nam nghiêng đầu sang hôn lên khuôn mặt khóc lóc rối tinh rối mù của cậu, "Sao anh địt thủng bụng vợ được, chỗ này còn để sinh bé con cho anh, vợ mang thai cho anh nhé, mở tử cung ra để chồng phóng tinh dịch vào thôi, có em bé thì vợ mới không suốt ngày đòi ly hôn nữa."

"Không được, chỗ đó không được, sâu quá, không chịu nổi, a a a a...... Tê quá, dừng lại đi mà......"

Vách thịt non mềm bị tra tấn đến tàn nhẫn, mỗi một nhấp đều khiến Bùi Tử Khâm rung hết cả người, hai tay quàng trên vai Thẩm Gia Nam cào lưng hắn đến đỏ bừng, Thẩm Gia Nam kêu một tiếng rồi đem cậu ôm chặt vào ngực, "Không đau đâu vợ, nhịn thêm tí là được, sắp địt vào rồi, thả lỏng xíu để anh vào được không, anh muốn cùng vợ hoà hợp làm một."

"Không được mà......" Bùi Tử Khâm bị địt đến muốn xỉu, kích thích đến nỗi hai mắt trợn ngược, tuỳ ý mở hai chân ra cho đối phương muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc dương vật Thẩm Gia Nam cũng chui vào được nơi sâu nhất, bên trong chặt đến con cu ngạt thở, mềm mại không thể nào tưởng tượng được, sướng cứ như hắn được ngâm mình trong nước ối thuở còn ở bụng mẹ. Thẩm Gia Nam theo bản năng mà cọ vài cái rồi đem hết thảy tinh tuý của một xử nam bắn hết vào trong, đem tử cung rót đến tràn đầy, lồn xinh nhớp nháp trong tinh dịch của hắn.

Hắn mới chỉ bắn một lần tất nhiên là cảm thấy chưa đủ, lúc trong phòng tắm Thẩm Gia Nam lại nhịn không được bắn thêm lần nữa. Bùi Tử Khâm mới bị khai bao, lồn nhỏ bị địt đến tử cung một lần đã là cực hạn của cậu, vì thế Thẩm Gia Nam liền cọ ở bên ngoài rồi bắn thêm một lần, bắn đến toàn bộ bướm dâm dính đầy tinh dịch, chỉ cần vỗ nhẹ lên mông thôi là đã có thể thấy được tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ, từ mép bướm. Vùng kín đã bị địt đến mức biến dạng, vốn dĩ chỉ là một khe hở nho nhỏ giờ đại lại bị đụ đến không thể khép được lỗ lồn.

"Lỗ nhỏ của vợ không khép lại được rồi, phải làm sao bây giờ, không bằng tối nay ngậm cặc chồng ngủ nhỉ."

Thẩm Gia Nam đụ xong thì cực kì săn sóc mà đem dương vật mình mới rửa sạch cắm lại vào lỗ nhỏ không thể khép lại kia, cứ như vậy mà ôm vợ ngủ cả đêm.

*

"Tôi không bao giờ nấu cơm cho anh nữa, đồ xấu xa."

Bùi Tử Khâm bị chính người chồng trên danh nghĩa cưỡng gian, nhưng cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ là giả nên cậu cũng không có cách nào để làm đơn tố cáo được do việc bại lộ chuyện kết hôn giả. Vì thế cậu có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng cậu cũng có suy nghĩ của chính mình, sẽ không giống trước kia ngu ngốc mà đi chăm lo cho Thẩm Gia Nam.

Thế nhưng Thẩm Gia Nam thực tuỷ biết vị, tối nào cũng sẽ ôm em vợ gian dâm một trận. Dần dần thân thể Bùi Tử Khâm đã bị địt quen, phản ứng lại dâm đãng vô cùng, đôi khi trong giờ làm sẽ có lúc cậu phải kẹp chặt chân vì nứng.

Cùng đều do tên xấu xa kia, sao cứ thích liếm mút chỗ ấy của mình, bướm nhỏ bị liếm đến nứng hết lên, cả ngày cứ ướt dầm dề.

Chịu đựng mãi cho đến giờ tan tầm, lúc Bùi Tử Khâm về tới nhà lại phát hiện ra trong nhà trống không, Thẩm Gia Nam còn chưa trở về.

Bên dưới sao lại cảm thấy hứng quá, Bùi Tử Khâm mặt đỏ tai hồng nằm trên sô pha đưa tay với vào quần lót, tự xoa lấy hòn le của mình mà an ủi, "Ưm......"

Không đủ, muốn được bú, cái người xấu xa kia sao lại về muộn đến vậy...

"Ha a...... Chồng ơi, Khâm Khâm muốn chồng quá......."

Vuốt ve mãi mà vẫn không đạt được khoái cảm mong muốn, Bùi Tử Khâm nghẹn đến mức khó chịu vô cùng, vừa khóc vừa nấc nom đáng thương cực kì.

Mà Thẩm Gia Nam một lúc sau về đến nhà nhìn đến em vợ mặt đầy nước mắt nằm gục trên sô pha cũng không khỏi ngây ngẩn người.

Hôm nay hắn đã trải qua một việc rất là ly kỳ, đương lúc lái xa hắn đột nhiên cảm thấy bừng tính, mờ mịt nhìn quanh một vòng. Hắn vừa lấy ra điện thoại để xem lại định vị thì lại phát hiện ra ngày tháng có phần kỳ lạ.

Sao lại thế này, sao thời gian lại nhảy đến lúc mấy tháng sau?

Bây giờ, hẳn là hắn đã ly hôn cùng vợ rồi sao.

Lòng Thẩm Gia Nam nóng như lửa đốt mà chạy về nhà xem xem em vợ đã dọn hết đồ đạc gì đi chưa, lại phát hiện ra Bùi Tử Khâm còn ở nhà chờ hắn.

Tốt quá.

Tâm tình hắn kích động cũng quên mất phải duy trì hình tượng dịu dàng thân sĩ như trước, ngay lập tức liền ôm chầm lấy em vợ.

Vòng tay của người ấy vậy mà ấm áp đến như vậy, Bùi Từ Khâm ngẩn người trong cái ôm của hắn rồi ngay sau đó giận dỗi hờn trách bảo: "Sao anh...... Sao giờ anh mới về vậy."

"Ừm, anh về rồi, dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, tỉnh lại còn có thể nhìn thấy em, thật tốt quá."

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Gia Nam đem người trong lòng càng ôm chặt thêm, "Nếu anh nói, anh không muốn ly hôn, em có cảm thấy anh hết cứu không?"

"Anh vốn dĩ chính là một tên hết cứu nổi." Bùi Tử Khâm lầm bầm rồi ôm chặt hắn, "Nhưng mà hôm nay là sinh nhật em, em đã nhận được quà của anh rồi, cho nên em sẽ tạm thời tha thứ cho anh, mừng anh về nhà."

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com