Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

*

Từ sau lần đó thôi miên suýt chút nữa mất khống chế thì Tạ Minh Hoà không cho Diệp Hoài Chi thân mật đụng chạm mình nữa, chỉ cho phép hắn ôm mình đi tắm rửa vệ sinh mà thôi. Lâu lâu nếu cậu cao hứng thì sẽ cho hắn liếm liếm, liếm được một nửa cậu đủ sướng rồi thì sẽ đá hắn xuống giường. Diệp Hoài Chi cảm thấy mình đáng thương cực kì, hắn không rõ vì sao chủ nhân lại đối xử với mình như vậy, nhưng hắn cũng sợ Tạ Minh Hoài sẽ không cần đến mình nữa cho nên chỉ có thể tự vỗ về dương vật nghẹn đến khó chịu của mình mỗi đêm.

Cứ như vậy cho đến tận nửa tháng sau, Tạ Minh Hoà đã có thể xuất viện. Cậu nghĩ nhiều ngày nay Diệp Hoài Chi vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc cho mình, trừ việc hắn muốn đụ mình ra thì bình thường vẫn là một chú chó ngoan nên liền đại phát từ bi mà quyết định trả lại tự do cho người ta.

"Hệ thống, sau khi giải trừ trạng thái thôi miên xong thì ký ức trong lúc bị thôi miên sẽ biến mất đúng không?"

[ Điều này ký chủ có thể yên tâm, sau khi mục tiêu khôi phục lại trạng thái bình thường ký ức sẽ được tự động lược hoá, sự việc trong lúc bị thôi miên sẽ được bổ khuyết một cách logic, sẽ không khiến cho ngài cảm phải bối rối đâu ~ ]

"Vậy là được rồi."

Tạ Minh Hoà sờ sờ đầu Diệp Hoài Chi, "Hẹn gặp lại, chó ngoan."

Không......

Diệp Hoài Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giác quan thứ sáu của chó đã giúp hắn nhạy bén dự đoán được chính mình sắp biến mất, chủ nhân sắp không cần đến mình nữa.

Hắn ngoan đến như vậy, vẫn luôn nghe theo lời chủ nhân, tại sao chủ nhân lại không cần hắn nữa.

Một trận choáng váng truyền đến, Diệp Hoài Chi mờ mịt mở mắt ra, lúc này trong đầu hắn phần ký ức kia đã được thay thế thành quãng thời gian bình thường vừa qua hắn đã chăm sóc cho Tạ Minh Hoà.

"Ê, tôi được xuất viện rồi, không cần anh phải chăm nữa đâu."

Tạ Minh Hoà chống người đứng dậy, thấy cậu bước đi còn có phần khó khăn Diệp Hoài Chi liền vội vàng tiến từ phía sau đến ôm cậu lại, "Vẫn để cho anh ôm em đi."

"Ôm cái gì mà ôm, tôi cũng chả phải người tàn tật." Tạ Minh Hoà trừng mắt nhìn hắn, "Tôi phải về nhà với Nhạc Nhạc."

*

"Gâu gâu gâu!"

Trên mặt cỏ xanh mướt mát, Tạ Minh Hoà đang cùng một nhóc Alaska nâu đỏ chơi ném bóng. Cậu không thể nào ngờ rằng ở đằng xa đang có một đôi mắt âm u đang lén lút nhìn trộm hết thảy mọi thứ.

"Chủ nhân, đã có chó khác rồi."

Diệp Hoài Chi đã khôi phục về trạng thái thanh tỉnh được một thời gian, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đấy cực kì quan trọng của mình đã mất. Hắn theo trực giác mà đi vào nhà họ Tạ thì liền nhìn thấy Tạ Minh Hoà đang cùng một chú chó lớn chơi đùa, nhân cách chó ngay lập tức bị kích thích ra ngoài.

"Không cần mình nữa, hoá ra là có con chó khác."

Diệp Hoài Chi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ngắm, tuy rằng hiện tại hắn mặc lên quần áo chỉnh tề nom giống như con người bình thường nhưng bên trong đã biến thành một con chó ghen tuông đến phát điên bởi một con chó khác cướp đi chủ nhân của mình.

"A, chơi đến là mệt, quả nhiên là thân thể mình vẫn chưa bình phục hoàn toàn, mới chạy nhảy có nửa tiếng mà đã chịu không nổi."

Tạ Minh Hoà nhờ bảo mẫu đưa Nhạc Nhạc đi ăn còn bản thân thì đi về phía xích đu ở vườn hoa nghỉ ngơi một chốc.

"Nhạc Nhạc? Đừng liếm tao a, ngứa lắm, ha......"

Bên miệng đột nhiên bị thứ gì đó ướt đẫm liếm lên, Tạ Minh Hoà mở choàng mắt, lại phát hiện ra chính mình đã bị thân ảnh to lớn của nam nhân hoàn toàn bao phủ lấy.

"Diệp Hoài Chi, anh đang làm gì vậy, ưm ưm......"

Xích đu lắc lư không ngừng, Tạ Minh Hoà vừa ngây người một cái thì đã bị tên đàn ông ôm ngồi lên đùi ở giữa vườn không kiêng nể gì ai mà hôn môi, "Chủ nhân, chủ nhân......"

"Chủ nhân gì cơ, trạng thái thôi miên không phải là đã bị giải trừ rồi sao, cút mau, đồ khốn......"

Tạ Minh Hoà liều mạng mà vặn vẹo eo mình hòng thoát khỏi ôm ấp của người ta, lại bị Diệp Hoài Chi hung hăng đánh bốp một cái lên mông, ngoài miệng bị hắn dùng sức cắn mút, chảy dãi ròng ròng.

"Đừng... Đừng mà......! Hệ thống, hệ thống, sao lại thế này?"

Trong đầu Tạ Minh Hoà không ngừng gọi hệ thống, thế nhưng hệ thống dởm này khá là máy móc, đối với tình huống ngoài tầm với như này nhất thời không phản ứng kịp, cứ như là bị dính BUG mà không lên tiếng phản hồi.

"Nó tên là Nhạc Nhạc sao, chủ nhân cũng bị nó liếm như vậy à, không được, chủ nhân là của tôi, chỉ tôi mới có thể liếm chủ nhân thôi."

Diệp Hoài Chi cởi áo sơ mi Tạ Minh Hoà ra, đem đầu vùi vào cổ cậu, muốn dùng lữoi của mình để lấy lòng chủ nhân, "Nó nhìn vừa ngốc vừa xấu, ngay cả bóng cũng không biết bắt lấy, chủ nhân sao lại nuôi một con chó ngốc như nó."

"Không được nói Nhạc Nhạc của tôi như vậy!"

Tạ Minh Hoà chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức, nâng một chân lên tính đá vào người hắn, "Buông ra, tôi sẽ gọi người tới, để cho mọi người đều nhìn thấy anh là một thằng chó biến thái."

"Em kêu đi."

Chó chính là giống loài không có lễ nghi liêm sỉ gì, hiển nhiên hắn cũng không thấy việc ở trước mặt người khác làm tình giữa thanh niên bạch nhật là chuyện gì kì lạ. Trong nháy mắt Tạ Minh Hoà đã bị hắn doạ cho sợ, cầu xin: "Diệp Hoài Chi, anh tỉnh lại đi, tôi là em trai của anh đó, không phải ba mẹ anh còn dặn phải chăm sóc tôi cho tốt sao, không thể làm ở đây, mất mặt lắm, ô......"

Ý thức của Diệp Hoài Chi dường như đã bị dáng vẻ chịu thua cầu hoà của Tạ Minh Hoà đả động, hắn liền khẽ vươn tay ra lau đi khoé mắt ướt của người nào đó, "Đừng khóc, ở đây không có ai, sẽ cực kì thoải mái."

"Biến thái, đồ chó......"

Tiểu thiếu gia đơn thuần nào nghĩ đến còn có cách chơi biến thái đến vậy, xích đu lớn này đã được ba Tạ bỏ số tiền lớn ra mời chuyên gia đến chế tác, chất lượng kiên cố cực kì, còn trồng thêm một hàng hoa tử đằng tím ở chung quanh. Tư thế của cả hai ngồi trên xích đu ôm nhau nhìn qua còn thấy lãng mạn vô cùng, thế nhưng chỉ có Tạ Minh Hoà mới biết được bọn họ đang làm chuyện xấu hổ bẩn thỉu đến nhường nào.

"Đừng cứ chọc vào......A......"

Diệp Hoài Chi kéo ra con cặc đã sớm cứng ngắc ở trong quần, nương theo tần suất đung đưa của xích đu mà cọ vào em bướm. Tạ Minh Hoà sợ tới mức giãy dụa hết cả lên, thế nhưng càng giãy thì càng làm cho dây xích đu càng lắc dữ hơn, khiến cho đầu cặc không ngừng chà lên bé bướm non, đôi khi còn chọc phải hạt le mẫn cảm. Tạ Minh Hoà thấy vậy thì khóc ầm lên, thút tha thút thít vừa khóc vừa mắng vừa cầu xin, "Người xấu, đồ khốn, đừng cọ nữa, nhức quá......Ô......"

"Đừng khóc, chủ nhân thích khóc quá vậy."

Diệp Hoài Chi thật sự không thể nào hiểu được vì sao chuyện thoải mái đến vậy lại làm cho chủ nhân đáng yêu của hắn khóc đến nỗi rối tinh rối mù như vậy. Hắn nghĩ chờ đến khi mình đi vào rồi thì chủ nhân sẽ thoải mái thôi, hắn muốn đem chủ nhân địt thành em chó cái nhỏ của riêng mình, dương vật chó của hắn có hơi cong cong, chỉ cần cắm vào rồi sẽ chôn thật sâu ở trong bắn đầy tinh vào, đầu chim cũng rất to, chỉ cần địt vào rồi không dễ mà rút ra đâu, có thể kẹt lại luôn ở trong đem chủ nhân rót đến lớn bụng.

"Muốn đi vào, làm cho chủ nhân biến thành chó cái nhỏ của tôi, chó cái có bầu rồi sẽ không đi tìm chó đực khác nữa."

Diệp Hoài Chi bẻ hai cách mông múp míp thịt của Tạ Minh Hoà ra, luồng thịt mềm vừa vặn liền cọ xuống bụng dưới của hắn, xúc cảm mê người khiến hắn nóng hết cả người, đẩy cặc lên.

"Dừng lại ngay, a a a......Cút ngay, chỗ đó đau quá, bướm nhỏ bị chó hư địt vào, đừng mà, không được......."

Mông mềm không ngừng lay động, cọ đến nỗi Diệp Hoài Chi càng thêm cứng, đầu cặc cong cong không ngừng địt vào vách thịt nóng hổi, cọ ra tiếng "bạch bạch bạch" cực kì dâm đãng.

"Ha...... Ô...... Nhẹ chút......"

Dương vật có hình dạng khác hẳn người bình thường cứ mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ cọ vào điểm nứng ở phía trên, Tạ Minh Hoà bị đụ đến cong hết người lại, ghé vào vai Diệp Hoài Chi run bần bật, "Rút......rút ra đi, chịu không nổi, tê quá, bụng bị chọc vào tê quá......"

"Không rút ra được."

Diệp Hoài Chi cứ như làm mẫu cho cậu xem mà kéo cặc ra ngoài, mới rút được một nửa đã bị đầu cặc to bự kẹt lại ở miệng bướm, tựa như đã thắt cái nút ngay lỗ nhỏ.

"Dương vật chó bị kẹt rồi, lỗ nhỏ trướng quá, đừng để im ở đó."

Quy đầu bự kẹt trong lỗ bướm khẩn hẹp làm Tạ Minh Hoà cảm thấy bị căng đến chịu không nổi, chỉ có thể dùng vách thịt lồn không ngừng đè ép con cặc kia. Thấy thế hô hấp Diệp Hoài Chi gấp gáp, rồi nắm lấy eo của cậu đỡ mông đè xuống.

"Đừng...... Không được, bị cặc cho đụ hỏng mất......"

Cặc chó thô dài rốt cuộc cũng được trực tiếp xỏ xuyên qua mang lại kích thích mãnh liệt khiến Tạ Minh Hoà không khỏi khống chế được mà chảy ra nước mắt sinh lý, theo tần suất lay động của xích đu mà co rút lại lỗ lồn của mình, phát ra tiếng kêu dâm lãng, "Lồn nhỏ bị địt hỏng mất, co không được nữa huhu, biến thành bao cặc chó mất rồi.......ô ô"

"Sướng quá, tôi sẽ đụ cho chủ nhân thành đĩ chó cái, bên trong sẽ bị đúc thành hình dương vật chó của tôi."

Diệp Hoài Chi cảm thấy thịt lồn kín kẽ mà khoá chặt con cặc hắn lại, mỗi lần cắm vào đều phải văng ra nước sốt vương vãi khắp nơi. Hắn dùng lòng bàn tay nâng mông Tạ Minh Hoà lên rồi đột nhiên dùng sức đẩy xích đu đu lên.

"Đừng mà, đừng má, nứng quá, không được, ô a a a....... Không chịu nổi, làm ơn tha cho tôi......"

Xích đu dưới tác dụng của quán tính không ngừng đung đưa trên không trung tựa như tàu lượn siêu tốc khiến cho con cặc chôn sâu trong người liên tục đụ vào cổ tử cung. Tạ Minh Hoà bị địt đến nỗi cả người như bị điện giật, eo mềm nhũn ra dựa vào người nam nhân, vách lồn chặt chẽ không chịu nổi mà run rẩy liên tục, nước dâm cuồn cuộn không ngừng văng ra ngoài, tưới cho toàn bộ bướm dâm ướt gâu gâu, càng tiện cho cái cặc cho kia địt ra địt vào.

Tiểu thiếu gia tự phụ kiêu ngao đã bị đồ chó hư hỏng này địt cho hỏng mất rồi, gương mặt xinh đẹp diễm lệ vương đầy nước mắt sinh lý, môi anh đào bị hôn cắn đến đỏ bừng chảy dãi ròng ròng, chỉ cần hơi mút nhẹ đã có thể kéo ra sợi chỉ bạc nom đến là dâm mĩ.

"Đã đụ vào tận cùng bên trong của chủ nhân rồi, tôi muốn đem tất cả hạt giống đều rót vào."

Chức trách của một con chó đực chính là địt cho chó cái của mình mang thai chó con, Diệp Hoài Chi cọ cọ vách tử cung một hồi liền đem tất cả tinh dịch của mình bắn vào, rồi tiếp tục đụ chủ nhân, "Còn chưa đủ nhiều, tôi muốn bắn toàn bộ cho chủ nhân."

"Nóng quá, tinh dịch của chó hư, bắn vào tử cung rồi, phải mang thai chó con mất......"

Trong cơn mơ màng Tạ Minh Hoà tự coi Diệp Hoài Chi là một con chó lớn, cậu nghĩ đến mình phải mang thai con của chó liền không thể kìm lại được mà khóc lớn, "Không muốn đẻ ra chó con huhu, không......"

"Đừng sợ."

Diệp Hoài Chi lại tiếp tục ôm cậu bắt đầu trận đụ địt mới trên xích đu, thể lực của hắn rõ là kinh người, Tạ Minh Hoà bị hắn địt mãi địt mãi đến nỗi khóc cũng không khóc nổi, hai chân sắp bị làm cho không khép lại được, chỉ có thể nghẹn ngào xin tha, "Bụng căng quá, sắp thủng mất."

Bụng nhỏ giờ đã bị rót đầy tinh dịch nhìn qua giống hệt như mang thai, lúc này Diệp Hoài Chi mới hơi vừa lòng mà đem dương vật rút ra. Lúc cặc rời khỏi thì lỗ nhỏ đã không thể khép lại được về như ban đầu, không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng ngà rơi xuống đầy đất.

*

"Chó hư, ha a...... Không được......"

Trong căn phòng được trang trí đầy tinh mỹ, Tạ Minh Hoà ghé người vào giường bị bắt phải bày ra tư thế chó cái, lỗ nhỏ bị địt cho đầm đìa nước sốt, tên đàn ông cả người trần trụi ở đằng sau thì không ngừng nhấp hông địt vào lỗ chó của cậu.

Kể từ sau lần bị hiếp ở sau vườn, Diệp Hoài Chi liền bắt đầu quấn lấy cậu. Mà Tạ Minh Hoà do sợ bị người khác nhìn thấy mình bị chơi cho nhừ người ở nơi công cộng nên đành phải giả vờ nói với mọi người rằng Diệp Hoài Chi đến nhà mình chơi, sắp xếp cho hắn ở phòng ngay bên cạnh phòng mình.

Thế nhưng thời gian ở dài như vậy cũng đã khiến cho ba Diệp mẹ Diệp không khỏi chú ý đến. Mà chuyện này cũng không thể tiếp diễn như vậy nữa, vì thế Tạ Minh Hoà đành hỏi xem hệ thống có biện pháp nào để giúp cho Diệp Hoài Chi thanh tỉnh trở về lại trạng thái bình thường được không.

Kết quả hệ thống bảo rằng Diệp Hoài Chi bị phát sinh ra việc kì lạ như vậy là bởi vì thâm tâm hắn càng muốn bảo trì trạng thái khi bị thôi miên, nói cách khác, trong tiềm thức của hắn thì hắn không muốn trở về làm người bình thường... mà chỉ muốn làm chó của cậu.

Tạ Minh Hoà cảm thấy khổ không nói nên lời, sao mà cậu biết được đối thủ một mất một còn này của mình lại làm đồ chó đâu chứ, cậu thật sự không muốn dành cả đời ở bên một con chó đâu.

"Vì sao lại muốn làm chó của tôi trời, tính tình của tôi rất là kì cục, anh biến trở về làm người có được không?"

Xong việc Tạ Minh Hoà ôm đầu Diệp Hoài Chi, đôi mắt hắn khẽ rũ, thế mà cũng biết đùa đùa mà đáp lời, "Không."

"Anh thích tôi có phải không, tôi biết rồi, anh nhất định là đã thích tôi rồi."

Tạ Minh Hoà cứ như đã vỡ ra gì đó, đắc ý cười cười, "Thích đến nỗi chỉ muốn làm chó của tôi, không nghĩ tới Diệp Hoài Chi anh lại là loại người này a, thôi miên sẽ kích thích tiềm thức sâu bên trong con người...... Đúng là giấu đủ sâu, bây giờ anh không muốn biến trở về vì cảm thấy thẹn thùng à, ngay cả Nhạc Nhạc mà còn ghen cho được, đúng là tên đàn ông hẹp hòi."

Khoé môi Diệp Hoài Chi run rẩy, ánh mắt thoáng hiện lên cảm xúc nan giải khó nói nên lời, lại bị Tạ Minh Hoà nhạy bén mà bắt được, cậu bĩu môi bảo: "Giả vờ giả vịt cái gì, anh vẫn có ý thức mà đúng không, nhanh trở về lại bình thường cho tôi đi."

"......"

"Anh à, em mang thai rồi, hiểu không?" Tạ Minh Hoà đột nhiên cúi đầu xuống, dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ của mình,"Nếu như anh vẫn cứ như một thằng chó điên mà địt vào bụng em cả ngày như này, em sẽ sinh non."

*

Vợ mình mang thai rồi.

Sâu thẳm bên trong ý thức của Diệp Hoài Chi bị đánh thức, hắn cũng không biết bản thân đã bị làm sao, có một loại cảm xúc cực kì sa đoạ, thế nhưng hắn cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi, hắn có thể sống như những gì mình hằng mong muốn.

Không được...... Vợ có em bé cần mình phải chăm sóc.

Diệp Hoài Chi đột nhiên bừng tỉnh, lúc này hắn phát hiện ra lúc này đã là đêm khuya, Tạ Minh Hoà còn đang nằm bên cạnh.

"Anh xin lỗi, sẽ không làm cho em sinh non, nghe được tiếng ba ba sao, mình phải làm ba rồi."

Diệp Hoài Chi vụng về mà đem lỗ tai dán lên trên bụng Tạ Minh Hoà muốn nghe thanh âm ở bên trong, bỗng dưng Tạ Minh Hoà đột nhiên ngồi dậy, cười đến không ngừng được, "Diệp Hoài Chi, anh ngốc thật đấy, gì mà phải làm ba hả, tôi cũng có phải đứa ngốc đâu mà còn không biết tránh thai nữa, ha ha...... Anh không thật sự cho rằng trong bụng tôi có em bé chứ hả?"

"......"

Diệp Hoài Chi cắn chặt môi, bộ dáng nhìn qua cực kì mất mát, bấy giờ Tạ Minh Hoà cười cũng đủ rồi, lại nằm về, "Ê, sao mà biến về làm người mà cũng không vui nữa, ngày mai cùng đi tảo mộ cho mẹ với tôi đi, dù sao thì coi như anh cũng là nàng dâu mà mẹ đã tự mình chọn, tuy rằng tôi không thích mấy vụ ép duyên, cơ mà, nếu anh thật sự thật sự thích tôi, thích đến nỗi nguyện làm chó cho tôi, thích đến nổi chỉ vì một câu nói của tôi thôi mà đã tỉnh lại, thì tôi cũng không phải là không suy xét được, hiểu không?"

"......"

Cả người Diệp Hoài Chi trong nháy mắt bừng sáng, ánh trăng ngoài cửa dịu dàng tiến vào ôm lấy cả hai, ôn nhu phủ lấy khắp phòng, hắn, cũng nhẹ nhàng dựa sát vào ánh trăng sáng của lòng minh.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com