4.2
*
"Chồng ơi, lại ra sữa rồi, chồng giúp Ngôn Ngôn có được không?"
Trong căn phòng u ám chật chội, người đẹp mềm mụp ngồi tựa bên mép giường, trên người là một bộ đồ tình thú dâm đãng đến cực điểm.
Bộ đồ này nhìn qua thì chỉ giống như một bộ đồ ngủ hơi mỏng, thế nhưng nếu lại gần quan sát liền sẽ nhìn thấy nơi trước ngực được thiết kế dành rành riêng cho sản phụ đang cho con bú, chỉ cần nhấc nhẹ vạt áo lên thì sẽ phát hiện đầu ti bên dưới đã ướt đẫm từ khi nào, lại còn không ngừng chảy ra nước sữa màu trắng ngà.
"Ngực của Ngôn Ngôn lại bự hơn rồi, rõ ràng em còn chưa mang thai mà còn so với mẹ bầu còn bự hơn là sao, em dâm quá đấy Ngôn Ngôn à."
Hứa Như Chước dùng một tay nâng lên hai bầu vú đẫy đà nhiều nước rồi thay phiên bú mút, "Tới đây, ngồi lên người chồng nào."
"Hừ, sướng quá, chồng bú mạnh hơn chút đi."
Không quá hai tháng ngắn ngủi, Giản Bạc Ngôn dưới tác dụng của mị dược cùng thuốc bôi vú đã xa đoạ trở thành đĩ chó dâm của nam nhân. Cả ngày y không ra sữa thì sẽ phát nứng, mỗi ngày đều mở ra hai chân trèo lên người người ta ngồi đút sữa xin đụ.
"Bé dâm, đã gần hai tháng rồi mà sao trong bụng không có chút động tĩnh nào vậy, có phải em trộm tránh thai không?"
Nửa người dưới của Giản Bạc Ngôn đầy trống rống, ngay cả quần lót y cũng không thèm mặc là để chờ bị địt vào. Hứa Như Chước vì để y bảo trì trạng thái phát nứng này mà còn hướng phía dưới của y nhét vào đồ chơi đã được thiết kế tinh xảo, lỗ sau cũng bị nhét vào một cây láp đổ đầy thuốc, còn bên ngoài thì lại bị kẹp âm đế cũng bị trét đầy mị dược. Mỗi ngày thân thể mẫn cảm trừ việc bị nam nhân chơi cho hết hơi hết sức thì mỗi giây mỗi phút đều sẽ bị chuốc thuốc cho ngứa ngáy phát nứng, chỉ chạm nhẹ vào đã nứng phun nước rồi.
"Không có mà, vẫn luôn bị chồng lấp kín thì sao có thể thánh thai được."
Từ đầu đương nhiên Giản Bạc Ngôn cũng rất muốn tránh thai, đôi khi y sẽ nhân lúc Hứa Nhân Chước không ở đây mà trộm moi tinh từ trong người mình ra, thế nhưng việc này cũng vô dụng cực kì, vì lần sau Hứa Như Chước sẽ càng cố tình rót thêm tinh dịch đầy bụng y, căn bản là có moi cũng đào không ra hết được.
"Chẳng lẽ là vì giả thiết của cốt truyện sao, Ngôn Ngôn đã được chú định không thể mang thai con của tên pháo hôi này sao......"
Hứa Như Chước vừa nghĩ đến đây thì tức khắc lại hận ơi là hận, loại tình huống này thực sự quá quỷ dị. Anh đã trộm đến bệnh viện để làm kiểm tra qua, cũng xác định được năng lực sinh dục của mình chắc chắn bình thường. Mà theo giả thiết cốt truyện thì sau khi Giản Bạc Ngôn lên giường cũng Phó Diên Lễ không bao lâu đã mang thai rồi. Nhưng suốt hai tháng nay anh vẫn không ngừng kiên trì rót tinh trồng người thế mà bụng Giản Bạc Ngôn lại vẫn bình thản như cũ không một tia dấu hiệu.
Còn bên phía Phó Diên Lễ bên kia cũng đã cảm nhận được việc Giản Bạc Ngôn mất tích, hắn bắt đầu gióng chống khua chiêng đi tìm người, thậm chí còn nhìn chằm chằm theo dõi hướng đi của anh.
Tuy rằng bối cảnh gia đình của bản thân không tồi, nhưng quả thật nhà anh không bằng được nhà Phó Diên Lễ, chứ không thì sao ông đây lại là pháo hôi công chứ.
Dự cảm của Hứa Như Chước cũng xác thật là đúng, vì Phó Diên Lễ đã phát hiện ra việc Giản Bạc Ngôn đã lâu rồi không đi làm, mà người y thường xuyên tiếp xúc trước khi mất tích cũng chính là Hứa Như Chước.
"Thằng này vẫn cứ luôn phá hư chuyện tốt của tao."
Mặt Phó Diên Lễ lộ ra vẻ thô bạo, nắm tay theo cẳng tay nổi đầy gân xanh nặng nề mà đấm mạnh vào tường.
"Ngôn Ngôn, em cứ như vậy không chịu tha thứ cho anh sao, hoá ra là bị thằng kia giấu người đi mất rồi."
Mà đời nào mà Phó Diên Lễ lại biết được thế mà Giản Bạc Ngôn của hắn lại đang bị người ta cầm tù dạy dỗ như vậy, vì hắn cứ đinh ninh rằng Giản Bạc Ngôn vẫn không chịu quay lại với mình cho nên mới nhờ Hứa Như Chước hỗ trợ tìm một chỗ để trốn.
"Anh đã thay đổi rồi mà, anh sẽ không léng phéng gì với ai khác, có gì mà em còn không hài lòng chứ? Khẳng định là do tên họ Hứa kia ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, dám cùng ông đây đoạt người, mày cũng xứng à!?"
Phó Diên Lễ cứ thế chậm chạp tìm không thấy bất kì tung tích nào của Giản Bạc Ngôn, cuối cùng đành bất đắc dĩ phải nhờ đến mạng lưới quan hệ của gia đình thì mới tìm ra được chút dấu vết.
*
"Chồng ơi, mình phải chuyển nhà à?"
Bây giờ Giản Bạc Ngôn đã bị thuần dưỡng cho ngoan ơi là ngoan, bởi vì thân thể y không thể rời khỏi Hứa Như Chước cho nên cũng sẽ không rảnh nghĩ đến chuyện chạy trốn gì nữa. Còn Hứa Như Chước cũng đã đánh mùi được Phó Diên Lễ đang theo dõi mình, anh liền quyết định trước hết sẽ cùng Giản Bạc Ngôn ra nước ngoài để tránh nơi đầu sóng ngón gió này.
Nhưng anh vẫn không thể đối kháng lại với cốt truyện được, vào thời điểm hai người đi đăng kí để xuất ngoại đã bị Phó Diên Lễ dẫn anh em đến vây bắt, tình cảnh này quả thực giống y hệt như đúc theo miêu tả trong cốt truyện ban đầu.
"Tên họ Hứa kia, mày cũng giỏi lắm đấy, vậy mà còn dám dẫn vợ của tao chạy đi, mày cứ chờ công ty nhà mày phá sản đi."
Phó Diên Lễ vui vẻ hạnh phúc đem vợ iu mất đi đã tìm lại được của mình ôm vào lòng, nhưng hắn không chút nào nhìn ra được trạng thái của Giản Bạc Ngôn lúc này đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.
"Ô......Muốn chồng cơ, chồng đi đâu rồi?"
Vùng kín của Giản Bạc Ngôn róc rách chảy nước, bọc ngực quấn lên để thuận tiện cho việc đi ra ngoài đã dần ướt, sữa trướng đến muốn nổ vú.
Nhưng y vẫn còn giữ lại được thường thức như người bình thường, hiểu rằng bản thân không thể để lộ ra mình là đồ đĩ dâm, đành chỉ đáng thương đi hỏi xem Hứa Như Chước đang ở nơi nào.
Phó Diên Lễ chẳng thèm để ý mà nói: "Bị anh giam lại rồi, để anh cho nó nếm thử chút giáo huấn, xem thằng đấy còn dám cùng ông đây đoạt vợ hay không."
"Đừng mà!" Giản Bạc Ngôn lập tức khẩn trương bảo: "Anh đừng tổn thương đến anh ấy."
"Sao, em coi trọng nó à?" Phó Diên Lễ nhìn đến dáng vẻ khẩn trương sốt ruột của Giản Bạc Ngôn thì ngay lập tức thấy ghen tị, "Muốn anh buông tha cho nó cũng được, em quay lại với anh."
Toàn bộ đầu óc của Giản Bạc Ngôn lúc này chỉ nghĩ rằng phải nhanh nhanh tìm cách để cứu Hứa Như Chước ra nên y không hề nghĩ ngợi gì mà đáp ứng lời này.
Tra công một đường tìm vợ vất vả khổ cực đương nhiên vẫn phải biểu hiện ra hình ra dáng một chút, thế nên vài ngày tiếp đến Phó Diên Lễ tận tâm tận lực ra sức dỗ dành Giản Bạc Ngôn. Thế mà càng dỗ lại càng phát hiện ra thái độ của y trước sau như một lãnh đạm vô cùng, không hề có dáng vẻ như muốn cùng hắn quay lại.
"Mẹ nó, sao mà khó dỗ như vậy, ông đây cũng đã nhịn đến vậy rồi."
Và Phó Diên Lễ lại ngựa quen đường cũ, cùng với đám hồ bằng cẩu hữu đá cái hẹn đi ăn chơi giải khuây một trận. Đương nhiên hắn vẫn còn biết mình có tình cảm với Giản Bạc Ngôn nên cũng không có chơi thật sự, chỉ kêu mấy em bồi rượu vuốt vuốt qua loa vài cái thôi.
Nào ngờ lúc này Giản Bạc Ngôn ở nhà đã không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, vừa khóc lóc vừa bấm số gọi cho Hứa Như Chước, "Chồng à, em nhớ anh lắm, sao anh còn chưa đến đón em?"
"Làm sao, không phải em cùng hắn quay lại à, còn tới tìm tôi để làm gì?"
Hứa Như Chước ở bên kia dạo này đã suy sụp dị thường, Phó Diên Lễ đem anh nhốt lại rồi tìm người đến đánh cho một trận, mà người đánh cũng toàn là bọn lưu manh vô lại đã sớm có tiền án, có muốn tố cáo cũng không thể làm gì được. Phó Diên Lệ còn mượn cơ hội ngáng chân công việc của anh, đắc ý dào dạt chạy đến khoe chuyện bản thân đã cùng Giản Bạc Ngôn hợp lại như trước.
Kết quả vẫn là, cốt truyện đã sớm chiều định ra hướng đi, anh có làm cái gì cũng không thể thay đổi được.
"Em vì để hắn thả anh ra cho nên mới đồng ý quay lại, sao anh lại có thể hung dữ với em như vậy." Thanh âm của Giản Bạc Ngôn ở đầu máy bên kia giống như sắp khóc tới nơi, y luyến tiếc cúp máy, "Mau tới đón em đi, hôm nay hắn không có ở đây."
Hứa Như Chước nghe vậy thì ngẩn người, lúc này mới giãn mày mà cười khẽ, "Ừm, vợ chờ anh."
Phó Diên Lễ sợ Giản Bạc Ngôn lại chạy trốn giống như lần trước nên quanh nhà đã bố trí vệ sĩ phụ trách trông coi, nhưng vệ sĩ giám thị hồi lâu không khỏi có phần lơi lỏng làm cho Hứa Như Chước tìm được cơ hội mà bò cửa sổ vào nhà.
"Chồng ơi, mau ôm em một cái."
Giản Bạc Ngôn dường như đã nhịn thật lâu cuối cùng cũng đã được phống thích, y giống như một chú mèo nhỏ mà vươn tay quàng lấy bờ vai rộng lớn của Hứa Như Chước, "Trướng sữa đau lắm chồng, em muốn vắt ra ít sữa, chồng hút một cái được không?"
"Mấy ngày nay Phó Diên Lễ không chạm vào em sao?" Hứa Như Chước nhướng mày nhìn bộ dáng phát dâm của Giản Bạc Ngôn, một suy nghĩ ác liệt nảy nở trong lòng anh.
"Không có nha, Ngôn Ngôn là người của mình chồng thôi, sao lại có thể để cho người khác chạm vào."
Giản Bạc Ngôn gấp không đợi nổi mà cởi đồ lót của mình, rồi ưỡn ngực ra đem núm vú nhét vào trong miệng Hứa Như Chước, sau đó còn biết chủ động cởi quần mình xuống, "Phía dưới ngứa lắm, em muốn ăn cặc chồng."
"Nhớ chồng đến vậy à, chắc chắn sẽ không rời khỏi chồng nữa?"
Tuy rằng đây vốn là ý xấu của Hứa Như Chước, nhưng sau khi bị Phó Diên Lễ mạnh mẽ cướp đi vợ mình thì anh đã lâm vào một vòng tự trách rằng chính mình có làm cái gì cũng không thể thay đổi được cốt truyện, cho đến tận giờ phút này nhìn thấy biểu hiện dâm đãng của người trong lòng thì anh mới có thể trút được gánh nặng rồi.
Thành công.
Giản Bạc Ngôn đã được anh dạy dỗ trở thành một đĩ chó cái, mặc kệ Phó Diên Lễ chỉ rời đi trong chốc lát mà y đã gấp không đợi nổi mà tìm mình đến rồi.
"Sướng quá, con cặc của chồng, vài ngày Ngôn Ngôn đều chưa được ăn nữa, chồng cắm cặc sâu một chút được không."
"Ngôn Ngôn không nên kêu lớn tiếng như vậy, nếu như bị vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?"
"Nghe được thì nghe được chứ sao, dù sao Ngôn Ngôn cũng là chó cái của chồng, thích nhất là được ăn con cặc của chồng a, a a a......Cắm vào tử cung mất rồi, chồng ơi chồng phải đem tinh dịch bắn vào hết nha, Ngôn Ngôn muốn sinh em bé cho chồng, yêu chồng nhất......"
Giản Bạc Ngôn kêu giường càng lúc càng lớn, y đã hoàn toàn xa đoạ nên cũng không còn cảm giác thấy thẹn gì nữa, ngày thường còn có thể giả bộ ra vẻ một chút nhưng một khi đã bị cặc bự đụ cho thì cái gì cũng không thèm quan tâm nữa.
"Tiếng ở bên trong......Sao lại thế này, có cần phải báo cho ông chủ không?"
Mấy vị vệ sĩ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng bị khoá chặt, tất cả bọn họ đều biết Giản Bạc Ngôn chính là người trong lòng của Phó Diên Lễ, mà ví trí như phòng ngủ cũng không thích hợp để cho bọn hắn xông vào. Ngày thường ở bên trong vẫn luôn cực kì yên tĩnh thế nhưng hiện tại lại truyền ra từng trận kêu dâm ai nghe thấy cũng phải đỏ hết cả mặt.
Phó Diên Lễ còn ở bên ngoài mượn rượu giải sầu lập tức tỉnh rượu, hắn đẩy ra oanh oanh yến yến đang bồi rượu ở bên người, tự mình dẫm ga một đường lao về nhà.
Sau đó hắn liền thấy được một cảnh tượng như bóng đè, Giản Bạc Ngôn của hắn vậy mà tự mình chủ động ngồi lên trên người một tên đàn ông khác, xoắn eo lắc mông ra sức gặm nuốt dương vật thô to.
"Bắn nhiều nhiều hơn nữa được không chồng ơi, Ngôn Ngôn còn chưa mang thai nữa nha."
"Ừm, được mà, đều bắn cho em, hử? Ngôn Ngôn em mau nhìn xem là ai tới kìa."
Hứa Như Chước ra vẻ khiêu khích mà liếc nhìn Phó Diên Lễ, "Phó tổng à, hôm nay uống rượu có vui không, quán bar kia là của bạn tôi mở, nghe nói hôm nay anh uống đến cực kì hưởng thụ nhỉ."
Không......
Phó Diên Lễ không thể tin vào mắt mình mà đi về phía trước, hòng đem Giản Bạc Ngôn từ trên người Hứa Như Chước kéo ra. Nhưng phía dưới của hai người dính chặt đến là gắt gao, Giản Bạc Ngôn đang dùng lồn bú cặc đến là sướng bất mãn quay ra hất tay hắn, "Anh tránh ra, tôi muốn chồng cơ."
"Thấy được chưa Phó tổng, không phải cậu đã từng tra khảo xem rốt cuộc hai tháng kia tôi đã làm gì Ngôn Ngôn à, lúc ấy tôi sợ sẽ kích thích đến cậu nên mới không nói ra, hiện tại Ngôn Ngôn đã là đĩ chó cái của tôi rồi, cậu không bao giờ phải lo Ngôn Ngôn sẽ giận mình nữa nhé, giờ đây em ấy căn bản không thèm để bụng đến cậu ra ngoài làm gì đâu, cậu không phát hiện ra ngay cả hỏi em ấy cũng lười hỏi cậu một câu à?"
Hứa Như Chước duỗi tay kéo mặt Bạc Ngôn qua, trước mặt một tên đàn ông khác đang đầy lòng hận thù nhìn chằm chằm kéo tay cùng y mười ngón tương liên, trong mắt anh tràn đầy tình yêu vặn vẹo. Dưới sự chứng kiến của tình địch mà tuyên thệ rằng, "Vĩnh viễn ở bên nhau nhé, Ngôn Ngôn, anh yêu em, đến tận cùng của thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com