14. Lão gia anh hùng cứu mỹ nhân
14. Lão gia anh hùng cứu mỹ nhân
Tống lão gia vẫn còn đắc ý về chuyện thu được đồ phổ, nhưng cũng không quên việc Phượng Đình bị hắc y thiếu niên đánh lén trước đó. Ông tìm đến khách điếm để bàn bạc chuyện này với Phượng Đình, nhưng tiểu nhị lại báo rằng Phượng Đình đã rời đi cùng người khác bằng xe ngựa.
Trong lòng Tống lão gia không khỏi hụt hẫng. Ông nghe tiểu nhị lẩm bẩm oán trách: “Vị khách quan họ Phượng kia thật kỳ lạ, hành lý mang đi hết, chỉ để lại bàn cờ và quưmcờ. Người đi cùng khách quan càng thần bí hơn, sáng sớm đã hối hả dẫn người đi, khi quán còn chưa mở cửa!”
Tống lão gia nghi hoặc hỏi: “Ý ngươi là Phượng huynh bị người mang đi?”
Tiểu nhị đáp: “Sáng nay tôi còn đang mơ màng buồn ngủ, vừa mở cửa đã thấy một người nói đến đón khách quan họ Phượng. Tôi liền dẫn hắn lên phòng, còn Phượng khách quan đi lúc nào thì tôi không rõ lắm…”
Tống lão gia lo lắng, gặng hỏi: “Người đó có nói đón Phượng huynh đi đâu không?”
“Hình như nói là đến Bích Viên sơn trang ở phía tây thành… À đúng rồi, người đó đi xe ngựa rất sang trọng, nhìn là biết không phải người thường.”
Tống lão gia ghi nhớ những thông tin quan trọng này. Ông lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc: “Làm phiền tiểu nhị ca giúp ta chuẩn bị một con ngựa tốt, ta đi một lát sẽ về. Bàn cờ kia hãy cất giữ cẩn thận, không được để hư hại.”
Tiểu nhị nhận bạc, tươi cười rạng rỡ: “Vị quan gia cứ yên tâm, ngựa tốt đây rồi!”
Tống lão gia cưỡi lên ngựa, thúc mạnh một tiếng, phóng nhanh về phía tây thành.
Phượng Đình từ từ tỉnh lại, cảm giác tứ chi vô lực, không thể cử động, biết mình đã bị hạ dược. Lòng anh chùng xuống, mắt lạnh quan sát xung quanh xe. Nghe tiếng người đánh xe bên ngoài khe khẽ hát, anh mở miệng muốn nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng khàn đặc, đau rát. Khẽ hắng giọng, cậu hỏi: “Các hạ là ai, vì sao lại bắt trói Phượng Đình ta ở đây?”
Tiếng hát bên ngoài đột ngột im bặt. Người nọ dừng lại một chút rồi nói: “Vâng lệnh chủ nhân, mời Phượng lão bản đến Bích Viên sơn trang làm khách.”
“Ta không quen biết chủ nhân Bích Viên sơn trang, chẳng lẽ là nhận nhầm người?”
Người nọ đáp: “Phượng lão bản đến đó rồi sẽ biết.” Rồi im lặng.
Phượng Đình trong lòng bình tĩnh, nghĩ bụng mình chẳng có vật gì đáng giá, cùng lắm thì mất mạng. Chủ nhân sơn trang này dùng thủ đoạn mời khách như vậy, xem ra lần này lành ít dữ nhiều.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh một đoạn đường rồi đột ngột dừng lại.
Phượng Đình nhắm mắt, nghe thấy bên ngoài xe có người lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi các hạ, trong xe có người nào?”
Phượng Đình giật mình, thì ra là hắn.
Người đánh xe đáp: “Là khách quý do chủ nhân nhà ta mời.”
Người nọ nói tiếp: “Có thể cho ta gặp vị khách quý này một lát được không? Tại hạ đang tìm một người bạn.”
Phượng Đình nghe ra là Tống lão gia đến tìm mình, trong lòng rối bời. Anh vừa định lên tiếng gọi thì người đánh xe đã nhanh tay vén rèm lên, điểm vào á huyệt của anh, rồi giả vờ khách khí nói với người bên ngoài: “Để ta hỏi ý kiến vị khách quý đã, các hạ chờ một lát.”
Phượng Đình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đánh xe một lúc lâu rồi im lặng nhắm mắt lại.
Người đánh xe hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Phượng lão bản quả nhiên có nhân duyên tốt, tình lang của ngươi nhanh vậy đã tìm đến.”
Phượng Đình nghe thấy hai chữ “tình lang”, trong lòng như bị ong đốt, tê dại khó tả. Nhưng Tống lão gia đến tìm anh, dù sao anh cũng cảm kích.
Phượng Đình lại mở mắt, nhìn xuyên qua người đánh xe về phía bên ngoài. Qua khe hở, anh thấy Tống lão gia trán lấm tấm mồ hôi, áo xống xộc xệch, rõ ràng là vừa chạy vội đến.
Người đánh xe tiếp tục nói: “Phượng lão bản đừng lo, đợi ta giết tình lang của ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi theo ta.”
Dứt lời, hắn lộ vẻ hung ác, rút từ trong tay áo ra một vật sắc nhọn giấu dưới lớp nỉ xe. Hắn quay xuống xe.
“Các hạ đợi lâu rồi, khách quan nói gặp ngươi một mặt cũng không sao.”
Tống lão gia không chút nghi ngờ, vén màn xe bước lên. Ông còn chưa kịp nhìn rõ người trong xe thì sau tai đã nghe thấy tiếng gió vút qua. Thì ra người đánh xe muốn ám toán!
Tống lão gia lập tức khẳng định người trong xe chính là Phượng Đình. Nhanh như chớp, ông tung một chưởng vào ngực người đánh xe, đánh hắn văng xuống xe. Kẻ kia phun ra một ngụm máu lớn rồi bất tỉnh.
Tống lão gia thấy Phượng Đình vẫn bất động, biết anh bị điểm huyệt. Ông nhanh chóng giải huyệt cho anh, đỡ anh ngồi dựa vào cửa sổ xe.
Phượng Đình cảm kích nói: “Đa tạ Tống lão bản đã ra tay cứu giúp, ngài lại cứu ta một lần.”
Tống lão gia lau mồ hôi trên trán: “Ngươi không sao là tốt rồi, ta lo lắng quả nhiên không sai.”
Phượng Đình hỏi: “Sao ngài biết ta sẽ bị bắt?”
Tống lão gia cười, kể vắn tắt những gì đã hỏi được từ tiểu nhị, rồi nói: “Hơn nữa bàn cờ của Phượng huynh vẫn còn ở đó, nhìn là biết không phải người quen làm.”
Phượng Đình gật đầu. Thấy Tống lão gia cười thoải mái, anh cũng mỉm cười.
Tống lão gia ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp. Ông thu lại nụ cười, dang tay ôm Phượng Đình vào lòng, cảm nhận người thật đang ở trong vòng tay mình.
Trong mắt Phượng Đình thoáng hiện vẻ hoảng loạn, anh vừa định đẩy ra thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Tống lão gia: “Ta suýt nữa đã bỏ lỡ mất ngươi.”
Phượng Đình làm sao có thể không cảm nhận được tình cảm của Tống lão gia? Anh biết dù cố gắng trốn tránh thế nào, anh cũng không thể quên được những giây phút thân mật da thịt với người này, càng không thể quên được giờ phút này, lồng ngực của người đàn ông đang ôm chặt anh truyền đến nhịp đập mạnh mẽ, kinh thiên động địa, như muốn làm vỡ tan trái tim anh.
Tống lão gia ôm chặt Phượng Đình, cố gắng cảm nhận hơi thở đặc trưng của người ấy. Người mà ông vẫn xưng huynh gọi đệ, giờ đây trong lòng ông chỉ có một ước nguyện, chỉ cần có được người này, dù phải chết ông cũng cam lòng.
Hai người ôm nhau, như thể thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.
“Chậc chậc, thật là một đôi uyên ương quyến lữ, đến ta nhìn còn muốn chúc hai người bạc đầu giai lão.”
Từ bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói lả lơi của một thiếu niên. Cả hai nhìn ra, không ai khác chính là gã hắc y thiếu niên đã được họ tha cho ngày hôm đó.
Tống lão gia thầm thấy bất an, ông không ngờ gã lại ở ngay bên ngoài xe.
Hôm nay, thiếu niên mặc một bộ y phục lụa trắng, hoa văn xanh xám kỳ dị cổ quái, không giống trang phục của người Trung Nguyên. Màu trắng càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, giữa đôi mày lộ ra vẻ quyến rũ, khóe miệng nhếch lên đắc ý, thốt ra những lời độc địa: “Tống thúc thúc thật có phúc a, trong nhà đã có nhị mỹ, giờ lại bắt được trái tim của Phượng lão bản. Không biết có nên tặng cho bản công tử một lễ vật lớn, vì đã cung cấp diệu dược giúp hai người có những giây phút cá nước thân mật ngày hôm đó không?”
Tống lão gia nghe vậy thì giận dữ: “Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hãm hại người khác?”
Thiếu niên cười khanh khách: “Bản công tử không giết người, cũng không cướp của, chỉ là hạ chút xuân dược thôi. Hiện tại ta chỉ muốn mời vị ca ca xinh đẹp này đến phủ làm khách, tiện thể hỏi chút về đồ phổ đã rơi mất của ca ca. Phương pháp có hơi kỳ quái một chút, nhưng cũng không làm hại đến các ngươi mà.”
Tống lão gia giận quá hóa cười: “Nếu hỏi không ra đồ phổ, chẳng phải từ nay về sau trên đời này sẽ không còn người tên Phượng Đình nữa sao?”
Thiếu niên cười quyến rũ: “Nếu Phượng ca ca không biết đồ phổ ở đâu, vậy ta đành phải lột sạch y phục của ca ca, lục soát một chút là biết.”
“Ngươi……”
Tống lão gia còn định mắng chửi thì bị Phượng Đình ngăn lại.
Phượng Đình nói: “Tiểu huynh đệ nói tại hạ có đồ phổ gì đó, tại hạ chưa từng tìm kiếm vật quý giá như vậy, không biết ngươi từ đâu biết được, lại càng không biết đồ phổ đó rốt cuộc là vật gì.”
Thiếu niên thấy Phượng Đình nhất quyết không thừa nhận thì cười lạnh: “Đương nhiên là từ thiệp mời mà ngươi nhận được ngày hôm đó. Chủ nhân của nó chính là tiền nhiệm trang chủ của Bích Viên sơn trang này.”
Phượng Đình suy nghĩ một lát rồi nói: “Tại hạ chưa từng nhận được thiệp mời nào, cũng không quen biết trang chủ Bích Viên sơn trang.”
Thiếu niên cười lạnh lùng: “Ngươi không thừa nhận cũng được. Vốn định dẫn ngươi đến sơn trang để thẩm vấn cho kỹ, hiện giờ bản công tử còn phải thẩm vấn lão già thối tha ở sơn trang kia, không có thời gian lãng phí ở đây. Các ngươi cứ tạm nghỉ chân ở dưới vách núi này vài ngày đi!”
Nói xong, thiếu niên vung tay áo rắc một nắm thuốc bột vào trong xe, rồi tung một chưởng vào xe ngựa. Ngựa đau hí lên, lồng lên chạy như điên, lao nhanh về phía vực thẳm.
Tống lão gia và Phượng Đình không hề đề phòng đối phương lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, trúng phải nhuyễn cân tán nên không thể dùng sức, ngã nhào trong xe mặc cho xe ngựa xóc nảy. Mắt thấy xe sắp lao xuống vực, Tống lão gia dùng hết sức bình sinh ôm chặt Phượng Đình vào lòng, ghé sát môi anh cười nói: “Đi chết tiệt làm huynh đệ, kiếp sau lão tử nhất định chỉ làm ngươi làm lão bà của ta.”
Dứt lời, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Phượng Đình, vào khoảnh khắc cuối cùng, ông dùng hết sức hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Xe ngựa hí vang lao ra khỏi vực thẳm, vẽ một đường parabol, rơi thẳng xuống, biến mất trong biển cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com