Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. (2) Màn trời chiếu đất làm chuyện phu thê

17. (2) Màn trời chiếu đất làm chuyện phu thê

Tống lão gia ở bên trong cơ thể Phượng Đình thọc vào rút ra mấy trăm cái, bế Phượng Đình lên rồi thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy eo Phượng Đình, cậu quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho ông từ phía sau mạnh mẽ cắm vào.

Tiếng nước “Phụt phụt” hòa cùng âm thanh va chạm “bạch bạch”, Phượng Đình nghe được càng thêm mẫn cảm  xấu hổ hơn.

“Ưm, ưm… Nhanh quá, chậm một chút… Muốn hư mất, a… bị đâm ra mất……” Phượng Đình quay đầu xin tha, khuôn mặt xinh đẹp bị dục vọng hun đúc đến thần sắc mê ly, miệng không khép được tràn ra nước bọt, đôi tay còn bị gông cùm xiềng xích lại, cả thân trên lẫn thân dưới đều bị nam nhân khống chế, chỉ có thể nghe thấy phía sau vẫn luôn vang lên không ngừng tiếng giao hoan.

Tống lão gia ra sức thúc mạnh phía sau, nhiều lần tiến sâu vào tử cung trong lồn, khiến hai chân Phượng Đình mềm nhũn, tứ chi vô lực, banh đùi quỳ gối trên quần áo của cả hai người, đầu gối đã tê rần cũng không hay biết.

Hai cánh môi lồn màu hồng nhạt đã bị va chạm đến sưng to, nhưng vẫn nhiệt tình bao lấy con cặc bự đang tiến sâu vào bên trong, khi chạm vào bụng dưới của nam nhân thì bị vật cứng rắn kia quấy nhiễu, vừa ngứa ngáy lại nóng rát.

“A, a, quá sâu rồi… Tống Lang, đừng chơi nữa… Đừng mà, ưm… Muốn ra mất, a, a……”

Điều khiến Phượng Đình càng thêm điên cuồng chính là phần thịt non nớt thỉnh thoảng bị tinh hoàn của nam nhân cọ xát vào, mỗi khi Tống lão gia tiến vào toàn bộ, ông lại dùng tay vuốt ve đám cỏ rậm rạp trên hòn dái, vo tròn lại rồi đâm vào hột le sưng lớn kia, khiến lồn lại cao trào thêm nhiều lần, dương vật nhỏ đã bắn không thể bắn nữa, chỉ thỉnh thoảng nhỏ vài giọt dịch đục ngầu.

“Ưm, a a ức……” Phượng Đình bị đưa lên cao trào liên tục, quần áo phía dưới đều là một vũng nước dâm, “Tống Lang, hức, phu quân… Chỗ đó ngứa quá, đau quá……”

“Tại nơi này quá đáng yêu, sắp lớn bằng ngón tay rồi này……” Tống lão gia thở hổn hển, hạ thân ra sức đụ nát Phượng Đình, còn không quên nhéo lấy phần thịt kia kéo ra ngoài, “Cái lồn nhỏ của Phượng nhi vừa khít lại vừa ướt át, có chịch thế nào cũng không thấy đã, rốt cuộc là giấu bao nhiêu cái miệng nhỏ ở trong đó.”

“A, đừng kéo, sẽ hư mất, a a……” bất kể Phượng Đình có đang cao trào hay không, đều bị nam nhân hung hăng đụ địt, trong đầu hoàn toàn là mơ hồ, đã không thể phân biệt được ông đang nói gì.

Bàn tay Tống lão gia xoa nắn bộ ngực của Phượng Đình, nơi đã sớm bị đùa bỡn đến sưng đỏ, núm vú run rẩy trong không trung, trên làn da hồng hào đều là dấu vết do người đàn ông nắn bóp, mẫn cảm đến mức khiến Phượng Đình lại muốn bắn ra.

“Đừng chơi nữa… Ưm, em chịu không nổi……” Phượng Đình tuyệt vọng xin tha, toàn thân đều là dấu vết của Tống lão gia, tay bất lực bám vào bàn tay to của nam nhân đang đặt trên ngực, dùng hết sức lực co rút lỗ lồn, vô thức thúc giục nam nhân mau bắn tinh, tựa hồ chỉ có như vậy cậu mới có thể được giải thoát.

Tống lão gia còn chưa thỏa mãn, thấy Phượng Đình lại sắp mất kiểm soát, khó chịu nói: “Phượng nhi, để vi phu thử lại.”

Phượng Đình biết hắn sức bền kinh người, còn muốn thử cái gì, mơ màng gật gật đầu, “Vậy ngài đừng chơi chỗ đó nữa… Ưm, cũng chỉ ở bên trong động thôi……” Cậu ngây thơ nghĩ chỉ cần nam nhân không chơi chỗ kia thì cậu vẫn có thể chịu được.

Tống lão gia hôn Phượng Đình, khen: “Phượng nhi ngoan quá, bên trong thật thoải mái.”

“… Ưm, Tống Lang……” Phượng Đình nằm nghiêng trên bộ quần áo ướt đẫm, cặc bự đã rút khỏi lồn non, cậu mị nhãn như tơ nhìn về phía nam nhân, hai người mồ hôi nhễ nhại với mái tóc đen rồi tung quấn quýt bên nhau, ngón tay giao triền, Tống lão gia nâng một chân của Phượng Đình đặt lên ngực mình, ngón tay tách khe hở ra, quen đường quen nẻo tiến vào.

“Ứm, a……” Phượng Đình bị xâm nhập đến thần hồn điên đảo, ngay cả việc mình đang tự an ủi cũng không biết, còn nói do nam nhân lại muốn làm hư cậu làm cho cậu ra nước. “Tống Lang, đã nói là không chơi chỗ đó mà… Ưm, đừng véo……”

Tống lão gia thở hổn hển ủy khuất nói: “Bảo bối, ta lo làm cho lỗ nhỏ của em sướng còn không kịp, nào có…” Dứt lời càng ra sức thay đổi góc độ đâm thọc, dùng sức tìm kiếm chỗ sâu nhất trong tử cung.

Lão thấy Phượng Đình đáng yêu đến vậy, lại không muốn dừng lại cảnh đẹp này, nên không nói toạc ra.

“Sâu quá… Sao lại lớn như vậy……”

“Bởi vì đã tìm được rồi.” Trong lòng Tống lão gia vui như điên, hướng về phía cái miệng nhỏ kia mà toàn lực khai hỏa với tốc độ nhanh nhất.

Phượng Đình còn chưa kịp phản ứng lại, cho đến khi cặc bự chạm đến cái miệng nhỏ trong cơ thể, cậu không kịp nói không, cơn sóng triều lớn hơn nữa ập đến, bao trùm lấy thân thể cậu, Phượng Đình lúc này mới hoảng hốt, “Này là cái gì, á ——”

Nam nhân lao tới, nhiều lần cắm sâu vào bên trong cái miệng nhỏ, làm cho Phượng Đình sợ hãi, sợ chính mình sẽ bị đâm chết.

“Đừng mà, Tống Lang, đừng sâu như vậy……” Phượng Đình sợ hãi nói, bàn tay hướng về phía sau muốn đẩy nam nhân ra, nhưng mông lại bị giữ lấy, vẫn luôn hướng về phía vật kia mà thúc tới.

Tống lão gia dường như không biết mệt mỏi, ông đang mê muội với việc chinh phục phòng tuyến cuối cùng, vác một chân dài của Phượng Đình lên vai, con cặc bự hoàn toàn chui vào lồn, đâm chọc mạnh mẽ, miệng cũng không ngừng trêu chọc: “Bảo bối, nhanh, nhanh, để vi phu vào.”

Cái miệng nhỏ kia bị quy đầu to lớn đâm đến mềm nhũn, chẳng bao lâu liền hé ra một khe hở nhỏ.

Bên trong Phượng Đình bị làm cho vừa đau vừa sướng, cậu nhíu chặt mày, cắn môi nức nở, bàn tay xoa lên bụng nhỏ mềm mại, mơ hồ còn cảm nhận được nam nhân đang va chạm mạnh mẽ ở bên trong.

“A… Quá sâu……” Lồn non Phượng Đình dán chặt vào bụng đối phương như muốn nuốt trọn lấy dương vật, nhưng vẫn không thỏa mãn, nó cố gắng liếm mút hai hòn dái bên ngoài, môi lồn căng mọng theo mỗi nhịp đâm rút lại chảy ra dâm ròng rã, ướt đẫm nơi kết hợp của hai người.

Tống lão gia thở hổn hển vì hưng phấn, đụ lỗ lồn thêm trăm cái, cuối cùng cũng khai phá được miệng tử cung, tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong lồn của Phượng Đình. Quy đầu to lớn liên tục ma sát với tử cung, tìm kiếm khe hở để tiến vào.

Phượng Đình đã bị chịch đến mơ màng, khi quy đầu đâm vào, cậu không thể tự chủ được, bị khoái cảm mãnh liệt kích thích đến cao giọng rên rỉ, dương vật nhỏ run rẩy bắn ra vài giọt tinh. Chẳng mấy chốc, toàn thân cậu run lên, phía trước thế nhưng lại bắn ra từng dòng nước tiểu màu vàng.

“A, a, a…… đừng vào nữa, bên trong lại muốn, á……” Phượng Đình ngây ngốc nhìn mình bị nam nhân đụ đến mất kiểm soát, hoàn toàn không thể làm chủ được thân thể đang bị dục vọng chiếm lấy, cậu không kịp kinh ngạc, gã đàn ông lại bắt đầu hung hăng đâm vào tử cung, chỗ thịt non kia sao có thể chống lại vật thô cứng này, đành phải bị đâm cho từ bỏ chống cự, kết quả là bị quy đầu to như quả trứng gà của nam nhân hoàn toàn chen vào vách tử cung.

Toàn thân Phượng Đình đỏ như tôm luộc, eo không ngừng run rẩy, khoái cảm từ bên trong lan ra khắp cơ thể, hai tay cậu ôm lấy nam nhân khóc không thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp quay sang một bên, nhíu chặt mày, nghẹn ngào thúc giục: “Nhanh… Nhanh bắn ra đi……”

Tống lão gia bị ánh mắt đầy dục vọng của Phượng Đình kích thích, hạ thân lại cứng hơn, lão tăng nhanh tốc độ, ôm lấy Phượng Đình cắn lên đôi môi sưng đỏ của cậu: “Được, được, Phượng nhi đừng khóc, vi phu bắn cho em.”

“Ưm, a hức……”

Môi lưỡi giao triền, Phượng Đình và Tống lão gia ôm nhau, mặc cho nam nhân bắn mười mấy phát tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể, cậu thất thần nhìn lên trời xanh mây trắng, hai chân kẹp chặt eo nam nhân, ôm lấy cổ hắn nhiệt tình hôn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy không có gì sung sướng hơn thế.

Tống lão gia cuối cùng cũng được như ý nguyện, ôm chặt lấy Phượng Đình, âu yếm hôn lấy cậu.

“Bảo bối, thoải mái không?” Tống lão gia rút dương vật đã xuất tinh ra, dùng ngón tay thay thế, cắm vào lỗ dâm.

“Ưm… em không muốn làm nữa.” Phượng Đình không muốn trả lời, thân thể bị nam nhân ôm từ phía sau, ngón tay dâm tà không chỉ mò mẫm ở phía trước, mà còn trắng trợn quấy phá cả lỗ đít phía sau.

Vừa rồi Phượng Đình bị làm đến mất kiểm soát, nước tiểu bắn ra rất nhiều, đối với cơ thể dâm loàn của mình thì trong lòng sợ hãi, nam nhân không những không chê, còn khen cậu phản ứng tốt, nói thân thể cậu là cực phẩm, còn nói suýt chút nữa đã bị cậu làm cho xuất tinh.

Phượng Đình không biết là tốt hay xấu, theo lời nam nhân, việc thất cấm trong chuyện phòng the cũng giống như nam tử xuất tinh, là đạt tới cực lạc rồi phát tiết.

Mặc dù vậy, cậu vẫn rất xấu hổ vì thân thể mình trở nên dâm loạn, thể xác và tinh thần dần thả lỏng, chậm rãi tiêu hóa dư vị sau cao trào.

“Ngươi, ưm, đã nói là không làm nữa mà……” Phượng Đình thấy nam nhân lại muốn đưa dương vật vào, miệng thì nói không cần, nhưng thân thể đang trong dư vị cao trào lại hoan nghênh không thôi, lồn nhỏ được dương vật ma sát cho co rút.

“Phượng nhi, là do… Chỗ đó lại cứng rồi.” Tống lão gia vừa mới ăn sạch sẽ người ta, ông đang hưng phấn tột độ sao có thể dừng lại dễ dàng như vậy.

Thấy nam nhân lại muốn đâm vào, Phượng Đình khép chặt hai chân, lắc đầu từ chối: “Em không muốn làm, phía dưới sưng lên hết rồi.”

Tống lão gia không thể làm gì, năm ngón tay xoa nắn bắp đùi Phượng Đình, xoa bóp phần mông vô thức nhếch lên của cậu, rồi từ từ xoa tới lồn bên dưới, sờ soạng một hồi lại mang ra một tay nước dâm.

“Bảo bối phía dưới vẫn còn chảy nước, rõ ràng còn muốn bị đụ.” Tống lão gia liếm đi chất lỏng trên tay, thấy Phượng Đình không để ý đến mình, lại dỗ dành: “Lát nữa ta sẽ làm lỗ đít của em sung sướng, không động vào phía trước đâu.” Tống lão gia vuốt ve bụng nhỏ của Phượng Đình, hôn lên cổ cậu nhẹ giọng nói.

Phượng Đình im lặng, cho đến khi vật kia bắt đầu lớn lên, cứng rắn cọ vào lỗ đít của cậu một lúc lâu, cậu mới khó xử gật đầu đồng ý.

“Vậy ngài nhẹ một chút, đừng chạm vào phía trước.” Phượng Đình xấu hổ nằm trên quần áo, thân thể ướt át dính nhớp, lồn nhỏ sưng đỏ thỉnh thoảng lại tràn ra tinh dịch, bắp đùi lấm tấm vết ái ân, khiến Tống lão gia lại thêm vài phần hưng phấn.

Phượng Đình đỏ mặt chờ đợi nam nhân đâm vào, lỗ đít lúc này đã ướt nhẹp, ngượng ngùng co rút, còn tiết ra chất lỏng trong suốt.

Tống lão gia nắm lấy mông Phượng Đình, bàn tay to bẻ hai bờ mông ra, ngón giữa tay trái không màn cản trở của Phượng Đình, cọ xát ngay cái lồn ướt át, tay phải xoay quanh lỗ sau vài vòng, rồi cắm vào.

“Ứm……” Hai lỗ nhỏ của Phượng Đình đều bị nam nhân đùa bỡn, đặc biệt là cái lồn đã cao trào quá nhiều lần, phần thịt kia vừa đau vừa ngứa, bị ngón giữa cọ xát lại càng tê dại, cậu kháng nghị lắc mông. Một lúc sau liền mặc kệ chỗ phía trước bị nam nhân chơi đùa, hai lỗ dâm cùng lúc được hầu hạ đến ngứa ngáy.

Phượng Đình vô thức ưỡn eo, hai chân cọ xát vào quần áo, dương vật nhỏ khó chịu cọ xát, lâu rồi không thấy nam nhân động, đỏ mặt quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tống lão gia, đôi mắt nhiễm một tầng sương mù dục vọng, hai huyệt càng thêm co rút, tiết ra chất lỏng, mời gọi nam nhân.

Tống lão gia không nhẫn nại nữa, dùng hai ngón tay khuếch trương lỗ đít, thấy đã ướt át mềm mại, ông nâng mông Phượng Đình lên, đặt quy đầu nóng hổi vào miệng đít ma sát đến đỏ bừng, vỗ nhẹ vào mông Phượng Đình, nửa cây dương vật đã tiến vào.

“A, a á……” Em Phượng Đình hãm sâu vào quần áo, mông bị Tống lão gia nâng cao, mềm mại đón nhận những cú thúc từ phía sau.

Tống lão gia cũng bị lỗ nhỏ làm cho sướng đến rên nhẹ một tiếng, sau đó đem phần còn lại tiến vào.

“Á, ưm a…… không được, quá dài, bên trong hỏng mất……” Phượng Đình lần trước bị hạ xuân dược, mơ màng để Tống lão gia làm lỗ đít, khi đó thần trí không rõ, sao có thể so với bây giờ cam tâm tình nguyện giao hoan.

Lỗ đít mang đến khoái cảm khác hẳn so với phía trước, cậu nào biết Tống lão gia đã sớm nhớ kỹ điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, hai người kết hợp chặt chẽ, cặc bự kia không ngừng ra vào, nhiều lần tấn công vào điểm nứng, khiến Phượng Đình rơi lệ xin tha.

Tống lão gia thân hình cao lớn cường tráng, hơn nữa hàng năm luyện võ, thể lực tự nhiên không cần bàn cãi. Chỉ khổ cho Phượng Đình, bị làm đến sắp ngất, Tống lão gia làm trước làm sau, còn cố ý dùng lông mu trên tinh hoàn cào vào hột le, ông ác liệt dùng hai ngón tay tách môi lồn ra, dùng tinh hoàn nghiền ép vào thịt non, ma đến nổi ướt sũng, hận không thể nhét cả hai quả trứng dái vào.

Phượng Đình bị nam nhân làm cho cả người vô lực, hai chân run lên, đầu óc trống rỗng. Lỗ đít mang đến khoái cảm không thể diễn tả, tra tấn cậu như lọt vào sương mù. Dương vật nhỏ phía trước cũng bị đâm cho nửa cứng nửa mềm, lỗ lồn trực tiếp bị làm thành động thịt không khép được. Hột le đã sưng to đỏ ửng, bên ngoài bên trong toàn là nước dâm và tinh dịch không biết đã cao trào bao nhiêu lần.

Trong lúc nam nhân ra sức làm lỗ đít, lồn đã bị hai hòn dái ma xát, le đĩ bị lông mu bao phủ hoàn toàn. Phượng Đình nhịn không được trộm cao trào một lần, bắn ra càng nhiều dịch hơn, hai người đều ướt đẫm, tiếng nước càng lúc càng lớn.

“Hô… Hô… Phượng nhi, bảo bối, đẹp quá.” Tống lão gia nhìn thấy vô cùng hưng phấn. Phượng Đình xem chừng sắp bị lão làm cho hư rồi, trên mặt toàn là vẻ vừa đau khổ vừa sung sướng, mông tròn trắng nõn, nằm dưới háng lão ngoan ngoãn mặc ông ra vào.

Dục vọng dâng trào, Tống lão gia thúc mạnh mấy trăm cái, áp lên lưng Phượng Đình, vén tóc đen ướt đẫm trên lưng cậu, hôn lên cổ trắng nõn tuyệt đẹp. Đến cuối cùng, ông dùng hết sức lực, khiến Phượng Đình lại khóc nức nở không thôi.

“Ngài, ưm a… Nhanh kết thúc đi……”

“Bảo bối, hai ta cùng nhau, ưm!” Tống lão gia đến cuối cùng, cư nhiên rút vật kia ra, lại cắm toàn bộ vào huyệt trước, lập tức tiến vào cung khẩu.

“A, phía trước không được!”

“Bảo bối bên trong lại bắn thêm một lần, hai ta cùng nhau ——”

“Không được, không có nước… Bên trong không bắn ra gì cả… A a á ——” Phượng Đình không ngờ nam nhân còn muốn làm hắn phía trước, mất khống chế thét chói tai. Môi lồn bị lấp đầy, đau nhức khiến cho Phượng Đình chảy nước mắt, “Phu quân, ưm… Phía trước không có nước, Tống Lang, mau bắn vào đi……”

“Bảo bối em có thể.” Nói xong nam nhân hung hăng nắm lấy hột le của Phượng Đình, ấn mạnh vào lỗ dâm, “Hột le của em chạm vào là phun nước, bảo bối, tới, lần cuối cùng!”

“Ưm, không muốn……” Phượng Đình cong eo, hột le bị nam nhân ấn xuống rồi lôi ra, chơi đùa đủ kiểu, “Ưm, a… Tống Lang, không được, bên trong sắp cạn……” Lồn non bị kích thích đến tột đỉnh, Phượng Đình ngậm lấy cặc bự mà toàn thân run rẩy co rút không thôi, rốt cuộc như Tống lão gia nói, chỗ sâu bên trong lại trào ra một đợt nước dâm, tưới lên quy đầu. “A ha a… Cư nhiên lại ra, ưm… sao lại……”

Tống lão gia đau lòng hôn lên mặt ái nhân, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, khuấy đảo đầy xuân thủy rồi lại đâm vào, mỗi lần đều đem toàn bộ quy đầu nhét vào trong lỗ lồn nóng hổi, trong tiếng kêu lớn của Phượng Đình, giữ chặt tư thế hai người, kịch liệt bắn ra từng đợt tinh dịch.

“Không được… Bên trong không được……”

Cả người Phượng Đình tê dại, lẩm bẩm tự nói, trong cơ thể liên tục thụ tinh hai lần, bụng bị tiêm vào đến căng đầy, thân thể vừa đau vừa nhức, vừa ướt vừa dính. Trận giao hoan đầy kịch liệt khiến cho cậu choáng váng, trên người toàn là mùi tình dục, bên cạnh còn được nam nhân ôm xin lỗi. Cậu trước kia thế nào cũng không thể ngờ được, người lãnh đạm như mình sẽ có ngày như vậy, cùng người nam nhân này, dưới ánh sáng ban ngày, trên nền đất chỉ trải vài bộ quần áo, trần truồng lăn lộn, cùng nhau ân ái đến sức cùng lực kiệt.

Phượng Đình vùi đầu vào hõm vai ấm áp của Tống lão gia, tay tự động ôm lấy eo hắn.

Trong lòng xấu hổ nghĩ, này… Thật sự là không biết xấu hổ.

🥚🥚Trứng màu🥚🥚

Phượng Đình và Tống lão gia trở về Tống gia, liền gửi thư cho bạn tốt Dương đại ca, nói rõ mối quan hệ của mình với Tống lão gia, đồng thời quyết định ở lại Tống gia một thời gian, sau đó sẽ trở về. Trong thời gian này, nếu có việc quan trọng, có thể sai người đưa thư đến Tống phủ. Dương đại ca hồi âm bày tỏ sự vui mừng khôn xiết và gửi lời chúc mừng, còn từ xa đặc biệt gửi đến một xe đầy đồ cưới, dặn dò Phượng Đình hãy nghỉ ngơi cho tốt, còn nói rằng sẽ sớm đến thăm Tống lão gia để chiêm ngưỡng phong thái của chủ nhân Tống gia.

Tống lão gia trong lòng có chút bận tâm về mối quan hệ huynh đệ này với Phượng Đình, nhưng thấy Phượng Đình đối đãi với Dương đại ca như anh trai ruột, ông mới yên tâm.

Phượng Đình ở lại Tống gia. Vì cậu rất thích trúc, Tống lão gia bèn cho người dựng một vườn trúc trong hậu viên. Hàng ngày, hai người cùng nhau thưởng trà, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Tống Ngọc Trà sống ở Mai viên, đối diện và cách Trúc viên bởi một vườn hoa. Vườn hoa có suối nước chảy qua, giữa suối có một đình nghỉ mát, nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ hình vòm. Lối đi được lát bằng đá cuội, hai bên hoa tươi đua nở, hương thơm ngào ngạt.

Tống Ngọc Trà và Phượng Đình đều rất thích cảnh sắc trong vườn hoa này, hai người thường gặp nhau ở đây. Sau khi biết đối phương đều thích đánh cờ, mỗi lần gặp mặt đều cùng nhau chơi một ván. Cả hai có kỳ nghệ ngang nhau, kẻ thắng người thua, dần dần trở thành bạn bè thân thiết, không còn gì giấu giếm.

Về phần Nghiêm Tinh Sở, người ở một nơi khá xa, lại thường xuyên chạy sang chỗ Tống Ngọc Trà. Mỗi lần gặp Phượng Đình chỉ gật đầu chào hỏi rồi thôi, không có nhiều giao tiếp.

Ban đầu, Tinh Sở không thích việc Tống lão gia đưa Phượng Đình về, vì chuyện này mà còn hờn dỗi với Tống lão gia. Sau một lần nói chuyện thẳng thắn với Tống lão gia, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

Phượng Đình vốn tính tình lạnh lùng, Nghiêm Tinh Sở lại luôn giữ vẻ kiêu kỳ, kết quả là đến khi Phượng Đình rời Tống gia về bản bộ, mối quan hệ của hai người vẫn cứ nhạt nhẽo, chỉ dừng ở mức quen biết xã giao.

Một ngày nọ, Phượng Đình dạo chơi trong phủ, vô tình lạc vào một khu núi giả rất hùng vĩ. Ngọn núi cao nhất có thể cao bằng hai người chồng lên nhau, đường đi trong núi giả quanh co khúc khuỷu, khiến Phượng Đình nhận ra mình đã bị lạc.

Cậu đi lòng vòng mấy lần, thấy nơi này không giống như có nhiều người qua lại, bèn lớn tiếng gọi vài lần nhưng không ai trả lời. Thấy trời sắp nhá nhem tối, định dùng khinh công nhảy lên những tảng đá thì nghe thấy tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần.

“Ta thấy lão gia thật là vận may ngập tràn, đi ra ngoài một chuyến còn mang về một mỹ nhân. Ngài cùng Phượng đại mỹ nhân vui vẻ sung sướng, nào có nghĩ đến ta và Ngọc Mính ở đây lo lắng thế nào.”

“Tinh Sở, hãy nghe ta giải thích.”

“Tống lão gia cần gì phải giải thích với ta? Ta chỉ là một kẻ nhàn rỗi, quản được lão gia gặp ai, yêu ai? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, lão gia cứ việc cưới mười người tám người, Tinh Sở ta không một lời oán trách.”

“Tinh Sở, em nghe ta giải thích đi mà!”

“Ta không muốn nghe! Dù sao ngài dỗ dành ta rồi cũng sẽ đi dỗ dành người khác.”

“Ta có nỗi khổ riêng.”

“Phải rồi, Ngọc Mính nói mệnh ngài có bảy người phu nhân, lão gia thật là có phúc, những điều này ta sớm đã biết.”

“Tinh Sở……”

……

Phượng Đình lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của họ, đoán rằng đây hẳn là nơi ở của Nghiêm Tinh Sở. Nghiêm Tinh Sở là vương gia, khu núi giả này chiếm diện tích rất lớn, cách bài trí cũng vô cùng tráng lệ, rất phù hợp với thân phận hoàng tộc.

Nghe ra hai người đang giằng co, cãi nhau vài câu rồi đột nhiên im lặng, Phượng Đình nghĩ thầm chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra.

“Tinh Sở, bảo bối, đừng làm ầm ĩ nữa, làm ầm ĩ nữa ta sẽ hôn em.”

“Ưm… Ư, ngài chỉ biết bắt nạt em……”

……

Hai người đang nói chuyện rồi bất ngờ hôn nhau, tiếng hôn chụt chụt vang vọng đến tai Phượng Đình, khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu và Tống lão gia mấy ngày ở trong sơn động ân ái mặn nồng, sau khi về Tống gia cũng mấy đêm hoan ái đến sáng. Giờ đây nghe thấy người đàn ông mình yêu đang ân ái với người khác, cậu không khỏi nhớ lại dáng vẻ của người ấy trong lúc hoan lạc, tim đập thình thịch, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Tống lão gia võ công cao cường, nếu cậu bỏ đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu hai người bị gián đoạn chuyện tốt, Tống lão gia có lẽ sẽ không trách cậu, nhưng Nghiêm Tinh Sở chắc chắn sẽ càng ghét cậu hơn.

Phượng Đình nhắm mắt, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định, cố hết sức để không nghe những âm thanh kia.

“Ưm ưm… Tống lang, a, dương vật của Tống lang chạm vào em rồi……”

“Tinh Sở tối qua chẳng phải đã làm đến cạn khô rồi sao? Ưm? Sao bây giờ lại nhiều nước thế này?”

“Á, đừng chần chừ nữa, vào nhanh lên… ư, ưm ư……”

“Bảo bối kêu thật dễ nghe, kêu thêm nữa đi.”

“Hức… Ngài chỉ biết bắt nạt em… Ưm, muốn dương vật của lão gia cắm vào… ư a lấp đầy nơi này……”

Vô vàng âm thanh khiến người ta đỏ mặt liên tục truyền đến, tiếng quần áo cọ xát xào xạc, tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông khi ân ái, còn có cả tiếng va chạm bạch bạch của hai thân thể, lẫn trong đó là tiếng nước róc rách.

Phượng Đình không cố ý nghe, nhưng cậu không thể ngăn những âm thanh đó lọt vào tai, như thể bị kéo vào cuộc ân ái của người đàn ông, chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

“A, ha a… Tống lang, dương vật của Tống lang thật lớn thật thô, làm ướt hết cả bên trong rồi, ưm a……”

“Bên trong Tinh Sở vừa ướt vừa trơn, như chưa đủ mà nuốt lấy vi phu, rõ ràng buổi sáng đã cho em ăn no rồi, bây giờ lại dâm đãng muốn bị chịch, thật đáng yêu.”

“Ưm, ư… Đều tại ngài cả, đáng ghét, a đừng, đầu quy đầu sắp đụng vào tử cung rồi, ư a a……”

“Hô, nước dâm này thật là nhiều, Tinh Sở đừng tiết nữa, trơn quá không vào được.”

“Ư, lão gia ngài… a… đáng ghét… Đâu phải em tự khống chế được…ưm ưm  bên trong ngứa quá, ưm… Muốn, muốn lão gia đâm vào tử cung…”

“Bảo bối thật đáng thương, vi phu giúp em tách nơi dâm đãng này ra, lau một chút được không?”

“Ưm…”

Những lời dâm đãng không ngớt bên tai, đến lúc này lại dịu xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt của Nghiêm Tinh Sở và tiếng vải áo xột xoạt. Phượng Đình không thể kìm nén được nữa, tim cậu đập càng nhanh hơn, biết rằng sau khi lau chùi, người đàn ông sẽ bắt đầu đợt làm tình mạnh bạo.

Cậu nhớ lại lần ở trong sơn động cùng người đàn ông hoan ái, nơi đó ướt đến nỗi tràn đầy nước, người đàn ông đã dùng cỏ khô lau chùi, không những không lau khô được mà còn khiến cậu thêm kích thích.

“A, Tống lang đừng lau nữa, ưm a không, không được… đừng lau lồn nhỏ mà… Ưm, xấu xa, ngài cố ý……”

“Oan quá, rõ ràng nơi này dâm đãng sưng to đến như vậy, vi phu không cẩn thận nên mới chạm vào.”

“Ngài… biến thái, cầm thú… em không muốn ngài lau nữa, vào nhanh lên… ưm ưm… bên trong ngứa quá… Sắp ra nước……”

“Vi phu tuân lệnh.”

“Ưm… a, a… Quy đầu, đã vào… Bên trong lại phun nước… a……”

Nghiêm Tinh Sở bị nam nhân làm cho rên rỉ liên tục, vẻ đẹp tuyệt mỹ dưới dục vọng đang được ông nhìn chiêm ngưỡng.

Tống lão gia kéo mông Nghiêm Tinh Sở lên, dùng hết sức đâm từ dưới lên trên.

Tứ chi Nghiêm Tinh Sở mềm nhũn quấn lấy thân thể nam nhân, hai tay ôm lấy cổ Tống lão gia hưng phấn run rẩy, hai chân thon dài trắng muốt run rẩy ở sau lưng nam nhân, toàn bộ trọng lượng đều dựa vào con cặc thô to của Tống lão gia mà chống đỡ.

Quần áo trên người Tinh Sở bị động tác của hai người làm cho hỗn độn, quần áo trên người bị nam nhân kéo xuống ném sang một bên. Tất lụa trắng treo ở mắt cá chân còn chưa kịp cởi, Tống lão gia nâng mông trần trụi của mỹ nhân liền đâm thọc, thở hổn hển một đâm hơn trăm cái.

Quần áo trên người Tống lão gia vẫn chỉnh tề, thuần thục chịch mỹ nhân đến thở không ra hơi, đến mức trên mặt đất động lại một bãi nước, tất cả đều là nước dâm do Nghiêm Tinh Sở phun ra khi cao trào, làm ướt cả giày dưới chân Tống lão gia.

Hai người cứ thế làm nhau hăng say trong vườn nhà, cũng không sợ bị người phát hiện.

Cuối cùng, nam nhân cắn môi đỏ của mỹ nhân, bắn vào tử cung nóng bỏng.

Sau một trận rùng mình, chân dài của Tinh Sở quấn chặt lấy nam nhân, bụng nhỏ dồn dập rung động, lỗ lồn tí tách tí tách trào ra từng dòng tinh dịch, chảy xuống viên đá. Dương vật nhỏ phía trước không được chăm sóc cũng run rẩy bắn ra tinh dịch loãng, tất cả đọng lại trên ngực bụng hai người, chậm rãi hòa vào chỗ giao hợp.

“Ưm……”

“Bảo bối ở bên ngoài, thân thể càng mẫn cảm.”

“Tống lang… Ưm, biến thái……”

“Tinh Sở quá đẹp, ta không nhịn được.”

“Hừ, lần sau không được như vậy… Nếu để người khác nhìn thấy, đừng trách em không để ý tới ngài……”

“Sẽ không, ở đây không có ai tới.”

“Em mệt quá… a ưm, a ha, Tống lang đừng động, nếu không lồn nhỏ lại muốn……”

“Yêu tinh nhỏ này, rốt cuộc lớn lên như thế nào, sao mà câu dẫn người đến như vậy, ngoan, chúng ta về phòng tiếp tục……”

“Không cần, a… lồn nhỏ không chờ kịp, ưm a… lại lớn rồi, a ha……”

“Hô, đừng nóng vội, bảo bối ngoan, đêm nay ta sẽ đút no em……”

Phượng Đình cách nửa ngọn núi nghe xong toàn bộ quá trình hoan ái của hai người, trong đầu toàn là những âm thanh dâm đãng chưa từng nghe thấy, thấy hai người họ cư nhiên còn muốn tiếp tục, cuối cùng cậu cũng thiếu kiên nhẫn, phất tay áo một cái, lặng lẽ dùng khinh công rời đi.

Tống lão gia nghe được động tĩnh, suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, lại xem vẻ mặt tham lam của Tinh Sở, ánh mắt ngập xuân tình, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập dục vọng, lão trầm giọng cười nhẹ: “Tinh Sở, vậy cho em thêm một lần nữa, coi như là khen thưởng.”

Nghiêm Tinh Sở bị làm cho say sẩm, không hiểu lời nói của Tống lão gia, mơ hồ cảm thấy nam nhân lại đang giễu cợt cậu, mặt càng thêm xấu hổ đến đỏ bừng, nghẹn ngào nói: “Ngài, ngài mau… Mau động đi……”

Tống lão gia rút dương vật ra, đâm vào lỗ đít của mỹ nhân, hai người như một trận khô củi lửa bốc, cuối cùng ngay khi tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tinh Sở kêu lên, cùng lúc ấy đạt tới cao trào.

Sau khi kết thúc, Tống lão gia bế cả người Nghiêm Tinh Sở mềm nhũn trở lại phòng, đêm đó hai người cũng không đến ăn cơm, vẫn luôn chìm đắm trong thân thể đối phương, tận hưởng ái dục cho đến đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com