20. Hai người bất ngờ trở về Tống trạch
20. Hai người bất ngờ trở về Tống trạch
Người trong thôn thưa thớt, tin tức cũng lan truyền nhanh.
Chỉ qua một đêm, chuyện lão Lý ở phía tây đưa hai người lạ mặt từ trên núi về, nhà nào cũng biết hết.
Trong thôn rất ít có khách đến nên ai nấy cũng đều tò mò về hai người này.
Khi Lão Lý và Lý đại tẩu vội xong việc đồng áng dắt tay con cái về nhà, họ liền thấy cửa nhà mình đã chật kín người.
“ ”Chuyện gì thế này?” Lý đại tẩu chen qua đám đông, nhìn thấy một thiếu niên đứng trước cửa nhà, quần áo gọn gàng ngăn nắp, nói là đến đón hai vị khách kia về thành.
Tống lão gia và Phượng Đình chưa từng gặp mặt người này. Thiếu niên tự xưng là người của Lạc Nguyệt Quán, đến đây theo lệnh chủ nhân, mang hai vị rời khỏi đây.
Lạc Nguyệt Quán nổi tiếng với nghề luyện đan chế dược, hiệu thuốc và y quán của họ trải dài khắp cả nước, chuyên kinh doanh bằng cách cứu mạng lấy tiền.
Tuy nhiên, danh tiếng của họ không mấy tốt đẹp. Cái gọi là cứu người của họ, chỉ là coi tiền cứu mạng, trả bao nhiêu tiền thì cứu bấy nhiêu mạng, tiền không quan trọng, cần sử dụng đúng mực. Bởi vậy nên bị bêu xấu, nhưng y thuật của Lạc Nguyệt Quán rất cao minh, người giàu tìm thầy đến trị bệnh, vẫn như cũ có rất nhiều người dùng số tiền lớn đến mua thuốc quý, không chỉ có quan lại, nhiều năm trước cũng đã nổi danh trong giới giang hồ đến chỗ họ trị bệch.
Tống lão gia nhíu mày, Lạc Nguyệt Quán vô duyên vô cớ lại tìm đến đây.
Phượng Đình im lặng, biết Lạc Nguyệt Quán có mối liên hệ mật thiết với triều đình, điều mà người thường không hay. Hiện tại, quốc sư chính là chưởng môn của Lạc Nguyệt Quán.
Tống lão gia hỏi: “Các hạ tìm đến đây bằng cách nào, làm sao biết hai người bọn ta ở đây?”
Thiếu niên cười nói: “Chủ nhân của chúng tôi liệu sự như thần, tất nhiên biết hôm nay hai vị sẽ ở đây. Hai vị không cần lo lắng, chủ nhân biết hai vị bị người hãm hại, nên đặc biệt phái ta đến đón.”
Tống lão gia hỏi tiếp: “Vậy chủ nhân trong miệng ngươi là vị cao nhân nào?”
Thiếu niên thong dong đáp: “Chủ nhân là Liễu Tịch Kiều chưởng sử của Lạc Nguyệt Quán, chưởng sử có việc quan trọng nên không thể đến, cố ý phái ta đến đón hai vị trở về.”
Tống lão gia và Phượng Đình nhìn nhau, Tống lão gia gật đầu nói: “Ta từng nghe danh Liễu chưởng sử, nếu vậy, làm phiền vị huynh đệ này.” Lại nói: “Xin hỏi huynh đệ đây tên gì?“ ”
Thiếu niên cười cười: “Kẻ hèn này chỉ là một tiểu tốt, không đáng nhắc đến, gọi ta là A Tam.”
Tống lão gia chắp tay cảm ta rồi cùng Phượng Đình lên xe ngựa.
Phượng Đình được Tống lão gia ôm vào lòng, nghe đối phương thấp giọng nói: “Thiếu niên này có vẻ không nói dối, nhưng cũng không đủ tin tưởng, hai ta cứ tùy cơ ứng biến.”
Phượng Đình gật đầu, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nếu đã có mưu đồ, thì sẽ không thực sự đưa chúng ta rời khỏi đây.”
“Phượng nhi nói đúng.” Nói xong nhanh chóng hôn Phượng Đình một cái.
“Ôi, ngài đứng đắn chút đi.” Phượng Đình đỏ mặt, che lại chỗ vừa bị hôn, mông xích ra, ngồi đối diện với Tống lão gia.
“Đừng sợ, có ta ở đây. Bảo bối lại đây, không trêu em nữa.”
Phượng Đình thấy ông vô lại, quay đầu đi chỗ khác, mặt ửng hồng: “Đến lúc nào rồi mà ngài còn như vậy, em không để ý tới ngài nữa.”
Tống lão gia nhếch miệng cười, kéo đối phương lại gần, Phượng Đình đẩy ra hai cái rồi mặc kệ ông ôm.
“Vi phu không sợ gì cả, chỉ sợ phu nhân không để ý tới ta thôi.” Tống lão gia nói đùa.
Phượng Đình trừng ông một cái, muốn thoát ra, nhưng bị Tống lão gia đè lại: “Đừng đừng đừng, ta không nói ta không nói nữa……” Tống lão gia còn chưa nói xong, chợt rùng mình, đứng dậy vén rèm xe ngựa: “Huống hồ khách nhân bên ngoài, cũng không muốn ta nói tiếp.”
Quả nhiên, xe ngựa chưa đi được nửa đường, từ trong bụi cỏ xung quanh bất ngờ lao ra hai ba tên giang hồ bịt mặt, như thể đã biết trước xe ngựa sẽ đi qua đây.
“Ai đó!”
A Tam thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên giao chiến. Ba tên kia võ công không yếu, một tên bịt mặt bất ngờ lao ra sau lưng A Tam, chưởng một cái đánh ngất hắn.
Tống lão gia nhảy xuống xe ngựa, giao chiến với một tên bịt mặt. Người nọ không có ý định làm bị thương người khác, Tống lão gia cũng không dốc hết sức, vừa cẩn thận ứng phó, vừa đánh giá đối phương.
Chiêu thức võ công của tên kia rất bình thường, dưới lớp khăn che mặt lại có một đôi mắt đẹp, ý mắt trong mắt, chuyển động nhẹ nhàng, tròng mắt long lanh như nước, thoáng nhìn đã khiến người ta khó quên.
“Thôi, dừng tay!” Tiếng quát của tên cao lớn nhất trong ba tên ngăn cản cuộc chiến, hai người đang đánh nhau ngừng lại.
Phượng Đình bước đến bên Tống lão gia, thấy ông không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe tên cao lớn kia tức giận nói: “Thư Tam Tình, thằng nhãi ranh đó thật là dám làm mọi chuyện. Lần này còn dám mạo danh Liễu chưởng sử lừa người, lần sau mà ông đây gặp lại, nhất định sẽ tát cho cái mặt hồ ly tinh của nó không trượt phát nào.”
Một tên bịt mặt khác cười ha hả: “Hắn còn ăn cắp tên của ngươi nữa kìa, A Tam, ta không ngờ ngươi lớn lên lại văn nhược như vậy, miệng còn đầy toan tính.”
Người tên A Tam phun nước bọt: “Nếu không phải nể mặt Liễu chưởng sử, ta đã cho đám thủ hạ của hắn nằm sấp hết rồi.”
“Thôi, nghỉ ngơi chút đi.” Tên bịt mặt vừa giao chiến với Tống lão gia lên tiếng khuyên can, rồi quay sang Tống lão gia khách khí nói: “Tống lão bản và Phượng lão bản bị liên lụy, lần này hai vị gặp phải tai bay vạ gió, là do đệ tử Thư Tam Tình tự ý gây ra, mong hai vị nhận lời tạ tội của Lạc Nguyệt Quán.”
Tống lão gia nghe không hiểu gì cả, cùng Phượng Đình hai mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào.
Người nọ tiếp tục nói: “Thiếu niên tự xưng là Thư Nhị mà các vị gặp ngày hôm ấy, tên thật là Thư Tam Tình, là đệ tử có thiên tư của Lạc Nguyệt Quán. Hiện giờ hắn đã gây ra đại họa ở Bích Viên sơn trang, nên Lạc Nguyệt Quán phái ta đến thu dọn tàn cuộc.”
Tống lão gia nhớ lại lúc trước Thư Nhị ép hỏi hai người họ không thành, rồi hạ độc hại họ rơi xuống vách núi, suýt chút nữa khiến ông và Phượng Đình mất mạng, ông cười lạnh một tiếng: “Vị Thư công tử này võ công thì tầm thường, khinh công cũng không tệ, bọn ta không có thù oán gì với hắn, lại vô cớ hãm hại ta và Phượng huynh hết lần này đến lần khác.” Nhưng cũng nhờ vậy mà đôi ta nên duyên, Tống lão gia thầm nghĩ.
Dù là đêm xuân ở khách điếm, Phượng Đình trúng xuân dược cùng ông trải qua đêm xuân, hay là mấy ngày điên loan đảo phượng ở trong sơn động, cuối cùng Tống lão gia cũng đã ôm được mỹ nhân về, so với việc đó thì mấy khó khăn kia không tính là gì.
Hiện giờ, Tống lão gia chỉ muốn nhanh chóng trở về Tống trạch, hai vị phu nhân của ông chắc chắn đang lo lắng gần chết, ông thu lại vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Nếu Lạc Nguyệt Quán quản giáo không nghiêm, muốn tạ tội, thì trước hết hãy đưa bọn ta trở về Tống trạch, rồi tính toán tiếp theo như thế nào.”
Người bịt mặt cầm đầu cong mắt cười, chắp tay nói: “Đó là điều đương nhiên.”
“Làm phiền.”
Tống lão gia thấy ba người họ đưa “A Tam” đã ngất lên xe ngựa, rồi không biết lấy đâu ra hai con ngựa, vừa hay một người đánh xe, hai người cưỡi ngựa, đưa Tống lão gia và Phượng Đình trở về Tống trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com