Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị cầm đèn pin chiếu vào hạ thể


"Ông... ông không biết xấu hổ! Ba mẹ tôi mà biết thì sẽ giết ông..."

Triệu Chí Viễn nằm áp trên người Khương Minh, gã nắm lấy đầu tóc không ngắn của cậu, cúi đầu hít một hơi thật sâu ở cần cổ cậu. "Hà, nếu Minh Minh muốn nói cho mẹ biết thì để lát nữa chú chụp cho mấy tấm, chụp cảnh lỗ đít Minh Minh ngậm chặt con cặc lớn của chú có được không? Cho mẹ của Minh Minh xem chút..."

"Không được! Ông đừng chạm vào tôi... bỏ ra... thả tôi ra..."

Triệu Chí Viễn đè nặng trên người Khương Minh, hai tay không kiêng nể thò vào vạt áo, vuốt ve thân thể tươi trẻ tràn ngập sức sống của cậu. Sau đó tay to kéo mạnh, quần ngủ rộng  thùng thình và quần lót đồng thời bị lôi xuống.

Khương Minh cố túm chặt ống quần phản kháng, thế nhưng hai tay cậu nhũn như sợi mì, phản kháng không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Chí Viễn lột sạch thân dưới của mình.

"Không được! Không được! Chú! Chú điên rồi đúng không?"

Khương Minh thét lớn, cậu hoảng loạn kẹp chặt chân, nhưng tay Triệu Chí Viễn vẫn thành công thò vào giữa hai chân cậu, nơi bí ẩn nhất, đáng xấu hổ nhất của cậu bị một bàn tay thô tục xa lạ sờ lên.

"Ha... đúng là như vậy..."

Triệu Chí Viễn đắc ý dùng ngón tay cọ cọ khe thịt kia, Khươbg Minh bị làm gã sờ cho khóc nấc lên, cậu run rẩy túm lấy bàn tay tàn ác của Triệu Chí Viễn, ý muốn lôi nó ra, miệng khó khăn van xin: "Chú ơi... không được..."

"Thằng mập kia đúng là không nói xạo ha, Minh Minh nhà chùng ta đúng là không phải nam sinh, cái lồn của Minh Minh mềm quá nha..."

Triệu Chí Viễn là gay, vậy mà khoing hiểu sao khi nhìn thấy cái lồn mọc ra trên thân cháu họ lại cảm thấy hưng phấn không thể kềm nén.

Tay Triệu Chí Viễn không hề rời đi, Khương Minh nghe lời gã nói thì càng hoảng: "Cái gì? Thằng mập đó đã nói gì với ông? Biến thái! Đồng tính chết tiệt! Ông đây là cưỡng hiếp ông có biết không?"

Thanh âm của cậu nhóc run rẩy, bên trong còn kèm tiếng khóc nức nở, một chút lực đe doạ cũng không có.

"Biết chứ... nhưng ăn thua mày có dám la làng cho người ta biết hay không? Mày nghĩ coi bạn bè mày biết mày bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp thì sẽ nói về mày như thế nào? Hay là nói 'hoá ra Minh Minh là một thằng trai không ra trai gái không ra gái, hèn chi sẽ bị đàn ông cưỡng dâm, tởm muốn chết...' không?"

Triệu Chí Viễn ghé vào bên tai Khương Minh nói nhỏ, từng lời của gã đánh vào nội tâm run rẩy của cậu, Khương Minh điên mất mà cắt ngang lời gã, giãy dụa hét lên: "Câm miệng! Câm miệng! Huhu... ông mới tởm... ông là đồ biến thái! Biến thái!"

Mỗi lời nói của Triệu Chí Viễn như một cây kim đâm mạnh vào lòng cậu. Cậu từ nhỏ tới lớn đều phải cẩn thận che giấu, từng li tubgwf tí cẩn thận không để cho ai phát hiện cậu có một thân thể khác với người thường.

Nhưng mà bây giờ tấm màn đó đã bị chọc thungt một lỗ, bởi vì chuyện với  thằng mập mà cậu thường bị người khác đêm ra chỉ trỏ, cậu sợ hãi những ánh mắt coi khinh đó, của bạn học, còn có, của ba cậu...

Triệu Chí Viễn tựa hồ đọc hiểu suy nghĩ của cậu, ngón tay thô ráp của gã mò tới động thịt nho nhỏ, dùng sức như muốn đâm vào, Khương Minh sợ tới mức kêu to, "Đừng mà! A!"

Triệu Chí Vĩ đưa tay che lại miệng cậu: "Suỵt! Còn có ba mày, có phải ba mày không thích mày, bây giờ mà biết chuyện mày một thằng đàn ông lại bị người khác cưỡng hiếp thì còn không phải xấu hổ muốn chết sao? Ba mày biết mày bị đàn ông chơi có còn muốn nhận mày làm con không? Hay là... sẽ giống tao lúc này, muốn cưỡi trên người mày, đụ mày... ha ha ha... A!"

Khương Minh cắn một phát thật mạnh vào tay Triệu Chí Viễn, hai hàng nước mắt lăn trong trên má, cậu hung tợn nhìn gã: "Nếu ông dám... tôi phải giết ông!"

"Ha ha, bé ngoan không được nói lời này nha, để chú dạy cháu nói chuyện với người lớn thế nào vậy."

Triệu Chí Viễn thò tay lấy đạo cụ đã chuẩn bị tốt bên gối Khương Minh, gã bắt lấy hai tay cậu trói chặt lên thành giường bằng sắt, sau đó nhẹn lột sạch quần áo cậu.

Khương Minh lắc đầu khóc nấc lên, hai mắt ướt đẫm ngaoau tràn sợ hãi, cậu giãy dụa hai tay, thành giường bị kéo vang lên tiếng kẽo kẹt: "Chú... chú... con sai rồi... chú tha cho con được không..."

Triệu Chí Viễn quỳ gối ở cuối giường, gã nghiêng đầu chăm chú nhìn hai cái đùi trắng nõn được ánh trăng bao lấy của Khương Minh. Hai đùi thiếu niên thon dài thẳng tắp, làn da vừa trắng vừa mịn, một cọng lông chân của không có, Triệu Chí Viễn sờ từ mu bàn chân ngược lên, vừa sờ vừa tấm tắc khen: "Chân Minh Minh dài quá... rất hợp vắt lên vai để đàn ông đụ, hay quỳ trên mặt đất há miệng ngậm cặc của đàn ông cũng được lắm nhỉ..."

Chân bị một bàn tay sờ lên xuống làm cho Khương Minh ghê tởm muốn chết, cậu không dám tượng tượng người đàn ông kia sẽ làm đến đâu, chỉ có thể gân cổ lên mắng: "Bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi! Biến thái! Tội phạm hiếp dâm! Đồng tính chết tiệt! Cút đi! Cút!"

"Mới rồi không phải còn nhận lỗi với chú sao? Tao nói cho mà biết, tao nhịn cả tuần mới chờ được hôm nay, mày liệu mà banh chân cho thằng đồng tính chết tiệt này đụ cho đã đời đi."

Triệu Chí Viễn không để ý giãy dụa và tiếng mắng của cậu, gã nắm lấy hai cẳng chân xinh đẹp rồi dùng sức tách ra hai bên, để lộ cảnh đẹp ở giữa.

"A! Đừng nhìn! Uhm... Họ Triệu! Ông có tin hay không! Nhìn nữa tôi móc mắt ông ra! Uhm..."

Dược hiệu phát tác, trong thân thể Khương Minh lúc nóng lúc lạnh, bây giờ đầu lưỡi cậu cũng bắt đầu tê rần, sức mắng người yếu đi. Vừa nãy âm hộ bị Triệu Chí Vỹ đubgj vào lúc này lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

Triệu Chí Viễn thuê phòng ở lầu một, cửa sổ đối diện với một cái ngõ nhỏ, vì lười nên không gắn màn. Ngõ nhỏ vắng người nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai con ma men đi qua. Triệu Chí Viễn sợ có người chú ý nên không dám bật đèn phòng.

Triệu Chí Viễn mở đèn flash di động, quay đèn chiếu vào giữa hai chân Khương Minh. Giữa đùi non nớt thon thả, con cặc ngây ngô bởi tác dụng của thuốc mà miễn cưỡng cứng lên. Đầu khất non nớt ló đầu ra khỏi bao bì, dưới rễ có vài sợi lông thưa thớt. Khương Minh không có trubgws dái, nơi đó bị một khe thịt nhỏ hẹp thay thế. Mép lồn vừa nãy bị ngón tay to tách ra, lúc này đã để lộ cái lồn thịt đỏ tươi mềm mại bên trong.

Triệu Chí Viễn say mê ngắm nhìn thân dưới Khương Minh, từ thịt mông, lỗ đít đến âm hộ đều hồng hào sạch sẽ, vừa nhìn đã biết chưa từng bị ai khác chạm vào. Toàn thân gã hưng phấn rần rần, gã xoay tay, moả camera điện thoại rồi ngay chỗ riêng tư của Khương Mịn mà chụp liền tay, sau đó thấy không đủ còn mở camera quay cậu trần truồng từ đầu đến chân.

"Ông... ông làm gì vậy! Đừng có chụp! Ông muốn làm gì!"

Khương Minh muốn dùng tay che mặt, nhưng tay cậu lại bị trói chặt, cậu khó khăn giấu mặt trong cánh tay để không bị chụp đến.

"Ha ha, Minh Minh đang mắc cỡ hả? Trước khi phá thân không muốn giữ lại gì làm kỷ niệm à. Ha ha Minh Minh nói gì đi? Nói gì nhỉ... à, hay là nói 'Chú ơi, mau mau đụ nát lồn và lỗ đít của con đi chú' được không?"

Triệu Chí Viễn lia camera từ đầu đến chân Khương Minh, mỗi một lỗ chân lông cũng không bỏ bỏ. Còn ngại không đủ, gã vén áo cậu, chụp lia lia bầu ngực cậu vẫn luôn khổ sở giấu diếm. Vú cậu không lớn như vú nữ sinh trubg học, khi nằm xuống cũng chỉ to cỡ nam sinh mà thôi, thế nhưng Minh Minh vẫn cảm thấy nó đáng xấu hổ, cậu nhục nhã khóc nấc lên.

Khương Minh còn chưa đủ 18, chưa đủ tuổi để quan hệ tình dục. Trên người cậu non nớt mà sạch sẽ, không hề có một chút thịt thừa nào. Từ lúc học cấp hai cậu đã bắt đầu chơi bóng, thân thể vì thế mà có một tầng cơ bắp mỏng. Thân thể Khương Minh gầy nhưng vô cùng mềm dẻo và rắn chắc.

Triệu Chí Viễn vừa quay chụp vừa giơ tay bóp ngực, vuốt ve thân thể cậu. Khương Minh run rẩy từng cơn, cậu cố nén tiếng khóc, nhưng lại không biết mình phải làm gì, chỉ có thể như đà điểu quay đầu tránh né ống kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com