Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Chồng giả hôn đến nhũn cả chân

Chương 47: Chồng giả hôn đến nhũn cả chân, ướt nhẹp

"!"

Đồng tử Hà Giản giãn ra, xúc cảm mềm mại trên cằm đánh thẳng vào não anh, thậm chí còn không ngừng lan lên trên.

Cậu vợ nhỏ nhắm hai mắt lại, dựa vào trực giác, từng chút một cọ môi mình lên môi chồng.

Hơi thở rất nhẹ, sau khi xác nhận đã chạm đến nơi mình muốn, lông mi Ngôn Úc run rẩy, nhát gan mà vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi đó.

Nước bọt ướt át.

"!!"

Người đàn ông chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể ngây người cảm nhận sự chủ động của cậu vợ trong lòng.

Ngôn Úc thấy anh không từ chối, lá gan lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn thấp thỏm, đầu ngón tay phát run.

Cậu không có kinh nghiệm gì về chuyện hôn môi, thậm chí còn không biết hôn môi đơn thuần thì không cần thè lưỡi.

Thế là, cái lưỡi hồng hào của cậu vợ nhỏ liếm mở miệng Hà Giản, duỗi vào trong.

Mang theo nước bọt ngọt ngào của mình, như dê con lạc vào hang cọp, ngây thơ thăm dò khoang miệng người đàn ông.

Lại quá nhút nhát, chỉ dám quấy loạn ở bên ngoài.

Cơ thể cứng đờ của Hà Giản càng thêm cứng, những chuyện xảy ra từ khi anh bước vào cửa hoàn toàn vượt quá dự đoán của anh.

Đầu óc trống rỗng, anh chỉ cảm thấy cái lưỡi mềm mại kia —— thật ngọt.

Thậm chí khi Ngôn Úc muốn rút ra, anh theo bản năng mím môi, không muốn để cậu ra ngoài.

"?"

Lần này đến lượt cậu vợ nhỏ không hiểu, chồng không thích thế này sao?

Trong suy nghĩ của Ngôn Úc, Hà Giản không đáp lại tức là không thích, cậu tưởng chồng mình thật sự ghét chuyện tình dục như lời đồn.

Nhưng vợ nhỏ đâu biết, người đàn ông căn bản thích đến phát cuồng.

Thích đến nỗi quên cả phản ứng.

Hà Giản vụng về đảo khách thành chủ.

Anh tỉ mỉ liếm láp môi cậu vợ nhỏ, nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu, nhìn thân thể mềm mại của cậu, nhìn cậu chỉ có thể nép vào lòng mình.

Xinh đẹp mềm mại, trong khoảnh khắc lấp đầy lòng anh.

Tiếng nước nhớp nháp vang lên không ngừng giữa Hà Giản và Ngôn Úc, cậu vợ nhỏ ý thức mê mang nức nở, dưới sự mút mát xâm lược của người đàn ông, chỉ có thể hé miệng, mặc cho anh liếm láp.

Vì vấn đề cơ thể, hương thơm trong người Ngôn Úc càng lúc càng nồng đậm dưới động tác của Hà Giản.

Tai cậu đỏ bừng, cậu sắp khóc rồi, đầu ngón tay căng căng thẳng đến trắng bệch.

Vợ nhỏ hoảng sợ, nước mắt trào ra, phải làm sao đây, chồng ghét nhất chuyện này, cảm thấy thật dơ bẩn.

Nhưng… cậu đã bị chồng hôn đến chảy nước rồi.

Ngay lúc này, lần đầu tiên Ngôn Úc ghét bỏ cơ thể mình như vậy.

Sao lại dâm đãng thế này, chẳng chút rụt rè nào.

Hà Giản đương nhiên cũng nhận ra, anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu vợ nhỏ quá kích động nên hương thơm trên người mới rõ ràng như vậy.

Không hề nghĩ đến chuyện khác.

Cho đến khi Ngôn Úc mắt đỏ hoe chủ động dừng lại, cậu không thể tiếp tục thế này được nữa, nếu không sẽ bị chồng ghét bỏ mất.

"Đừng……"

Cậu chống tay lên ngực Hà Giản, nhắm mắt, lông mi run run, chỉ có đôi môi được người đàn ông cẩn thận yêu thương là đỏ tươi khác thường, hơi sưng lên, thở dốc.

Cậu mặc bộ thường phục đơn giản, chiếc áo thun trắng mềm mại càng làm cậu thêm thoát tục.

Nhưng không ai biết, dưới lớp quần áo kia, bím nhỏ ướt át giữa hai chân Ngôn Úc đã bắt đầu co rút, mép lồn cọ xát, mấp máy.

Muốn được gãi ngứa, nhưng lại chỉ nhận được cơn khát và ngứa ngáy mãnh liệt hơn.

Chân Ngôn Úc mềm nhũn, dựa vào người Hà Giản, cậu thậm chí cảm nhận được quần lót mình đã ướt đẫm, dính vào môi lồn, ướt đến khó chịu.

"Chồng ơi……"

Cậu vợ nhỏ vùi đầu vào lòng Hà Giản, giọng nói nũng nịu: "Em, em muốn tắm……"

Khó chịu quá, sáng sớm đã ra nhiều mồ hôi, dính nhớp khó chịu, huống chi…… Ngôn Úc còn muốn tranh thủ lúc sớm vứt bỏ chiếc quần lót chứng minh mình dâm đãng này, phi tang chứng cứ.

Hà Giản hiểu ý cậu, vợ nhỏ giờ bị anh hôn đến nhũn cả chân, không đi được, muốn anh bế.

Ngọn lửa trong người đàn ông bùng lên, tay chân tay cứng đờ bế Ngôn Úc vào phòng tắm, trong đầu không tự chủ hiện lên nhiều hình ảnh.

Anh có thể tắm cho cậu không? Dù sao cậu không nhìn thấy, giờ lại còn nhũn chân.

Hoặc… hoặc anh có thể nhìn thấy cơ thể cậu không? Sống mũi Hà Giản nóng lên, theo bản năng đưa tay sờ, may mằn là chưa chảy máu mũi.

Những ý nghĩ biến thái liên tục trào dâng trong lòng người đàn ông.

Nhưng vừa đến cửa phòng tắm, Hà Giản nghe thấy tiếng "đến rồi" của cậu vợ nhỏ, anh liền buông người xuống, để một mình cậu thong thả bước vào.

Một mình!

"……"

Hà Giản đứng im như tượng trước cửa, nhìn bóng dáng mờ ảo xuyên qua lớp kính phòng tắm, không nhúc nhích.

Cho đến khi phát hiện một vệt trắng xóa mờ ảo trên kính, anh ta im lặng một lúc, lùi lại hai bước, tầm nhìn quả nhiên rõ ràng hơn.

Anh không hề phát ra tiếng động nào, trong lòng thậm chí còn tự biện hộ cho mình.

Tất cả những điều này, Ngôn Úc đều không hề hay biết.

Đôi mắt cậu không nhìn thấy.

Tuy nhiên, Ngôn Úc vẫn có thể tự lo liệu những việc sinh hoạt hàng ngày, vì nơi này đã được cải tạo giống hệt nơi cậu từng sống, những đồ vật cần thiết đều đầy đủ.

Hơi nước tràn ngập.

Người vợ nhỏ theo bản năng bật vòi sen, như thể sợ bị ai đó nhìn trộm.

Đối diện với tấm gương, nửa khắc sau, đầu ngón tay run rẩy, cậu cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót ướt sũng. Bên dưới, lồn nhỏ không ngừng tiết ra nước dâm, thịt mềm co rút đầy khao khát.

Thậm chí, qua lớp vải ướt dính chặt, có thể lờ mờ thấy hình dáng âm đạo.

Vòng eo nhạy cảm run rẩy.

Cơ thể người vợ nhỏ hoàn toàn trái ngược với tính cách rụt rè của cậu. Bời vì nơi này đã không ít lần chứng kiến những lần Ngôn Úc khóc, sao giờ lại trở nên dâm đãng như vậy?

Chồng cậu sẽ không thích cậu như thế này.

Đầu ngón chân trắng nõn nhấc lên, chiếc quần lót sũng nước lồn ngọt ngào bị chủ nhân cởi xuống, vứt sang một bên, không định giặt chung với quần áo.

Thậm chí, nếu không phải vì Ngôn Úc sợ lãng phí, cậu đã vứt bỏ chiếc quần lót gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ này.

Dòng nước ấm áp chảy tràn trên cơ thể Ngôn Úc, như muốn gột rửa hết mọi bất an.

Ngoài cửa.

Hà Giản đợi khoảng hai mươi phút, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm hé mở, người vợ nhỏ với làn da ửng hồng vì hơi nước, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình bước vào tầm mắt anh.

Đáng tiếc, đôi mắt vô hồn, nhưng dù vậy, vẻ đẹp vẫn khiến người ta kinh ngạc.

"Tắm xong rồi à?" Giọng người đàn ông khàn khàn, khô khốc.

Ngôn Úc khó hiểu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chồng anh vẫn chưa đi sao?

Trái tim vừa lắng xuống lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Giờ phút này, Ngôn Úc cảm thấy người chồng luôn bị cho là lạnh lùng, thực ra cũng có chút yêu thích mình.

Thật sự yêu thích, chỉ là người đứng trước mặt anh không phải Hà Tu Lãnh, mà là Hà Giản.

Người vợ nhỏ không thể ngờ rằng, người mình vẫn nghĩ là chồng, thực ra lại chính là anh họ của mình.

"Dạ……" Có chút ngại ngùng.

Hà Giản ngây người nhìn, chỉ cảm thấy mình thích Ngôn Úc đến phát điên, hận không thể bất chấp tất cả ôm cậu vào lòng, nhưng không được, anh không thể hành động lỗ mãng như vậy.

Sau khi đưa Ngôn Úc vào phòng ngủ,

Hà Giản gần như không thể kiềm chế được dục vọng, chỉ có thể nói vài câu đơn giản rồi vội vã lấy lý do muốn uống nước để đi vào phòng tắm, định rửa mặt bằng nước lạnh.

Nhưng……

Ánh mắt liếc sang một bên, đầu óc "ong ——" lên một tiếng, Hà Giản kinh ngạc nhấc chiếc quần lót mà Ngôn Úc chưa kịp cất đi, dính nhớp ướt nhẹp, tỏa ra mùi hương lạ lùng trên cơ thể người vợ nhỏ.

Cái này…… là cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com