Chương 54: Chồng bắt tại trận
Chương 54: Chồng bắt tại trận
"Vợ ơi......" Hứa Cố hôn lên yết hầu xinh đẹp của Ngôn Úc.
Vừa ngứa, vừa tê.
Khiến đuôi mắt Ngôn Úc ửng đỏ, thân thể run lên: "Ưm......"
"Bụp -- " một tiếng, quy đầu rút ra khỏi lồn non.
Tiếp theo đó là tiếng rên rỉ ngọt nị của cậu, cả người Ngôn Úc lún sâu vào ghế sô pha, hơi thở chậm rãi, lông mi ướt đẫm, chỉ có ánh mắt vô thần nhìn về hướng Hứa Cố.
Đáng tiếc cậu không thể nhìn được.
Đầu mgón tay Ngôn Úc chậm rãi chạm lên khuôn mặt chồng, cậu vợ nhỏ đang dùng xúc cảm trên ngón tay để hình dung gương mặt chồng mình, rất đẹp trai.
Hứa Cố cúi xuống, ngậm lấy đầu ngón tay Ngôn Úc đang định rụt lại, giọng nói nghèn nghẹn: "Đẹp không?"
"Vợ à, anh đẹp không?"
Hay là, đây là kiểu mà em thích?
Lỗ tai Ngôn Úc đỏ ửng, chỉ cảm thấy hôm nay chồng mình rất lạ, giọng nói dịu dàng: "Đẹp."
Trong lòng người vợ nhỏ, chồng cậu lúc nào cũng đẹp.
Không biết có phải do Ngôn Úc được mẹ bảo bọc quá kỹ từ nhỏ hay không, mà sau khi kết hôn, trong đầu cậu chỉ toàn là chồng.
Dù có ra sao hay như thế nào, chỉ cần là chồng cậu là đủ.
Đúng là một kẻ mù quáng trong tình yêu.
Hứa Cố rất thích dáng vẻ này của Ngôn Úc, cho dù cậu vợ nhỏ thế nào đi nữa, tên đàn em vũng rất thích.
"Vợ cũng xinh đẹp lắm."
"Anh rất thích."
"Rất rất thích."
Lời ngon tiếng ngọt tuôn ra không ngừng, nếu không phải biết mình đang đóng vai ai, không chừng Hứa Cố còn nói ra những lời còn táo bạo hơn nhiều.
Bởi vì nơi nào của người vợ nhỏ cũng thật đẹp, ngay cả chỗ đó cũng đẹp.
"Đừng, đừng nói nữa mà......" Vừa vui sướng, nhưng cũng rất xấu hổ.
Cả người Ngôn Úc toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ sườn xám mỏng manh trên người cậu bị Hứa Cố làm cho nhăn nhúm, thấm đẫm mùi hương trên cơ thể cậu.
Lông mi Ngôn Úc run rẩy, muốn đưa tay che miệng chồng lại, không muốn nghe những lời khiến cậu mắc cỡ đến vậy.
Nhưng lồn nhỏ bên dưới lại tỏ vẻ thích thú mà tiết ra chất lỏng trong suốt.
Hứa Cố khẽ lên tiếng, chóp mũi cọ nhẹ vào chiếc cằm trắng mịn của Ngôn Úc, vừa ái muội vừa trêu chọc.
Cúi xuống.
"Ư......" Đồng tử hơi giãn ra.
Ngôn Úc bất giác nhướn người lên một chút, bị, bị ngậm lấy......
Yết hầu bị chồng ngậm lấy.
Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua, cơ thể dưới thân cậu liền run rẩy dữ dội.
Đầu ngón tay bấu chặt vào sô pha, nước mắt dần xuất hiện trong đáy mắt Ngôn Úc.
Ngứa, ngứa quá......
Hứa Cố không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận lớp da mỏng manh kia, dòng máu đang chảy nhanh, chúng cũng thơm ngọt giống như người vợ nhỏ sao?
Dù có ngoan ngoãn si tình đến đâu thì bản chất vẫn là si tình.
Máu biến thái ẩn sâu trong tận xương tủy cũng không thể nào che giấu được.
"Chồng ơi... Ưm......"
Mỗi khi Ngôn Úc thốt ra một tiếng, cậu đều có thể cảm nhận được yết hầu của mình chủ động chạm vào đầu lưỡi.
Ướt át, mềm mại, cũng thật ngứa ngáy......
"Thả, thả em ra được không? Em không, không thoải mái......" Cậu nhỏ giọng cầu xin người chồng.
Thật ra không phải là không thoải mái, mà là một cảm giác rất kỳ lạ, làm toàn thân Ngôn Úc như bị dòng điện chạy qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, lại mang theo một chút kích thích khó tả.
Lồn nhỏ co chặt, một cảm giác trống rỗng khó hiểu lại ùa về trong cơ thể Ngôn Úc, huyệt thịt siết chặt lấy nhau, không ngừng mấp máy, cơn ngứa ngáy ngày càng lan tỏa trong đầu cậu.
"Hưm......" Lại một đợt tê ngứa khác kéo đến.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi mịn.
Nước lồn chảy ra đầm đìa.
Muốn, ưm... lại muốn lên đỉnh......
Trong lúc Ngôn Úc thất thần, hé miệng nhỏ thở dốc, "Leng keng......" một tiếng, chuông cửa vang lên.
Trong nháy mắt, cơ thể cậu căng thẳng.
Đuôi mắt người vợ nhỏ ửng hồng.
Có khách sao?
Có phải họ đi nhầm không?
Biểu cảm Ngôn Úc hoảng loạn, hai tay đẩy ngực chồng, cậu muốn gã rời khỏi người mình, không muốn để người khách đột ngột đến nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này của họ.
"Chồng... chồng ơi?"
Không đợi Hứa Cố trả lời, cửa đã mở.
Hà Tu Lãnh vô tình bấm chuông khi mở cửa.
Lúc hắn đột ngột rời đi từ đêm, hắn luôn suy nghĩ về cách cân bằng mối quan hệ giữa mình và Ngôn Úc.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hình như mình đã sai.
Thậm chí Hà Tu Lãnh còn cảm thấy áy náy vì đã đột ngột bỏ lại Ngôn Úc, lần đầu tiên hắn bỏ dở công việc, muốn về nhà nói rõ mọi chuyện với Ngôn Úc, hoặc là nói lời xin lỗi.
Nhưng......
Hắn đẩy cửa ra, vừa vặn chạm mắt với Hứa Cố đang ngẩng đầu trên sô pha.
"......?"
Hà Tu Lãnh nhất thời không biết phản ứng gì, hắn không ngờ sẽ nhìn thấy một người khác trong chính ngôi nhà của mình.
Trong giây lát, nắm đấm siết chặt lấy tay nắm cửa, các khớp ngón tay trắng bệch.
Hà Tu Lãnh nhìn thẳng vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mọi thứ đều nói cho hắn biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
"Chồng ơi, là, là ai vậy......"
Ngôn Úc không nhìn thấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vì thế mà hỏi nhỏ chồng người khách vừa đến là ai.
Cậu không muốn người quen biết nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy.
Nằm trong lòng chồng mình, khuôn mặt vợ nhỏ đỏ bừng.
Nhưng dù giọng nói có nhỏ đến đâu, Hà Tu Lãnh vẫn nghe thấy.
Khuôn mặt người đàn ông tái mét, cực kỳ khó coi, vợ hắn đang gọi một người đàn ông khác là...... Chồng?
Trong khoảnh khắc, không khí trở nên vô cùng im lặng.
Ngược lại Hứa Cố rất bình tĩnh, khẽ cắn một cái lên má thịt của vợ nhỏ: "Một người bạn của anh thôi, lúc nãy chắc cửa không đóng kỹ nên cậu ấy vào được."
"À?" Một tiếng đáp rất nhẹ, mang theo vẻ ngây thơ.
Toàn thân Ngôn Úc ửng hồng, chỉ dám rụt rè nép mình vào sô pha, mặc chiếc sườn xám mỏng manh chẳng khác nào không mặc, xấu hổ vô cùng.
"Anh ra nói chuyện với cậu ấy vài câu, vợ trốn kỹ nhé." Hứa Cố khoác chiếc áo của mình lên người Ngôn Úc.
Cứ như thể gã mới là chủ nhân nơi này.
Còn Hà Tu Lãnh chỉ là một người khách qua đường.
"Dạ... em, em sẽ trốn kỹ......" Ngoan ngoãn vô cùng.
Tim Hứa Cố khẽ rung lên hai nhịp, gã đứng dậy, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Ngôn Úc, rồi đối diện với Hà Tu Lãnh.
So với vợ nhỏ, trên người gã mới là một mớ hỗn độn thực sự.
Ngay cửa.
Hai tay Hà Tu Lãnh siết chặt, hắn cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là một kỳ tích, người đàn ông không thể ngờ được mình chỉ vừa đi một ngày, khi trở về lại trở thành người xa lạ ở chính ngôi nhà của mình.
Ngay cả vợ hắn cũng không nhận ra hắn.
Hà Giản còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một người nữa.
Cho nên...... ai cũng có thể là chồng cậu ấy sao?
Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trở nên quỷ dị.
"Là tôi lừa anh ấy." Hứa Cố thản nhiên thú nhận trước mặt người chồng danh chính ngôn thuận.
"Tôi giả mạo anh." Dưới ánh mắt của Hà Tu Lãnh, gã cười, khuôn mặt đầy ẩn ý, "Nhưng anh biết không, đàn anh nói anh ấy rất thích tôi."
"Anh ấy thích bất cứ điều gì tôi làm với anh ấy, còn anh......"
Hứa Cố mỉa mai nói: "Anh hẳn là đang rất buồn rầu vì sao đàn anh đối với anh và Hà Giản lại khác nhau đúng không?"
Hứa Cố chuyển đến đây sớm hơn Ngôn Úc vài ngày, cũng đã bí mật lắp camera ở khắp hành lang, chỉ cần nhìn sắc mặt Hà Tu Lãnh tối qua lúc rời đi, gã đã đoán được tám chín phần mười.
"Sự thật là, anh cần phải giả mạo thành tôi hoặc một người có tính cách khác, thì ít nhất mới khiến cho Ngôn Úc không sợ anh như vậy." Trong lời nói ẩn chứa sự khiêu khích.
Sắc mặt Hà Tu Lãnh tái xanh, nếu không phải hắn vừa nhớ ra Hứa Cố là con trai một trùm bất động sản, công ty họ còn hợp tác với nhau, hắn đã sớm đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét này rồi.
"Nhưng em ấy là vợ tôi."
Hà Tu Lãnh: "Dù cậu có ảo tưởng thế nào, em ấy vẫn là vợ tôi."
Nói xong, đôi môi mỏng khẽ mở: "Cút."
Quay người, trên mặt Hà Tu Lãnh không hề có dấu hiệu tức giận, vẫn lạnh băng như cũ, như thể những lời hắn vừa nói với Hứa Cố không hề có tác dụng.
Nhưng chỉ có hắn biết, cơn giận dữ trong lòng hắn là mùi vị gì.
"Rầm!" một tiếng, ở trước mắt Hứa Cố, cửa đóng sầm lại.
"Phải không?" Hứa Cố không ý kiến gì về những lời của Hà Tu Lãnh.
Gã chỉ cần biết đàn anh rất thích gã là đủ rồi.
Bên trong cánh cửa, cách một bức tường.
Cậu vợ nhỏ khẽ ngửi mùi hương trên quần áo Hứa Cố, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng khuôn mặt trắng hồng lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ông xã ơi."
Hà Tu Lãnh nhìn người vợ nhỏ trước mắt đầy dấu vết của người đàn ông khác, không nói một lời.
Trong đầu hắn chỉ toàn là câu nói của Hứa Cố.
Ngôn Úc không thích mình sao? Hắn không biết.
Một cảm giác thất bại trào dâng trong tim Hà Tu Lãnh.
Vất vả lắm mới nhận ra tâm ý của mình, về đến nhà lại phát hiện Ngôn Úc đối với hắn dường như chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao.
Dường như đối với cậu vợ nhỏ, chỉ cần có được thân phận người chồng, thì là ai cũng được.
Sắc mặt Hà Tu Lãnh dần dần lạnh đi: "Em thích tôi không?"
Người vợ nhỏ ngẩn người một chút, hàng mi run rẩy, giọng chồng cậu rất cứng nhắc.
Không khỏi khiến người vợ nhỏ nhớ đến câu nói buổi chiều của Hứa Cố, chẳng lẽ công ty chồng lại có vấn đề gì sao?
"Thích, thích ạ."
Ngôn Úc vươn tay muốn chạm vào hình bóng của chồng, nhưng lại bắt hụt.
Một trận trời đất quay cuồng, tiếng bước chân vang lên.
Đầu ngón chân trắng nõn của cậu vợ nhỏ hoảng loạn chạm phải một góc cạnh lạnh lẽo, cậu rụt người lại, tóc tai rối bời, Ngôn Úc bị Hà Tu Lãnh bế lên chiếc bàn ăn trống không.
Chồng... chồng mình muốn làm gì sao?
Ngôn Úc sợ hãi đến mắt đỏ hoe, chiếc sườn xám nhỏ đầy mùi hương của người khác trên người cậu bị Hà Tu Lãnh xé rách.
Sống lưng trắng như tuyết chạm vào mặt bàn gỗ lạnh lẽo, hai núm vú đỏ tươi trước ngực cậu vợ nhỏ run rẩy.
Khuôn mặt nhỏ trắng hồng ướt đẫm nước mắt.
Vẻ đẹp khiến người ta phải nổi ý.
"Chồng ơi......"
Ngôn Úc không nhìn thấy gì, chỉ có thể bất lực bị chồng ôm, cậu đang sợ hãi.
Hà Tu Lãnh ý thức rõ ràng điều này, nhưng hắn không thể kiểm soát được, cứ gặp Ngôn Úc là hắn lại không thể kiềm chế được sự bạo ngược trong cơ thể.
Hắn không muốn Ngôn Úc sợ mình.
Nhưng hắn lại đang làm những chuyện khiến Ngôn Úc sợ hắn.
"Vợ à, như vậy em còn thích tôi không?"
Cậu vợ nhỏ đôi mắt ngấn lệ của khẽ gật đầu, "Thích, thích, rất thích......"
Mặt bàn ăn lạnh lẽo xuyên thấu vào cơ thể Ngôn Úc.
Chẳng lẽ chồng muốn chơi trò gì sao? Cậu rất bất lực.
Đến bây giờ Ngôn Úc vẫn không quen được với sự thay đổi thái độ đột ngột của chồng.
Hà Tu Lãnh từng bước tới gần, mùi hương lạnh lẽo trên người hắn phảng phất trong mũi cậu, một mùi hương khác hẳn Hứa Cố.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu vợ nhỏ trần trụi nhận ra điều gì đó, sợ hãi đến mặt trắng bệt.
Hai chân run rẩy, đầu ngón tay sờ soạng muốn ngồi dậy, trốn khỏi nơi này.
Nước mắt lăn xuống mặt bàn cơm.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Úc lộ vẻ cảnh giác, hơi thở dồn dập, dù đã khóc đến thiếu oxy, Ngôn Úc vẫn nhìn về phía Hà Tu Lãnh.
Hàng mi run loạn xạ.
Mỗi hơi thở của người vợ nhỏ đều tràn ngập hương thơm, rất ngọt ngào.
"Không phải em thích tôi sao?" Hà Tu Lãnh đứng im tại chỗ, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng, hắn không hiểu vì sao trong chốc lát Ngôn Úc lại đột nhiên cảnh giác với hắn như vậy.
Chẳng lẽ em ấy không thích hắn sao?
Mùi hương lạnh lẽo trên người Hà Tu Lãnh ngày càng đến gần.
Cậu khóc đến đầy nước mắt, vô thức muốn lùi về sau, nhưng cổ chân lại bị kẻ giả mạo chồng cậu đột ngột nắm lấy, "Á -!"
Một tiếng kêu ngắn ngủi nhưng tràn ngập sợ hãi.
"Anh, anh là ai?"
Trên người cậu mồ hôi ướt đẫm, cậu sợ hãi lắc đầu: "Anh, anh không phải chồng tôi......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com