Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bị ghế sô pha đẩy đến cao trào

Chương 62: Bị ghế sô pha đẩy đến cao trào, nhân cách khác, thật ngọt

Ý nghĩ dần trở nên kỳ lạ, 001 kẻ đã không biết sống một mình bao lâu nay, đột nhiên cảm thấy mình trở nên rất khác thường.

Lắc đầu, muốn gạt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, anh người máy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào căn bếp đã không có người bước đến trong nhiều năm.

Hắn muốn làm chút gì đó cho sinh vật sống nhỏ bé yếu ớt này ăn.

Dù sao thì theo những gì Tinh Võng giảng giải, mỗi một sinh vật sống đều vô cùng yếu đuối, chúng cần chủ nhân bỏ ra rất nhiều thời gian và kiên nhẫn để chăm sóc cẩn thận.

Trong đó bao gồm cả việc quan trọng nhất là "nấu cơm".

001 muốn làm cho Ngôn Úc một món ăn nhẹ tương tự như đồ ăn của sinh vật sống.

Ngôn Úc ôm bình thủy tinh lớn, nhìn chằm chằm bóng lưng anh người máy. Không biết có phải do thế giới này hay không, mà bất kỳ người máy nào ở đây cũng cao lớn hơn nhóc nhân loại rất nhiều.

Sau khi nhìn thấy 001 đang làm gì, Ngôn Úc với đôi mắt đỏ hoe ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cứng đờ bên cạnh.

Hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, cậu cố gắng uống dịch dinh dưỡng mà anh người máy đã điều chế cho mình, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nuốt khẽ đầy đáng yêu.

Lỗ tai khẽ động đậy, 001 chỉ cảm thấy sau lưng mình tê dại, động tác cứng đờ.

Trong thế giới máy móc thông minh này, mỗi một ngôi nhà đều liên thông các giác quan với chủ nhân, 001 không biết vì sao mình vẫn chưa có được quyền hạn này.

Vào khoảnh khắc nhóc nhân loại ngồi xuống ghế, anh người máy lại vô cùng muốn kích hoạt quyền hạn mà trước đây hắn không mấy để ý.

Suy nghĩ từ từ bay xa.

Đến khi anh người máy một lần nữa nhìn xuống động tác trong tay, đáy mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia sáng màu hồng.

001, không, phải là 002 khẽ cười một tiếng.

Hắn là nhân cách khác của 001, được sinh ra trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng. Khác với 001, 002 có tính cách cực kỳ tùy hứng, hắn thích tất cả những thứ có thể mang lại niềm vui sướng cho hắn.

Ví dụ như sinh vật sống nhỏ bé trong phòng khách kia.

"Ư —— " Bình dịch dinh dưỡng trong tay rơi xuống, vỡ tan trên sàn.

Cơ thể Ngôn Úc cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ, cậu không dám tin nhìn xuống dưới thân, hai mắt cá chân trắng nõn đang chạm đất đột nhiên bị hai chiếc khóa từ chiếc ghế bật ra siết chặt.

Lạnh quá.

Đôi chân trần bị chiếc khóa bạc lạnh giá làm run lên.

Đáy mắt nhóc nhân loại dâng lên một tầng hơi nước, cậu còn tưởng mình vô tình chạm vào thứ gì đó, làm bật công tắc, bất lực nhìn về phía bóng dáng '001' trong bếp, hốc mắt Ngôn Úc ngấn lệ.

Giọng nói run rẩy, muốn cầu cứu: "Anh, anh 001……"

Lời còn chưa dứt, nhóc nhân loại bất lực đã nhận ra chiếc ghế dường như trở nên không thích hợp.

"Không……" Cậu giãy giụa.

Toàn thân Ngôn Úc chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng manh và chiếc quần đùi thể thao rộng thùng thình, hai đầu gối trần trụi bên ngoài ửng hồng, đáy mắt trào ra nước.

Nhóc con khóc nấc, chiếc ghế cứng đờ dưới thân cậu nhô lên một vật tròn tròn, vừa vặn chạm vào nơi riêng tư khiến cậu tự ti.

"Ưm…" Tại, tại sao còn di chuyển nữa vậy……

Nhóc nhân loại ngây thơ đương nhiên không biết.

Mà 002 đang ở trong bếp, ánh hồng trong mắt hắn từng đợt từng đợt dâng lên nhè nhẹ.

Ban đầu hắn chỉ muốn trêu chọc sinh vật sống mà 001 coi trọng, nhưng lại quên mất căn nhà này liên thông với các giác quan của hắn.

Giờ phút này, 002 chỉ cảm thấy mình dường như biến thành chiếc ghế đang trêu đùa nhóc nhân loại kia.

Trong mũi hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu.

"Hức… ư a……"

Nhóc nhân loại giãy giụa, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thậm chí đến tiếng kêu lớn cậu cũng không dám, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.

Nước mắt long lanh, Ngôn Úc hoàn toàn không dám nhìn về phía anh người máy.

Cậu sợ anh người máy sẽ ghét bỏ cơ thể cậu, nên đến tiếng nức nở cũng không dám kêu lớn.

Vật tròn trịa màu bạc cứng rắn ấn vào nơi mẫn cảm của Ngôn Úc.

Gần như chỉ cần chạm nhẹ, cánh hoa khép mở sẽ phun ra một dòng chất lỏng, làm ướt đẫm quần lót, dính nhớp vào môi âm hộ, rồi lại bị cục tròn dưới thân ấn ra chất lỏng, cứ thế lặp lại.

"Không, không muốn……"

Ngay cả bản thân nhóc nhân loại cũng chưa từng chạm vào nơi đó như thế này, vậy mà vật nhô lên giống như trứng rung này lại nhanh chóng xoa bóp nó.

Vừa động một cái đã thấy một dòng nước lớn.

Sao, sao lại thế này chứ……

Chóp mũi Ngôn Úc lấm tấm mồ hôi, cậu chẳng tài nào tưởng tượng nổi cái thế giới toàn người máy này, vậy mà vẫn có thứ như thế tồn tại.

Thịt lồn bị chiếc ghế rung lắc làm cho tê dại, lại còn kèm theo chút ngứa ngáy, chỉ có thể không ngừng tuôn ra nước dâm để làm dịu, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhóc con chỉ có thể khóc thút thít.

Cậu cảm thấy quần đùi mình hình như cũng ướt sũng rồi.

Mặt mày ướt át liếc nhìn anh người máy đang bận rộn trong bếp, nhóc nhân loại ngốc nghếch chẳng biết phải mở miệng cầu cứu thế nào, chỉ đành cố gắng chịu đựng.

Sau tai đỏ bừng một mảng, vì chuyện này thật sự quá đỗi xấu hổ……

“A~”

002 nghe rõ ràng tiếng rên rỉ yểu điệu này, một âm thanh hoàn toàn khác với tất cả những sinh vật sống mà hắn từng gặp, lục tung trong bộ nhớ, 002 chỉ nghĩ ra mỗi từ “ngọt” để hình dung.

Mùi hương từ người sống đang thút thít trong phòng khách tràn ngập cả gian phòng.

Lúc này 002 cũng có cảm giác y hệt 001 lúc trước, động tác trên tay đã chậm chạp đến mức chẳng đâu vào đâu.

Chỉ muốn hít thở thật mạnh, không ngừng ngửi mùi ngọt ngào nơi cánh mũi, 002 biết đây là mùi nước lon chảy ra từ nhóc người sống.

Quả thật chỗ nào cũng ngọt.

Đầu 002 đần độn, sắp bị Ngôn Úc làm cho ngọt ngào đến ngất.

Nhưng một khi đã khởi động chiếc ghế này, trừ phi có yêu cầu đặc biệt, nếu không thì tuyệt đối không thể dừng lại.

Ngay cả 002 cũng không biết cái yêu cầu đặc biệt này là gì, rốt cuộc 001 thật sự quá đỗi cổ hủ và nhàm chán, gián tiếp khiến hắn không có hứng thú duy trì quá lâu.

“Ưm… a……!”

Môi Ngôn Úc bị chính mình cắn đến đỏ tươi, lồn nhỏ ngây ngô lại mẫn cảm của nhóc nhân loại không ngừng tuôn ra nước ngọt, dần dần thấm ướt trên ghế.

“Hức ha…” Cậu đang khóc thút thít, “Ướt, ướt rồi……”

Thật đáng thương.

Ngôn Úc cũng không biết lát nữa mình nên đối mặt thế nào với ánh mắt của anh người máy, hắn sẽ cảm thấy mình thật dâm đãng phải không?

Vòng eo của nhóc nhân loại nhát gan lại yếu ớt không ngừng nhô lên thụt xuống theo chuyển động của chiếc ghế, rung lắc, cảm giác trống rỗng truyền đến từ lồn non ngày càng nhiều, gần như muốn bao phủ toàn bộ lý trí của cậu.

“Á——!!!” Cái khối tròn tròn nhô lên đó chuyển thành nhấp nhô lên xuống.

Mỗi một cú đều chạm tới hột le của nhóc con, làm nước dâm phun trào.

Ngay cả ngón chân cũng run rẩy, hơi thở dồn dập, vách thịt co thắt kịch liệt, trong đầu Ngôn Úc hiện lên một mảng trắng xóa, cậu cao trào.

Cậu bị một chiếc ghế chơi đến cao trào, điều này khiến Ngôn Úc trước đây chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

Nước mắt lăn dài, nhóc nhân loại vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cao trào khóc thút thít, còng khóa ở mắt cá chân vẫn chưa được tháo ra, chỉ có càng ngày càng nhiều nước dâm làm ướt quần, bắt đầu tràn ra ghế.

Theo thân ghế màu bạc nhỏ giọt xuống.

Dường như cả phòng đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào từ nhóc nhân loại.

Lưng 002 cứng đờ, trong miệng hắn dường như đã nếm được mùi vị của nhóc sinh vật sống, giống như hắn tưởng tượng  —— “thật ngọt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com