Chương 82: Đụ vào tử cung, mạnh hơn nữa
Chương 82: Đụ vào tử cung, mạnh hơn nữa, chuẩn bị thu phục chồng quỷ
Quý Sở không phản bác, cũng không tiếp tục trừng phạt mẹ nhỏ, hắn âm thầm mở video, gọi cho một người là Tô Thanh Nhiên.
“Ưm…” Đôi mắt Ngôn Úc ướt át. “Gì, gì vậy……” cậu muốn hỏi Quý Sở đang làm gì.
Người đàn ông không trả lời, sau khi liếc nhìn Tô Thanh Nhiên trên màn hình, hắn quay sang nhìn mẹ kế đang khóc lóc đáng thương dưới thân mình.
“Mẹ nhỏ không phải rất thích hắn sao? Muốn chào hỏi đứa con riêng khác của mẹ không?”
Quý Sở gần như nghiến răng nói ra câu này.
Ngôn Úc vô thức nhìn về phía điện thoại, rồi quay đầu đi, không muốn bị quay trúng. Tại sao lại làm vậy chứ?
“Ưm……”
Vừa lúc lồn nhỏ lại co thắt chặt hơn, sướng đến mức Quý Sở khẽ rên lên một tiếng, sự ghen tuông trong lòng không ngừng dâng lên cuồn cuộn.
Sau khi Tô Thanh Nhiên khoe khoang về dáng vẻ của người mẹ kế trên giường, Quý Sở đã muốn làm chuyện này.
Sự chiếm hữu và ghen tuông va chạm trong đầu Quý Sở, lý trí hoàn toàn biến mất, hắn ném chiếc điện thoại xuống đất một cách tùy ý, nhưng cho dù như vậy, camera cũng chưa bao giờ quay được một chút hình nào của cậu.
“Thích hắn đến vậy sao?”
Dương vật không ngừng va chạm với lồn non chật hẹp, mỗi cú thúc đều như mang theo sức mạnh muốn xuyên thủng Ngôn Úc, vừa hung hăng lại vừa sướng đến tận cùng.
“A…”
“Hức hức… Không có…”
Người vợ nhỏ luôn nhạy bén với nguy hiểm biết mình cần phải nói gì lúc này: “Không, ha a…! Không thích, ưm ư không có… Không có thích……”
Lỗ lồn vì bị đâm thọc kịch liệt mà phun ra từng đợt nước dâm trong suốt, nhưng tất cả lại bị cặc bự ép vào trong.
Quy đầu ghì chặt lấy tử cung.
Trong phòng ngủ, mọi âm thanh dâm loạn không thể nghe lọt tai đều được truyền chân thực qua điện thoại đến Tô Thanh Nhiên ở phía bên kia màn hình.
Ngón tay anh nắm chặt điện thoại, dùng sức đến mức trắng bệch.
Tô Thanh Nhiên không thể ngờ người anh trai tốt của mình lại chọn phát video vào lúc này, phát sóng trực tiếp sao?
Nghe đủ loại âm thanh truyền ra từ điện thoại, nghe đến tiếng “Không thích” của Ngôn Úc, Tô Thanh Nhiên luôn có vẻ ngoài tươi sáng và thân thiện lần đầu tiên tối sầm mặt lại.
Anh nghiến răng, khẽ cười một tiếng, không thích ư?
Đáy lòng Tô Thanh Nhiên không biết vì sao lại bị từng đợt lửa giận cuồn cuộn bao trùm, trong đó còn lẫn cả từng luồng chua xót.
Không thích mà trên giường lại kêu mình “Rất tuyệt”?
Không thích mà lại khen “Giỏi quá”?
Nếu những điều đó đều không được tính là thích, Tô Thanh Nhiên mỉm cười, nhưng đáy mắt không một chút ý cười, vậy hắn phải làm thế nào để người mẹ kế này thích mình đây?
Hung dữ hơn một chút sao?
Nhưng mặc cho ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, khi nghe thấy những tiếng rên rỉ yêu kiều của Ngôn Úc, Tô Thanh Nhiên chần chừ một lát, cố nén sự khó chịu trong lòng, không tắt đi video.
Trên sô pha.
Hơi thở của Quý Sở có chút dồn dập, trong khoang mũi hắn ngập tràn hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cậu vợ nhỏ, không nồng nhưng dễ chịu đến chết người.
Giống hệt như con người Ngôn Úc, bất kể bạn không thích, thậm chí ghét cậu ấy đến đâu, chỉ cần nhìn một cái thỉ thái độ sẽ thay đổi.
Cuối cùng, không ai có thể từ chối một chú mèo xinh đẹp, đáng yêu, và thậm chí còn biết làm nũng lấy lòng bạn.
“Á… không……”
Ngôn Úc nước mắt mơ hồ, không biết phải làm sao, toàn thân bị khoái cảm khổng lồ vây quanh, ngoài việc liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, cậu không thể làm bất cứ hành động nào khác.
Chỉ có thể chịu đựng.
Ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn.
Dương vật màu đỏ tím không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ non mềm, nước dâm nhỏ giọt, mỗi khi rút ra đều có thể nhìn thấy lớp thịt mềm màu hồng phấn lưu luyến ở phía trước cán cặc
“Á……!”
Cơ thể Ngôn Úc có một khoảnh khắc căng cứng, “Không… ha……!”
Cậu run lên không ngừng.
Cửa tử cung đang khép chặt bị đẩy ra một chút.
Quý Sở hung hăng đến không thể tả, hai tay hắn chống hai bên Ngôn Úc, từng nhịp đụ khiến cho nước dâm của người vợ nhỏ trào ra. Cặp kính trên mũi trượt xuống một chút, nhưng không hề luộm thuộm, ngược lại còn tăng thêm vẻ biến thái cho người đàn ông.
Hắn đang làm tình với người mẹ kế xấu tính của mình.
Nhận thức này khiến mắt Quý Sở đỏ lên, quy đầu từng nhịp đỉnh vào tử cung, đâm cho chóp mũi Ngôn Úc ửng hồng.
Những ngón tay trắng nõn nắm chặt bộ tây trang của đứa con riêng, cậu vợ nhỏ khóc lóc, một mặt thừa nhận cú đâm thọc mãnh liệt, mặt khác lại sợ hãi mình sẽ bị người đàn ông đụ thủng người mất.
“A ha… Đồ,đồ xấu……” Ngay cả tiếng mắng chửi cũng mềm.
“Á——!!”
Quy đầu đột nhiên đi vào, kéo theo toàn bộ cơ thể to lớn một lần nữa đâm vào tử cung non nớt, lấp đầy Ngôn Úc.
Con cặc căng ra một đường nhô lên trên cái bụng dưới trắng mềm.
Mỗi một nhịp thở của Ngôn Úc dường như đều có thể cảm nhận được cảm giác bị chịch.
Đôi mắt cậu thất thần.
Sau khi cho cậu vợ nhỏ đủ thời gian để thích nghi, Quý Sở lại bắt đầu một đợt đâm thọc khác mãnh liệt hơn.
Quy đầu xoay tròn trong tử cung, như thể luyến tiếc không muốn rời đi, từng chút một, căng đến mức mẹ nhỏ khó chịu cực kỳ.
“Ứm……”
Hai tay Ngôn Úc nắm lấy quần áo của con riêng, tạo ra từng nếp nhăn. cậu cố gắng nâng khuôn mặt nhỏ đang ướt đẫm nước mắt lên, nhìn về phía Quý Sở: “Nhẹ, nhẹ một chút… Cầu xin anh… hức hức cầu xin anh……”
Cậu đang cầu xin con riêng của mình có thể đối xử nhẹ nhàng hơn một chút, đừng hung dữ như vậy.
Nhưng cậu vợ nhỏ xinh đẹp lại quên mất, ban đầu là ai đã bước vào đây, là ai đã cẩn thận cầu xin người đàn ông làm hư mình.
Quý Sở cúi đầu, không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ cắn nhẹ lên đôi môi đầy đặn của mẹ kế, liếm mút hết lần này đến lần khác, trong suốt quá trình đó, Ngôn Úc ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, mặc cho hắn đòi hỏi.
Hơi thở dồn dập đan xen vào nhau.
Cho đến khi đôi môi đỏ mọng gần như bật máu, phảng phất như giây tiếp theo là sẽ tróc da, người đàn ông mới miễn cưỡng buông tha cậu.
Nhưng dù cậu đã ngoan ngoãn như vậy, cảm giác tử cung bị căng đầy vẫn không hề biến mất.
Dù chỉ một chút.
“Á……!”
Người đàn ông xấu xa thậm chí còn tăng tốc độ, dương vật không ngừng ép lên thịt lồn mềm mại, từng đợt ngứa ngáy và khoái cảm do cọ xát ùa vào cơ thể cậu, làm đầu óc Ngôn Úc trở nên đờ đẫn.
Hiện tại, cậu chỉ biết rằng mình đang rất sướng.
“Ha a…! Ưm a… không, tha cho tôi……”
Toàn thân cậu không còn một chút sức lực nào, nước mắt phủ kín khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Hơi thở dồn dập.
“Ưm……”
Quy đầu từ từ rút ra khỏi tử cung.
Tiếp theo nó lại hung hăng tiến vào, quy đầu đâm vào vách trong tử cung non nớt. Khoảnh khắc đó, gân xanh trên cánh tay Quý Sở nổi lên.
“Ưm……!!!”
Cả người cậu căng cứng một cách không thể tưởng tượng được.
Lông mi Ngôn Úc run rẩy, nước mắt lăn dài, đầu óc trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, cậu mới mơ mơ màng màng biết được rằng mình đã bị Quý Sở bắn vào tử cung.
Dòng tinh nóng hổi, từng luồng một bắn hết vào tử cung mềm mại của cậu vợ nhỏ, cho đến khi bụng dưới của cậu hơi nhô lên. Lúc đó, người đàn ông mới khó khăn lắm kết thúc.
Quý Sở dùng chóp mũi chọc vào má mềm của mẹ kế, hơi thở dồn dập: “Mẹ nhỏ, thoải mái không?” Giọng nói hắn khàn khàn.
Ngôn Úc nức nở một tiếng, mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ có thể phát ra một tiếng “ừm” từ xoang mũi để đáp lại.
Toàn thân ướt đẫm.
Tất cả tính xấu của người vợ nhỏ đều bị đứa con riêng dùng cây dương vật to lớn của mình mà dạy dỗ.
Ngay cả khóc cậu cũng không còn sức mà khóc.
Một trận giao hoan cứ thế hạ màn.
Sau khi Quý Sở giúp mẹ kế đã ngủ say vọ rửa cơ thể, hắn mới từ từ đi đến trước sô pha, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi.
Toàn thân hắn toát ra vẻ lười biếng mãn nguyện.
“Vẫn chưa cúp máy sao?”
Giữa hai người họ là sự thù ghét như chó với mèo, Tô Thanh Nhiên từ lúc nhận điện thoại vẫn luôn nghe cho đến bây giờ, trong lòng chua xót và ghen tuông đan xen. Anh nhìn Quý Sở bằng ánh mắt tối tăm không thôi: “Ghê tởm.”
Quý Sở nhướng mày, hắn không muốn so đo với một người đầy mùi chua, môi mỏng khẽ mở: “Không bằng cậu.”
Một câu châm chọc không phân cao thấp.
Cả hai đều bỏ đi lớp ngụy trang của mình.
Luồng khí đen bên ngoài biệt thự cũng càng lúc càng đậm đặc.
“Làm sao bây giờ?”
Tô Thanh Nhiên là người mở lời trước, sau khi phát sinh quan hệ với Ngôn Úc, anh có chút chần chừ về những việc mình đang làm.
Ánh mắt Quý Sở thâm sâu, cặp mắt sau khi tháo kính rất giống Cố Tư Ngôn. Họ không thể làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào của người cha, đó là một quy tắc đã khắc sâu vào sinh mạng.
“Không làm gì cả, cứ theo lẽ thường mà tiến hành.”
Một đoạn đối thoại không đầu không cuối giữa hai người.
Vì sợ đánh thức Ngôn Úc nên Quý Sở sớm cắt đứt cuộc gọi với Tô Thanh Nhiên, đứng tại chỗ bất động rất lâu, cuối cùng trở về với sự im lặng.
Hôm sau
Khi Ngôn Úc lấy lại ý thức, đã là trưa ngày hôm sau.
Mọi thứ trong phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu vợ nhỏ nằm trên chiếc giường lớn màu đen của đứa con riêng, có chút mệt mỏi.
Đôi mắt mờ sương.
Một lát sau, ký ức đêm qua hiện lên trong đầu, cậu nhíu mày, định nổi giận, nhưng nhìn quanh thì người làm cậu tức giận lại không có ở đây.
Phiền quá.
Cậu ngồi dậy, tính nết xấu của người vợ nhỏ sắp quay trở lại.
Ánh mắt cậu chuyển sang bức ảnh của người chồng trên bàn cạnh giường của Quý Sở. Không chút do dự, cậu liền ném nó ra ngoài.
“Bang!” một tiếng, kính vỡ văng tung tóe trên sàn nhà.
Chỉ nghĩ làm mình vui, cậu vợ nhỏ hoàn toàn không để ý đến việc hành động này có thể khiến người chồng quỷ đã vào trong giấc mơ của cậu đêm qua nổi giận hay không.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy vẻ nuông chiều quen thuộc.
Vén chăn lên, cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người đàn ông, đi chân trần xuống giường.
Nhớ lại những việc mình đã nghĩ đến trước khi tìm Quý Sở đêm qua, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Ngôn Úc trở về phòng của mình.
Trong phòng ngủ, sự giản dị và lộng lẫy va chạm vào nhau.
Đây là dấu hiệu cho thấy cậu vợ nhỏ vẫn chưa kịp dọn dẹp hết đồ đạc của Cố Tư Ngôn.
Bước chân của Ngôn Úc rất nhẹ.
Rõ ràng đây nên là một ngày nắng chói chang, nhưng trong phòng ngủ lại không có một tia nắng nào, lạnh lẽo đến thấu xương.
Cậu tìm thấy điện thoại di động của mình trước giường. Không chút do dự gọi cho một người bạn, trong cuộc trò chuyện đã nói thẳng ý định tìm một đạo sĩ để đến đuổi quỷ.
Cậu không tin Cố Tư Ngôn sẽ không chịu thua!
Bàn chân trắng nõn dẫm lên tấm thảm đỏ tươi, màu trắng và đỏ đối lập nổi bật. Chỉ là những vết hằn trên mắt cá chân cứ khiến người nhìn cảm thấy chướng mắt.
Người vợ nhỏ nhìn quanh phòng, cảm giác mệt mỏi và lười biếng buồn ngủ vô cớ dâng lên.
Ngáp một cái, Ngôn Úc hoàn toàn không dám ngủ trong phòng ngủ này. Bất kể hiện tại cậu có hung dữ hay hư hỏng thế nào, đó đều là khi Cố Tư Ngôn không có ở đây và không biết gì.
Hơn nữa, cho dù Cố Tư Ngôn có biết, ông ta cũng không thể trực tiếp đến trừng phạt cậu.
Nhưng một khi ngủ, người vợ nhỏ biết chắc chắn sẽ gặp được chồng mình, cậu đâu còn dám ngủ trong căn phòng mà cậu và Cố Tư Ngôn đã từng ở.
Rõ ràng là thả dê vào miệng cọp.
Ngôn Úc nhìn quanh bốn phía, mang theo vẻ sợ hãi, cậu dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước một đi vô cùng rụt rè.
Trong lòng thấp thỏm không yên, sợ ông chồng sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào không hay.
Tim đập thình thịch không ngừng.
Trong đôi mắt ướt của Ngôn Úc, cậu có thể thấy khoảng cách đến cửa dần dần rút ngắn.
Nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay vẫn không ngừng tuôn ra.
Khoảng cách dần dần ngắn lại, thần kinh căng thẳng của Ngôn Úc cũng từ từ thả lỏng.
Rất nhanh, với mỗi bước đi như dẫm trên lưỡi dao đã đến trước cửa, chỉ còn thiếu một bước!
—— “Bịch!”
Tim cậu đột nhiên nhảy dựng.
Như thể đang ác ý trêu đùa Ngôn Úc.
Cánh cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com