Chương 89: (Hết) Trở về gặp lại những người "cha"
Chương 89: (Hết) Trở về, gặp lại những người "cha"
【Đinh! Nhiệm vụ pháo hôi lần này đã hoàn thành, nhận được tổng cộng 5000 điểm tích lũy. Xin ký chủ tùy ý sử dụng.】
Hệ thống đã đoán được cậu thiếu niên sẽ tích đủ điểm để trở về sau khi hoàn thành thế giới này, có chút trầm mặc.
Nhìn Ngôn Úc đang chăm chú tính toán cuốn giấy nguyện vọng, hệ thống hỏi: 【Không hối hận chứ?】
Cậu thiếu niên ngốc nghếch "A" một tiếng, có chút không hiểu vì sao hệ thống lại nói như vậy. cậu nhẹ nhàng cuộn cuốn giấy nguyện vọng trong tay, lúc này Ngôn Úc còn dư lại 500 điểm tích lũy.
【Không hối hận ạ.】 Cậu trả lời mềm mại, rồi hỏi tiếp: 【Hệ thống, ngài có muốn gì không?】
Ngôn Úc không biết liệu 500 điểm tích lũy cuối cùng này có đủ để mua quà cho hệ thống hay không, nhưng cậu chỉ có chừng đó.
Chữ "ngài" không ngừng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, giống như một lỗi hệ thống.
【Có thể cho ta số điểm tích lũy đó không. Ta không cần những món quà khác.】 Giọng nói máy móc khô cứng, không chút cảm xúc.
Ngôn Úc ngoan ngoãn gật đầu, rất hào phóng chuyển số điểm tích lũy cuối cùng của mình cho hệ thống.
Cậu biết, đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của họ.
Bởi vì hệ thống đã từng nói với cậu rằng, một khi đã ước nguyện quay về thế giới cũ, người thực hiện nhiệm vụ sẽ không thể quay lại không gian hệ thống và cũng không thể bị hệ thống ràng buộc lần thứ hai.
"Đinh" một tiếng, điểm tích lũy đã đến tài khoản.
Ngôn Úc cười tạm biệt hệ thống, nhắm mắt lại, thành kính nhưng cũng đầy e dè áp cuốn giấy nguyện vọng vào trán, lặng lẽ cầu nguyện được trở về nhà.
Khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, trong mắt hệ thống - vốn dĩ không phân biệt được cái đẹp - cậu thiếu niên lúc này đẹp đến kỳ lạ.
Tựa như có thể làm tan chảy một trái tim dù có chai đá, lạnh nhạt đến đâu đi nữa.
【Đinh-! Nguyện vọng thành công. Quá trình gỡ bỏ hệ thống đã được khởi động......】
【Gỡ bỏ hệ thống...... Gỡ bỏ, gỡ bỏ thành...... Ong- Gỡ bỏ thất bại! Thất bại!!】
Tiếng máy móc chói tai vang vọng khắp không gian hệ thống. Lúc này, trong không gian vốn luôn trống vắng nhưng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của cậu thiếu niên, một người lặng lẽ bước ra.
Tựa như sinh ra từ hư vô.
Hệ thống, với khuôn mặt gần như hoàn hảo, nhìn về phía nơi Ngôn Úc biến mất. Những âm thanh chói tai dần tan biến, hắn bước chân ra, lặng lẽ đi theo.
Ngôn Úc vừa tỉnh lại, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời cầu chúc của hệ thống, trên gò má mềm là những vết hằn đỏ do gối để lại.
Cậu ngồi dậy.
Nhìn mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật không may, ký ức của Ngôn Úc vẫn chưa phục hồi.
Đây là một căn phòng trọ không lớn không nhỏ, vừa mắt là phong cách trang trí màu trắng ấm áp cùng những loại cây xanh tươi, đúng là phong cách Ngôn Úc thích.
Hơn nữa, đối với nơi này, cậu thiếu niên xinh đẹp luôn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Cậu xỏ dép lê.
Ngôn Úc mặc một chiếc áo ba lỗ rộng rãi, cả người mềm mại và uể oải, từng bước đi về phía phòng tắm.
Bàn chải điện nhanh chóng chải răng trong miệng, nhìn mình trong gương, Ngôn Úc không hiểu vì sao, lại có một trực giác mơ hồ mách bảo cậu nên đưa tay ra.
Những ngón tay ửng hồng chạm vào mặt kính lạnh lẽo, xúc cảm lạnh buốt.
Sau một khoảnh khắc sững sờ, Ngôn Úc hoảng hốt lùi lại một bước. Nhưng...... ngón tay và mặt kính không hề có khoảng cách.
Chẳng lẽ...... đây là gương hai chiều?
Gương trong phòng tắm rất lớn, toàn bộ mặt kính được gắn sâu vào tường. Điều này có nghĩa là...... Ngôn Úc có thể bị người khác nhìn trộm.
Không một chút nghi ngờ, phản ứng đầu tiên của cậu là trực giác mách bảo rằng cậu đang bị theo dõi.
Hoảng loạn rửa mặt xong, cậu sợ hãi trốn khỏi đó.
Phía sau tấm gương.
Một người đàn ông với khuôn mặt không rõ ràng khẽ cười: "Thật tiếc, lại bị phát hiện rồi......"
Bước vào phòng khách, cậu thiếu niên với hàng mi ướt át nhìn mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên Ngôn Úc nghi ngờ tính chân thực của ký ức mình.
Bất kể cậu ngồi ở đâu trong căn nhà này, cảm giác bị rất nhiều ánh mắt theo dõi vẫn không hề biến mất.
"Mình có đang tham gia chương trình nào không?"
Ngôn Úc nhìn xung quanh, rồi phủ nhận ý nghĩ đó, nơi này rõ ràng không có camera nào cả.
Cậu nhớ lại thế giới đầu tiên, khi cậu gặp Trần Trình.
Tim đập thình thịch.
Ngôn Úc nhẹ nhàng bước đi, dựa theo vị trí cậu đã ghi nhớ khi ở chỗ Trần Trình, cẩn thận kiểm tra. Cứ mỗi nơi cậu đi qua, cậu đều phát hiện ra một chiếc camera.
Khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên trắng bệch, mồ hôi li ti trên lưng không ngừng toát ra.
Tất cả những nơi kín đáo trong căn nhà này đều được lắp đặt camera chuyên dụng để theo dõi.
Trong phút chốc, Ngôn Úc cảm thấy hoang mang.
Chẳng phải ở thế giới thật của mình, cậu được rất nhiều người yêu quý sao? Những ký ức về cuộc sống ở đây trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác quen thuộc mơ hồ đang níu giữ Ngôn Úc.
Nhìn vô số camera đang chĩa về phía mình trong một góc, cậu thiếu niên mím chặt đôi môi đầy đặn, sắp bật khóc......
Sao lại thế này......
Nếu không phải cậu thật sự đã thoát ra khỏi không gian hệ thống, dù gọi thế nào hệ thống cũng không trả lời, Ngôn Úc đã nghĩ rằng mình vẫn còn trong thế giới nhiệm vụ.
Khoác ba lô lên lưng, đeo khẩu trang, cậu vội vàng ra khỏi nhà như thể đang trốn chạy.
Căn nhà này không còn an toàn nữa, cậu cần ra ngoài sống, cẩn thận sắp xếp lại ký ức cũng như tình cảnh của mình.
Trên hành lang, tiếng thang máy đến liên tục xuất hiện.
"Đinh -- " một tiếng.
Ngôn Úc, người vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy sống lưng lạnh toát, hàng mi run lên vì sợ hãi. Từ lúc nào, phía sau cậu đã có rất nhiều người đàn ông cao lớn, hay nói đúng hơn là hàng xóm đang đứng đó.
"Tất cả đều phải ra ngoài sao? Trùng hợp vậy?"
Hai tay Ngôn Úc nắm chặt quai ba lô.
Nhìn cánh cửa thang máy mở ra, cậu run rẩy bước vào. Ngôn Úc không dám quay đầu lại, chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, từng bước tiến lên.
Cậu đứng nép vào một góc, nhìn từng người hàng xóm bước vào, cậu thiếu niên không biết đó có phải là ảo giác của mình không, nhưng cậu luôn cảm thấy những người này đang cố ý hoặc vô tình chạm vào mình.
Ví dụ như người đàn ông phía trước, một chân của hắn ta đặt giữa hai chân Ngôn Úc, khoảng cách giữa họ vô cùng hẹp, dường như chỉ cần Ngôn Úc ngẩng đầu lên là sẽ chạm vào cằm hắn.
Hơi thở của họ hòa vào nhau, người đàn ông không một chút áy náy nào, như thể những người trong thang máy đã chen hắn đến chỗ này. Ngôn Úc cắn môi, muốn khóc nhưng không dám, cậu chỉ có thể cứng đờ duy trì tư thế xấu hổ này.
Thật giống như...... cậu đang chủ động ngồi vào lòng người đàn ông.
Hai chân không thể khép lại, dù đeo khẩu trang, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người đàn ông truyền đến qua lớp quần tây mỏng.
Cậu không dám ngẩng đầu lên.
Điều này làm Ngôn Úc nhớ đến Hứa Cố.
Thang máy im lặng đến mức kỳ lạ, mỗi giây ở đây đều là một sự giày vò đối với cậu thiếu niên.
Cho đến khi tiếng "Đinh -- " lại vang lên, Ngôn Úc mới thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.
Hơi thở cậu dồn dập, mùi hương nồng nàn bị nén lại từ lâu giờ mới thoát ra.
Mùi hương trên cơ thể cậu rất thơm, ở những góc khuất mà Ngôn Úc không nhìn thấy, từng người đàn ông đều lặng lẽ hít hà mùi hương của cậu, ánh mắt đầy vẻ si mê.
Ánh mắt họ giao lưu một cách thầm lặng, họ muốn giam hãm cậu thiếu niên ở đây, sau đó từ từ làm cậu hư hỏng.
Đáng tiếc, ý định đó đã bị bác bỏ. Vì thế, họ đành giả vờ như những người bình thường, từ từ bước ra khỏi thang máy, người đàn ông kẹp giữa hai chân Ngôn Úc cũng vậy.
Trong thế giới này, không, phải nói là xung quanh Ngôn Úc, mọi nơi đều toát lên sự quỷ dị.
Đi trên đường, xung quanh rõ ràng là tiếng người đi lại và trò chuyện ồn ào. Nhưng Ngôn Úc vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, không phải một mà là rất nhiều người.
Nước mắt lưng tròng.
Khi nhìn thấy vô số chiếc xe qua lại trên đường, Ngôn Úc bỗng sững sờ, bước chân dừng lại. Tiếng còi xe chói tai vang lên, trong phút chốc, vô số hình ảnh rời rạc xuất hiện rồi lại biến mất trong đầu cậu, cơn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào não Ngôn Úc.
Nước mắt giàn giụa, khóe mắt ửng hồng.
Ngôn Úc đứng ngẩn ra một lúc lâu.
Khi ý thức khôi phục trở lại, cậu bỗng rùng mình, cậu đã nhớ lại tất cả.
Cậu cúi đầu, không muốn những kẻ ẩn mình trong bóng tối thấy được vẻ thảm hại của mình.
Vì Ngôn Úc biết, điều đó chỉ khiến bọn họ trở nên biến thái hơn, chứ chẳng có tác dụng gì cả.
Mồ hôi lạnh li ti thấm ướt sau lưng.
Cậu khóc đến mức mí mắt cũng ửng hồng, cõng ba lô tìm một góc khuất. Trong đầu, cậu không ngừng gọi "hệ thống", cậu hối hận.
Cậu không nên trở về.
Đối với Ngôn Úc khi còn mất trí nhớ, đây quả là một thế giới có vô số người yêu thương cậu.
Thiếu niên là một người song tính, từ nhỏ đã có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng cậu không có người thân. Ngược lại, cậu được một nhóm đàn ông tự xưng là "người nuôi dưỡng" nuôi lớn.
Họ yêu cậu, mong cậu trưởng thành, cho cậu những gì tốt nhất trên đời, đồng thời, họ cũng thèm muốn cậu.
Thời cấp ba, trong một lần Ngôn Úc bị sốt, khi họ chăm sóc cậu, vô tình, trong lúc ý thức mơ hồ, cậu đã phát hiện ra những suy nghĩ bất chính của họ dành cho mình.
Khi đó, cậu thiếu niên đã có nhận thức đúng đắn về đạo đức không thể tin được rằng những người "cha" của mình lại có những ý nghĩ như vậy.
Sự sợ hãi dồn dập khiến Ngôn Úc hoảng loạn, vô cùng muốn chạy trốn.
Cậu muốn thoát khỏi họ.
Nhưng thật không may, cậu đã được họ nuôi dưỡng quá mức chiều chuộng từ nhỏ, giống như một con chim hoàng yến phụ thuộc vào chủ nhân. Chỉ cần thiếu đi một chút chất dinh dưỡng được người khác chủ động cung cấp, nó sẽ chết đói.
Ngôn Úc không biết phải làm gì, chỉ có thể sống những năm cấp ba trong sự sợ hãi.
Cho đến ngày cậu trưởng thành, vì quá sợ hãi, biết được số phận của mình sau này sẽ ra sao, cậu thiếu niên đã bỏ trốn. Thoát khỏi căn biệt thự đã nuôi dưỡng mình, không biết đã chạy bao lâu, Ngôn Úc nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống mới, nhưng khi thực sự bước vào xã hội, cậu mới biết mình không có khả năng sinh tồn.
Một chút cũng không có.
Chim hoàng yến không thể rời xa chủ nhân.
Bao gồm cả căn phòng trọ vừa rồi, đó cũng là do những người đàn ông kia thay đổi kế hoạch và đưa cho cậu.
Họ không còn muốn chiếm hữu cậu một cách đơn thuần nữa, họ muốn Ngôn Úc cả thể xác và tâm hồn đều yêu họ.
Sự sợ hãi và suy sụp dồn nén khiến Ngôn Úc không còn lối thoát, cho đến khi được hệ thống đi qua thế giới này nhặt được. Nhưng vì quá sợ hãi, cậu đã mất đi ký ức ban đầu.
Sau khi có đủ điểm, cậu đã lựa chọn quay về.
"Phải làm sao đây......"
Ngôn Úc co ro trong góc, khóc lóc thảm thương, cậu không còn cách nào khác ngoài việc không ngừng gọi "hệ thống" trong lòng, cậu thực sự rất ngốc.
Ngoài việc dựa dẫm vào người khác, cậu không làm được gì cả. Thật vô dụng, ngay cả bản thân Ngôn Úc cũng biết mình vừa ngốc vừa yếu đuối, đến nhiệm vụ đóng vai pháo hôi cũng không thể hoàn thành tốt, càng không thể tự mình sống một mình.
Hệ thống nhìn cậu thiếu niên co ro trong góc, giống như bị cả thế giới bỏ rơi, nhìn rất lâu. Giọng máy móc quen thuộc vang lên: 【Đinh! Đã tìm thấy ký chủ, hệ thống đóng vai pháo hôi 001 đang trực tuyến phục vụ ngài.】
Giọng nói máy móc vẫn như cũ, nhưng lại mang đến cho cậu thiếu niên đang khóc đến mức mí mắt cũng ửng hồng một cảm giác an toàn vô cùng lớn.
Giọng nói nức nở mềm mại: 【Là, là hệ thống sao?】
001 đáp: 【Là tôi.】
【Chúng ta, chúng ta không phải đã gỡ bỏ liên kết rồi sao?】 Ngôn Úc vừa khóc vừa nói, có chút sợ hãi mình sẽ làm liên lụy đến hệ thống tiên sinh.
【Không thành công. Ngài có muốn đi cùng tôi không?】
Khóe mắt cậu ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương.
【Muốn, muốn đi ạ.】 Giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng có thể dựa dẫm.
【Đinh! Hệ thống pháo hôi 001 đã tìm thấy ký chủ. 500 điểm tích lũy ban đầu đã được trừ. Hiện đang phân phát nhiệm vụ......】
—— ——
Cuối cùng cũng xong truyện 😭, truyện H nên kết cũng lưng lửng quá trời.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com