[TG4] Chương 46: Vợ nhỏ nhận nhầm chồng
Thế giới bốn: Người vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt vứt bỏ.
Chương 46: Vợ nhỏ nhận nhầm chồng
【Đinh! Nhiệm vụ pháo hôi lần này đã hoàn thành, nhận được 1500 điểm tích lũy, ký chủ tùy ý sử dụng.】
【Đạo cụ "xoay chuyển cục diện" đã được sử dụng, điểm tích lũy hệ thống đã đạt mức yêu cầu, cửa hàng đạo cụ đang mở……】
Ngôn Úc đứng trong căn phòng mô phỏng, vẻ mặt ngơ ngác, bàn chân trắng nõn được bao phủ trong tấm thảm lông màu trắng.
Cậu mở to mắt, có chút ngây người.
Nhưng rất nhanh, những ký ức đỏ mặt đột ngột ùa về.
Xấu hổ quá đi mất……
Đối với Ngôn Úc thì đây là sự xấu hổ chỉ muốn chôn đầu vào gối nằm, hơn nữa…… khi biến thành một kẻ ngốc, cậu càng thấy mất mặt hơn……
Chưa kể, hệ thống vẫn luôn quan sát cậu.
【Hệ, hệ thống ơi……】Thiếu niên nhỏ giọng,【Xin hỏi, làm thế nào để tôi có thể trở về thế giới của mình?】
Ngôn Úc vẫn luôn nhớ rõ, ở nơi đó có những người rất yêu thương cậu.
Nếu không thì mỗi khi cố gắng nhớ lại ký ức trước đây, cậu đã không mỉm cười như vậy.
【Nhanh thôi.】
Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên.
Đúng là rất nhanh.
Mặc dù hệ thống không biết ký chủ yếu đuối này từ đâu đến, nhưng với số điểm tích lũy hiện tại, Ngôn Úc có thể sớm trở về thế giới của mình.
【Cảm ơn mi……】
Ngôn Úc vừa nói xong, không đợi cửa hàng tích lũy mở ra, cậu đã bước vào thế giới tiếp theo.
【Đinh —— Ký ức đã xóa, thế giới tiếp theo bắt đầu.】
【Nhân vật đóng vai: Ngôn Úc
Tính cách rụt rè.
Trong một cuốn tiểu thuyết truy thê, cậu là pháo hôi cũng là vợ của công chính.
Ngôn Úc một người mù, có làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, nhưng lại rất hay khóc.
Trớ trêu thay, người chồng mới cưới của cậu lại ghét nhất là người hay khóc.】
—— ——
Trong căn phòng tân hôn đỏ rực, người được làm đám cưới Ngôn Úc, phải cô đơn lẻ bóng suốt đêm.
Chồng của cậu vẫn chưa về.
Từ nhỏ Ngôn Úc đã được gia đình cưng chiều, nhưng vì khiếm khuyết cơ thể, dưới sự bảo bọc quá mức của mẹ, tính cách cậu dần trở nên rụt rè, rất hay khóc và đỏng đảnh.
Không ai ngờ rằng, một thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại phải gả cho một người đàn ông khác.
Vì mẹ cậu thấy Hà Tu Lãnh tốt, nên Ngôn Úc đã gả cho hắn.
Cậu tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng, nhưng không ngờ, ngay đêm tân hôn, cậu và hắn còn chưa gặp nhau.
Thật là nực cười.
Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu đâu nhìn thấy gì.
Ngôn Úc ngồi bên mép giường, đáy mắt phủ một lớp sương mù, hơn nữa, nghe nói chồng cậu ghét nhất là đàn ông khóc.
Mà Ngôn Úc lại rất hay khóc.
Khi cậu sắp rơi nước mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa.
Người mù Ngôn Úc ngẩng đầu, có phải chồng cậu đã về? Vẻ mong chờ hiện lên trên gương mặt cậu.
Ngoài trừ chồng cậu ra, chẳng còn ai đến đây nữa.
Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên trong phòng, rất nhanh đã đến trước phòng ngủ.
Hà Giản vừa từ quân bộ về, nghe nói em họ kết hôn, vừa lúc đi ngang qua, hỏi người lớn địa chỉ để ghé qua xem cô dâu thế nào.
Tay nắm cửa chuyển động.
Lông mi ướt đẫm Ngôn Úc, đang mò mẫm bên cạnh cửa, thân hình gầy yếu, nhưng chỉ khi ôm cậu vào lòng, người ta mới cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của cậu.
Hà Giản mặc trang phục đơn giản, vừa thử mở cửa, trong phút chốc, trong lòng ngực anh như có một cục bông mềm mại thơm ngát rơi vào.
Cơ thể anh căng cứng, những khối cơ bắp nổi lên, có chút cuộn người.
Chuyện gì đang xảy ra?
Hà Giản ngơ ngác cúi đầu, cằm vừa lúc chạm vào mái tóc Ngôn Úc, thơm quá… mềm quá……
Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng.
Chỉ đến khi Hà Giản hoàn hồn, anh mới từ từ ôm lấy vòng eo của Ngôn Úc bế lên.
Ngực và tim đập anh như trống dồn.
Hà Giản không hiểu vì sao mình lại không lên tiếng.
Người vợ nhỏ bé trong lòng anh tủi thân rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng.
Ngôn Úc cảm thấy chồng mình hình như không ghét mình đến thế.
Ít nhất, ít nhất là chồng có thể chấp nhận cái ôm của cậu.
Bàn tay Hà Giản đặt trên eo Ngôn Úc lúc này đã tiếp thêm dũng khí lớn cho cậu vợ nhỏ.
Ngôn Úc thậm chí cảm thấy lời mẹ cậu nói lúc đó có vẻ đúng.
Chỉ cần cậu thật ngoan, thật chủ động, một ngày nào đó, chồng sẽ thích cậu thôi.
Hà Giản nhất thời hoảng hốt, thậm chí tưởng tượng thiếu niên trong lòng mình chính là người vợ nhỏ của mình, sau khi anh tan làm về nhà sẽ chạy ra ôm anh.
Dù có ảo tưởng thế nào, Hà Giản cũng biết hiện tại họ đang sai trái: "Em……"
Ngôn Úc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng vì khóc, dù cậu không nhìn thấy, cậu vẫn muốn lắng nghe chồng mình nói chuyện.
Thật xinh đẹp……
Trong đầu Hà Giản chỉ còn ba chữ này, yếu đuối đáng thương, nhưng lại đẹp đến kinh người, bàn tay anh đặt trên eo Ngôn Úc dần siết chặt, anh có chút không muốn buông tay.
Dù… dù anh có thay thế Hà Tu Lãnh thì sao chứ?
Em họ anh vốn không thích Ngôn Úc, nhưng anh thì thích, thích vô cùng.
Ngôn Úc như thể được tạo ra theo hình mẫu người vợ nhỏ trong lòng anh, hoặc có lẽ, bởi vì là cậu, nên người vợ trong lòng anh cũng có hình hài rõ ràng.
"Gì ạ?" Ngôn Úc nhỏ nhẹ hỏi, muốn biết chồng mình vừa định nói gì.
"… Không có gì." Chỉ là muốn hôn em.
Hà Giản giờ đã hoàn toàn nhận ra Ngôn Úc đang coi anh là Hà Tu Lãnh, không ngờ có ngày anh lại nảy sinh tâm tư chiếm đoạt.
Chỉ cần anh ở bên Ngôn Úc đủ lâu, Hà Tu Lãnh có là gì?
Kết quả —— ai đến trước thì thắng.
Nhưng nhóc mù nhạy cảm hiển nhiên không tin chồng mình nói không có gì.
Cậu cẩn thận nhớ lại những điều mẹ dạy khi cậu gả chồng, tai đỏ bừng, cậu vợ nhỏ nhón chân, mò mẫm tiến lại gần người đàn ông, cẩn thận hôn lên chồng mình.
Lông mi run run, vô cùng nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com