[TG5] Chương 61: Xuyên vào thế giới máy móc
Thế giới năm: Nhân loại mềm mại lạc vào thế giới máy móc
Chương 61: Xuyên vào thế giới máy móc
【Đinh! Nhiệm vụ pháo hôi lần này đã hoàn thành, tổng cộng nhận được 2000 điểm tích phân. Xin ký chủ tùy ý sử dụng.】
【Cửa hàng tích phân đã được mở.】
Vừa thoát khỏi thế giới mới, Ngôn Úc ngoan ngoãn làm theo lời nhắc của hệ thống, mở cửa hàng tích phân.
Nhưng khi nhìn thấy, cậu lập tức mặt đỏ tai hồng, trước mắt cậu hiện ra nào là áo mưa, gel bôi trơn, cùng vô số đồ dùng tình thú khác.
【Chuyện này… Có, có phải bị lỗi rồi không?】Thiếu niên xinh đẹp xấu hổ đến đầu ngón tay cũng ửng hồng, nhẹ giọng hỏi.
Hệ thống dường như chẳng cảm thấy xấu hổ, giải thích: 【Sản phẩm trong cửa hàng tích phân sẽ được sắp xếp dựa trên mức độ yêu cầu của ký chủ.】
Tuy rằng… có vài thứ con trai không dùng đến, nhưng chẳng phải chúng đều cùng một phân loại sao?
【……】
Ngôn Úc không muốn nói chuyện với hệ thống nữa, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai: "Mở, mở nhiệm vụ tiếp theo đi……"
Nếu không, cậu sẽ xấu hổ đến phát khóc mất.
【Ừm.】
【Đinh —— Ký ức ký chủ đã được xóa bỏ, thế giới tiếp theo bắt đầu tải xuống.】
【Nhân vật đóng vai: Ngôn Úc
Một pháo hôi có tính cách nhút nhát và kỳ lạ, rất dễ xấu hổ.
Cũng là một người xinh đẹp vô tình lạc vào thế giới máy móc.
Được vai chính công cứu giúp, vừa gặp đã yêu, nhưng rồi một ngày vô tình phát hiện ra điều gì đó, chết vì bệnh tim tái phát đột ngột.】
Đây là một thế giới giao thoa giữa máy móc và khoa học kỹ thuật, nơi đâu cũng tràn ngập sự lạnh lẽo và cứng rắn.
Nơi này không có con người.
Nhưng họ lại có một người lãnh đạo robot tối cao, cùng vô số robot bình thường đại diện cho quần chúng.
Trong thế giới lạnh lẽo đầy máy móc này, mỗi một robot đều cả đời theo đuổi những thứ mềm mại. Nhưng dù đã nghiên cứu phát minh ra bao nhiêu sản phẩm mô phỏng sinh học, dường như vẫn không thể thỏa mãn được yêu cầu của nhóm người máy.
Hốc mắt Ngôn Úc đỏ hoe, cậu bất lực thu mình vào một góc khuất, ánh mắt hoảng loạn, cậu đã đến thế giới này được hai ngày rồi.
Trong hai ngày này, Ngôn Úc chỉ thấy cảnh tượng khoa học kỹ thuật và sắt thép kết hợp, cùng vô số người máy giống hệt con người.
Cậu rất đói.
Nhóc nhân loại xinh đẹp thu mình trong góc tối, đáng thương vô cùng, muốn khóc nhưng lại không biết rằng trong bóng tối, đã có không biết bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú dõi theo cậu.
Bọn họ đều đang quan sát sinh vật nhỏ mềm mại và xinh đẹp này.
Bao gồm cả 001.
Là người lãnh đạo của thời đại này, 001 không hiểu vì sao trước cửa nhà mình lại đột nhiên xuất hiện một… sinh vật sống này rất hợp gu thẩm mỹ của hắn?
Hắn đã quan sát Ngôn Úc hai ngày.
Theo dữ liệu rà quét được, sinh vật sống xinh đẹp này dường như đã mất hết sức lực.
001 cảm thấy mình có thể giúp đỡ cậu ta một chút.
Sau khi hạ quyết tâm, rất nhanh, Ngôn Úc nghe thấy bên tai một giọng nói êm tai: "Xin chào."
Nhóc nhân loại xinh đẹp yếu ớt ngẩng đầu, lòng đầy kinh hãi, đôi mắt ướt át, không kìm được mà rụt người lại. Bị, bị phát hiện rồi sao?
"Xin, xin chào……" Dù sợ hãi đến tột cùng, Ngôn Úc vẫn run rẩy nói ra những lời này.
Nhưng vị người máy có vẻ ngoài tuấn tú trước mắt lại ngẩn người.
Vào khoảnh khắc Ngôn Úc ngẩng đầu, 001 không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy trái tim máy móc của mình đập mạnh một cách mãnh liệt.
Hắn khom lưng, muốn bế sinh vật sống ngây thơ trước mắt lên, nhưng đáp lại hắn lại là một cái đẩy nhẹ.
Ngôn Úc nước mắt lưng tròng, chẳng còn chút sức lực nào, vẫn cố gắng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khóc lóc nói: "Không, không… xin đừng giết tôi……"
"Cầu xin anh……"
001 nhìn những ngón tay thon dài của người sống đang đặt trên mình, vô cớ cảm nhận được một dòng điện len lỏi trong cơ thể, giống như có bộ phận nào đó bị hỏng vậy.
Anh người máy hiếm khi lúng túng, không biết phải an ủi nhóc nhân loại đang khóc đến đáng thương này như thế nào, cậu ta được người máy nào đó mua về, vì không hài lòng sao nên vứt bỏ sao?
"Không đâu." 001 trầm giọng giải thích, "Tôi chỉ muốn em sống sót, năng lượng của em đã cạn kiệt, cần bổ sung kịp thời."
Ngôn Úc với đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn anh người máy, trái tim bất an dần trở về vị trí cũ, dường như hắn không nhận ra thân phận con người của cậu.
Đầu ngón tay run rẩy, dần đặt tay lên lòng bàn tay 001.
Nhóc nhân loại rất đói bụng, cậu cần sống sót.
Nếu cứ ở lại nơi này, cậu thật sự sẽ chết. Có lẽ, đi theo người máy này sẽ có chút cơ hội?
Mãi đến khi Ngôn Úc ngơ ngác ngồi trên sô pha trong nhà anh người máy, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu thật sự đã sống sót, hơn nữa trong mắt 001, cậu chỉ là một nghiên cứu chế tạo ra mô phỏng người sống để an ủi người máy mà thôi.
Ngôn Úc thu mình trên sô pha, cảm thấy an tâm hơn một chút, ánh mắt dõi theo bóng dáng 001 đang điều chế dịch dinh dưỡng cho mình, nhịp thở chậm rãi trở lại bình thường.
Nhưng cậu không biết anh người máy bên cạnh đã phải trải qua bao nhiêu dày vò.
Hương thơm từ Ngôn Úc dường như vẫn còn vương trên người 001, mỗi khi ngửi thấy, tư duy của 001 lại chậm đi một chút, toàn bộ đầu não máy móc chỉ còn một ý nghĩ, thơm quá……
Một mùi hương khác biệt với bất kỳ loại dầu bôi trơn máy móc nào.
Hình như chỉ tồn tại trên người nhóc nhân loại này.
Dù ý nghĩ của 001 có phức tạp đến đâu, một lọ dịch dinh dưỡng đặc chế vẫn nhanh chóng được đưa đến tay Ngôn Úc. Đây là loại dịch dinh dưỡng đặc biệt mà anh người máy điều chế riêng cho nhóc nhân loại.
Ngôn Úc có chút sợ hãi, nhưng vì muốn sống sót, cuối cùng cậu vẫn uống, động tác cậu rất cẩn thận, nuốt chậm rãi.
Dịch dinh dưỡng quả nhiên có tác dụng, ngay khi nhóc nhân loại uống xong, cơ thể mệt mỏi trước đó lập tức trở nên nhẹ nhàng.
"Cảm, cảm ơn anh……"
Nhóc nhân loại xinh đẹp ôm một bình thủy tinh lớn cố gắng uống dịch dinh dưỡng bên trong, lông mi run rẩy, đôi môi đỏ hồng mềm mại mút vào thành bình trong suốt. Rõ ràng là một loại dịch dinh dưỡng không có mùi vị gì, nhưng trong mắt cậu lại giống như vô cùng ngon.
Anh người máy cao lớn nhìn động tác nuốt và đôi môi của nhóc nhân loại, luôn cảm thấy cậu khác với những sinh vật mô phỏng trên thị trường.
Trong tay hắn dường như vẫn còn cảm giác khi ôm Ngôn Úc, một sự mềm mại mà anh người máy chưa từng cảm nhận.
Các giác quan trên cơ thể hắn dường như được điều chỉnh đến mức cao nhất, thật sự rất mềm mại và rất thơm.
001 lần đầu tiên cảm nhận được sự tò mò đã biến mất từ lâu.
Hắn muốn biết đôi môi của nhóc nhân loại cũng mềm mại như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com