Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cùng A Xuyên gian dâm qua điện thoại

Chương 9: Cùng A Xuyên gian dâm qua điện thoại, ở trong chăn cọ lồn + trong siêu thị lại bị cưỡng hiếp, tên đeo khẩu trang bị bại lộ thân phận.

Trong đầu Lam Vũ Trạch nửa mơ nửa tỉnh nhớ về đêm hôm qua lại ngủ trong phòng Trần Lâm, cậu lập tức sợ hết đến choàng tỉnh. Vừa mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trong phòng mình, chỉ là Lý Chấn Viễn bên cạnh đã đi mất. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trên đầu giường có dán tờ giấy note, chữ là do Lý Chấn Viễn viết để dặn dò cậu:

Cục cưng, công ty có việc nên anh đi công tác, thấy em ngủ ngon như vậy làm anh không đành đánh thức. Anh với Trần Lâm đã đi trước. Em ở nhà ngoan chờ chồng trở về nhé! Cha anh chắc là mai sẽ đến, mọi việc trong nhà nhờ em. Yêu em!

Lam Vũ Trạch có chút chột dạ gọi điện thoại cho anh, Lý Chấn Viễn cũng chỉ nói qua loa không rõ ràng lắm, gì mà đột nhiên bị Lân thị phái đi công tác. Phỏng chừng phải đi dăm ba bữa mới có thể trở về.

Lam Vũ Trạch nghe gã  nói chuyện như không có gì xảy ra, chắc sự việc hôm qua anh ấy không  biết. Cậu thở dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng càng phiền muộn, Trần Lâm muốn gì đây chứ...... Bản thân cậu cũng không  dám chắc tình cảm của mình đối với hắn......

Lam Vũ Trạch lại thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời giường rửa mặt chải đầu thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, là cuộc gọi của A Xuyên, tâm trạng của cậu lập tức tốt lên.

"Alo...là A Xuyên hả?" Nhớ về cảnh tượng phát sinh ngày hôm đó lại khiến Lam Vũ Trạch ngượng ngùng không  thôi, giọng nói cũng vô thức thẹn thùng theo.

Lục Nghiêu Xuyên vừa nghe thấy giọng nói Lam Vũ Trạch, lập tức nhớ tới cặp ngực đẫy đà trắng nõn cùng với lồn nhỏ không  ngừng chảy nước của cậu, hình ảnh Lam Vũ Trạch dâm đãng rên rỉ cứ chạy trong đầu hắn. Nghĩ tới thôi là hắn đã đỏ mặt, lời nói có chút ngập ngừng: "Ừm... Vũ... Vũ Trạch. Hôm nay anh được...nghỉ...nghỉ phép. Chiều nay em có rảnh không ...?" Hắn còn chưa nói dứt cậu thì bên kia điện thoại truyền đến một giọng cười, con chim to của Lục Nghiêu Xuyên bỗng nhiên rục rịch.

Hắn tăng âm lượng điện thoại hết mức, lấy ra chiếc quần lót dính dầy dịch dâm của Lam Vũ Trạch mà hôm trước hắn cho cậu mượn, tiếp theo kéo khóa quần xuống.

Lam Vũ Trạch có thể đoán được người đàn ông phía bên kia e thẹn, ấp úng ra sao, muốn cười nhưng lại hắn rất đáng yêu, nhất là bộ dạng kho hắn đỏ mặt úp vào bộ ngực của cậu chuyên tâm ngậm vú....

Lam Vũ Trạch vừa xoa vú của mình vừa làm nũng nói: "Em rảnh chứ...... A Xuyên, em nhớ anh. Buổi tối anh tới nhà em ăn cơm được không?"

"Được.....ha... Vũ Trạch... Vũ Trạch...." Lam Vũ Trạch vừa nói xong Lục Nghiêu Xuyên lập tức đáp ứng liền, cùng lúc đó trong điện thoại truyền ra tiếng hít thở dồn dập, hắn ở bên kia đầu dây luôn kêu tên của cậu.

Lam Vũ Trạch vừa nghe thấy âm thanh thở dốc trầm thấp gợi cảm của Lục Nghiêu Xuyên, cơ thể cũng trở nên hưng phấn theo, lồn nhỏ vì nứng mà chảy nước, Lam Vũ Trạch liền đâm ngón giữa thọc vào rút ra, "Ưm... A Xuyên..... Lồn nhỏ rất ngứa...quần lót của em...anh còn giữ sao? Mấy ngày nay anh có làm...với khác không...."

Điện thoại của Lục Nghiêu Xuyên đang mở loa hết mức, tay trái hắn cầm lấy quần lót dính đầy chất dơ của Lam Vũ Trạch đưa lên chóp mũi si mê ngửi, tay phải thì đang tuốt lấy con cặc của mình, "Không...không có người khác nào hết...... Anh chỉ có mình em...Vũ Trạch...Vũ Trạch...... Mấy ngày nay...anh đều ngửi quần lót của em, nghĩ đến em rồi tự an ủi một mình...bé Trạch...."

Lời nói của hắn chứa đựng sự say đắm, khiến tim Lam Vũ Trạch xúc động không  thôi. Nước từ lồn múp chảy ra càng nhiều, thấm ướt cả tấm chăn. Hột le đáng thương ngứa đến khó chịu nhưng không  ai đến an ủi, Lam Vũ Trạch lập tức mở rộng hai chân, vặn mông ngồi chăn tấm chăn. Tấm chăn được thêu nhiều họa tiết viền hoa, chất vải thô ráp cọ hột le đến xưng đỏ, cảm giác cả người không  nhịn được nên run lên. "A...sướng...sướng chết mất..... A Xuyên...... Em đang cưỡi chăn...hột le...hột le bị cọ xát...ưm a...... A ha...lồn nhỏ...... sướng...mất...... A Xuyên... A Xuyên......"

Lục Nghiêu Xuyên nuốt nước miếng, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lam Vũ Trạch mở rộng hai chân cưỡi trên chăn phát dâm, đầu vú tròn trịa trắng nõn cũng theo động tác của cậu đong đưa theo. Tốc độ tay Lục Nghiêu Xuyên càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng gọi tên Lam Vũ Trạch, dương vật cũng hưng phấn mà trướng thêm một vòng, "Ha... Vũ Trạch... Vũ Trạch...."

Lồn dâmvLam Vũ Trạch sướng đến lên đỉnh, cậu điều chỉnh tăng âm lượng điện thoại, đôi tay nắm lấy cặp vú xoa nắn, mông cũng ở trên chăn vặn vẹo kịch liệt, "Hức...Không được...ưm...lồn nhỏ bị cọ...thích...... Sướng chết...mất...ưm...a ha...... Hột le cũng sướng...a ha...em chịu không  nổi...A Xuyên... Anh Xuyên...ưm...hức...."

"A......" Lam Vũ Trạch cao trào đến mức thét chói tai, cùng lúc ấy Lục Nghiêu Xuyên cũng gầm nhẹ một tiếng bắn ra tinh dịch.

"Hừm...ha...ha......" Lam Vũ xụi lơ nằm trên giường, khó khăn thở hổn hển. Lục Nghiêu Xuyên cũng duỗi tay rút khăn giấy lau sạch tinh dịch trong tay.

"Anh Xuyên..... Em thoải mái quá....." Lam Vũ Trạch khép hờ nữa con mắt, trong người còn xót lại đợt khoái cảm đã nhanh chóng làm nũng với Lục Nghiêu Xuyên. Không giống như giọng nói lúc động tình, mà giọng Lam Vũ Trạch tựa như một đứa trẻ mới lớn, mềm mại vô cùng. Lục Nghiêu Xuyên nhìn thấy dương vật vừa mới bắn lại muốn ngóc đầu lên, hắn có chút bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, đỏ mặt an ủi cậu: "Bé Trạch... Anh phải...giải quyết xong một chuyện...rồi lập tức tới chỗ em...... Được không?"

Lam Vũ Trạch ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ..... Anh Xuyên đến đây, nhớ dùng cặc bự đút em ăn nha?"

Người hắn thầm thích đang câu dẫn làm trong lòng Lục Nghiêu Xuyên kích động không thôi, lúc này hận không thể chạy tới ngay, sau đó cắm con cặc đang cứng này vào cái lồn ướt nhẹp của cậu. Mặc dù rất muốn nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời đến: "Được! Anh phải đi đây. Đợi anh một chút...anh sẽ tới nhanh thôi."

Lam Vũ Trạch lưu luyến không rời cúp điện thoại, mặc dù chỉ mới hai ngày không gặp, trong lòng cậu đã rất nhớ Lục Nghiêu Xuyên. Hắn vẫn giống như trước đây, luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu......

Lam Vũ Trạch vội vàng rửa mặt, sau đó thay một chiếc váy liền thân rộng thùng thình. Nghĩ thầm nếu buổi tay Lục Nghiêu Xuyên đã đến thì phải đi siêu thị dưới lầu mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm cho hắn một bữa ăn ngon.

Lúc này, trời đã giữa trưa, trên đường rất vắng người, siêu thị nhỏ cũng chỉ có vài ba người đi qua đi lại. Cô nhân viên thu ngân hai mắt cũng sắp dính chặt lại tới nơi. Lam Vũ Trạch đẩy xe tới khu rau chậm rãi chọn lựa. Cậu chọn chút thịt bò vả cà chua bỏ vào xe đẩy, cậu còn nhớ rõ trước kia A Xuyên rất thích ăn bò kho, không biết bây giờ còn thích hay không nữa....

Vừa nghĩ, cậu vừa đẩy xe den861 quầy cà rốt. Cậu cẩn thận lựa chọn, bỗng nhiên cảm giác được có người đứng phía sau. Vốn dĩ cậu cũng không để ý mấy, nhưng không bao lâu người nọ thế nào lại càng tiến gần đến cậu, thậm chí dán vào người cậu, bàn tay gã không  an phận sờ sờ mông múp của cậu.

Lam Vũ Trạch tức giận quay đầu lại, khi nhìn thấy gã ta cậu vô cùng hoảng hốt —— lại là tên mang khẩu trang trên xe buýt. Cậu nhớ rõ cặp mắt của gã!

Lam Vũ Trạch vừa định kêu ra tiếng, bàn tay của gã nhanh chóng che miệng cậu lại, gã cười lạnh một tiếng uy hiếp: "Muốn cho những người khác đến nhìn sao? Nhìn xem cái lồn dâm này mút mát không  rời cặc bự hả?" Lam Vũ Trạch sợ tới mức lập tức lắc đầu.

Gã ta vừa lòng hừ nhẹ một tiếng, dí sát háng vào mông cậu mà cọ xát, một tay khác vòi từ dưới nách cậu lên xoa bóp lấy vú bự. Tay con lại đặt lên trên tay cậu, gã giả bộ chọn cà rốt, trong miệng còn không quên trêu đùa: "Muốn anh lựa dưa chuột cho không ... Loại mà có thể thỏa mãn được cưng?"

Lam Vũ Trạch có chút ủy khuất xoắn xoắn cơ thể, nghẹn ngào nói "Không...không cần......" Bỗng nhiên, cả người Lam Vũ Trạch cứng đờ —— cậu cảm nhận được con quái vật trong quần gã đang cứng lên. Lam Vũ Trạch sợ tới mức muốn trốn thoát, ở trong lòng ngực gã không  ngừng vùng vẫy.  Nhưng tên đàn ông lại càng ôm chặt cậu hơn, gã oán giận ở bên tai cậu: "Còn mẹ nó, nứng rồi sao? Mới như vậy mà đã muốn ăn con cặc?"

Gã ta nói lời nhục mạ khiến Lam Vũ Trạch càng thêm tủi thân, nhịn không được mà hốc mắt hồng hồng mắng gã: "Buông ra...a... Tại sao...tại sao lại làm vậy...."

gã  hừ lạnh một tiếng, "Đương nhiên là bởi vì cưng quá dâm. Đĩ nứng à." Nói xong, gã dùng tay gấp gáp kéo quần của xuống.

"Á...không cần...đừng mà...." Lam Vũ Trạch biết gã định làm gì, cậu sợ tới mức trừng lớn mắt muốn tránh thoát, nhưng cậu không  thể so lại sức của gã. Tên đàn ông vén váy cậu lên, lập tức đẩy cặc bự cắm vào bên trong lỗ lồn.

"Á" Bị hắn đâm ở tư thế đứng làm Lam Vũ Trạch thiếu chút nữa đã ngã xuống, chỉ có thể chống lấy xe đẩy để đứng vững. "Bạch...bạch...bạch...." Gã ta bắt đầu đâm rút có quy luật.

"Ưm...ưm a...... Đừng làm ở chỗ này...a...hức... xin anh...." Lam Vũ Trạch bất lực mà nắm chặt xe đẩy, cơ thể cũng theo động tác của hắn mà loạng choạng bước lên trước.

gã  không quan tâm tới lời cầu xin của cậu, gã đỡ eo cậu chuyên tâm đâm thúc. Hai người lại ở trong siêu thị mà làm tình, Lam Vũ Trạch chỉ có thể khóc lóc cầu xin gã: "A..... Anh ơi...ưm... Đừng mà...dừng lại đi...... Sẽ bị người khác nhìn thấy mất...ưm...a...... Xin anh mà..."

Trong khi cậu đang khóc lóc thì có hai người phụ nữ trung niên nhìn về phía bọn họ, trên mặt tỏ ra chán ghét mà mắng: "Chậc chậc chậc! Thế nhưng lại ở chỗ này làm chuyện đó! Đúng là không  biết xấu hổ!" "Nhưng mà cậu thiếu niên song tính kia lắc mông trong thật dâm"

"Ưm a...... Bị người khác nhìn thấy...đang đụ lồn...... Sướng...hức...mắc cỡ...không...đừng nhìn mà...ưm...." Bị người khác nhìn mình đang đụ lồn làm Lam Vũ Trạch đã cảm thấy thẹn thùng nhưng lại rất hưng phấn, rõ ràng ngoài miệng vẫn luôn chối bỏ, nhưng lồn múp lại không tự giác co rút đến lợi hại, giống có vô số cái miệng nhỏ gắt gao liếm mút con cặc của người đàn ông. Nước dâm cũng theo đùi mà chảy dần xuống, tạo ra một vệt nước vô cùng rõ ràng.

gã  bị hắn kẹp đến hít hà một hơi, gã hung hăng đánh mông cậu mà nói: "Xem cưng dâm đến mức nào rồi. Được ăn cặc bự liền sướng đến chết sao? Bị người ta thấy cảnh ăn cặc cũng sướng hả? Mẹ nó! Chịch chết cưng! Chịch cho cưng hết còn cảm giác!" Gã nói xong thì bỗng nhiên đưa đẩy hông nhanh hơn, gã nắm lấy eo Lam Vũ Trạch eo sức đâm rút, mỗi lần đâm vào đều vào sâu bên trong lỗ lồn.

Lam Vũ Trạch khống chế không được, bị gã  đụ đến kêu la: "Á...a...cặc bự đâm vào lồn nhỏ...... Ưm...sướng... ức...... A ha...... Ngứa...chỗ đó...ưm...... Địt em thêm đi...... A...ưm...... Phun...phun nước mất...... Bắn...a...bắn...ưm...."

Lam Vũ Trạch kêu dâm đến mức quên mất mình đang ở siêu thị, giờ phút này siêu thị cũng không  nhiều người lắm, mọi người đều nghe thấy tiếng rên dâm của cậu, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bọn họ.

"Mẹ nó! Đĩ dâm lớn lên thật xinh đẹp! Đúng là đồ lẳng lơ."

"Hừm...con cặc của tên đàn ông kia cũng rất bự! Chậc chậc chậc!"

"Tao cũng muốn chịch chết đĩ dâm đó. Địt mẹ nó, dâm đãng vãi!"

Ở người trước mắt bị người khác đụ làm gã hưng phấn tới cực điểm, ý thức rằng mình sắp ra, gã đột nhiên đem nguyên cây dùi cui đâm sâu vào lồn múp, gầm nhẹ một tiếng gã bắn toàn bộ tinh dịch vào cơ thể cậu, "A...ưm... Dương vật bắn...bắn vào trong rồi...... Lồn nhỏ sướng...ưm...a...."

Toàn thân Lam Vũ Trạch run rẩy, trợn tròn trắng mắt thở dốc, tinh dịch cùng với nước dâm hòa quyện vào nhau chậm rãi chảy xuống mặt đất......

Sau khi bị bắn xong, tinh thần Lam Vũ Trạch cũng khôi phục lại, lúc này mới phát hiện bản thân mình bị đụ trước mặt nhiều người như vậy, còn bị chửi là đĩ dâm, cậu uất ức đến nổi đỏ mắt, thật muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống lun.

Lam Vũ Trạch mắt hồng hồng trốn trong lòng ngực tên đàn ông. Gã ta thấy vẻ này của cậu không  khỏi nâng khóe cười. Gã sửa sang lại quần áo cho hai người, ôm cậu thiếu niên vào trong ngực, mang đồ vật đến thanh toán.

Bạn nữ tư ngân vẫn luôn đỏ mặt, Lam Vũ Trạch cũng vùi đầu vào trong lòng ngực không dám nhìn ai. Cho đến khi bước ra siêu thị, gã mới mới chậm rãi kéo khẩu nghiệp xuống. gã  thấy bộ dạng như làm trái lương tâm của cậu, gã nhịn không  được mà trêu chọc: "Lúc bị đụ cưng đều kêu dâm như vậy sao, còn không  biết ngại kêu lớn?"

Bị gã  vạch trần làm Lam Vũ Trạch tủi thân khóc òa lên, "Hu hu...... Đồ xấu! Rõ ràng là anh cưỡng hiếp ta! Hức..... ghét anh...."

gã  thấy cậu khóc khóc như thế mới có chút bất đắc dĩ nói: "Ngoan... Đừng khóc. Anh cưỡng gian cưng sao? Anh thấy rằng em rất sướng mà, chúng ta đều là tình ngay lý gian mà?"

"Anh nói bây! Ai với anh cùng nhau gian dâm? Anh vẫn luôn mang khẩu trang, vậy chắc hẳn anh rất xấu xí nên không dám gặp người ngoài!" Cậu nói càng nói càng cảm thấy mình rất đúng, nói xong liền oán giận kéo khẩu trang gã xuống. Khi nhìn thấy khuôn mặt của tên đàn ông cậu lập tức đứng hình......

Ngoại hình gã ta thật sự rất đẹp, nếu không phải bị gã đụ qua thì Lam Vũ Trạch chắc chắn gã cũng là người song tính. Thậm chí gã còn đẹp hơn người song tính! Có thể coi như sánh ngang với yêu nghiệt.

gã  thấy bộ dạng cậu cứng đơ  không khỏi nhịn cười: "Thế nào? Thấy anh quá đẹp trai nên thích rồi à?"

Lam Vũ Trạch lập tức tức giận mắng: "Anh nói bậy! Anh...anh đẹp như vậy...... Tại sao lúc nào cũng mang khẩu trang. Còn...còn luôn cưỡng hiếp người khác?"

gã  nhướng mày nói: "Bởi vì anh thích." Gã còn nghiền ngẫm nhìn cậu: "Còn có, anh đây -- Lưu Ngạn Sâm không cưỡng hiếp người khác bao giờ, chỉ cưỡng hiếp mình cưng -- Lam Vũ Trạch!" Gã sẽ không  nói là vì ghét khuôn mặt quá yêu nghiệt này nên mỗi khi ra ngoài gã đều mang khẩu trang.

"Anh...anh biết tên của tôi sao?!!" Lam Vũ Trạch khiếp sợ nhìn gã. Khóe môi Lưu Ngạn Sâm nhếch lên, tiếp tục nói: "Anh không  những biết tên cưng, anh còn biết nhà cưng ở chỗ nào."

Như gã dự đoán, sau khi nghe xong thì Lam Vũ Trạch trừng lớn mắt, "Sao có thể...?"

"Bởi vì cưng quá dâm."

Nhận được câu trả lời như vậy, Lam Vũ Trạch xấu hổ, hung hăng trừng mắt với gã.

gã  lúc này mới mở miệng giải thích: "Ngày hôm ấy, cưng phát nứng ở trước cửa sổ trước phát tao, còn cưỡi lên giẻ lau nhà cọ lồn đến cao trào. Còn mẹ nó cố ý mở ra chân dùng ngón tay moi lỗ lồn! Lúc ấy anh liền suy nghĩ đĩ nào mà dâm vậy, mình phải dùng cặc bự để dạy dỗ lại cưng."

Lưu Ngạn Sâm nói làm Lam Vũ Trạch nhớ lại kí ức hổ thẹn ấy, câut xấu hổ đến mức úp mặt vào lòng ngực gã, khóc không ra nước mắt, thì ra là tại vì chính bản thân mình....

Một đường về nhà Lam Vũ Trạch cũng không  nói chuyện, gã  ôm Lam Vũ Trạch vào trong nhà. Lưu Ngạn Sâm định đi vào đặt bịch đồ ăn lên bếp, nhưng vừa muốn vào cửa lại bị Lam Vũ Trạch ngăn cản. gã  nghi hoặc nhìn cậu nói: "Sao vậy?"

Lam Vũ Trạch đỏ mặt ngăn cản gã: "Anh...anh không  được đi vào!"

Lưu Ngạn Sâm có chút buồn cười nhìn cậy: "Sợ cái gì? Chồng cưng không  có ở nhà mà."

Lam Vũ Trạch hung hăng trừng mắt liếc nhìn gã: "Không được! Hôm nay tôi còn có việc... không  cho anh đi vào!"

gã  thấy cậu dứt ra cũng đành chấp nhận gật đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười xấu xa: "Hôm nào anh tới cũng được. Chỉ là, cưng gọi một tiếng 'anh Sâm' đi, anh sẽ đồng ý với cưng."

Lam Vũ Trạch đang có chút do dự, nhìn gã như muốn đi vào trong nhà, lập tức chịu thua mà mở miệng nói: "Anh...anh Sâm......"

Lưu Ngạn Sâm cười cười hôn nhẹ lên môi cậu, lùi về phía sau chuẩn bị đi còn nhìn cậu chớp măt: "Đĩ nứng! Hôm khác 'anh Sâm' sẽ tới chịch cưng tiếp!"

Đáp lại gã là tiếng đóng cửa sầm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com