Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ông bác 2

Ông bác nuốt hết nước lồn thơm ngon rồi bắt đầu cởi quần, lôi con cặt béo mập ra dí vào lồn thiếu niên mà ma sát.
 
"Ứuuuuuuuu lồn cháu trai múp quá."

Ông bác lấy cặt chà lên chà xuống mép lồn, miệng còn không quên bú mút núm vú, tay kia tuốt cặt thiếu niên khiến cậu rên ư ử như con chó cái.

"Lồn Tiểu Tranh ướt quá, thật muốn được cái lồn trinh này bao lấy..."

Cặt Tạ Tranh đã sớm bắn tinh, ông bác chuyển tay xuống lay hột le cậu, cặt chà lồn ngày càng nhanh, khoảng vài phút thì ông bác ngừng chà, đưa quy đầu đến sát lỗ lồn thiếu niên, tay tuốt cặt vài cái thì bắn vào lồn cậu.

Vì lỗ lồn chưa bị nới lỏng nên khi ăn tinh dịch của ông ta thì khép lại, không để giọt nào chảy ra. Tạ Trung Hải lấy tay bới ra một ít rồi chét bên ngoài lồn, hột le, quanh lỗ lồn rồi lấy điện thoại chụp lia lịa.

Ông ta nở nụ cười đắc ý nhìn mấy tấm hình: "Cháu trai yêu dấu, bắt đầu từ từ ủ tinh cho bác nhé."

...

Khi Tạ Tranh tỉnh lại thấy trời bên ngoài đã xế chiều, cậu định mở điện thoại lên xem thì ngửi thấy một mùi hương khó tả, nó hơi khó ngửi nhưng cũng không nồng lắm nên cậu không để ý tới nữa. Trong miệng có cảm giác tanh tanh, đầu lưỡi cũng hơi đau. Chắc là lúc ngủ cậu lỡ cắn phải.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, chợt cảm thấy dưới mông ẩm ướt, cậu cởi quần nhìn xuống, chỉ thấy những một vệt nước trong suốt chảy xuống.

Tạ Tranh: ???

Cậu! Thế! Mà! Đái! Dầm!

Aaaaaaaa!

...

Dạo này Tạ Tranh có một nỗi khó xử. Lần nào cậu tỉnh dậy cũng thấy quần lót ướt đẫm, cậu định chờ lên thành phố rồi sẽ đi khám xem tại sao bướm cậu cứ đái dầm mãi, rõ ràng là cậu đã đi đái trước khi ngủ rồi mà!

"Sao thế Tiểu Tranh, đang ăn cơm mà nghĩ ngợi gì thế?"

Đối diện cậu là Tạ Trung Hải, nghe ông bác nói vậy cậu liền hoàn hồn đáp: "À dạ, cháu không sao ạ..."

"Sáng nay bác thấy cháu đi giặt chăn đệm, hôm qua mới giặt mà sao nay lại giặt nữa rồi?" Ông biết thừa nhưng vẫn hỏi.

Tạ Tranh đỏ mặt, lúng túng đáp: "Cháu, cháu chỉ vô tình làm bẩn chăn thôi ạ."

Tạ Trung Hải chợt để đũa xuống bàn cái rầm, ông nghiêm mặt nhìn cậu: "Cháu nói thật cho chú biết đi, đừng tưởng cháu giấu giặt quần lót là bác không biết, cháu vẫn đang phơi bên ngoài kìa."

"Sáng nào cũng giặt chăn đệm rồi tới quần lót... Cháu..."

Tạ Tranh bật dậy hoảng loạn nói: "Bác, bác đừng hỏi nữa mà!"

Tạ Trung Hải làm bộ đau lòng: "Cháu thấy bác lắm lời sao? Bác chỉ đang lo cho sức khỏe của cháu thôi..."

Tạ Tranh áy náy, nghĩ lại thì mình cũng hơi quá đáng, bác chỉ lo cho mình thôi mà mình lại vì xấu hổ mà lớn tiếng với bác như vậy... Bác còn nấu cơm cho cậu nữa mà...

"Cháu, cháu, bác ơi, bác có thể đưa cháu khi khám không ạ?" Tạ Tranh lí nhí nói.

Tạ Trung Hải ỷ cậu đang cúi đầu thì lộ nụ cười dâm dê: "Cháu sao vậy? Sao lại đi khám? Cháu bị bệnh gì?"

Tạ Tranh đứng lên nhìn quanh, thấy cửa nhà đã đóng hết nhưng vẫn không yên tâm dẫn ông bác vào phòng ngủ.

"Cháu phát hiện...mấy ngày nay cháu, cháu tè dầm ạ." Cậu xẩu hổ cong năm ngón chân lại, viền mắt cũng đỏ hoe.

Tạ Trung Hải cũng phối hợp kinh ngạc: "Tè dầm?"

"Dạ."

Tạ Trung Hải: "Tiểu Tranh à, cháu tin bác không?"

Tạ Tranh ngẩng đầu nhìn ông bác, thấy ông nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo: "Tin ạ."

"Vậy để bác nói cháu nghe, ở tuổi của cháu đang là tuổi dậy thì. Cơ thể phát triển tốt quá cũng gây ra những bất tiện, việc cháu hay tè dầm không phải là bệnh mà là cháu chưa biết cách giải tỏa cho đúng."

Những lời này chạm vào điểm mù tri thức của Tạ Tranh, vì tin tưởng bác ruột nên cậu không nghi ngờ hỏi: "Vậy làm sao để giải tỏa ạ?"

"Cháu lại đây."

...

Tạ Tranh nằm trên giường, dùng chăn đắp nửa người dưới lại. Những lời ông bác nói lúc nãy làm cậu bối rối, có lúc cậu nghĩ ông chỉ đang lừa mình, nhưng ông lại nghiêm túc kể ra vô số vấn đề đúng như cậu đã gặp phải...

Tạ Trung Hải ngồi đối diện, cố làm ra vẻ hiền hậu: "Cháu không cần phải lo đâu, bác với cháu đều là đàn ông mà sợ gì, hồi trẻ bác cũng "tè dầm" như cháu thôi, nào để bác chỉ cho cháu." Ông tiến tới muốn lấy chăn ra khỏi người cậu, thấy thiếu niên không nói gì, ông càn được nước lấn tới mò tay tới lưng quần cậu.

"Bác, bác thực sự chữa được ạ?" Tạ Tranh vừa muốn bác giúp vừa do dự.

"Nếu cháu thấy không thích ứng được thì đợi đi khám bác sĩ cũng phải cởi quần ra thôi. Giữa bác và một người lạ, cháu muốn chọn ai?"

Thấy ông bác nói cũng như vậy, Tạ Tranh liền không bài xích việc cởi quần trước mặt ông bác nữa. Ít nhất người nhà vẫn đỡ hơn một người xa lạ.

Tạ Trung Hải thấy cậu đã ngầm đồng ý, liền nhanh tay cởi quần cậu ra. Thấy cậu lại không mặc quần lót, ông tặc lưỡi: "Cháu không mặc quần lót à?"

Tạ Tranh xấu hổ quay mặt đi: "Vì cháu sợ đái dầm nữa nên không mặc luôn ạ."

Tạ Trung Hải tách hai chân cậu ra, giữa chừng thì Tạ Tranh chần chừ, ông dứt khoát dùng sức tách mạnh.

"A!" Tạ Tranh giật mình kêu lên, hoảng loạng dùng tay che lồn múp: "Bác, bác đừng nhìn."

"Không sao, bác biết cháu là người song tính mà."

"Sao bác biết được?"

"Hồi nhỏ cháu mới sinh ra là bác biết rồi."

Biết Tạ Trung Hải biết mình là người song tính, Tạ Tranh đỡ căng thăng hẳn.

Tạ Trung Hải dí sát vào lồn cậu, nói: "Lại chảy nước rồi này, để bác giúp cháu nhé." Khi nói hơi thở ông phả lên lồn múp khiến nó hơi co rút lại.

Tạ Tranh nhìn ngón giữa của ông bác đi vào lồn mình nhẹ nhành đưa vào rút ra, cảm giác chướng chướng khiến cậu không nhịn được nói: "Bác, bác ơi, chậm thôi."

"Cháu chịu chút nhé." Ban đầu Tạ Trung Hải còn đưa vào nửa ngón tay, nhưng lỗ lồn ra quá nhiều nước khiến ngón tay dễ dành đi vào hết.

"Ưm..." Tạ Tranh nghe mình rên rỉ nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà xấu hổ, cảm giác vừa tê vừa sướng ngay lỗ lồn khiến cậu mê mang.

Tạ Trung Hải biết cháu trai đã bắt đầu thấy sướng liền đưa thêm một ngón tay vào.

"A! Bác ơi, chướng quá! Không được đâu ư!"

"Tiểu Tranh sợ sao? Đừng sợ, phải nong từ từ thì bác mới chữa cho cháu được." Tạ Trung Hải vừa nói vừa cố ý phả hơi thở vào lồn múp.

Tạ Tranh nghe vậy cũng thấy bớt sợ lại, tự thôi miên chính mình: Đừng sợ, làm xong là hết tè dầm rồi!

Ngón tay thứ hai đã cho vào, nhưng lỗ lồn vẫn bám chặt không thể động đậy, Tạ Trung Hải làm bộ khó xử nói: "Tiểu Tranh à, bác không nong được, cháu phải thả lỏng ra mới được."

"Nhưng cháu, cháu không thả lỏng được."

"Vậy bác giúp cháu nhé?"

"Dạ."

Được lời khẳng định, Tạ Trung Hải không kiêng dè gì thè lưỡi ra liếm hột le thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com