Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Dịch giả: Tiểu bức thịt đô đô ngoại phiên ra bọt trắng đại nãi heo mẹ cáu kỉnh si nữ song tính công

---

Thằng câm lớp 11A6 là một con đĩ đực, kiếm tiền bằng nghề bán thân, chỉ năm mươi tệ là chịu ngủ với người ta. Đây là một bí mật có cố giấu cũng chẳng giấu nổi.

"Tao tận mắt thấy nhé, một lão hói tầm bốn, năm chục tuổi, béo như con lợn, thằng câm còn cho lão sờ mông mà." Đám người càng nói càng hứng chí, thỉnh thoảng lại chen vào mấy tiếng cười dâm dật. Cứ như thể ai nấy đều từng đứng ngay đầu giường mà nhìn trộm, chỉ còn thiếu nước tả hết cảnh thằng câm với lão già kia làm tình ra thôi.

Sở Dật Minh không buồn hóng mấy câu chuyện bẩn thỉu ấy, hắn ngồi ở đầu bên kia, hờ hững dỗ dành bạn gái qua tin nhắn. Cho đến khi bạn gái hắn trả lời một câu: "Chia tay đi, anh có thích em đâu, hẹn hò với anh thà hẹn với cái đầu gối còn hơn."

Bọn kia vẫn ríu rít không ngừng: "Mày hỏi vì sao phải đi làm đĩ hả? Nhà nó nghèo chứ sao, mái nhà dột còn chẳng có tiền lợp lại mà."

Sở Dật Minh bỏ điện thoại xuống, hỏi một câu: "Chúng mày có tiền lẻ không?"

Tiếng nói chuyện bỗng khựng lại.

"Chỉ cần năm chục tệ là ngủ được với thằng câm còn gì? Bốn đứa góp lại được hai trăm, đủ chơi một trận rồi chứ?" Hắn nói một cách thản nhiên.

Căn phòng tức thì rơi vào im lặng, không khí đang hứng phấn tới cực điểm lập tức xẹp xuống trông thấy. Sở Dật Minh nhấc áo khoác từ lưng ghế lên rồi khoác hờ lên vai: "Có đi hay là không?"

Bọn họ có nói sùi cả bọt mép đi nữa thì cũng chỉ là ba hoa chém gió, giả vờ ngửi mùi thịt cho đỡ thèm thôi. Chứ ai dại gì mà thật sự đi tìm thằng câm mua dâm chứ. Đó là giao dịch xác thịt, là phạm pháp.

Lâm Diêu đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn tức tối, gầm lên: "Loại rác rưởi như thế không đáng hai trăm tệ."

Sở Dật Minh hỏi ngược lại: "Thế giờ mày định làm sao, cưỡng hiếp tập thể à?"

Cả căn phòng im phăng phắc.

Không ai sẽ vì cuộc đời bất hạnh của thằng câm mà thấy bất bình. Chẳng ai biết tại sao nó không đi học trường dành cho người câm điếc, cũng chẳng ai chịu bỏ thời gian và kiên nhẫn ra đọc hiểu cái ngôn ngữ ký hiệu rườm rà của nó. Thường thì những mẩu chuyện giường chiếu bí ẩn, mập mờ và dâm uế về nó mới thật khiến người ta khoái trá, kích thích đến rần rật huyết mạch.

Hôm đó, không một ai đi tìm thằng câm.

—-đọc truyện tại Gongism---

Vào buổi tối ấy, Sở Dật Minh đi đôi sneaker phiên bản giới hạn, cưỡi chiếc K1200R lao như tên bắn trên đại lộ.

Cha hắn đang bận xã giao ở ngoài, mẹ hắn ở nhà trổ tài bếp núc, bỏ cả nắm hoa tiêu vào nồi. Hắn ngồi trước bàn ăn, vừa gẩy gẩy nhặt mấy hạt hoa tiêu ra khỏi đĩa thì nhận được tin nhắn từ bạn gái cũ, nói nhớ hắn, muốn gặp hắn.

Nhưng đéo ai rảnh mà quan tâm đâu.

Sở Dật Minh phóng một mạch tới tận ngoại ô phía Tây mới chịu bóp phanh, tắt máy. Hắn rút điện thoại, gửi đi một đoạn ghi âm, "Đủ rồi đấy, đừng có giở trò rẻ tiền trước mặt tôi nữa."

Ngoại ô phía Tây vừa nghèo vừa xập xệ, đến cái đèn đường cũng chẳng thèm lắp cho tử tế. Lại còn suốt ngày hứa hẹn với người dân là sắp quy hoạch giải tỏa, khiến biết bao nhiêu kẻ sống trong cái hy vọng đổi đời, mòn mỏi chờ mình thành thế hệ thứ hai (*) đền bù nhà đất.

拆二代: "拆" (chai) nghĩa là giải tỏa, phá dỡ nhà cửa để tái quy hoạch, còn "二代" (thế hệ thứ hai) chỉ thế hệ con cháu ăn theo tài sản của cha mẹ. "拆二代" = con cháu của những gia đình được đền bù đất đai sau giải tỏa, bỗng dưng giàu lên chỉ sau một đêm.

Sở Dật Minh gửi xong đoạn ghi âm, ngẩng đầu lên thì bắt gặp bên kia đường hai bóng người đang tựa sát vào nhau. Mà cái người đang nép trong vòng ôm kia không phải chính là thằng câm làm điếm đó sao?

Những câu chuyện cười nhơ nhớp lan truyền trong trường, khoảnh khắc này lại hóa thành sự thật sống sờ sờ.

Vị khách của nó nhìn qua đã là tuổi có thể làm cha người khác, da dẻ nhăn nheo, thân hình phì nộn, những ngón tay béo mập đang đặt ngang eo nó.

Có lẽ bọn họ sẽ tìm tới một nhà nghỉ rẻ nhất. Nhưng năm chục tệ ngủ với nó một lần còn chẳng đủ trả tiền phòng. Vậy thì chắc là sẽ chui vào con hẻm ẩm thấp tối tăm, hoặc về ngay căn nhà dột mái của nó mà làm tình.

Chỉ là rõ ràng tối nay lão già kia không có tâm trạng đó. Lão chỉ âu yếm qua loa vài câu đã buông nó ra, để mặc nó đứng đó như một góa phụ trẻ, đưa mắt tiễn tình nhân khuất bóng. Cái dáng vẻ ấy yếu ớt mà đáng thương, giống một con đĩ biết diễn vai cho tròn.

Thế nhưng Sở Dật Minh rất nhanh sẽ đổi ý. Điện thoại trong tay hắn rung liên hồi, tiếng báo tin nhắn dồn dập như hối thúc mạng người. Giữa làn bụi mù mịt, hắn thoáng nhìn thấy gương mặt của thằng câm. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hắn đánh giá sơ qua, thầm nghĩ nó có đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành gì đâu, thế mà cũng dám trơ trẽn bán thân.

Khu này thuộc dạng làng trong phố, mới chín rưỡi mà đèn đường đã tắt cả mảng lớn. Hắn men theo thứ ánh sáng lờ mờ chập chờn, đi thẳng tới trước mặt nó:

"Không mang tiền mặt, nhận quét mã WeChat không?"

Thằng câm ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, như thể chẳng hiểu hắn đang nói gì. Sở Dật Minh thì lại thấy nó đang giả vờ, khắp trường có ai mà không biết chuyện nó làm điếm đâu, còn bày đặt ngây ngô, "Điện thoại mày đâu?"

Nó khựng lại giây lát, rồi vội vàng lắc đầu liên hồi, hai tay cuống quýt ra dấu trước ngực.

Chỉ là không ai hiểu nổi cái thứ ngôn ngữ ký hiệu rối rắm ấy, cũng không ai buồn bỏ công đi hiểu.

Sở Dật Minh không tốn bao nhiêu sức đã kẹp chặt cổ tay mảnh khảnh kia, ép sát người nó vào tường rồi lật vạt áo đồng phục của nó. Đập ngay vào mắt là vùng bụng chi chít những vết hằn đỏ.

Trong khoảnh khắc đó, hắn suýt nữa muốn cúi đầu bái phục sự trơ trẽn của thằng câm.

"Khách khứa của mày cũng đông nhỉ?" Sở Dật Minh áp sát lại, cố ý trêu ngươi mà cọ nhẹ bên má nó. Thật lòng thì hắn chẳng hề muốn hôn thằng câm, ai mà biết cái miệng kia đã ngậm qua dương vật của bao nhiêu thằng đàn ông. Nhưng nhìn cái dáng né tránh của nó lại càng khiến lửa bực trong lòng hắn bùng lên, càng lúc càng nóng rẫy. Hắn luồn tay từ cạp quần mò xuống đùi thằng câm, chỉ thấy lòng bàn tay dinh dính trơn mượt một mảng.

Nhưng còn chưa kịp lần sâu hơn thì thằng câm đã bật ra một tràng âm thanh méo mó từ cổ họng, cái giọng nó chói tai đến khó chịu. Tiếp nối là tiếng chó sủa vang rền bên kia bức tường. Sở Dật Minh cáu đến phát điên, lập tức bịt chặt miệng nó lại: "Đừng kêu nữa."

Ngay sau đó có tiếng xoong nồi bát đĩa va đập loảng xoảng, một người thò đầu từ sau cánh cửa ra chửi om sòm: "Đứa nào đêm hôm khuya khoắt còn đứng ngoài đường đú đởn với nhau thế, không biết nhục à? Nứng thì cút mẹ về nhà, chui vào giường mà chịch nhau nhé!" Chửi xong bèn hầm hầm đóng sầm cửa sắt lại.

Bị cắt ngang bất thình lình, Sở Dật Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng câm đã nhân cơ hội cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn, đẩy hắn ra rồi giáng xuống một cái tát, tiếng tát vang lên giòn giã mà rành rọt, khóe miệng hắn nứt toác rớm ra một tia máu đỏ thẫm.

Đánh xong, nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không trốn cũng chẳng chạy, kéo lại chiếc quần đã bị tuột xuống tận đùi, cả gương mặt đỏ bừng vì giận.

Sở Dật Minh hơi bực mình nhưng rồi thấy buồn cười, nó nghĩ là nó là cái đéo gì mà lại nhìn hắn như thế? Nó nhìn hắn như thể nó đã bị tổn thương sâu sắc, như thể nó chịu phải ấm ức to tát lắm. Chẳng lẽ đĩ điếm giả vờ thanh cao là một chiêu trò mới để nâng giá trị bản thân sao.

"Thế nào, muốn tăng giá à?"

Ngạc nhiên là thằng câm lại không múa tay cãi chày cãi cối cho hắn xem nữa. Đêm nay đúng hôm trăng rằm, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Sở Dật Minh chỉ thấy đôi mắt nó mỗi lúc một ướt hơn.

Sở Dật Minh khựng lại, mình vừa bắt nạt đến mức làm nó khóc sao? Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Thằng câm như thể rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, quay người bỏ đi. Sở Dật Minh chỉ chống một chân, ngồi đó dõi theo bóng lưng nó lẩn dần vào trong con ngõ.

Thế nhưng chẳng mấy chốc thằng câm lại vòng trở ra. Nó kéo hắn đi, rẽ trái rẽ phải luồn lách vào một con hẻm sâu. Sở Dật Minh nghĩ bụng, muốn đi khách ở nhà thì nói thẳng từ đầu có phải nhanh gọn hơn không.

Có điều lúc này hắn chẳng còn chút hứng thú tính dục nào nữa. Cái mông của thằng câm trong mắt hắn đã tụt giá thê thảm, đến năm chục tệ cũng không thấy đáng.

Khi nó dẫn hắn bước vào gian nhà chính, hắn ngẩng đầu liếc mái ngói, một khoảng tối đen sì, chẳng phân biệt nổi chỗ nào thủng. Ngược lại, nơi góc phòng, trên cái giá tre lại cắm la liệt mấy chùm bóng bay được vặn thành hình thú nhỏ. Thứ đồ chơi để dỗ trẻ con này giờ đem ra bán thì có kiếm nổi bao nhiêu đâu.

Nó kéo dây cho bóng đèn sáng lên. Sở Dật Minh ngồi xuống tấm giường gỗ cứng còng chờ nó cởi đồ. Nào ngờ nó lại quay người đi mất, một lúc sau mới trở vào, tay cầm bông gòn với chai cồn i-ốt, kéo ghế ngồi xuống bên mép giường.

Khi nhíp kẹp bông chạm tới khóe miệng, yết hầu Sở Dật Minh khẽ động. Thằng câm quay lưng về phía ánh sáng, hàng mi rũ thấp, chăm chú nhìn vào vết thương ở môi hắn. Hắn đoán tối nay nó đã ăn mấy miếng cam, hơi thở khẽ phả lên mặt vương chút hương ngọt nhè nhẹ.

Đột nhiên Sở Dật Minh thấy hơi tiếc, cái thằng câm cũng có chút nhan sắc này mà lại đi làm đĩ. Ngừng một thoáng, hắn lại nghĩ, càng đáng tiếc hơn là con đĩ này còn rắp tâm đóng vai Đức Mẹ Maria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com