Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Dịch giả: Tiểu bức thịt đô đô ngoại phiên ra bọt trắng đại nãi heo mẹ cáu kỉnh si nữ song tính công

---

Hôm đó Sở Dật Minh không mua dâm được, bởi mẹ thằng câm vừa khéo về nhà ngay sau khi thằng câm bôi xong cồn i-ốt cho hắn.

Mẹ nó bước vào với bộ đồ công nhân màu xanh xám nhàu nhĩ, tóc hơi rối. Thấy có khách, bà ta vội lau tay rồi đi rót trà cho Sở Dật Minh. Chiếc ca trà đưa tới trước mặt hắn, đáy cốc đã ố vàng, trong nước còn nổi lềnh bềnh những cặn trắng.

Sở Dật Minh khẽ cong ngón tay, cuối cùng không đưa tay nhận. Hắn nói cảm ơn, cháu không cần đâu, mẹ thằng câm vẫn cười híp mắt, bưng cái ca đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.

Thằng câm đứng bên cạnh, bối rối kéo tay mẹ rồi múa máy tay chân bằng cái ngôn ngữ kí hiệu của nó, lúc ấy mẹ nó mới chịu đặt ca nước xuống.

Thì ra mẹ thằng câm không chỉ câm mà còn điếc.

Bóng đèn rõ ràng đã đến lúc phải thay, mờ đến mức gần như không thấy rõ mặt người. Sở Dật Minh chỉ có thể chán ngán mà nhìn bọn họ trò chuyện bằng thủ ngữ trong sự lặng thinh. Nơi này tĩnh mịch đến khó chịu, thi thoảng chỉ xen vào tiếng sột soạt của quần áo cọ xát vào nhau. Bốn bức tường xi măng đen kịt cũng như đang đè ép làm người ta nghẹt thở.

Không biết mẹ nó đã nói gì mà thằng câm bỗng bật cười, lúm đồng tiền thoắt hiện, còn gật đầu lia lịa, hoàn toàn chẳng giống cái dáng vẻ hèn nhát khi bị hắn bắt nạt ban nãy.

Sở Dật Minh đột nhiên không muốn ở lại đây thêm nữa, thấy cụt hứng. Hắn phóng xe thẳng về trung tâm, đế giày vẫn vương bụi đất rẻ tiền của vùng ngoại ô phía Tây. Trên tay lái còn kẹp quả bóng bay mẹ thằng câm tặng cho lúc ra về, một con thỏ màu hồng bay phấp phới theo gió, hết sức quê mùa và ngớ ngẩn.

Hắn không quay lại vùng ngoại ô nữa. Bạn gái mới của hắn chân dài còn ngoan ngoãn, cả ngày quấn quýt yêu đương, lấy đâu ra thời gian mà bận tâm đến một thằng câm.

Còn cái dáng vẻ hơi có chút đáng thương dưới ánh trăng đêm đó của thằng câm, rất nhanh hắn đã quẳng ra sau đầu. Nhưng những câu chuyện dâm ô về nó thì vẫn như cũ, ngày nào cũng được truyền tai khắp cấp ba Nhị Trung, chẳng miệng nào là không biết.

Lần cuối cùng Sở Dật Minh gặp lại thằng câm ở trường là vào mùa thu.

Buổi trưa nhà ăn vốn đã đông nghịt, thằng câm ngồi một mình một góc, nó cúi gằm mặt, lẳng lặng gắp thức ăn trong khay, toàn là món chay nhạt thếch, loãng như nước lã. Những học sinh khác thà đứng chờ nó ăn xong chứ không ai muốn ngồi chung bàn. Ai biết được một đứa đi bán dâm có mắc bệnh hay không, chẳng ai muốn lây phải bệnh giang mai.

Sở Dật Minh chỉ liếc một cái từ xa rồi quay lưng bỏ đi. Hắn gọi một suất cơm ngoài, mang về lớp ngồi chờ bạn gái cùng ăn. Đến ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, buổi tối hai người cùng nhau đi xem phim, chọn một bộ tình cảm văn nghệ sướt mướt, hắn ngồi xem mà hai mắt díu cả vào nhau, trong khi bạn gái ôm hộp bắp rang ngồi tựa vào vai hắn khóc thút thít.

Tan phim xong, hắn kéo thẳng bạn gái vào khách sạn.

Đông chí năm ấy, Sở Dật Minh đang cùng đám bạn ăn lẩu. Bọn họ trò chuyện đủ thứ, nào game, nào giải đấu, rồi chẳng mấy chốc lại như thường lệ quay sang bàn tán mấy chuyện dâm đãng của thằng câm.

"Thằng câm dạo này không thấy tới trường nhỉ, nghe nói bị chơi đến mức phải nhập viện rồi."

"Ghê vậy? Chắc bị chịch cho hàng họ lỏng ra hết rồi chứ gì."

Lâm Diêu bỗng hạ giọng, thì thầm như đi ăn trộm: "Nghe bảo mẹ nó cũng giống nó, cũng là một con điếm."

Xung quanh im lặng vài giây, ngay sau đó liền nổ ra tràng cười vang như vỡ chợ.

"Không thể nào, bà già đĩ lại đẻ ra con đĩ tiếp à."

Sở Dật Minh chống cằm không lên tiếng. Hắn nhàm chán ngồi nghe họ nhảm nhí câu được câu chăng. Trên mặt ai nấy đều phủ một lớp dầu bóng, phản chiếu dưới bóng đèn trơ trọi. Hắn bất giác nhớ lại dáng vẻ hôm ấy của thằng câm khi nó cúi mắt lại gần mình. Mùi hương trên người nó thoang thoảng, sạch sẽ. Lúc bôi thuốc mắt nó mở to không chớp, hàng mi trông rất dài, đôi môi hồng phớt thật non mềm. So với một thằng con trai thì nó giống một đứa con gái đang độ tuổi dậy thì hơn.

Giữa mùi dầu mỡ cay nồng của nước lẩu, Sở Dật Minh như lại ngửi thấy hương cam chua dịu hôm nào. Ngẩng lên mới thấy là bạn hắn ngồi bên cạnh vừa lúc mở một chai nước cam. Cái quả bóng bay hình con thỏ quê kệch hôm đó vẫn còn vứt trong gara nhà hắn, nằm lẫn lộn cùng một đống rác linh tinh. Từ lần xem phim xong đến giờ bạn gái không cho hắn chạm vào nữa, thành ra bây giờ chỉ cần hơi thất thần một chút hắn lại nhớ tới thằng câm, đúng là nhục nhã.

Ăn xong lẩu, cả bọn kéo nhau ra net, năm đứa chơi game thâu đêm suốt sáng. Ngày hôm sau còn chưa kịp ngủ bù cho đã, Sở Dật Minh đã bị loạt tin nhắn dồn dập từ bạn gái đánh thức. Cô ta uống thuốc rồi mà tháng này vẫn chưa thấy tới kỳ, nơm nớp lo sợ mình mang thai, trong điện thoại khóc không thành tiếng, hỏi hắn phải làm thế nào. Sở Dật Minh hơi cáu, ngồi thụp xuống ghế, cầm điện thoại dỗ dành qua loa bảo cô ta đừng khóc nữa.

Sau đó hắn về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ sạch rồi từ gara dắt motor ra, chạy đi đón bạn gái. Cô ta đội mũ bảo hiểm, vòng tay ôm lấy eo hắn, áp má vào lưng, thỉnh thoảng còn sụt sịt vài tiếng.

Trong lòng hắn bực bội cực độ, ngay cả cảm giác bầu ngực bự ép vào sống lưng hay đôi chân dài quấn sát cũng không khơi nổi chút hứng thú nào. Hắn đưa bạn gái tới bệnh viện trung tâm khám, đóng tiền xong bèn xuống tầng dưới. Hắn vốn cực kỳ chán ghét việc phải ở trong bệnh viện.

Mấy hôm nay trời hửng nắng, phía sau bệnh viện bên hồ Kính có không ít người tản bộ. Sở Dật Minh mua một chai đồ uống nóng, ngồi trên bậc thềm sát sông nhìn mấy ông già câu cá, tàn thuốc vứt từng mẩu từng mẩu dưới chân.

Từ xa, hắn thấy một người ngồi xổm trên tảng đá sát bờ hồ, khoác chiếc áo bông đen dày co ro thành một cục. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ thảm hại ấy ngoài thằng câm ra thì còn ai vào đây.

Xem ra chuyện thằng câm bị chơi đến mức phải nhập viện là thật. Nó ngồi chân trần bên mép hồ, cạnh đó vứt một đôi giày vải trắng bẩn thỉu. Sở Dật Minh bước đến, lấy chai đồ uống chạm vào má nó. Nó lập tức co rúm người, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, hàng mi cứ khẽ chớp không ngừng.

Sở Dật Minh đứng từ trên nhìn xuống hỏi, "Ngồi đây làm gì, tính nhảy sông à?"

Nó nhận ra hắn, vội cúi đầu, rụt cổ lại, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Thấy nó không trả lời mình, Sở Dật Minh bèn ngồi xổm xuống bên cạnh: "Dạo này đít hỏng không tiếp khách được, có tiền ăn cơm không?"

Thằng câm khẽ nhíu mày, ôm gối nhìn chằm chằm mặt hồ, cứng đầu chẳng nói chẳng rằng, trơ lì như pho tượng Phật đá.

Giao tiếp với nó quả thật phiền phức. Đến ngay cả bạn gái cũ khi chiến tranh lạnh giận dỗi với hắn cũng chẳng đến mức câm tịt không mở miệng như thế này. Sở Dật Minh thúc giục:

"Mày nói gì đi chứ."

Giục xong mới sực nhớ ra, thằng câm không biết nói. Nghĩ tới việc một đứa thấp hèn đến thế mà còn ra vẻ thanh cao trước mặt mình, trong người hắn lập tức thấy khó chịu.

Sở Dật Minh chạm vào gương mặt lạnh buốt của nó, liền thấy nó cứng người lại, lưng thẳng đơ như bị giật mình. Nơi này cũng chẳng phải chỗ kín đáo gì, ngay cạnh còn có mấy ông bà già đang tập Thái cực quyền. Nó như sợ đến chết cái cảnh hắn động tay động chân, vội vàng túm chặt áo bông, nhích mông lùi về phía sau.

"Sao mà lạnh thế." Sở Dật Minh lẩm bẩm, đưa chai nước nóng đến trước mặt nó, "Uống không?"

Nó rụt cả hai tay vào trong tay áo, liên tục lắc đầu.

Sở Dật Minh thấy vậy liền nhét thẳng chai vào tay nó, ra lệnh, "Uống."

Thằng câm đành phải ôm chặt chai nước vào lòng, ngồi không yên, trông lúng túng khó xử.

Sở Dật Minh lại hỏi, "Sao lại ngồi ở đây?"

Nó ngập ngừng một thoáng rồi mới đưa tay ra làm động tác.

"Đừng có múa tay, tao chả hiểu gì đâu." Sở Dật Minh nói, "Gõ chữ."

Nó lại ngồi im thin thít.

"Điện thoại mày đâu?"

Nó lắc đầu.

Thời đại ai ai cũng dùng internet, vậy mà thằng câm ngay cả điện thoại cũng không có, bảo sao không có mã QR WeChat để thu tiền, thế lỡ gặp phải khách không có tiền mặt, chắc chơi nó xong thì xách quần đi thẳng luôn quá.

Sở Dật Minh rút điện thoại từ túi ra đưa cho nó, mở sẵn phần ghi chú, "Biết gõ chữ không?"

Nghĩ một chút, hắn lại chỉnh sang chế độ viết tay.

Nó rón rén nhận lấy, khi ngón tay chạm màn hình còn chẳng dám ấn mạnh. Cuối cùng, chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ, "Chăm mẹ."

Trên mặt hồ có mấy con nhện nước trôi lững lờ, cành liễu khô rủ xuống đỉnh đầu, bóng hai người ngồi xổm sát nhau in mờ dưới làn nước.

"Mẹ mày nằm viện à?"

Thằng câm gật đầu.

"Thế sao không vào phòng bệnh trông, ra ngồi chồm hỗm ở đây làm gì?"

Nó viết: Viện phí không đủ.

Sở Dật Minh nghĩ một lát là hiểu, giờ nó tỏ vẻ đáng thương thế này, không phải là ngầm ám chỉ muốn hắn mua dâm một chuyến sao?

"Không thì mày tăng ca đi, ra ngoài cổng hộp đêm đứng đường." Hắn tùy tiện quẳng một hòn đá xuống hồ. "Bán thân kiếm tiền nhanh lắm, dì chắc chắn sẽ hiểu cho mày thôi."

Lời còn vương trên môi, mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng loang ra một vòng gợn sóng. Chỉ là lần này lại không có con nhện nước nào lướt qua.

Sở Dật Minh nghiêng đầu, nhìn thấy giọt nước lăn trên cằm thằng câm, chợt nhận ra đó là một giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống hồ.

"Khóc cái gì, tao nói sai chỗ nào à?"

Thằng câm dùng mu bàn tay quệt mạnh qua cằm, nhét điện thoại trả lại vào ngực hắn. Nó hít hít mũi, xách đôi giày lên đứng dậy định bỏ đi. Cái dáng cúi đầu lặng lẽ ấy rõ ràng là không muốn dây dưa tới hắn nữa.

"Ê, thằng câm." Sở Dật Minh đứng nguyên tại chỗ, gọi với theo, "Năm trăm, ngủ với tao."

Nó nghe thấy, quay đầu lại nhưng chỉ để ném thẳng chai nước trong tay về phía hắn. Chai lăn trên bãi cỏ, lộc cộc lăn đến tận mũi giày Sở Dật Minh.

Hắn nhìn gương mặt còn đẫm ướt của nó, trong lòng tức nghẹn, bật ra, "Một nghìn tệ."

Thằng câm không quay đầu lại nữa. Bóng lưng gầy yếu của nó dưới ánh hoàng hôn càng lúc càng xa.

Sở Dật Minh xoay người, đá mạnh một hòn đá xuống hồ. Đá rơi xuống làm bắn tung một mảng nước lớn.

Cái loại được voi đòi tiên, không biết thân biết phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com