Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: "Ngươi còn đợi gì nữa, hả cún con?".

Edit: Ryal

Dung Ngọc muốn xem vương phủ thêm một lúc nữa, nhưng Vệ Kinh Đàn lại bế cậu vào phòng trong, đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu.

Trong phòng ấm áp, có mùi trái cây tươi và chăn đệm sạch sẽ, thoải mái biết chừng nào.

Vệ Kinh Đàn vừa hôn Dung Ngọc vừa cởi đai lưng cậu thiếu niên, bàn tay luồn vào vạt áo, mân mê vòng eo thon nhỏ.

Nhịp thở vốn nặng nề lại càng thêm gấp gáp, dội vào màng tai mẫn cảm của Dung Ngọc, cậu khẽ run, không kìm được mà ngửa cổ, phơi bày vị trí yếu ớt nhất trên người mình. Vệ Kinh Đàn mút mát nơi ấy, cắn nhẹ yết hầu cậu.

Cơ thể lạnh buốt của Dung Ngọc ấm dần, đồng tử giãn ra, đôi môi đỏ khẽ hé, gã thanh niên cũng toát đầy mồ hôi.

Chợt cậu thấy rùng mình, là bởi Vệ Kinh Đàn tự tiện vạch áo ra rồi ngậm lấy đầu nhũ.

Dung Ngọc hừ một tiếng, nửa trên cơ thể gần như tê dại, cứ tiếp tục thế này thì có lẽ sẽ không dừng nổi. Cậu túm tóc Vệ Kinh Đàn, dùng hết sức lực mà kéo hắn: “Đi tắm ngay. Ngươi có mùi”.

Vệ Kinh Đàn khựng lại, lấy đâu ra mùi cơ chứ? Trước khi tham gia buổi tiệc, hắn biết Dung Ngọc sẽ đến nên đã tắm rửa kĩ càng rồi! Còn thay bộ quần áo đẹp nhất và quý nhất lão Hoàng đế chó má kia ban cho nữa!

Hắn chống tay bên đầu Dung Ngọc mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu thiếu niên, đôi ngươi hung hãn tựa loài lang sói, dường như có thể nuốt trọn cậu bất cứ lúc nào. Thứ dưới eo hắn cũng chọc vào đùi cậu, cứng ngắc, diễu võ dương oai.

Dung Ngọc không chịu nổi, nhíu mày tát hắn: “Tắm ngay!”.

Tiểu thiếu gia ưa sạch sẽ, không tắm thì đừng hòng mò lên giường cậu. Vậy là Vệ Kinh Đàn đành phải đứng lên, vẫn không cam lòng mà cố tình cởi áo ngay trước mắt Dung Ngọc, vừa cởi trần vừa hờn dỗi đi gọi nước.

Dung Ngọc nhón tay cầm áo hắn, vứt ra ngoài.

Đừng tưởng cậu không nhìn thấy, đám vũ cơ rồi cung nữ toàn xúm xít chỗ Vệ Kinh Đàn suốt cả buổi tiệc, cứ quanh đi quẩn lại mấy vòng rồi phất tay áo vào người hắn, toàn mùi phấn son, ngửi mà phát khiếp!

Lần này thì oan cho Vệ Kinh Đàn. Hắn là Hoài Nam Vương, Hoàng đế cho ngồi ngay trước ghế chủ vị rồi còn phái cả một bầy cung nữ theo hầu, mấy cô cung nữ còn chưa lại gần đã bị đuổi, chỉ riêng vũ cơ thì hắn chịu – hắn đâu thể bảo họ rằng “các ngươi đừng nhảy nữa, tay áo hất cả lên mặt ta”?

Chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng đế. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ vả, nhưng không phải lúc này.

Với lại hắn cũng chỉ ngồi im được một chốc rồi bỏ ra ngoài theo Dung Ngọc.

Tóm lại Vệ Kinh Đàn buồn bực vô đối, thấy cái mặt hóng hớt của Khương Tề thì buồn bực chuyển thành bực bội.

Khương Tề tận mắt chứng kiến cảnh Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc về, nhìn bầu không khí giữa hai người là biết kiểu gì cũng phải cháy rừng rực một phen, chưa đủ hai ngày hai đêm chưa ra khỏi phòng gì gì đó… Ai ngờ một khắc chưa qua mà Thế tử đã xuất hiện, nét mặt cực kì thiếu thốn bất mãn, còn lệnh cho cậu ta mang nước nóng vào.

Cậu ta trợn mắt, ngạc nhiên tới mức buột miệng hỏi: “Sao nhanh thế?”.

Vệ Kinh Đàn sầm mặt, sát khí trào dâng: “Ta muốn tắm rửa!”.

“Có ngay đây ạ!”. Khương Tề chạy nhanh như chớp, lúc này cậu ta chẳng dám chọc Thế tử làm gì.

Một lúc sau Vệ Kinh Đàn quay lại, chỉ mặc độc chiếc quần trắng lỏng lẻo bên hông, tóc buộc túm, đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Giọt nước trượt thẳng xuống ngực bụng, len lỏi qua cạp quần, dẫn người ta xuống nơi căng phồng đầy hứa hẹn.

Vóc người hắn cao to, dù mới tắm xong nhưng toàn thân vẫn nóng hừng hực, tỏa đầy hormone quyến rũ. Thậm chí hắn còn cố gồng cơ bắp lên cho rõ nét.

Dung Ngọc nhìn Vệ Kinh Đàn hớn hở như con công xòe đuôi khoe mẽ một lúc lâu: “Sao mà đen thế? Tắm chưa sạch à?”.

Vệ Kinh Đàn: …

Hắn nghiến răng đè cậu xuống, dụi mái tóc ướt sũng vào hõm cổ người thương, dụi chán rồi thì chuyển qua cắn nhẹ. Giọng hắn ủ rũ: “Cháy nắng rồi”.

Vệ Kinh Đàn về thành Mạc lúc mùa hạ chưa qua, nơi ấy ở sát gần Nam Việt, địa hình là vùng sa mạc rộng lớn, mỗi lần nổi gió là cát bay đầy trời, nắng to như thiêu như đốt.

Hắn suốt ngày luyện quân cùng cả đám đàn ông thô kệch dưới nắng, không đen mới là lạ.

Vệ Kinh Đàn ngậm tai Dung Ngọc, nói nhỏ: “Đợi qua đông ta sẽ trắng lại như cũ”.

Dung Ngọc không nhịn được cười, cậu đẩy hắn ra rồi ngắm nghía thêm một lúc. Đen thì có đen, da dẻ cũng thô sạm, nhưng khí chất đàn ông của gã thanh niên này đậm hơn bao giờ hết.

Vai hắn rộng hơn, cơ ngực nở nang hơn, eo gầy hơn, tám múi săn chắc đồng đều. Trên vai phải vẫn còn vết sẹo hình răng sói, lại hằn thêm kha khá những vết sẹo nhỏ trải khắp làn da màu lúa mạch, nom hung dữ tựa thú hoang.

Dung Ngọc đưa tay xoa nắn bả vai Vệ Kinh Đàn, lại dời xuống ngực, bóp bóp. Vệ Kinh Đàn nhận ra vẻ hài lòng dưới đáy mắt cậu, hắn mỉm cười đắc ý, gồng cơ lên để cậu sờ cho thỏa.

Rồi bàn tay kia dần trượt xuống, đầu ngón tay lưu luyến trên cơ bụng, tìm vào trong cạp quần.

Đồng tử Vệ Kinh Đàn tối lại, ánh nhìn bám theo từng động tác của cậu thiếu niên.

Dung Ngọc cụp mắt, lần từ bụng xuống sâu hơn rồi đỡ lấy thứ nóng rực như lửa. Thứ ấy thô to, cứng, nặng trĩu, phần đỉnh lại rất mềm, thậm chí còn nảy lên trong lòng bàn tay cậu như đang khoe mẽ.

Năm ngón tay mảnh mai bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay mơn trớn gân xanh. Đuôi mắt yêu kiều khẽ nhướng, cậu thiếu niên liếc Vệ Kinh Đàn như khiêu khích: “Ngươi còn đợi gì nữa, hả cún con?”.

Vệ Kinh Đàn chợt thở hắt ra, ánh nhìn bỏng rẫy tràn ngập ham muốn. Hắn nhanh chóng cởi quần áo của Dung Ngọc để da thịt hai người kề bên nhau.

Nóng như lửa, mát như ngọc, chạm vào là tóe ra những tia lửa nhỏ li ti rồi bùng lên rực cháy.

Vệ Kinh Đàn hôn cổ Dung Ngọc, một tay mò xuống eo thon, lần theo hõm eo mà âu yếm cặp mông mềm mại.

“Ư, ưm”. Dung Ngọc ôm ghì hắn, không kìm nổi tiếng rên ngọt ngào.

Tay gã thanh niên đầy vết chai, chỉ cần hơi mạnh bạo là đã để lại dấu đỏ trên làn da trắng nõn. Dung Ngọc vừa đau vừa ngứa ngáy, cả người nhũn ra như con cá ngần không xương yếu ớt, vòng eo khẽ đung đưa trong tay Vệ Kinh Đàn.

“Nhanh lên”. Cậu vừa thở gấp vừa thúc giục.

Cậu sốt ruột, Vệ Kinh Đàn lại rất thản nhiên.

Hắn mân mê bờ mông nhẵn nhụi mịn màng, hôn từ má đến môi, lại tìm xuống cổ, ngực, lưu luyến trên vùng bụng phẳng, đầu lưỡi đảo vòng quanh rốn, sau đó mới tiếp tục tìm xuống sâu hơn.

Cây gậy hồng hào dựng đứng, vừa bị Vệ Kinh Đàn nắm lấy đã run run vì kích động, dịch ứa khỏi quy đầu.

Vệ Kinh Đàn nhìn Dung Ngọc, cặp mắt hẹp dài kia sâu thẳm mà u ám. Hắn cúi đầu ngậm dương vật của cậu thiếu niên.

“Ưm…”. Dung Ngọc run rẩy, níu chặt lớp chăn. Khoang miệng nóng rực bao trùm lấy cậu, tất thảy dồn về bụng dưới, cảm giác tê dại khó tả len lỏi từ xương đuôi đến đại não.

Gã trai dùng lưỡi đảo quanh, trêu chọc lỗ niệu đạo, mút sạch dịch nhờn ứa ra từ đầu đỉnh. Dung Ngọc hoàn toàn không chịu nổi những khiêu khích ấy, cậu ưỡn eo, chẳng bao lâu sau đã bắn vào miệng Vệ Kinh Đàn.

Tốc độ thế này… Vệ Kinh Đàn ngạc nhiên nhìn cậu, nuốt ực một cái. Hắn chẳng nói ra miệng nhưng đôi bên đều hiểu.

Dung Ngọc thấy ý cười trong mắt hắn mà phát bực, hai má đỏ hồng: “Nhìn gì mà nhìn!”.

Vệ Kinh Đàn nhíu mày, hắn chồm tới trước mặt cậu rồi nở nụ cười xấu xa: “Lúc ta đi công tử có tự nghịch không thế?”.

Dung Ngọc không đáp, hắn vẫn chẳng chịu thôi: “Nghịch mấy lần? Có nghĩ đến ta không?”.

Tiểu thiếu gia thầm tức giận, khẽ nheo mắt, dĩ nhiên cậu không thể để tên này tự mãn quá. Thế nên cậu nhướng mày cong môi, tỏ ra kiêu ngạo: “Ta mà cũng phải tự thân vận động ư?”.

Không phải tự thân vận động nghĩa là có người khác.

Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, Vệ Kinh Đàn không cười nổi nữa, nét mặt u ám đáng sợ vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc, đôi môi mỏng chỉ thốt ra đúng một từ lạnh lẽo: “Ai?”.

Lần này đến lượt cậu thiếu niên khiêu khích hắn, gã trai giận tới nỗi thở dốc, ngực phập phồng: “Mặc Thư? Hửm? Hay ai?”.

Không phải Vệ Kinh Đàn không nghi ngờ rằng Dung Ngọc cố tình lừa hắn, nhưng xác suất một phần vạn cũng đủ làm hắn phát điên.

Hắn đứng dậy định ra ngoài.

Dung Ngọc thong thả gọi với theo: “Đi đâu thế?”.

Vệ Kinh Đàn cầm kiếm: “Đi giết người”.

Lên giường được một nửa rồi đòi giết chóc ấy à, Dung Ngọc chỉ muốn trợn mắt với hắn. Nhưng đồ chó này ghen ghét với Mặc Thư đã lâu, đùa nữa e là Mặc Thư khó giữ nổi cái mạng.

“Lại đây”. Dung Ngọc nói.

Vệ Kinh Đàn cầm kiếm đứng quay lưng về phía cậu, nửa thân trên không mặc gì, cơ bắp vạm vỡ phập phồng lên xuống.

Dung Ngọc vẫn bình thản, chỉ hơi cao giọng: “Về đây”.

Vệ Kinh Đàn đứng khựng lại, mãi sau mới chịu xoay người, mặt hằm hằm như con thú dữ sắp nổi điên mà đành kìm nén vì dây xích đang nằm trong tay chủ.

“Đồ chó tính”. Dung Ngọc mắng một câu, lại biếng nhác nghiêng người như chỉ bâng quơ cảm thán. “Dương vật giả của ngươi quá lạnh”.

Mắt Vệ Kinh Đàn rực sáng. Thanh kiếm rơi xuống đất, hắn cuống cuồng quay lại: “Em dùng rồi sao?”.

Nghe giọng điệu gã thanh niên phấn khích khó tả: “Lúc dùng em có nghĩ đến ta không? Thứ đó to bằng cái của ta, em thích chứ?”.

Dung Ngọc hỏi: “Ngươi bị đánh trúng thận hay gì?”.

“Sao cơ?”.

“Nếu không dùng được cái thứ chết tiệt của ngươi thì cứ nói thẳng”. Cậu cong môi chế giễu. “Lải nhải tốn thời gian”.

Sắc mặt Vệ Kinh Đàn sầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu rồi giận quá hóa cười: “Được”.

Một tay hắn kéo quần, tay kia nâng đùi cậu thiếu niên, đâm thẳng vào trong đóa hoa yếu ớt.

Ban đầu hắn còn định liếm cho Dung Ngọc, lúc này lại giận đến nỗi bước mở rộng cũng bị bỏ qua, động tác cực kì thô lỗ.

May là đóa hoa của Dung Ngọc đã ướt, mật ngọt làm trơn lối vào. Nhưng cũng vì quá lâu không ân ái nên lối đi trở nên chật hẹp, Vệ Kinh Đàn bị cản trở, vách tường vừa cố đẩy hắn ra vừa ôm lấy hắn, vừa đau vừa thích, khiến cho da đầu hắn tê rần.

Hắn nghiến răng đâm vào đến hết, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt rám nắng, cổ nổi gân xanh.

Mãi đến khi đã ổn thỏa, Vệ Kinh Đàn mới thoáng thả lỏng người, hai tay chống bên thân Dung Ngọc. Hắn lo lắng kiểm tra xem cậu thế nào – Dung Ngọc cũng toát mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dày như lông quạ run khe khẽ, vành mắt đỏ ửng.

“Đau không?”. Hắn vén một sợi tóc khỏi gò má cậu.

Dĩ nhiên là đau. Thứ cứng ngắc kia chẳng khác nào lưỡi đao làm từ da thịt, thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng mật ngọt nhơm nhớp phát ra khi nó cọ xát vách trong, nhưng đi kèm với đó là cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy.

Cơ thể cậu còn mê đắm Vệ Kinh Đàn hơn những gì cậu nghĩ – nó mê đắm tất thảy những khoái lạc mà hắn ban cho.

Cảm giác đau pha chút ngứa ngáy nhè nhẹ, Dung Ngọc thoáng hít vào, đợi cái đau qua để cơn sướng mãnh liệt kéo tới. Cậu không nhịn được mà ôm lấy Vệ Kinh Đàn, chôn mặt nơi cần cổ gã trai.

Cơ thể hai người kề sát, tựa như đôi uyên ương quấn cổ vào nhau, như vun đắp cả những khiếm khuyết trong linh hồn, làm dậy lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Dù Dung Ngọc đau nhưng Vệ Kinh Đàn không giận. Đôi tay khỏe khoắn đỡ sau lưng cậu thiếu niên để ôm cậu vào lòng, hắn liên tục hôn lên cổ cậu như muốn trấn an.

Mãi sau Vệ Kinh Đàn mới ngồi thẳng dậy, khẽ khàng đâm rút, muốn để Dung Ngọc dễ chịu hơn phần nào.

Ai ngờ Dung Ngọc chẳng cần sự chu đáo ấy. Cậu cắn mạnh bả vai Vệ Kinh Đàn, thúc giục: “Nhanh lên”.

Hắn cúi đầu nhìn cậu: “Không đau à?”.

Dung Ngọc nhíu mày đáp: “Đừng có nói nhảm, chẳng lẽ ngươi chưa được ăn cơm?”.

Cậu thừa biết phải làm sao để kích thích Vệ Kinh Đàn, nói chính xác hơn thì đôi bên đều vậy, họ hiểu rõ tính cách của nửa kia, nói một câu thôi là đủ khiến người còn lại tức hộc máu.

Vệ Kinh Đàn suýt bật cười, hắn xót tiểu thiếu gia mà cậu lại chẳng thèm bận tâm. Cần gì phải nhịn nữa – hắn nhịn gần nửa năm, sắp phát điên rồi.

“Tự em đòi đấy nhé”. Hắn dịu dàng hôn lên má cậu, đáy mắt cuộn trào bão giông.

Dứt lời, Vệ Kinh Đàn nhặt đai lưng rơi trên giường mà trói siết hai tay Dung Ngọc. Vốn cậu cũng chỉ cử động được hai tay, giờ lại chẳng khác gì con cừu non mặc cho người ta ức hiếp.

Hắn nắm lấy đôi chân mềm nhũn, tách sang hai bên, gần như ép thành một đường thẳng, khiến đóa hoa nở rộng. Lối vào đỏ ửng bị nong tròn theo kẻ xâm phạm hung hãn, mật hoa chảy xuống không ngừng.

Vệ Kinh Đàn đè Dung Ngọc xuống, hung hãn chẳng khác nào phường giặc cướp, cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, cơ thể cậu thiếu niên cứ thế run run theo từng lần đưa đẩy, tiếng rên vụn vỡ.

“A a… Sướng… sướng chết đi được… Ha… To quá… A…”.

Dù hai tay bị trói, cậu vẫn chẳng rơi vào cái thế hèn mọn của một kẻ phải chịu chế ngự hoàn toàn. Dung Ngọc suồng sã rên rỉ, cặp mắt hoa đào ngơ ngẩn mông lung, lại thỏa mãn đến tột độ.

Vệ Kinh Đàn cười khẩy: “Công tử dâm thật. Lúc trong cung em còn đẩy ta ra, bảo không quan tâm ta nữa chứ, nếu không phải ta thì liệu ai có thể khiến em hài lòng?”.

Hắn thúc vào thật sâu, giọng khàn khàn thô ráp. “Hửm? Nếu không phải ta thì ai có thể lấp đầy cái miệng dâm đãng của em?”.

Dung Ngọc bị đâm tới mức không nói nổi thành lời: “Chẳng lẽ không phải tại ngươi… ưm… không thèm để ý đến ta trước à?”.

Không thèm để ý? Vệ Kinh Đàn chẳng dừng động tác, chỉ cau mày ngẫm lại. “Tên Hoàng đế khốn kiếp đang ngồi đó, ta không nhìn em được”.

“Ha”. Dung Ngọc mềm nhũn cả người, ngoài miệng vẫn không quên nói mỉa. “Chẳng lẽ lúc này vương gia… a, ư… không sợ nữa…”.

“Lúc này? Lúc này trong phủ chỉ toàn người của ta”.

Không phải Hoàng đế không đưa người tới, nhưng tất cả đều bị tống vào kho chứa củi rồi. Giờ vương phủ kín như hũ nút, ruồi bay không lọt.

“Ta có chơi em suốt ba ngày ba đêm cũng chẳng ai phát hiện ra đâu”.

Giọng điệu của Vệ Kinh Đàn thoáng trở nên nguy hiểm, đôi mắt hắn tựa mặt hồ âm u tĩnh mịch.

Dung Ngọc lại chẳng hề sợ hãi, cậu cười khanh khách: “Có giỏi thì ba ngày ba đêm, thiếu đúng nửa khắc thôi ta cũng không thèm”.

Vệ Kinh Đàn hơi cau mày, ánh nhìn tựa như đang trêu tức: “Ngọc nhi của ta thèm lắm nhỉ. Yên tâm, vi phu chắc chắn sẽ đút em no bụng”.

Nghe cách xưng hô ấy, Dung Ngọc chỉ muốn giơ chân chửi thề. Chợt cậu bị bế xốc lên, Vệ Kinh Đàn choàng hai tay cậu quanh cổ hắn, ép cậu phải ôm hắn thật chặt.

“Ưm, a!”. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to, cứ như đang bị bao phủ bởi màn sương trắng xóa.

Tư thế này như đang ghim cậu trên dương vật của Vệ Kinh Đàn, nhờ trọng lực mà thứ vũ khí kia chạm tới độ sâu chưa từng thấy, khiến cậu hoang mang.

“Nhẹ, nhẹ thôi”.

“Em vừa đòi làm mạnh cơ mà?”. Vệ Kinh Đàn lại sắp phát điên, hắn hít một hơi sâu vì đóa hoa bỗng dưng siết chặt, dương vật phình to thêm một cỡ.

Gã thanh niên ôm Dung Ngọc đi qua đi lại trong phòng, địa long vẫn đang cháy hừng hực, cả hai đều trần trụi nhưng chẳng hề thấy rét, thậm chí còn đầm đìa mồ hôi.

Phòng ngủ của vương phủ khá lớn, có xây cầu thang để nối thông với phòng sách, giữa hai gian không dựng cửa mà chỉ ngăn lại bằng một tấm bình phong, sau bình phong là chiếc bàn vừa thấp vừa rộng, trên bàn trải một tấm da rất lớn, trên tấm da đặt hai cái nệm mềm.

Vệ Kinh Đàn bế Dung Ngọc, cứ mỗi bước lại thúc một lần, khi đi lên bậc thang còn cố tình làm thật mạnh, khiến Dung Ngọc phải nghẹn ngào không thôi.

“Ưm… sâu quá… A…”. Cậu có cảm giác bụng mình sắp bị thứ chó má kia đâm thủng.

Thực tình cũng na ná vậy, quy đầu hoành tráng đè ép cửa tử cung, chỉ cần đâm sâu thêm chút nữa là có thể xâm phạm tử cung non nớt bất cứ lúc nào.

Cảm giác sưng đau ê ẩm không ngừng kích thích Dung Ngọc, dường như có dòng điện lan ra khắp cơ thể, cậu vừa kêu rên vừa đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào. Bậc thang cuối cùng vừa xong, Dung Ngọc bỗng cắn vào vai Vệ Kinh Đàn thật mạnh, vòng eo thon căng cứng, hai đùi run run.

Mật ngọt tuôn ra từ nơi gắn kết, chảy tí tách xuống mặt sàn màu nâu sẫm, tụ lại thành vũng nhỏ.

“A a… Ha…”. Dung Ngọc thở hổn hển, lồng ngực đỏ ửng phập phồng, cậu lại tiếp tục ngửa ra sau, toàn thân cứng đờ vì sung sướng.

Khoái cảm chưa tan hết, đóa hoa vẫn run run, vách trong dâm đãng ôm lấy kẻ xâm phạm. Vệ Kinh Đàn suýt không nhịn nổi, phải dùng hết sức lực mới kìm lại được, gân xanh phủ đầy thái dương của hắn.

Hắn bước thật nhanh, khua hết những đồ dùng linh tinh xuống đất, lại đặt cậu thiếu niên lên bàn mà tiếp tục rong ruổi.

Da thịt hai người vỗ vào nhau bành bạch, đùi Dung Ngọc đỏ tấy lên, nơi giữa hai chân cũng đỏ hồng, dính đầy dịch trắng.

Tiếng rên của cậu ngắt quãng giữa từng nhịp đâm. Vệ Kinh Đàn ghì cậu xuống, mồ hôi mướt mải, đắm chìm trong dục vọng. Cơ bắp trên người hắn phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, nom hắn giống hệt một con báo đương độ tuổi xuân.

Dung Ngọc nhìn hắn, không thốt nổi những âm thanh liền mạch. “Cởi ra… A… Cởi trói cho ta… Để ta chạm vào ngươi…”.

Vệ Kinh Đàn tháo đai lưng khỏi tay cậu.

Vừa được giải phóng, Dung Ngọc đã run rẩy vuốt nhẹ xương mày gã thanh niên. Cậu nhận ra nơi ấy in hằn một vết sẹo nhỏ.

“Sao lại, thế này?”.

“Không cẩn thận làm xước thôi”. Vệ Kinh Đàn bâng quơ đáp. Thực ra chỉ còn cách độ một đốt ngón tay là đao kiếm của kẻ địch đã rạch ngang qua mắt hắn, đến lúc ấy hắn không thong manh cũng mù.

“Ta xấu xí rồi phải không?”. Hắn chẳng sợ bị thương, chỉ sợ Dung Ngọc nhìn thấy vết thương mà chê bai khuôn mặt mình.

“Không đâu”. Dung Ngọc khẽ miết một giọt mồ hôi chảy trên mí mắt gã thanh niên, lại cắn đầu ngón tay ươn ướt. “Đẹp, ta thích lắm”.

Dường như cậu không ý thức được rằng bản thân lúc này vô cùng quyến rũ – cặp mắt hoa đào khẽ nheo, sóng sánh mật tình, một sợi tóc đen vương trên gò má hồng ửng, đôi môi đỏ tựa cánh hoa ngậm đầu ngón tay mảnh khảnh trắng muốt, trông chẳng khác nào yêu tinh trong truyện kể mọi người thường truyền tai nhau.

Vệ Kinh Đàn ngẩn ngơ, dường như cậu đã cướp đi cả linh hồn hắn, khiến hắn đột ngột thất thủ. Cơ thể gã trai cứng ngắc, đồng tử run run, không kiềm chế nổi mà rót đầy tử cung mềm mại.

Dịch trắng đặc sệt xối lên vách tường yếu ớt. Vệ Kinh Đàn bóp eo cậu thiếu niên, dương vật đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu, rót nòi giống của mình đầy ắp không gian bé nhỏ.

Xong xuôi, hắn lại cúi xuống hôn Dung Ngọc. Dung Ngọc hơi rệu rã nhưng vẫn níu cổ Vệ Kinh Đàn mà đón nhận nụ hôn, uể oải hé môi để cho phép lưỡi hắn xộc vào càn quấy.

Cậu tận hưởng nụ hôn này, thân xác vừa cực khoái chưa được bao lâu vẫn cứ phản ứng lại, vách trong co bóp, tuôn trào mật hoa dinh dính.

“Công tử lại mút ta nữa rồi”. Vệ Kinh Đàn ngậm môi dưới cậu thiếu niên, cười khẽ. “Em còn làm được không?”.

Dung Ngọc liếc xéo hắn, đáp trả: “Ngươi còn làm được không?”.

Người kia hừ một tiếng, chẳng nói gì thêm, chỉ xoay Dung Ngọc lại để cậu nằm sấp trên bàn. Một tay hắn bóp mông cậu, tay kia luồn vào từ giữa đùi non, khẽ chạm lên cửa sau ướt đẫm.

Nơi này không thể sánh với đóa hoa mềm mại phía trước, vốn nó cũng chẳng phải thứ sinh ra để phục vụ đàn ông, lại gần nửa năm chưa được đoái hoài, Vệ Kinh Đàn muốn giúp cậu làm quen từng chút một.

Nhưng cậu thiếu niên không đợi nổi, mới chốc lát đã giục hắn đâm vào.

Vệ Kinh Đàn vốn đang nhẫn nhịn, sao chịu nổi kích thích, bèn cứ vậy mà thẳng tiến. Con đường chưa nới rộng tử tế vốn dĩ không được coi là ẩm ướt, dương vật cố chen vào như bị lột một lớp da.

Gã thanh niên đau tới nỗi mí mắt giần giật. Mặt Dung Ngọc tái hẳn đi, vậy mà vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, cũng may nơi đó chưa thương tổn gì, nếu không chắc chắn Vệ Kinh Đàn sẽ đét đít cậu.

Đợi đến khi vách trong đã dần thích ứng, bắt đầu chảy dịch trơn, Vệ Kinh Đàn mới dám thúc vào nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc mà Dung Ngọc lại sung sướng rên rỉ.

Dung Ngọc không quỳ được, vì thế hắn lót dưới bụng cậu một tấm đệm ngồi để đỡ mông nhỏng cao lên, cho tiện hoan ái. Cứ mỗi lần đưa đẩy là dịch đục lại trào ra khỏi đóa hoa phía trước, dâm đãng tột cùng.

Vệ Kinh Đàn nắn bóp cặp mông trắng ngần của cậu thiếu niên, ngón tay ngập lún giữa làn da mịn màng, xuống nữa là đôi chân mảnh khảnh, mềm nhũn, không chút sức lực.

Hắn gập một chân cậu ra sau, vừa đẩy eo vừa hôn lên mắt cá chân xinh đẹp. Người thường khó mà làm được tư thế ấy, hiềm một nỗi đùi Dung Ngọc chẳng còn tri giác, cũng không đau đớn khó chịu gì.

Cậu chìm đắm trong khoái cảm điên cuồng, thần trí bị sóng tình đập tan, chỉ biết cắn ngón tay mà kêu thét như chẳng sợ ai nghe thấy.

“Ưm, a… Sâu quá… A… Sướng chết đi được… Nhanh nữa lên… Ư…”.

Vệ Kinh Đàn vẫn chưa nhận ra có điều không ổn, Dung Ngọc muốn gì hắn cũng cho, đòi làm nhanh cũng làm nhanh, đòi làm mạnh cũng làm mạnh.

Họ chuyển từ giường sang bàn sách, lại ngã xuống thảm lông, tới bên cửa sổ, để lại vô số dấu vết lẫn lộn.

Mãi đến khi trời tảng sáng, Dung Ngọc đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, chẳng thể bắn ra, lơ mơ gục đầu xuống ngủ. Vệ Kinh Đàn cũng dừng lại, muốn ôm cậu về giường nghỉ ngơi, nhưng tiểu thiếu gia chợt tỉnh rồi bắt hắn làm tiếp.

“Em chưa mệt à?”. Hắn hôn lên mi mắt cậu. “Mắt còn không mở nổi nữa”.

Chuyện ba ngày ba đêm chỉ là đùa thôi, dù Vệ Kinh Đàn có đủ sức thì cơ thể của tiểu thiếu gia cũng không chịu được. Tạm thời họ chưa phải chia xa, không vội làm gì.

“Chơi ta”. Dung Ngọc khản cả tiếng, cậu ôm cổ Vệ Kinh Đàn, cố rướn lên hôn môi hắn.

Được Dung Ngọc âu yếm thế này, đương nhiên Vệ Kinh Đàn chẳng hơi đâu mà cự tuyệt. Lại thêm một lần, cậu thiếu niên mệt tới nỗi cả người mềm nhũn ra như nước, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi hắn chuẩn bị rút ra, Dung Ngọc lại choàng tỉnh, cứ như được lắp cảm biến tự động.

Cậu níu lấy tay gã thanh niên, đôi đồng tử mơ màng bất chợt sáng rỡ. Nơi đáy mắt vẫn còn vương nét mỏi mệt, vậy mà Dung Ngọc chỉ nhìn hắn chằm chằm: “Chơi ta”.

Cuối cùng Vệ Kinh Đàn cũng phát hiện có gì đó khác với mọi ngày, hắn nhìn sâu vào mắt Dung Ngọc, sắc mặt dần sầm xuống.

Thấy gã thanh niên sững sờ, Dung Ngọc lại hôn hắn, ánh nhìn gần như cố chấp: “Ly Hối, chơi ta”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com