Chương 13: Khởi hành, vú lại chảy sữa
Bảo Bảo ngượng nghịu không dám nhìn tiểu sư đệ ngây thơ bên cạnh, rõ ràng chỉ mới cách đây vài hôm anh còn lên mặt với cậu ta mà bây giờ ngay trước mắt bị ngũ sư đệ sỉ nhục không nói được câu nào.
Anh mím môi, do dự một lúc rồi xoay lưng đi trước: "Đi thôi, ngự kiếm đến dưới chân núi. Từ cổng thành ta sẽ đi bằng xe ngựa"
Ngũ sư đệ trêu chọc anh không thành nhàm chán "chậc" một tiếng, không nói một lời đã ngự kiếm đi trước, thân ảnh gã nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Tông môn anh ngự trên đỉnh thiên sơn cao ngất trời, ở dưới chân núi tông môn có thị trấn nhộn nhịp giữa các tu đạo sĩ từ khắp nơi đổ về và thương nhân.
Xe ngựa anh liên hệ từ trước đã có mặt chờ sẵn trước cổng vào trấn. Ba người bọn họ vừa tiếp đất chợt thấy bóng dáng quen thuộc, là đại sư huynh.
Bảo Bảo thấy y thì cau mày, não vận động cố gắng nhớ lại một chút tình tiết trong tiểu thuyết gốc. Đúng là khi thụ chính vừa nhập môn không lâu liền được cử đi bí cảnh mới nhằm học hỏi thêm từ các sư huynh từ đó mở ra thiên phú dị bẩm. Nếu anh nhớ không lầm, bạn gái anh từng kể chuyến đi đầu tiên này sẽ kết nối sâu sắc tình cảm giữa thụ chính với công một và công hai.
Nghĩ đến đoạn "tình cảm" của những tên đàn ông với nhau, anh không khỏi rùng mình ghét bỏ.
Anh liếc mắt nhìn tiểu sư đệ vừa nhìn thấy đại sư huynh, hai mắt sáng rực, giọng điệu mừng rỡ hô to: "Đại sư huynh!"
Y gật đầu, nghiêm chỉnh nói:
"Ừ, sư tôn không yên tâm nên lệnh cho ta theo trông chừng các đệ"
Bảo Bảo thầm trợn mắt, rõ ràng là giao cho anh nhưng bây giờ lại không tin tưởng anh?
Ngũ sư đệ vốn không quan tâm việc thêm hay bớt người đi cùng, gã không đợi nỗi bọn người đứng giữa trời nóng lải nhải nữa nên hối thúc lên xe: "Sao cũng được, mau mau khởi hành. Đệ sắp nóng chết rồi"
Bảo Bảo vốn cũng không chịu được thời tiết nóng bức cùng bầu không khí mập mờ của hai tên đoạn tụ, anh không dám mở miệng nói thẳng nên ngay lúc ngũ sư đệ vừa lên tiếng, anh thầm hoan hô và cũng là lần đầu tiên anh có thiện cảm nhỏ nhoi với gã.
Xe ngựa không lớn cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ cho bốn người bọn họ ngồi vào. Trong khoang xe lúc này chỉ còn hai chỗ là cạnh đại sư huynh và tiểu sư đệ, nhưng ngồi cạnh ai cũng khiến anh cảm giác ghê tởm.
Vì mãi suy nghĩ đắn đo anh vẫn chưa vào ghế ngồi, ngũ sư đệ là người lên sau cùng, tính khí gã không tốt dưới trời nắng nóng càng thêm nóng vội, thấy anh chậm chạp mãi nên càng bực tức. Vốn định vươn tay đẩy mạnh anh vào trong xe, tay còn chưa đụng vào anh thì gã đã khựng lại, tầm mắt rơi vào bờ mông căng tròn đong đưa qua lại của nhị sư huynh. Gã ngẩn người trong phút chốc rồi lại cảm thấy thú vị, tay gã giáng xuống đánh vào mông anh cái chát rõ to.
Bảo Bảo còn chưa nghĩ xong bất ngờ bị đánh mông tê rần, anh lập tức ngơ ra, mặt đỏ bừng, cứng nhắc quay đầu nhìn gã: "Ngũ...ngũ sư đệ?"
"Nhị sư huynh mau vào nha, ta sắp bị hung chết rồi"
Bảo Bảo bị sốc đến chết não, không nghĩ nhiều liền ngồi xuống chỗ gần mình nhất là tiểu sư đệ.
Đại sư huynh vốn đang mong chờ Bảo Bảo sẽ ngồi cạnh mình mà không được, quai hàm y căng cứng, lòng bàn tay khẽ siết chặt.
"Khởi hành"
Đường đến bí cảnh khá xa nhưng cũng may mắn là trên đường đi đều thuận lợi không có bất trắc. Đến đêm tối, bọn họ thường chọn trú lại ở bìa rừng hoặc hang đá, những nơi ở gần con sông, con suối, đôi khi nếu họ vào trấn sẽ nghỉ trọ một đêm.
Bảo Bảo xuyên suốt chặng đường năm ngày này luôn thầm cảm thán bản thân suy tính kỹ càng vì trước khi đi đã nhờ tam sư đệ cho anh đan dược nhờ đó mà vú anh không bị trướng sữa nữa. Thật không may vì thời gian gấp rút không thể chuẩn bị đủ dược xuyên suốt hành trình, hôm nay đã là ngày cuối còn dược rồi. Anh ngồi trên giường, tâm trạng nặng nề nâng lên bầu ngực mềm mại, nhìn vào đầu vú hồng sạch sẽ e ấp nấp trong quầng vú lớn, anh có dự cảm chẳng lành, trong lòng lo lắng không yên.
Quả nhiên trời không phụ lòng người, hôm sau khi đang trên đường đi, vú anh lại có dấu hiệu căng trướng tiết sữa. Bảo Bảo căng thẳng, tay không tự chủ siết chặt vạt áo, thầm mong đừng ai phát hiện hai điểm trên áo anh đang nhô lên thấm ướt đẫm sữa.
Tiểu sư đệ dạo này vô cùng chán nản, tức tối vì không được đụ lồn dâm hay vọc vú vợ đĩ. Từ lần được nếm vị lồn nhị sư huynh hầu như đêm nào cậu cũng mộng xuân mơ thấy bản thân đụ nát lồn anh, đụ đến mức khi cậu rút cặc ra lồn đĩ không khép lại được, tinh dịch và nước lồn hòa huyện cùng nhau ào ạt tuôn ra, cậu không chỉ đụ lồn anh mà còn đụ luôn cả lỗ đít anh, địt anh không thể khép chân sướng lồn lên đỉnh phải đái bằng lồn, cuối cùng anh mang thai con của cậu nhưng vẫn phải mở chân mở lồn ra cho cậu đụ vào.
Hừ, tên vợ đĩ dâm này thế mà lại không biết thân biết phận ở yên dâng lồn lên cho chồng đụ, suốt ngày qua lại với tên chó má tam sư huynh, liếc mắt đưa tình với tên khốn đại sư huynh. Hại chồng cả ngày tâm trí toàn sự ghen tuông vớ vẩn nên không làm được việc gì ra hồn, chỉ có thể ngậm ngùi tự an ủi bản thân, tự an ủi con cặc to tướng nhưng nội tâm nhạy cảm đáng thương. Vợ đĩ hại chồng như vậy khác nào đang hại cả con cặc mà vợ đĩ thích nhất chứ. Sớm hay muộn cũng phải dạy con đĩ dâm này một bài học nhớ đời tội không biết thương chồng, không đem lồn cho chồng đụ.
Tiểu sư đệ nghiến răng trong lòng, bỗng ở chóp mũi quanh quẩn mùi thơm quen thuộc, chẳng phải đây là mùi sữa của nhị sư huynh sao!
Cậu lén lút liếc mắt nhìn ngực anh, hôm nay Bảo Bảo mặc trang phục khá tối màu nên hầu như có bị thấm ướt cũng chẳng lộ ra quá nhiều. Nhưng may mắn là cậu được ngồi cạnh anh, với khoảng cách gần đó và đôi mắt sáng của cậu đã thấy được hai cái núm vú đang nhô cao chảy sữa thấm ướt cả lớp vải dày. Bị mùi sữa thơm và hình ảnh trước mắt quyến rũ cậu thật muốn lao vào bú mút, ăn núm vú anh một trận cho đã đời.
Ngũ sư đệ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng bị một mùi thơm khác lạ quấy rầy, mũi gã từ khi sinh ra đã thính hơn người bình thường nên dù mùi hương nhàn nhạt gã vẫn ngửi thấy được, gã mở mắt nhìn thẳng tắp người trước mặt là nhị sư huynh, thăm dò cất giọng hỏi: "Các người có ngửi được mùi sữa không?"
Bảo Bảo bị hỏi trúng tim đen vội xua tay, căng thẳng nói: "Kh--- không có"
Gã bị dáng vẻ lo sợ khẩn trương của anh chọc cho nảy sinh cảm giác ngứa ngáy trong tim, muốn trêu chọc anh đôi chút, tốt nhất là chọc đến đỏ cả mắt: "Phải không? Đại sư huynh có ngửi thấy không?"
Tâm tư đại sư huynh đang ngập tràn sự ghen tuông, nhìn chằm chằm nhị sư đệ của y mặt mày phớt hồng, láo liên nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng y. Đại sư huynh có cảnh giới cao nhất trong các sư đệ tử tông môn, không chỉ thính lực, thị giác tất nhiên là khứu giác của y đều nhạy hơn hẳn những kẻ khác. Làm sao mà y không ngửi thấy mùi sữa thơm như vậy được chứ?
Nhưng nhìn khóe mắt hồng hồng của Bảo Bảo như thể chỉ cần y nói có là anh sẽ òa khóc, tất nhiên đó là trong ảo tưởng đẹp của đại sư huynh thôi.
Y im lặng một hồi lâu đáp: "....Không"
Nghe được câu trả lời phủ định của đại sư huynh, gã nhếch mép, khóe miệng cong cong lên, suy nghĩ đăm chiêu. Gã cảm thấy tên nhị sư huynh tư chất tầm thường, hèn mọn, giống như một con chó lớn, giây phút này lại có chút mê hoặc lòng người. Mũi gã hơi động lại hít hà mùi sữa vài phát, gã dường như ngửi được cả mùi dâm đĩ của anh, nghĩ đến cảnh tượng núm vú anh phát dâm dựng đứng chảy sữa ròng ròng làm cặc gã giật giật ngỏng cao đầu.
Nếu có thể được bú vú anh uống sữa thì tốt biết mấy, nhưng chỉ dừng lại ở việc chơi vú anh thôi, gã không thể nào túng thiếu đến độ chơi lỗ đít của một tên đàn ông như anh được. Chưa kể là một tên đàn ông to con, mất cả hứng.
-----------------------
Huhuhuhu cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện với đợi tui :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com