Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bú vú, móc lồn, tiểu sư đệ đụ lồn

Bảo Bảo lúc này như đang ngồi trên chảo lửa, thấp thỏm không thôi, anh thực sự không biết đối mặt với sư huynh sư đệ như nào, giấu đầu hở đuôi, ánh mắt láo liên nhìn rèm che rồi lại nhìn ra cửa sổ. Trong khoang xe trải qua một khoảng im lặng, tuy nhiên mùi sữa lại càng ngày càng nồng, vú anh căng trướng nặng nề, núm vú dựng thẳng cọ đầu vào vải thô vừa đau vừa sướng làm lồn anh rỉ nước dâm liên tục. Nếu ai may mắn được úp mặt vào háng anh sẽ ngửi được mùi dâm tục từ cái lồn nứng.

Bất chợt khoang xe ngựa rung lắc nhẹ, tựa hồ đang đi qua đoạn đường gập ghềnh. Ngay sau đó cả cỗ xe xóc nảy, chao đảo dữ dội như thể vừa cán phải vật gì đó, nhóm người bọn họ chưa kịp phản ứng đều bị nghiêng ngả theo quán tính. Đại sư huynh và ngũ sư đệ phản ứng nhanh kịp thời vịn lấy vách xe trụ lại, Bảo Bảo túm chặt lấy tấm rèm bị gió thổi lùa vào trong, duy nhất tiểu sư đệ mỏng manh là ngã nhào ngay tại chỗ.

Nhưng tiểu sư đệ đúng là có hào quang của nhân vật chính, luôn luôn xảy ra những loại tình huống như trong cái rủi có cái may. Lần này cũng thế, tuy cậu bị ngã đập mặt nhưng lại không đau đớn gì, ngược lại còn thỏa mãn hơn bao giờ hết vì cậu ta được đập mặt vào háng nhị sư huynh.

Cậu ta được hời, tranh thủ hít mùi lồn dâm tanh ngọt như hít thuốc phiện, phê đến quên trời quên đất, con cặc cậu cương cứng vì mùi lồn. Cậu như lâm vào ảo cảnh vợ đĩ đang dùng tay vạch hai mép lồn múp hồng ra lộ rõ lỗ thịt đỏ au bên trong, mùi lồn dâm dật quyến rũ có hít bao nhiêu cũng không đủ, vợ dùng đôi chân quấn quanh cổ cậu như dây leo mềm mại mà khó thoát kéo khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại sát miệng, "bắt ép" cậu dùng miệng lưỡi bú lồn vợ sướng đến bắn nước lồn bị lưỡi anh khuấy đảo làm tung tóe khắp nơi, nước lồn quý giá hơn phân nửa nằm trên mặt cậu rồi.

Mọi ảo tưởng của cậu chỉ diễn ra trong phút chốc vì nhị sư huynh đã nhanh chóng ngồi dịch ra xa cậu ta. Cũng may mắn là đại sư huynh và ngũ sư đệ đều đang hướng mắt ra cửa sổ không chú ý đến anh. Khoang xe vẫn rất hỗn loạn vì đường đi khó khăn, tên đánh xe bên ngoài cũng rất hoảng loạn vội nói vọng vào trong: "Xe vừa cán phải thứ gì đó nhưng đường dốc hiểm trở khó mà dừng xe, các vị chịu khó"

Xe vẫn không ngừng lắc lư, chao đảo. Đại sư huynh nhìn bên ngoài đường đi quả thật rất gập ghềnh và dốc không thể nào dừng xe ngay lúc này, hơn hết vật lớn mà xe vừa cán khi nãy nghe như tiếng xương gãy từng đoạn, tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng y có thể chắc chắn là xác người. Ngũ sư đệ cũng phát hiện ra điều giống y bèn đặt ra nghi vấn :"Sao lại có xác người ở đây?"

Dù sao bọn họ cũng chỉ mới rời trấn chưa tới một dặm, hơn hết khi ở trong trấn cũng chưa từng nghe qua có cướp bóc hoành hành hay xảy ra giao đấu, nếu có người chết tai nạn lẽ ra phải có tin báo hoặc truyền tai nhau. Tiếng gió rít gào bên tai, hai bên đường là những tán cây cổ thụ cao lớn, cành lá rậm rạp, che đi mất ánh sáng, âm u tựa hồ đang che giấu điều gì đó.

Cỗ xe vẫn băng qua con đường gồ ghề sỏi đá lỏm chỏm, không giây phút nào xe ngừng lung lay.

"Phía trước là đoạn lộ phẳng rồi thưa các vị"

"Ừ, đến đó hãy dừng xe nghỉ ngơi"

Nghe tên đánh xe nói vậy, nhị sư huynh cũng buông lỏng căng thẳng. Bỗng xe lại xốc nảy một lần nữa, lần này lại gần như muốn lật hẳn xe. Bọn họ đều là tu đạo có tu vi cao khác người thường nên trong tình huống nào cũng có thể vượt qua, tất nhiên tình huống bé nhỏ này cũng vậy, chỉ duy nhất tiểu sư đệ "thiên phú dị bẩm" thẳng tắp lăn một vòng lên người anh, úp mặt vào bộ ngực vững trải của người tự coi mình là người đàn ông thẳng tắp, mạnh mẽ nhất cái thế giới này.

Cái mũi cao thẳng thanh tú của cậu ta nằm vừa khít ở khe ngực, dù cách lớp vải cậu ta vẫn mơ hồ ngửi được mùi ngọt ngào và đĩ đượi.

Vờ như muốn thoát ra, tay cậu ta đặt hẳn lên bầu ngực anh thì lại bị một lực hút vô hình nào đó khiến tay cậu ta dính chặt vào vú không nhấc lên được. Thân thể cậu ta cũng bất thường, không thể nào nhúc nhích, cứ thế càng chìm sâu vào khe ngực của nhị sư huynh. Có lẽ cậu bị vợ yêu hạ thuốc mất rồi, cụ thể là thuốc nghiện lồn nghiện vú nghiện vợ dâm.

Tiểu sư đệ như mấy gã nghiện thuốc phiện, mới ngửi một chút đã thèm khát đến điên, vừa phê vừa khao khát muốn thêm.

Ngũ sư đệ thấy vẻ mặt kháng cự sự đụng chạm của nhị sự huynh, gã bèn châm chọc: "Gì vậy? Đang bú sữa mẹ à?"

Bảo Bảo với cái tôi cao ngất trời cộng thêm sự nhạy cảm từ trong tâm hồn lẫn thân thể ngay lập tức không vui, bực tức đến độ huyết khí sôi trào, lửa giận từ lòng ngực phập phồng lan đến tận gò má, khiến cả khuôn mặt anh đỏ bừng như lửa. Nhưng làm con rùa rụt cổ vốn đã quen nên dù anh muốn cãi lại cổ họng anh vẫn không thể phát ra thành tiếng mà nghẹn ứ lại.

"Ngũ sư đệ ăn nói phải có chừng mực..." Nói đến đây đại sư huynh dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, giọng nặng nề tiếp tục nói: "Có những việc cũng nên biết rõ đâu là chừng mực phải trái"

Anh có cảm giác đại sư huynh và ngũ sư đệ đang ẩn ý móc mỉa mình nhưng lại không có chứng cứ.

Bảo Bảo ngay lúc này thật lòng cũng không biết phải làm sao vì anh đang bị hai đôi mắt sắt bén kia dõi theo. Ánh mắt đại sư huynh lạnh lùng như dao găm phóng thẳng về phía anh, còn ngũ sư đệ sâu thẳm là sự giễu cợt, hóng trò vui.

Bình thường anh có thể âm dương quái khí với đại sư huynh vì y không thể hiện quá nhiều với anh giống một quả hồng mềm vậy thế mà bây giờ nhìn y nghiêm mặt, thần sắc trầm tĩnh đến đáng sợ khiến người giống quả hồng mềm liền bị nghịch đảo thành anh.

Có phải ý y là anh ko biết giữ mình dám đụng chạm tiểu sư đệ trước mặt y không nhỉ?

Suy nghĩ của Bảo Bảo càng ngày càng xa, cuốn sâu vào mạch truyện gốc. Theo cách anh nhìn nhận truyện gốc, đây là tiểu thuyết có thiết lập bàn tay vàng, đoàn sủng điển hình, nhóm công chính sủng thụ chính đến tận mây xanh, không ai được phép chạm vào thân mật với thụ chính ngoài bọn hắn, đồng thời cũng không cho phép tổn hại đến thụ chính. Mặc dù mang tâm tư muốn đẩy văng cậu ta ra nhưng anh lại không dám thực hiện, lòng lo sợ sức lực anh lớn, lỡ không kìm chế được lực đạo đẩy cậu ta ra mạnh quá làm cậu ta đau, chẳng phải sẽ bị nhóm công chính ghi hận đến muôn đời sao?

Thế nhưng dù lòng có sợ hãi hèn nhát cỡ nào Bảo Bảo vẫn giữ trong mình cốt cách sắt thép của trai thẳng, không cam lòng khuất phục trước trai cong. Anh là trai thẳng đường đường chính chính nào thèm cái thứ ôm ấp buồn nôn với một tên đoạn tụ chứ.

Dù vậy, anh không dám nhìn thẳng chỉ đành cúi đầu, mồ hôi lạnh toát ra, đôi tay cứng ngắc giữ chặt tiểu sư đệ yếu ớt. Trong mắt đại sư huynh và ngũ sư đệ, anh càng giống đang ôm chặt đối phương không rời.

Đại sư huynh không biết ý tứ nhắc nhở tên tiểu sư đệ xảo trá trong suy nghĩ của Bảo Bảo đã bị bẻ gãy hoàn toàn thành một nghĩa khác. Y vốn đã phẫn nộ từ lúc tiểu sư đệ lợi dụng tình thế cố tình ngã nhào vào nhị sư đệ, thế mà nhị sư đệ ngốc của y không hay biết ngược lại còn giữ chặt lấy cậu ta để cậu ta chiếm hời.

Nỗi phẫn uất trong tim y càng dâng lên quá độ nhưng y chỉ có thể kìm nén, vì trên vai y là chức vụ đại sư huynh, là kẻ gánh lấy khuôn phép và danh dự của tông môn, là tấm gương để vạn người noi theo, không thể vì tình cảm cá nhân mà xé rách lớp ngụy trang đoan chính giả tạo, làm lộ ra bản chất con người ích kỷ, điên cuồng thèm khát chính sư đệ của mình.

Đại sư huynh khép mắt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, ngọn lửa trong lòng dần lắng xuống, giọng y trầm khàn khác thường nói: "Tất cả xuống xe, trước mắt xem xét tình hình hiện tại"

Lời nói thoạt nghe công chính vô tư, suy nghĩ vì đại cục, duy chỉ có mình y biết, ẩn sau lời nói đầy trách nhiệm kia là một ý niệm nhỏ nhoi muốn tách hai người rời nhau.

Ngay khi đại sư huynh và ngũ sư đệ lần lượt xuống xe anh lập tức đẩy tiểu sư đệ sang một bên, trước khi ra khỏi xe anh còn trừng mắt với cậu ta đổi lại là gương mặt xinh đẹp hồng hào, khỏe khoắn khác hẳn với ban nãy.

Xác người nằm cách đó không xa, bọn họ lần theo mùi máu tanh và vệt máu dài do bánh xe để lại nhanh chóng tìm thấy xác. Khuôn mặt của cỗ thi thể may mắn còn nguyên vẹn, trừ vết thương do xe cán qua phần thân chỉ còn lại vết cắt ngay động mạch cổ và một bên chân bị cắn đứt lìa, có vẻ đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Đúng vào khi cả bốn người bọn họ cùng nhau tìm kiếm manh mối xung quanh thi thể, bất ngờ đại sư huynh nắm lấy cánh tay anh kéo về phía y, đem anh hoàn toàn che chắn phía sau.

Y cảnh giác nhìn những tán cây to lớn che khuất đi tầm nhìn: "Các ngươi là ai? Mau lộ diện, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo"

Vừa dứt lời, một nhóm người từ trong bóng tối bước ra, đứng đầu là tên treo trên người đủ thứ trang sức lấp lánh chói mắt, vẻ ngoài hắn cũng quá sức diễm lệ, động lòng người, mái tóc vàng kim dài thườn thượt được búi cao, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, bên dưới mi mắt và trên sống mũi được điểm xuyến thêm chấm đen hút mắt, đứng dưới ánh mặt trời hắn ta còn phát sáng hơn cả. Dù đẹp là vậy trong mắt Bảo Bảo, hắn ta chỉ như một tên ngoại quốc tầm thường, đích xác là một tên gay, gay nhất anh từng thấy trong truyện này.

Hắn cất giọng, từng câu từng chữ đều là sự giảo hoạt: "Chẳng phải là đại đệ tử của Vạn Đạo Thánh Tông sao? Lâu ngày không gặp, phong thái ngươi vẫn như xưa"

Đại sư huynh nhận ra hắn ta, tuy lòng cảnh giác vẫn chấp tay hành lễ với hắn: "Hữu duyên tái ngộ thái tử yêu tộc, thật là vinh hạnh. Bất quá, mạn phép hỏi không biết người cho người mai phục bọn ta là ý gì?"

"Không hổ danh Thánh Tông Thiên Tử, chút bố trí nhỏ này với ngươi không nhằm nhò gì nhỉ? Vậy ta cũng nói thẳng, ta muốn cướp người"

Không nói rõ cướp ai nhưng tất cả bọn họ đều có cùng suy nghĩ là hắn đang nhắm đến tiểu sư đệ xinh đẹp. Bảo Bảo thầm tự mãn vì rađa dò gay của mình quá chính xác.

Nghe hắn thẳng thừng muốn cướp người, ngũ sư đệ nhướng mày, vẻ mặt cao ngạo, khinh miệt nói: "Ồ, vừa xuất hiện đã muốn cướp người. Có giỏi thì bước qua xác bọn ta trước đã"

"Là các ngươi không có mắt. Lên"

Hắn vừa dứt lời liền từ khắp phía xuất hiện yêu tộc xông tới tấn công. Nhưng vì số lượng áp đảo, trong lúc bị tấn công cả bốn người bị tách ra lúc nào không hay, xui xẻo hơn nữa là Bảo Bảo bị tách cùng với tiểu sư đệ.

Trong lúc bị truy bắt, thời tiết chuyển âm u, mưa to gió lớn, nhờ vậy hai người thành công cắt đuôi được sự truy đuổi gắt gao từ những tên yêu tộc bằng cách chui vào một cái hang động nhỏ đằng sau cây đại thụ.

Qua một hồi lâu, cảm nhận được không còn địch ý bên ngoài, Bảo Bảo liền thả lỏng mà tâm thì thầm mắng nhiếc tên thụ chính là đồ đào hoa đem đến rắc rối.

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ dư thừa của bản thân bỗng nghe giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai, tên nhóc này không biết từ khi nào đã ghé sát lại gần anh, nắm lấy tay anh run rẩy nói: "Nhị sư huynh, đệ lạnh quá..."

Bây giờ anh mới để ý hèn chi cảm thấy quần áo cứ dính dính khó chịu, cả anh và cậu ta đều ướt như chuột lột, anh cau mày nhìn ra bên ngoài không biết lấy củi ở đâu để nhóm lửa lại nghe cậu ta nhỏ giọng nói: "Hay chúng ta cởi y phục ra phơi trước, rồi ngồi gần nhau cho ấm đi ạ"

Nghe cũng hợp lý, nếu bỏ cậu ta chết lạnh tại đây có khi mai anh cũng chầu trời theo cậu ta không chừng.

Anh gật đầu, không nhiều lời mà cởi hết y phục, đâu ngờ rằng tiểu sư đệ một bên ngồi yên, ánh mắt như hổ đói chăm chú quan sát động tác cởi y phục của anh từ đầu đến cuối, đến khi anh nhìn lại thì cậu ta lại giả vờ thao tác cởi y phục.

Thời gian trôi qua, trời cũng đã tối, bên ngoài vẫn đổ mưa lớn, không khí cũng trở nên lạnh dần. Bên trong hang động là sự yên tĩnh đầy cảm giác ngượng ngùng, tiểu sư đệ đáng thương rốt cuộc chịu không nỗi cái lạnh bèn nhẹ nhàng hỏi: "Chúng---chúng ta ôm nhau sưởi ấm được không nhị sư huynh?"

Anh vừa nghe cậu ta nói xong vốn định từ chối vì thấy ghê tởm nhưng đối diện với khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của cậu ta đành im miệng, đấu tranh tâm lý rất lâu mới miễn cưỡng đồng ý với cậu.

Ngay khi anh vừa gật đầu cậu mừng rỡ chui vào lồng ngực nhị sư huynh, mặt cậu áp vào đôi vú ấm áp thơm mùi sữa, con cặc lớn nửa cương cứng lập tức trở nên to thêm một vòng, vòng tay siết chặt eo anh, thỏa mãn hít một hơi sâu. Thầm nghĩ vợ đĩ thơm quá, nứng cặc quá đi mất, muốn đè vợ đĩ ra đụ lồn cho đỡ thèm.

Bảo Bảo cảm thấy có thứ nóng bỏng dán vào cặc anh nhưng không nghĩ nhiều vì vốn tiểu sư đệ ấm áp đang ôm lấy anh mà, có lẽ là nhiệt độ bình thường của cậu ta thôi.

Tiểu sư đệ ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt thập phần tội nghiệp dè dặt hỏi: "Đệ đói quá, có thể bú sữa nhị sư huynh đỡ được không? Dù sao sư huynh cũng đang trướng sữa mà"

Không để anh từ chối, tay cậu ta đã đặt trên núm vú dựng đứng vì lạnh của anh nghịch ngợm gẩy vào đầu vú, bị kích thích đột ngột khiến anh giật nảy mình, vô tình đưa núm vú tới môi hồng cậu.

"Nhị sư huynh muốn đút vú cho đệ ăn sao? Sư huynh thật tốt bụng, sư đệ xin phép"

Nói xong, cậu cho núm vú vào miệng, bàn tay thành thạo đặt dưới bầu vú căng sữa xoa nắn, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động hết năng suất bú lấy bú để. Lưỡi cậu hết đá vào núm vú rồi lại chọt vào đầu vú đang tiết sữa, lâu lâu còn dùng răng day cắn núm vú khiến nó trở nên đỏ tươi, bên núm vú còn lại cũng không khá hơn là bao, bị cậu ta kẹp giữa hai ngón tay se se phọt sữa, bị ngắt nhéo, bóp thành đủ loại hình thù.

Bảo Bảo được bú vú giúp thoát khỏi tình trạng bị trướng sữa đồng thời xen lẫn khoái cảm kì lạ, lồn nhỏ bên dưới đã lâu ngày không được ăn cặc bự ghen tị với hai cái núm vú đĩ, thèm thuồng chảy nước lồn khao khát được bú liếm giống vậy, bất giác hai chân anh từ lúc nào đã dạng ra lồ lộ cái lồn đĩ đói.

Mọi hành động vô thức của nhị sư huynh tất nhiên đều nằm gọn trong mắt tiểu sư đệ, cậu bèn cười khẽ, thầm khen vợ đĩ giỏi quá, dâm quá, phải mau thưởng cặc chồng cho vợ đĩ ăn mới được.

Cậu đổi bên vú tiếp tục say sưa bú mút, đôi tay không yên phận nhanh chóng lần mò xuống phía dưới tuốt cặc nhỏ cho anh, một tay khác thì mò hẳn xuống lỗ lồn dâm chà lồn cho anh. Kích thích từ ba phía khiến Bảo Bảo sướng tê rần, cả người run rẩy dần trượt xuống nằm dưới mặt đất, cơ thể tựa hồ bị rút hết sức lực, dù cho dùng tay đẩy cậu ta ra cũng không lay chuyển. Trong thời tiết lạnh buốt vậy mà anh cảm thấy nóng hầm hập, mặt anh ửng hồng nói: "Đừng...a ưm...lồn...đừng chà lồn nữa mà....hức"

Tiểu sư đệ trong miệng vẫn ngậm núm vú ú ớ nói: "Đệ đâu có chà lồn, đệ giúp huynh lau sạch nước trên lồn thôi mà. Nhị sư huynh chảy nước lồn nhiều quá, đệ sợ thời tiết thế này, lồn huynh dính nước thì bệnh mất nên mới tốt bụng lau lồn giúp sư huynh"

"A a...vậy...vậy đừng vuốt cặc ta nữa..."

"Sư đệ lo lắng cặc sư huynh bị lạnh dẫn đến phế nên đệ có lòng tốt giúp sưởi ấm cặc nhị sư huynh mà. Nhị sư huynh đâu phải người ích kỷ nhỉ? Lát nữa phải giúp ủ ấm cặc đệ đấy. Hai tên đàn ông giúp đỡ lẫn nhau là việc bình thường mà, đúng không nhị sư huynh?"

Cuối câu cậu ta cắn núm vú anh khiến người anh có dòng điện chạy ngang qua, anh ưỡn ngực co giật, con cặc nằm trong tay tiểu sư đệ nhanh chóng bắn ra một đợt tinh dịch, anh mãi rên la không kịp phản bác lời nói.

Tiếng "chậc chậc" do bú vú và vài đôi lần rên rỉ không kiềm được của anh vang vọng khắp hang động nhỏ. Tiểu sư đệ ăn vú no say, cậu ta hài lòng, thích ý tựa vào lòng ngực phập phồng của anh, ánh mắt khoái chí nhìn quầng vú bị bú đến sưng đỏ, trên vú là những dấu đỏ dấu xanh cậu ta để lại. Bàn tay đang miệt mài xoa lồn của cậu chợt ngưng, véo véo hột le xinh rồi dùng ngón tay vạch hai mép lồn ướt nước lồn bị chơi đùa đến đỏ hồng ra làm lộ lỗ thịt đỏ hỏn bên trong, không nói một lời đâm hai ngón tay vào bên trong đâm chọc: "Lồn nhị sư huynh chảy nước nhiều như suối vậy, không biết tay đệ chặn nước dâm được không nữa..."

"A a ngươi...ư ức nói--nói bậy...hức tê lồn quá...."

Đã mấy ngày trôi qua từ hôm được "yêu" với vợ đĩ, cậu thật lòng nhớ nhung tới vợ yêu vợ thương của mình, nhớ vợ đẹp, nhớ vợ thơm, nhớ từng hành động đáng yêu của vợ, cũng nhớ đôi vú lớn tràn sữa, nhớ mùi nước dâm tanh ngọt tựa hồ nước thánh đối với chồng, nhớ cảnh tượng vợ cố tình vạch lồn đĩ ra đái bậy quyến rũ chồng tới yêu thương, càng nhớ cái lồn dâm tham lam nuốt cặc chồng không nhả.

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ nhớ mong, tay vẫn thao tác không ngừng móc lồn anh. Ngón tay cậu ta đâm chọc trong vách thịt phát ra tiếng nước chóp chép, nước lồn theo kẽ hở ngón tay tuôn ồ ạt ra ngoài.

Bảo Bảo rên rỉ, thân thể vặn vẹo níu giữ tay cậu ta, cặc và lồn anh đều được nước dâm và tinh dịch tưới ướt đẫm, tiểu sư đệ cười dịu dàng tựa hồ xuân xanh thế nhưng hành động cậu ta lại trái ngược, cậu ta rút hai ngón tay ra vỗ vỗ lên cái lồn ngập nước của anh: "Tới phiên vợ giúp cặc bự chồng rồi"

Bên trong lồn anh không còn ngón tay khuấy loạn bỗng trở nên ngứa ngấy, lồn trống rỗng khó chịu cần được lấp đầy, anh duỗi tay sờ cặc mình, đầu óc xoay cuồng, mất hết lý trí: "Hức...ư ưm...mau...mau đâm vào đi...a ức...ngứa quá"

Cậu ta đặt thân cặc ngay miệng lồn, thúc hông nhẹ, thân cặc tách đôi mép lồn ra nóng bỏng áp sát vào lỗ thịt đói khát, đầu cặc nhẹ nhàng trượt lên lịch sự chào hỏi, hôn nhẹ hột le ngại ngùng.

Cậu không vội đâm cặc vào, chỉ mài cặc ngoài lồn, lồn dâm đóng mở ọc nước lồn đôi lúc ngậm được đầu cặc vào rồi thì bị cậu rút ra, cậu vờ không hiểu lời anh hỏi: "Hửm? Cái gì ngứa? Muốn đâm vào đâu cơ? Mau nói rõ"

Bảo Bảo cảm thấy nếu nói ra những lời dâm tục này quá mất mặt, anh cắn cắn môi dưới không muốn mở lời đòi cặc, song cơ thể anh phản chủ, eo vặn vẹo, lắc lư mông bự cố dán sát vào cặc lớn buồi to. Tiểu sư đệ thấy anh cố chấp, giữ gốc cặc rồi đập đập thân cặc đỏ sẫm bự bằng cánh tay trẻ em lên lồn dâm bôm bốp, cậu ta bế thóc anh lên làm anh hoảng sợ ôm choàng cổ cậu ta, đầu cặc chống trước miệng lồn chỉ cần anh cựa quậy một chút sẽ đâm thẳng vào trong. Hơi thở nóng bỏng, có phần ướt át gợi cảm phà vào bên tai anh, cậu ta thấp giọng hỏi: "Vợ yêu không muốn sao?"

Thân thể cao lớn cường tráng của anh núp vào lòng tiểu sư đệ, Bảo Bảo vùi mặt vào hõm cổ cậu ta, khẽ giọng đáp: "Lồn nhỏ ngứa...muốn cặc bự đâm vào lồn--Áa ư..."

Chưa dứt câu, cậu đã chờ không nỗi dập cặc thật mạnh vào, bên trong lồn vợ đĩ chặt chẽ đâm vào như có cả trăm cái miệng ấm áp vây quanh bú liếm phục vụ cặc bự tận tình, tựa hồ thành cái lỗ đụ sinh ra cho con cặc cậu. Cậu sướng cặc tê rần, dí mũi vào gáy anh hít hà mùi thơm vợ yêu, vừa giữ chặt mông thịt nhị sư huynh nắn bóp trong lòng bàn tay vừa nắc mạnh vào lồn dâm, mỗi lần nắc đều đâm lút cán chừa lại mỗi hai quả cà lớn bên ngoài hận không thể nhét vào cùng.

Tiểu sư đệ dập cặc như điên vừa mạnh vừa sâu, cặc xuyên quá tầng tầng lớp lớp thịt đụ thẳng tới tử cung. Bảo Bảo thân thể mềm nhũn như hóa thành vũng nước, khi đầu cặc cuối cùng cũng đụ vào trong tử cung, lỗ tiểu trên cặc nhỏ anh rỉ tinh dịch lên đỉnh, lúc này anh mới lờ mờ nhận ra, đôi tay cấu víu trên lưng cậu để lại những vết cào cho thấy đã trải qua một đêm ân ái cuồng nhiệt. Anh giãy giụa, gương mặt đỏ bừng gợi dục, thở hổn hển: "Aa ư...ưm...không được bắn vào trong...hức...a không muốn có thai..."

Nhân lúc anh đang mở miệng rên rỉ cầu xin cậu ta nắm lấy thời cơ đặt lên môi anh một nụ hôn, anh hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng lại đẩy không nổi, lưỡi anh tránh né vô tình đụng phải đầu lưỡi cậu ta liền bị quấn chặt lấy quấn quít không rời.

Phía dưới, tiểu sư đệ như bị trúng mê tình dược, eo chó đực đưa đẩy liên hồi không ngơi nghỉ, đầu cặc hoàn toàn chui tọt vào trong tử cung. Bụng nhỏ anh co rút, khoái cảm trào dâng, cặc nhỏ lên đỉnh run rẩy bắn ra tinh dịch. Vậy mà tiểu sư đệ chưa dừng lại càn quấy miệng lưỡi anh, dưới hông thêm sức đụ địt vào lồn dâm, nước lồn bắn tung tóe khắp nơi.

Sau hơn trăm cú dập, cậu thỏa mãn bắn hết tinh dịch vào tử cung anh, ngoài miệng vẫn an ủi, hôn hít trên người anh: "Không cần lo, lồn sư huynh còn non lắm, ắt hẳn tử cumg cũng chưa phát triển nên sẽ không mang thai đâu"

Nghe được cậu ta đảm bảo rằng không mang thai anh mới yên tâm, sau cuộc làm tình dữ dội vừa ròi anh mất hết sức lực chỉ mong được nghỉ ngơi, tiểu sư đệ vừa được ăn ngon sau những ngày nhịn đói làm sao mà thỏa mãn, thế là cậu ta quấn lấy anh năn nỉ, ra sức đụ địt thêm vài lần, tới khi trời tờ mờ sáng anh được cậu ta ôm ra ngoài suối nhỏ gần hang động thanh tẩy rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đợi nha, lỗi tui để mấy keo đợi lâu :((( Ráng làm một chương dài dài để làm quà lễ cho mấy keo lun.

Tui đang nghĩ sao cho có tình tiết chịch đít mà chưa nghĩ ra nên thôi mình cứ ăn loz đỡ :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com