Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nghiệt súc

Chương 33: Nghiệt súc

Lúc Tống Dư tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân.

Hắn chỉ nhớ rõ Hàn Thanh Diệc đã đưa hắn tới bệnh viện, sau đó hắn ngủ mất.

Hắn sờ sờ đầu thì bị đau đến nhe răng trợn mắt, trên đầu đang quấn một lớp băng gạc rất dày. Hắn nhìn vào bàn trang điểm trước mặt, cảm thấy cả cái đầu mình như cái bánh chưng.

“Hàn Thanh Diệc!” Hắn gọi to.

Không có ai đáp lại.

Hắn đi ra từ trong phòng ngủ, nhìn thấy Hàn Thanh Diệc đang cởi trần, miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi trên tấm thảm trong phòng khách chơi game.

Tống Dư bước tới nắm đầu hắn: “Tôi gọi anh mà anh không nghe thấy à?”

Hàn Thanh Diệc rất là côn đồ nói: “Làm sao, nấu cơm cho em rồi đấy, ở trong phòng bếp, muốn ăn tự đi mà lấy.”

“Đệt mẹ ai muốn ăn cơm! Bây giờ tôi đi tìm Tiểu Kha.”

“Tùy em.” Hàn Thanh Diệc tiếp tục chơi game, không để ý hắn nữa.

Lúc này trên thân Tống Dư chỉ mặc cái quần lót, hắn mở tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo ngoại trừ mấy cái quần lót, còn lại không có lấy một bộ quần áo nào.

Hắn lục lọi trên giường, phát hiện điện thoại mình cũng không thấy đâu.

“Hàn Thanh Diệc! Điện thoại của tôi đâu?”

Hàn Thanh Diệc lười biếng trả lời: “Ai mà biết, tôi cũng không phải mẹ em.”

Tống Dư tức muốn hộc máu chạy ra: “Quần áo đâu?”

Hàn Thanh Diệc cà lơ phất phơ nhả ra một vòng khói, nói: “Ai mà biết, tôi cũng không phải cha em.”

Tống Dư trực tiếp đi qua đạp hắn một phát, sau đó chạy ra mở cửa.

Lại phát hiện cửa cũng không mở được, dù tay có di chuyển như thế nào nó vẫn bất động.

Hắn la to: “Sao cửa không mở được?”

Hàn Thanh Diệc: “Ai mà biết, tôi cũng không phải chồng em.”

“Đệt con mẹ nhà anh!” Tống Dư chạy tới, nhào lên người Hàn Thanh Diệc, bắt đầu đánh hắn.

Hàn Thanh Diệc nắm lấy cổ tay hắn: “Tống Dư, em đúng là vô tích sự, biết đường tát thẳng mặt tôi cơ đấy, có bản lĩnh thì em cởi truồng đi ra ngoài đi.”

“Anh mở cửa cho tôi.”

“Tôi cũng không mở được.”

Hàn Thanh Diệc đẩy Tống Dư sang một bên, tiếp tục chơi game của mình.

“Hàn Thanh Diệc, để tôi nói rõ với anh, tôi chỉ yêu Tiểu Kha, không yêu anh, tôi cũng không muốn kết hôn với anh nữa. Tôi muốn ở bên Tiểu Kha.”

Hàn Thanh Diệc vừa hút thuốc vừa cười: “Nếu là như vậy, tôi càng không giúp em mở cửa. Em không muốn kết hôn với tôi, tôi còn giúp em làm cái gì?”

Tống Dư đi cởi quần Hàn Thanh Diệc: “Đưa quần cho tôi.”

Hàn Thanh Diệc vui mừng khôn xiết: “Đã bảo không kết hôn với tôi mà lại cởi quần tôi, mẹ nó em muốn hấp diêm tôi đấy à?”

Tống Dư cởi quần Hàn Thanh Diệc ra, mặc vào cho mình. Sau đó hắn lại đi phá cửa, nhưng đập nửa ngày vẫn không đập cho nó mở được.

Hàn Thanh Diệc gọi hắn: “Cửa không mở được đâu, em có thời gian rảnh rỗi như vậy, chi bằng đi nhảy lầu cho nhanh.”

Tống Dư vừa mở cửa sổ, chân tay lập tức nhũn ra.

Trước giờ hắn hay sợ độ cao, mà hiện tại bọn họ đang ở trên tầng 18.

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Tống Dư lại đây bóp cổ Hàn Thanh Diệc.

Hàn Thanh Diệc chắp tay trước ngực: “A di đà phật, lão nạp vì phổ độ chúng sinh, thu phục nghiệt súc nhà ngươi.”

Tống Dư hít sâu một hơi, giọng điệu cũng thả chậm hơn một chút: “Tôi muốn đi tìm Tiểu Kha.”

“Tìm cậu ta làm cái gì, cậu ta không yêu em.” Hàn Thanh Diệc giơ chân đá vào vai Tống Dư: “Tiểu súc sinh, Lâm Thính Kha đã không cần em nữa rồi. Em thả cho người ta một con đường sống đi, đừng gây tai họa cho người ta nữa.”

Tống Dư lại làm ầm lên, tay đấm chân đá với Hàn Thanh Diệc.

Cuối cùng, Hàn Thanh Diệc hết cách, đành phải kéo hắn lên trên giường, dùng còng tay khoá lại.

Mặc kệ hắn nổi điên ở bên trong, mình thì mắt điếc tai ngơ chơi game trong phòng khách.

Tới tối.

Hàn Thanh Diệc đi tới giường, cởi quần lót, ngồi trên đùi Tống Dư.

Hắn cúi xuống hôn hôn băng gạc trên đầu Tống Dư.

Có chút ghét bỏ xoa mặt Tống Dư: “Xem cái đức hạnh này của em đi, tôi sắp không hạ miệng nổi nữa rồi.”

Hắn cởi quần Tống Dư, xoa bóp dương vật và bức nhỏ của Tống Dư.

“Nhóc con, ít nhất còn có tôi yêu em, em nên thấy đủ đi, đừng náo loạn nữa.”

Hắn xoa nhẹ bức Tống Dư vài cái, sau đó kéo chân hắn ra, trực tiếp thúc vào.

Tống Dư la lên: “Mẹ nhà anh, đau!”

Hàn Thanh Diệc thả chậm tốc độ đâm rút: “Đau cũng đừng kẹp chặt như thế, mẹ nó, sắp bị em kẹp bắn rồi đây này.” Hắn giơ tay tát vào mông Tống Dư.

Cứ như vậy, Hàn Thanh Diệc nhốt Tống Dư ở trong nhà hai ngày.

Tống Dư phát hiện dù mình có làm ầm làm ĩ lên như thế nào, Hàn Thanh Diệc cũng không còn nói gì nghe nấy với hắn giống như trước kia nữa.

Hắn đơn giản thay đổi chiến thuật, yên ổn ở chung với Hàn Thanh Diệc.

Trong nhà chẳng có thứ gì, cũng không thể đi ra ngoài chơi.

Hàn Thanh Diệc chơi game đã phát ngán, hắn quay ra làm tình với Tống Dư suốt ngày.

Tới ngày thứ ba, hai người trần trụi nằm ở trên giường, Tống Dư vẫn còn đang ngủ, Hàn Thanh Diệc đã liếm bức hắn.

Tống Dư tỉnh lại, bế Hàn Thanh Diệc lên, ôm hắn hôn: “Tôi muốn đi tìm Tiểu Kha, nhỡ may cậu ấy đã xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

“Tìm được rồi thì làm sao?” Hàn Thanh Diệc vừa thủ dâm cho hắn vừa hỏi.

Tống Dư á khẩu không trả lời được.

Tìm được rồi, hắn sẽ xin lỗi Tiểu Kha, Tiểu Kha sẽ tha thứ cho hắn chứ?

“Em xem đi, em cũng không biết tìm được rồi thì phải làm gì. Em yên tâm, có Tần Tử Kỳ ở đây, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu.”

Hàn Thanh Diệc vỗ mặt Tống Dư, nói: “Tống Dư, em hãy nghe cho kỹ đây, em phải kết hôn với tôi. Lúc trước tôi với em yêu nhau lâu như vậy, đến khi từ nước ngoài trở về, tôi lại bắt đầu yêu đương vụng trộm với em. Nếu em không kết hôn với tôi, thanh xuân của ông đây sẽ một đi không trở lại, lúc đấy tôi biết tìm ai nói lí lẽ đây hả?”

“Tôi có bức ép anh phải ở bên tôi à?” Tống Dư trừng hắn.

Hàn Thanh Diệc lại bất ngờ nở nụ cười, sờ nữ huyệt của Tống Dư: “Không phải là em bức tôi, mà là bức em quyến rũ tôi.”

“Đệt, anh không nói chuyện nghiêm túc được à?”

Hàn Thanh Diệc tuốt dương vật cương cứng của mình một chút, sau đó lại cắm vào.

Hắn dùng sức đâm vào, nói: “Chẳng phải Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ cũng đã nói chuyện nghiêm túc với em rồi thi? Cuối cùng em lại đối xử với người ta như thế nào? Tống Dư em chính là tên súc sinh, không xứng với hai người kia. Em chỉ thích hợp ở bên tên lưu manh này thôi, cũng coi như là chắp vá cho nhau. Hai ta đừng ai ghét bỏ ai.”

Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ ở lại khách sạn cả đêm.

Ngày hôm sau, Lâm Thính Kha tỉnh dậy, cánh tay đã hơi tê, Tần Tử Kỳ vẫn luôn ôm chặt lấy y.

Lâm Thính Kha vừa hơi hơi cử động, Tần Tử Kỳ đã tỉnh rồi.

Anh tiến lên ngậm lấy bờ môi đỏ tươi của Lâm Thính Kha mà mút, rồi nắm tay Lâm Thính Kha, đưa ngón tay y vào miệng liếm, nói: “Anh không có nơi nào để về, em nhận nuôi anh được không?”

Lâm Thính Kha khẽ cười: “Em cũng không có nơi nào để về.”

“Vậy chúng ta hãy tự tạo ra một cái nhà đi.”

Tần Tử Kỳ hôn lên cổ Lâm Thính Kha, chậm rãi kéo áo y ra mà liếm xuống, ngậm lấy đầu vú của y.

“Nhớ em.”

Lâm Thính Kha khẽ đẩy anh ra: “Khoan hẵng làm…”

Tần Tử Kỳ ôm y đặt trên người mình, hỏi: “Sao vậy em?”

“Đừng làm bây giờ, em đi mua quần áo cho anh trước đã.”

Lâm Thính Kha nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm kia của anh, nói: “Anh ở đây đợi em.”

“Anh không muốn.” Tần Tử Kỳ rất nghiêm túc, ánh mắt thầm chứa sự bất an, anh sợ Lâm Thính Kha sẽ rời đi một mình.

“Em sẽ về ngay mà.”

Tần Tử Kỳ không kiềm được hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào lên: “Anh không muốn, anh muốn ở cạnh em.”

Lâm Thính Kha lau nước mắt cho anh: “Sao lại khóc rồi.”

Tần Tử Kỳ bắt lấy tay y: “Anh không muốn ở đây một mình.”

Lâm Thính Kha hôn anh: “Được rồi, vậy cùng đi.”

------------------------------

Tui nghĩ mai tui mới đăng được cơ nhưng chương này ngắn nên edit cũng nhanh, tui đăng luôn cho các nàng đọc. Dự là tuần sau truyện end rồi. Còn 5 chương nữa thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com