Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phản công!!

Chương 37: Phản công!!

Hôm nay, sau khi Tần Tử Kỳ trở về từ nông trại, có cầm theo một cái túi.

Lâm Thính Kha vẫn cho rằng anh đang cầm trái cây nào đó.

Thế là y đưa tay ra lấy, không ngờ Tần Từ Kỳ lại giấu túi sau lưng.

"Anh cầm mấy trái lê, nhưng lúc về công nhân bảo với anh lê vừa mới phun thuốc, không thể ăn được." Vẻ mặt Tần Tử Kỳ hơi quái quái.

"Vậy bỏ đi, mấy đứa nhỏ hàng xóm vẫn thường hay tới đây chơi, nếu để chúng nó không cẩn thận ăn phải cũng không tốt."

Tần Tử Kỳ lui về sau một bước: "Được, anh đi thay quần áo trước đã, đợi chốc nữa sẽ ném đi."

Nói rồi anh cầm theo túi lê, có chút hoảng loạn chạy vào phòng ngủ.

Mặc dù hoài nghi, nhưng Lâm Thính Kha cũng không nói gì.

Y đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.

Tần Tử Kỳ đi tắm rửa trước, sau đó lại ra phụ Lâm Thính Kha nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Lâm Thính Kha lại hỏi: "Mấy trái lê kia anh ném đi chưa?"

Ánh mắt Tần Tử Kỳ né tránh: "Anh ném rồi."

"Có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?" Lâm Thính Kha nhìn anh hỏi.

Tần Tử Kỳ nuốt nước miếng, tay chân luống cuống vớ lấy một cái quạt nan hoa trong tầm tay: "Đâu có, sao anh có thể có chuyện giấu em."

Tần Tử Kỳ là người không biết nói dối, mỗi lần giấu Lâm Thính Kha tạo bất ngờ cho y đều có trăm ngàn chỗ hở.

Nhưng dù Lâm Thính Kha đã nhìn thấu, y vẫn không nói gì, chỉ bảo: "Em hỏi linh tinh thôi."

Lúc hai người đi ngủ, Tần Tử Kỳ hiếm khi không ôm hôn Lâm Thính Kha.

Anh đắp chăn, rồi lại vén chăn lên, cứ lặp lại như vậy rất nhiều lần.

Còn nằm quay lưng về phía Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên vai anh: "Rốt cuộc anh làm sao vậy hửm?"

Tần Tử Kỳ hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

Anh bảo: "Anh đi tắm đây."

Lần tắm này đặc biệt lâu.

Mãi cho đến khi Lâm Thính Kha gõ cửa, anh mới ấp úng nói sắp xong rồi.

Lâm Thính Kha cho rằng anh muốn làm tình, nên nói: "Anh ra đi, em giúp anh."

"Không phải, không phải cái đấy."

"Thế làm sao vậy?"

Giọng Tần Tử Kỳ hơi kỳ lạ, một lát sau anh mới nói: "Em lên giường nằm trước đi, anh sẽ lập tức qua đó liền."

Lâm Thính Kha cũng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, đành phải lên giường trước.

Lại qua một lúc lâu, Tần Tử Kỳ mới ra.

Anh hơi thẹn thùng liếc mắt nhìn Lâm Thính Kha một cái, sau đó cầm "túi lê" tới đây.

Lâm Thính Kha ngồi dậy, hỏi: "Không phải anh bảo đã ném rồi sao?"

Tần Tử Kỳ ngồi lên giường, hôn môi Lâm Thính Kha.

Sau đó mở túi ra, bên trong thế mà lại là vài chai bôi trơn.

Lâm Thính Kha nhìn thoáng qua, nói: "Bây giờ đã ba tháng, em không thể làm được. Em dùng miệng ngậm cho anh bắn nhé."

Tần Tử Kỳ khẩn trương xua tay: "Không phải như vậy đâu, không phải cho em dùng... mà là cho anh dùng."

"Anh dùng?"

Tần Tử Kỳ ôm y, chui đầu vào ngực y, tựa như thiếu niên mới trải đời, xấu hổ không thôi.

Anh cọ cọ trên ngực Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, em làm anh đi."

"Cái gì?" Lâm Thính Kha có chút khó tin.

Y biết thực ra loại chuyện công hay thụ này, nếu đã nhận định bản thân là gì, vậy sẽ rất khó thay đổi.

Tần Tử Kỳ vẫn luôn nằm trên, chưa từng làm thụ.

Lâm Thính Kha xoa đầu anh: "Không cần phải vậy đâu, chúng ta ngủ đi."

Tần Tử Kỳ ngẩng đầu lên: "Không sao đâu, em làm anh đi, anh muốn em làm anh."

"Vì sao lại muốn làm vậy?"

Tần Tử Kỳ mấp máy môi, xoa bụng Lâm Thính Kha nói: "Nhóc con thối này đã làm em khó chịu mấy ngày nay rồi. Tiểu Kha, anh muốn em thoải mái, đến đây đi, chúng ta cùng thử một chút."

Lâm Thính Kha thấy hơi dở khóc dở cười: "Hiện tại chúng ta như vậy, em cũng cảm thấy rất thoải mái mà."

Ánh mắt Tần Tử Kỳ hồn nhiên, mái tóc ngắn ngủn cọ cọ trên cổ Lâm Thính Kha.

"Tiểu Kha, anh chỉ là muốn cho em biết, anh có thể có được em, em cũng có thể có được anh. Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì."

"Không cần phải vậy đâu." Lâm Thính Kha không nhịn được bật cười: "Sao anh lại nghĩ như vậy chứ, dù anh có làm gì, em vẫn rất yêu anh."

Tần Tử Kỳ đơn giản trực tiếp cởi quần, kéo tay Lâm Thính Kha ấn lên mông mình.

"Tiểu Kha, anh đã rửa sạch sẽ và mở rộng rồi. Em chỉ cần bóp một ít chất bôi trơn là có thể đi vào được."

Trong lòng Lâm Thính Kha xúc động, y thật sự không ngờ Tần Tử Kỳ sẽ làm được đến bước này.

Thế mà lại đã tự mở rộng cho mình.

Dưới sự kiên trì của Tần Tử Kỳ, Lâm Thính Kha bôi chất bôi trơn lên cho anh. Sau đó mở rộng thêm lần nữa, đến khi xác nhận anh sẽ không bị thương, y mới tiến vào.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, lúc vừa mới tiến vào, quả thực không thoải mái.

Tần Tử Kỳ chui đầu vào trong chăn, cắn răng nói: "Sướng quá, Tiểu Kha, em tuyệt vời lắm."

Lâm Thính Kha cúi người hôn lưng anh: "Thả lỏng nào anh, một lát sẽ ổn thôi."

Kỹ thuật Lâm Thính Kha rất tốt, còn rất kiên nhẫn.

Lúc biết Tần Tử Kỳ không thoải mái, y cũng không thúc vào ngay, mà chậm rãi đâm rút mấy cái rất nhẹ ở miệng huyệt. Đến khi Tần Tử Kỳ đã thích ứng, y mới tiến sâu vào.

Tần Tử Kỳ đã sẵn sàng chờ bị đau, nhưng cảm giác hiện tại so với tưởng tượng của anh, lại tốt hơn rất nhiều.

Nghe được tiếng thở dốc của Lâm Thính Kha, anh bắt đầu vui vẻ vì bản thân có thể làm Lâm Thính Kha thoải mái.

"Tiểu Kha, bên trong anh sướng không?" Anh vui vẻ hỏi, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm giác ở thân dưới, chỉ cần Lâm Thính Kha có thể sung sướng thì tốt rồi.

Lâm Thính Kha đưa đẩy không nhanh không chậm: "Rất sướng."

"Bên trong có phải rất chặt, rất nóng đúng không?" Tần Tử Kỳ lại hỏi.

"Ừm."

Lâm Thính Kha cẩn thận tìm điểm nhạy cảm của Tần Tử Kỳ, chờ đến khi thân gậy khẽ cọ qua một điểm.

Một loại cảm giác khác thường truyền đến từ chỗ xương cụt.

Loại cảm giác này Tần Tử Kỳ chưa từng trải nghiệm qua, một loại khoái cảm khác lạ, thần bí mà kích thích.

Anh nhất thời hoảng sợ, trước mắt nhòe đi, không thấy rõ mặt Lâm Thính Kha.

Anh nắm chặt chăn, thở hổn hển nói: "Tiểu Kha, chỗ đó, đâm vào đó một chút, chỗ đó rất sướng."

Lâm Thính Kha mười ngón giao nhau với anh, y cúi người hôn cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Không cần khẩn trương, em sẽ làm anh thoải mái."

Không thể không nói, kỹ thuật Lâm Thính Kha thật sự rất cao siêu. Y mới đâm mười mấy cái, mà đã có thể làm cho dương vật Tần Tử Kỳ cứng đến chảy nước.

Mỗi lần đâm, tốc độ và lực độ đều được nắm chắc để gãi đúng chỗ ngứa.

Tần Tử Kỳ bị loại khoái cảm kỳ dị này bao vây, anh nghiêng đầu hôn Lâm Thính Kha.

"Tiểu Kha, để anh xoay người, anh muốn nhìn em."

Hiện tại họ đang làm từ đằng sau, Tần Tử Kỳ ghé vào trên giường, Lâm Thính Kha đâm vào từ phía sau.

Lần đầu tiên của hậu huyệt nên làm từ phía sau sẽ tốt hơn, như vậy có thể làm giảm bớt đau đớn cho người dưới thân và nhận được nhiều khoái cảm nhất.

Lâm Thính Kha nói: "Tư thế này sẽ thoải mái hơn."

Tần Tử Kỳ bướng bỉnh: "Bây giờ anh đã rất sướng rồi, anh muốn nhìn em, được không?"

Lâm Thính Kha lật người anh lại, lót thêm cái gối dưới eo anh, sau đó lại tiến vào lần nữa.

Mỗi lần đâm rút đều có thể khiến Tần Tử Kỳ run rẩy, thở dốc vì sung sướng.

Cuối cùng, Tần Tử Kỳ không khống chế được bản thân, anh ôm chặt lấy Lâm Thính Kha, mông hạ xuống.

"Tiểu Kha, nhanh hơn nữa đi, thoải mái quá, thật sướng."

Chất bôi trơn ở nơi giao hợp giữa hai người đã bị ma sát thành bọt màu trắng. Tần Tử Kỳ có thể nghe thấy cả tiếng nước mỗi lần Lâm Thính Kha đâm rút.

Lâm Thính Kha vừa hôn anh, vừa làm.

Ngực hai người kề sát, đầu vú đôi bên ma sát lẫn nhau, kích thích ra khoái cảm còn lớn hơn nữa.

Lúc Lâm Thính Kha cúi xuống ngậm đầu vú của anh vào mà cắn.

Tần Tử Kỳ chỉ cảm thấy mình muốn điên rồi. Ánh mắt anh mê ly, si ngốc nhìn Lâm Thính Kha. Hạ thân anh đã cứng không chịu được, nương theo một lần Lâm Thính Kha chịch anh, dương vật anh đều đập lên bụng nhỏ Lâm Thính Kha, sướng đến tê dại cả da đầu.

Anh hoàn toàn không ngờ tới, bản thân mình thế mà lại bị Lâm Thính Kha chịch đến bắn.

Tinh dịch đặc sệt bắn lên bụng nhỏ Lâm Thính Kha, dâm mĩ một mảnh.

Lâm Thính Kha cũng sắp bắn rồi, tốc độ đâm rút rất nhanh.

Giọng Tần Tử Kỳ khàn khàn, anh ôm mông Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, bắn bên trong anh đi."

Lâm Thính Kha không muốn bắn bên trong, nếu bắn vào hậu huyệt mà không thể rửa sạch, như vậy sẽ có khả năng bị đi ngoài.

Nhưng Tần Tử Kỳ cứ ôm y không chịu buông, y chỉ có thể bắn ở bên trong.

Một dòng tinh nóng bỏng đập vào thành ruột, làm Tần Tử Kỳ mơ màng có cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

Anh vẫn ôm Lâm Thính Kha, để Lâm Thính Kha đè trên người anh: "Đừng rút ra, cứ để vậy đi."

Lâm Thính Kha nghỉ một lát, hôn gò má Tần Tử Kỳ, cười nói: "Sao lại khóc rồi?"

Tần Từ Kỳ đúng thật đang khóc, sướng quá khóc.

Khoái cảm quá mãnh liệt, kích thích ra nước mắt sinh lý.

Anh ngây ra trong chốc lát, rồi kề trán với Lâm Thính Kha: "Như thế thì sao, anh bị em làm, em còn không cho anh khóc à?"

Lâm Thính Kha sờ eo anh, hiếm khi nở nụ cười mang theo chút giảo hoạt: "Là chính anh tự cởi quần, cầu xin em làm mà."

Tần Tử Kỳ nâng mặt Lâm Thính Kha, hôn y không dứt được, còn ngạo kiều nói: "Lâm Thính Kha, em đã làm anh rồi, sau này phải chịu trách nhiệm với anh đó biết chưa?"

"Chịu trách nhiệm như thế nào?"

Tần Tử Kỳ ôm cổ y, cằm đặt trên vai y: "Phải bên anh cả đời."

Anh lại đưa tay sờ bụng Lâm Thính Kha, nói: "Còn có con anh nữa, em phải chịu trách nhiệm với hai cha con anh, cả đời không được rồi khỏi hai cha con đâu đấy."

Lâm Thính Kha nói: "Được, bên nhau cả đời."

Hai người ôm nhau một lúc, Lâm Thính Kha rút ra, xoa xoa hậu huyệt anh, hỏi: "Đau không anh?"

"Không đau, sướng lắm."

Cuối cùng, Lâm Thính Kha đưa anh vào nhà tắm, giúp anh rửa sạch tinh dịch bên trong.

Từ lúc này trở đi, phần lớn thời gian còn lại đều là Lâm Thính Kha làm Tần Tử Kỳ.

Mãi cho đến tháng thứ năm, bụng Lâm Thính Kha đã nhô lên, không còn tiện để làm anh.

Bác sĩ bảo, hiện tại họ đã có thể làm, chỉ cần không quá kịch liệt là được.

Vì vậy sửa lại thành Tần Tử kỳ nằm trên.

Hai người nằm nghiêng, Tần Tử Kỳ tiến vào từ bên cạnh.

Anh liếm cổ Lâm Thính Kha, nói: "Bị em làm lâu như vậy, hiện tại anh cũng coi như nông nô trở mình làm chủ."

Một tay Lâm Thính Kha che chở bụng mình, một tay khác xoa mặt Tần Tử Kỳ: "Em yêu anh."

Tần Tử Kỳ ngậm lấy ngón tay y mà liếm: "Anh yêu em nhất."

----------------------
Edit chương này làm tui có cảm giác như từ niên thượng nhảy sang niên hạ ấy=)))

Nếu không có gì thay đổi thì 0h đêm nay tui đăng chương cuối nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com