Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nghiêm Phong làm bảo vệ ở trường mẫu giáo nên việc đưa đón Huyên Huyên đi học hiển nhiên trở thành trách nhiệm của anh ta. Ban đầu Huyên Huyên tỏ ra không vui, nhõng nhẽo và có chút bướng bỉnh, thế nhưng chỉ sau vài lần cô bé đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.  

Hôm trước tan học tôi tình cờ thấy Huyên Huyên không chỉ đơn giản là đi cạnh Nghiêm Phong mà còn nắm chặt tay anh ta, vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Nghiêm Phong cũng chiều chuộng cô bé, chỉ lặng lẽ để yên cho cô bé làm nũng mà không chút phàn nàn. Khung cảnh ấy thật sự rất đỗi ấm áp, toát lên cảm giác hài hòa yên bình của một gia đình.  

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là việc đưa đón con đi học hóa ra cũng có thể khiến người này vui mừng người khác u sầu. Nhìn Nghiêm Phong càng ngày càng có thêm sức sống thì trong khi đó, Liễu Việt lại như một đóa bách hợp đang dần héo tàn, từng chút một mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày.  

Lúc đó tôi xuống lầu mua thuốc lá thì tình cờ gặp Liễu Việt đang xách đồ ăn về nhà. Chỉ cần một cái chạm mặt, tôi đã nhận ra vẻ tiều tụy rõ rệt của cô ấy.  

Liễu Việt vốn là một thiếu nữ rất chú trọng ngoại hình, ngoại trừ lần ngoài ý muốn bị Nghiêm Phong xô đẩy tại cầu thang thì hầu như bất cứ lúc nào cô ấy cũng xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng, luôn tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.  

Thế nhưng, lúc này đây có thể thấy trạng thái của cô ấy thật sự rất khác. Sự mệt mỏi gần như lộ rõ mồn một, mặc dù làn da cùng đường nét trên gương mặt vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được thế nhưng đôi mắt lại đầy tơ máu, quầng thâm mắt nhàn nhạt. Đôi môi từng duyên dáng giờ tái nhợt khô nứt, ngay cả chiếc váy luôn chỉn chu từng li từng tí cũng có những nếp gấp nhàu nhĩ làm mất đi vẻ hoàn hảo thường thấy.

Dáng vẻ khác thường của Liễu Việt khiến tôi không khỏi lo lắng, thầm nghĩ liệu cô ấy có đang bệnh không. Tôi tốt bụng khuyên cô đi bệnh viện kiểm tra nhưng cô lại cười gượng, cứng cỏi nói không sao chỉ là dạo này không nghỉ ngơi đủ mà thôi.  

Nể tình trước đó mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không tệ, sau khi mua xong thuốc lá tôi cũng tiện đường ghé vào tiệm thuốc gần đó mua một hộp melatonin.  

Đêm hôm ấy, khoảng tầm nửa đêm khi tôi vừa ăn khuya xong đang chậm rãi tản bộ về nhà. Khi thang máy đến tầng mình, tôi bất giác do dự không biết có nên chờ đến ngày mai mới đưa thuốc cho Liễu Việt hay không.  

Nhưng cho đến khi tôi đã đứng trước cửa nhà cô ấy, vẫn còn lưỡng lự chưa quyết định thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng mà dù có tưởng tượng thế nào tôi cũng không ngờ được ——

Tôi thực sự không biết phải dùng ngôn từ thế nào để miêu tả sự hỗn loạn đang bày ra trước mắt mình.  

Khi cánh cửa bật mở, điều đầu tiên đập vào tai tôi là tiếng khóc xé lòng của Huyên Huyên. Giọng cô bé cao vút đầy tuyệt vọng, như thể tất cả mọi cảm xúc của mình đều được dồn nén trong những tiếng nức nở ấy. Nhưng tôi chẳng kịp nghĩ đến việc an ủi cô bé bởi ánh mắt tôi ngay lập tức bị cuốn vào tình cảnh của hai người lớn trước mặt.  

Cánh cửa được Nghiêm Phong đẩy ra, anh đang giữ chặt tay Huyên Huyên vẻ mặt thì hằn rõ cơn giận đang sẵn sàng bế cô bé rời khỏi nhà ngay lập tức. Mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ xộc xệch của anh ta như một lời khẳng định rõ ràng rằng trước đó anh không hề có ý định bước ra ngoài. Thậm chí khi rời khỏi cửa, anh vẫn còn mang dép đi trong nhà.

Sự xuất hiện của tôi rõ ràng nằm ngoài dự tính của Nghiêm Phong, biểu cảm giận dữ không thể kìm nén trên gương mặt anh bỗng khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy tôi, đôi mắt thoáng qua một tia lúng túng. Nhưng ngay sau đó anh lập tức quay đi, vẫn cố gắng duy trì vẻ phẫn nộ cũng tránh ánh mắt tôi như thể chẳng muốn đối diện. Chính nhờ khoảnh khắc đó, tôi mới nhìn thấy rõ vết hôn mờ mờ trên cổ anh ta.  

Nếu nói tạo hình hiện tại của Nghiêm Phong tuy lôi thôi nhưng ít nhất vẫn còn chấp nhận được, thì Liễu Việt đang gắt gao ôm chặt ở phía sau anh ta lại hoàn toàn trái ngược... gần như là quần áo tả tơi.

Ngày trước, Liễu Việt luôn toát lên vẻ cao quý tao nhã thế nhưng hiện tại cô ấy lại khoác lên mình một chiếc váy gợi cảm đến mức có thể dùng từ "hở hang" để miêu tả. Chất liệu lụa mỏng như ẩn như hiện, tràn ngập sự ám chỉ đầy táo bạo. Vóc dáng cô vốn cao gầy, nay càng nổi bật hơn khi chiếc váy ngắn đến mức phô bày đôi chân dài trắng ngần đến mức ánh sáng phản chiếu lên làn da nõn nà ấy làm tôi suýt nữa hoa mắt.  

Một luồng khí nóng lập tức bốc lên cùng chóp mũi bất giác nóng ran, tôi nhanh chóng cúi đầu vì ý thức được nếu còn tiếp tục nhìn nữa thì e rằng mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.  

"Đừng đi, A Phong ơi xin anh đừng đi. Em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em không dám như thế nữa, xin anh tha thứ cho em..." Giọng nói nhận sai của Liễu Việt vang lên bên tai, nhưng tối nay giọng cô ấy lại có vẻ... trầm thấp hoàn toàn khác với âm điệu nhẹ nhàng, dịu dàng thường ngày. Thậm chí, nó mang một sắc thái trung tính kỳ lạ.  

Trong khung cảnh đối lập với tiếng khóc nức nở đầy cuồng loạn của Huyên Huyên, lời nói của Liễu Việt tuy chứa đựng sự hạ mình cầu xin nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn bình thản, không hề có chút cảm xúc dao động. Nghe vào những lời đó chẳng giống một lời khẩn cầu thật sự mà ngược lại nghe giống những chuỗi lẩm bẩm vô hồn, giống hệt trạng thái của một người thần kinh đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chỉ nhắc đi nhắc lại một cách máy móc.

"Buông tôi ra! Nhanh! Buông ra ——" Những lời cầu xin hạ mình của Liễu Việt vẫn không thể khiến Nghiêm Phong đổi ý. Anh nghiến răng nghiến lợi thả ra một câu tàn nhẫn: "Nếu còn không buông tay, đừng trách tôi không khách khí!"  

Huyên Huyên bị anh nắm chặt cổ tay, trông như đang hoảng sợ tột cùng trước ngữ khí hung hãn của chính người cha mình nên khóc càng thêm xé lòng, tiếng nức nở vang vọng khắp hành lang. Tôi cũng lo sợ rằng trong cơn giận dữ Nghiêm Phong có thể thật sự làm điều gì đó không hay với Liễu Việt, dù sao anh ta cũng từng có tiền án mà. Vì thế, tôi vội vàng ngẩng đầu nhưng chỉ vừa ngước lên, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình đến mức trái tim như muốn ngừng đập – nửa khuôn mặt của Liễu Việt... hoàn toàn nhuốm đầy máu! 

Tôi chưa kịp để ý gì khi cô ấy còn gục đầu vào cổ Nghiêm Phong. Nhưng đến khi nhìn kỹ thì tôi mới kinh hãi nhận ra trên trán bên phải của cô có một vết rách dài gần 2cm, như thể vừa bị một vật nặng đập trúng, máu tươi lại không ngừng rỉ ra nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt cô.

Điều kỳ lạ là Liễu Việt hoàn toàn không có biểu hiện gì, nét mặt cô không cảm xúc giống như chẳng cảm thấy đau đớn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ cô ấy thống khổ đến tột cùng khi đầu va mạnh vào tường trước đó, thế nhưng giờ đây sự thản nhiên chịu đau của cô ấy trước vết thương chính mình lại khiến tôi cảm thấy không khỏi rợn người. 

Nghiêm Phong dù cố sức vùng vẫy lại không thể thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Liễu Việt - một thiếu nữ trông yếu ớt mảnh mai, có lẽ sự bất lực này đã kích thích mạnh đến anh ta nên ngay sau đó tôi thấy anh bỗng trở nên hung hãn hơn. Với ánh mắt đầy căm phẫn, anh ta bất ngờ dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc thẳng vào bụng Liễu Việt mà không chút nương tay. 

Lực đạo đó nếu theo cảm nhận của tôi rõ ràng là không chút nương tay. Ban đầu tôi nghĩ rằng với một thiếu nữ yếu đuối như Liễu Việt chắc chắn cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi mà buông ra. Nhưng bất ngờ thay cô ấy chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức siết chặt thêm vòng tay ôm lấy Nghiêm Phong.

Hành động kế tiếp của cô ấy lại càng làm tôi mở rộng tầm mắt.

Cô cao hơn Nghiêm Phong nửa cái đầu, tư thế bây giờ lại khiến Nghiêm Phong được ôm chặt hơn trong lồng ngực mình từ đằng sau. Cô ép sát vào anh, đôi môi bị máu tươi nhuộm đỏ càng thêm ma mị khẽ cắn lên vành tai anh nhẹ nhàng thở dốc, ngữ khí cực kỳ dâm loạn: "Ông xã ơi, em sai rồi em sai rồi, tha thứ cho em nha, tha thứ em được không?"

"Câm miệng ngay cho tôi!" Nghiêm Phong lúc này đã gần như mất kiểm soát, cơn cuồng nộ bùng lên khiến anh điên cuồng thúc mạnh khuỷu tay vào người Liễu Việt không ngừng. Những cú đánh mạnh mẽ dứt khoát ấy khiến tôi đứng nhìn mà ớn da gà..  

Trong khi đó Huyên Huyên vốn đang khóc lóc không ngừng lại dường như đã chạm đến giới hạn của nỗi sợ hãi và phẫn uất. Đột nhiên cô bé cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay Nghiêm Phong đang giữ chặt lấy mình, rất nhanh máu đã bắt đầu trào ra.

Cuối cùng tôi không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh tượng đầy máu me hỗn loạn này thêm nữa, tôi vội vàng lao tới dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ ra tới bây giờ để kéo hai người ra khỏi nhau, tôi hét lớn: "Nghiêm Phong, anh con mẹ nó có thôi ngay không hả?! Nếu còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"  

Dưới sự cố gắng của tôi cuối cùng cả hai cũng bị tách ra, Huyên Huyên vừa nhìn thấy tình hình đó liền buông miệng khỏi tay Nghiêm Phong mà khóc òa chạy về phía Liễu Việt. Tiếng khóc của con bé đã khàn đặc, đến mức đứng còn không vững.  

Thế nhưng Liễu Việt lại không hề có phản ứng nào dành cho Huyên Huyên, cô chỉ đứng đó bất động như tượng cùng ánh mắt đăm đăm chết lặng dán chặt vào Nghiêm Phong. Gương mặt bê bết máu khiến biểu cảm của cô trở nên lạnh lẽo đáng sợ, giống như một ma nữ đang muốn đòi mạng, khiến người ta rùng mình.

Huyên Huyên rời xa Nghiêm Phong không hề ngoảnh đầu lại. Điều này dường như làm Nghiêm Phong tức đến mức không còn giữ được bình tĩnh, anh ta gằn giọng đôi mắt tràn đầy phẫn nộ rồi giận dữ đến nỗi bật cười khiêu khích về phía tôi: "Được lắm! Báo cảnh sát đi! Tôi còn ước gì anh báo cảnh sát đây!"  

Lời nói "báo cảnh sát" vốn chỉ là trong cơn bối rối mà tôi buột miệng thốt ra để dọa anh ta. Nhưng khi Nghiêm Phong bật cười thách thức như vậy, tôi cảm giác mình không làm thì chẳng khác nào chịu thua. Ánh mắt tôi khóa chặt lấy từng cử chỉ của anh ta, cảnh giác cao độ đề phòng anh ta bất ngờ nổi điên. Đồng thời tay tôi đã lần mò vào túi áo chuẩn bị rút điện thoại ra để gọi 110.  

Thế nhưng, điều xảy ra tiếp theo không phải từ Nghiêm Phong mà lại từ Liễu Việt ở phía sau, cô ấy bất ngờ phản ứng ngay khi thấy tôi thật sự lấy điện thoại ra, chỉ trong tích tắc cô vươn tay dài rồi mạnh mẽ ấn tay tôi xuống không để tôi thực hiện ý định của mình.  

"Đừng báo cảnh sát, tôi không sao. Thương tích trên mặt tôi đều là do tôi tự làm, không liên quan gì đến chồng tôi cả." Liễu Việt giữ chặt tay tôi ngăn cản một cách dứt khoát, đồng thời trên gương mặt cô cũng nở một nụ cười theo tiêu chuẩn.

Có lẽ nụ cười của Liễu Việt lúc này là để xoa dịu tôi, mong tôi bỏ ý định báo cảnh sát. Nhưng khi nhìn gương mặt cô ấy loang lổ máu lại có thể bình thản nở một nụ cười nhàn nhạt, tôi không thấy an lòng mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hình ảnh ấy khiến cô trông chẳng khác nào nhân vật phản diện trong những bộ phim kinh dị—một tên sát nhân biến thái tinh thần méo mó, ranh mãnh đến đáng sợ và nụ cười gượng gạo ấy giống như chiếc mặt nạ giả tạo mà những kẻ sát nhân biến thái thường đeo, cố tình tỏ ra vô hại để dụ dỗ con mồi..

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Phong đã cất tiếng cười lạnh mang theo sự chán ghét không thể che giấu. Không nói một lời anh ta bước thẳng tới định ôm Huyên Huyên đang nép sau lưng Liễu Việt ra khỏi đó.

Không thể trốn vào vòng tay mẹ như mong muốn, Huyên Huyên chỉ biết ôm chặt lấy chính mình co rúm lại ở góc tường run rẩy như một chú chim nhỏ tìm kiếm chút cảm giác an toàn trong nỗi hoảng loạn. Nhưng Nghiêm Phong không buông tha, dáng vẻ kiên quyết tiến tới kéo cô bé đi khiến sự bình tĩnh mong manh của Huyên Huyên vỡ vụn hoàn toàn.  

Cô bé bỗng chốc như phát điên, vùng vẫy dữ dội, gào lên đến khản giọng, từng câu từng chữ như nhát dao sắc bén rạch toạc bầu không khí:  "Cút đi! Ông cút đi! Tôi không muốn đi theo ông! Ông chưa bao giờ yêu thương tôi, chưa bao giờ quan tâm tôi! Ông chỉ biết làm tổn thương mẹ! Chỉ biết phá hoại gia đình của chúng ta! Tôi không cần ông làm cha của tôi! Tôi hận ông! Tôi hận ông! Tại sao ông không đi chết đi?!"  

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com