Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: 7lan1dem

_________🔞🔞🔞__________

Vẫn có H, nhưng sẽ bớt tục hehe

_________

Gần đây Bled có chút muộn phiền nho nhỏ.

Mỗi ngày hắn đánh cá trở về kiểm tra thu hoạch, số cá bắt được dường như đã mất đi mấy con một cách kỳ lạ, chuyện không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cứ thế mãi khiến hắn đau đầu cực kỳ. Sau khi sự việc xảy ra liên tục suốt một tuần, hắn quyết định phải điều tra rõ tình hình.

Sau một ngày đánh bắt bội thu, lúc vầng trăng treo lên bầu trời là lúc hắn chuẩn bị về nhà, hôm nay hắn cố ý thả chậm tốc độ, tùy ý để sóng biển chậm rãi đẩy chiếc thuyền nhỏ tiến về phía trước, cẩn thận quan sát cá trong túi lưới. Hôm qua hắn đã kiểm kỹ càng, chắc chắn lưới không có hư hỏng gì. Nếu không phải cá tự mình chạy trốn, vậy thì chỉ có thể là do thứ bên ngoài đánh lén.

Một tia sáng bạc lóe lên dưới làn nước đen sâu thẳm, là vẩy cá khúc xạ dưới ánh trăng.

Một con cá lớn.

Bled không rảnh hơi đâu lo chuyện tên trộm nữa. Tuy rằng hắn không nhìn rõ thứ kia cụ thể là gì, nhưng chắc chắn nó đáng giá hơn tất cả những thứ hắn thu hoạch được trong ngày hôm nay.

Ánh sáng bạc từ từ bơi theo chiếc túi lưới đựng cá. Bled nín thở, khẽ vận sức, sức nặng ở đầu bên kia suýt chút nữa làm lật cả thuyền đánh cá. Hắn cắn răng gồng mình, cuối cùng cũng kéo lưới đánh cá lên khỏi mặt biển.

Nước biển bên trong lưới ầm ầm trút ra ngoài, "cá lớn" bị vớt lên dường như còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn, những giọt nước từ lọn tóc chảy dài trên vai.

Chờ Bled phản ứng lại đầu bên kia lưới đánh cá đã rỗng tuếch, chỉ còn lại bọt nước hung hăng tạt lên mặt hắn đau nhói.

Bled mất một ít thời gian để khiến mình bình tĩnh chấp nhận đó là một nhân ngư. Nhân ngư xinh đẹp, ưu nhã, có mái tóc dài mềm mại như rong biển, sẽ xướng lên bài ca dao êm tai vào đêm trăng tròn trong truyền thuyết.

Đang ăn trộm cá của hắn.

Điều này giáng một đòn đả kích nặng nề vào ảo tưởng tốt đẹp trong quá khứ khiến hắn tan nát cõi lòng một hồi.

Mấy ngày sau đó quả nhiên cá hắn thu hoạch không bị mất đi. Nhưng rất nhanh Bled phát hiện mình bị theo dõi trên đường về nhà.

Lần này hiển nhiên nhân ngư cẩn thận hơn rất nhiều, đảo từng vòng quanh túi lưới tìm kiếm cơ hội sơ hở. Bled nhìn một lúc rồi vớt một con cá trong lưới ra ném vào trong biển.

Con cá rơi xuống bị sức nước đánh choáng váng còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị một lực chộp đi không còn tăm hơi.

Xem ra là chịu cho ăn.

Bled cứ thế ngày ngày ném xuống biển một con cá, sau đó là hai con, rồi ba con. Bởi vì hắn phát hiện nếu hắn không cho ăn thì nhân ngư kia sẽ không rời đi.

Còn học được thói được voi đòi tiên.

Vào một ngày mây đen giăng kín trời đêm, gió trên biển đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường, là điềm báo thời tiết thay đổi. Hải đăng phía xa xôi phát ra cảnh cáo, Bled muốn chèo thuyền về nhà nhưng chiếc thuyền nhỏ chẳng chút xi nhê. Không chỉ thế mà còn có một sức mạnh kéo hắn về phía sau.

Hắn quay đầu nhìn đuôi thuyền, một đôi tay đang đè lên mạn thuyền. Đầu sỏ gây tội mở to đôi mắt đen sáng ngời nhìn hắn, mái tóc đen ướt đẫm phản xạ ánh bạc dưới trăng.

"Cá của tôi đâu?"

Lấy bốn con cá vược tươi trả giá, Bled nhận được dịch vụ chuyển phát nhanh từ nhân ngư.

Lúc được đưa đến bên bờ biển hắn còn hơi buồn nôn.

Bled neo chặt thuyền, nhìn nhân ngư đang chén cá thỏa thích trên bờ cát, cái đuôi bạc chói lọi ngâm trong làn nước biển còn vui sướng đung đưa.

"Này..." Hắn mở miệng.

"Eka." Nhân ngư dường như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, "Phát âm theo ngôn ngữ của các anh thì tốt hơn."

"Eka." Bled nói, "Cậu ăn càng lúc càng nhiều."

"Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn." Cậu vừa nói vừa dùng móng tay dài nhọn của mình cắt bụng cá, "Cần nhiều chất dinh dưỡng."

Dường như không hề ý thức được mình đang ăn chùa uống chùa.

"Tộc nhân của cậu đâu? Tôi nói này... không phải các cậu nên tự mình bắt cá sao?"

Cuối cùng hắn cũng hỏi ra rồi, có thể hắn sắp chết rồi.

Câu hỏi này khiến tay Eka khựng lại.

"Tôi không có tộc nhân." Cậu lạnh lùng nói, "Tôi chạy trốn ra đây."

Thực hiển nhiên chủ đề này không nên tiếp tục nữa. Nhân ngư nhanh chóng giải quyết chỗ thịt còn thừa rồi lặn xuống nước trở về với biển cả. Sóng biển ập lên bờ cát mang đi những mảnh xương cá còn sót lại.

Bled không phải mù tịt về người cá. Trong truyền thuyết xa xưa của ngư dân vùng duyên hải, chúng nó có những chiếc đuôi và vây cực kỳ mỹ lệ, nước mắt rơi xuống sẽ hóa thành trân châu. Giọng hát của chúng mê hoặc thủy thủ lạc lối, cướp đi của cải trên thuyền chiếm làm của riêng. Có một số rất ít nhân ngư biết kết giao châu trong cơ thể, chỉ có thể mổ xẻ cơ thể của chúng sau khi chết mới lấy ra được, là một vật có giá trị liên thành.

Nói tóm lại nhân ngư là một sinh vật vừa đẹp vừa nguy hiểm. Cả đời có thể gặp gỡ một lần đã là kỳ tích.

Bled cho rằng câu hỏi lần trước của mình sẽ chọc phiền lòng cá. Nhưng ngày hôm sau nhân ngư vẫn lượn lờ quanh con thuyền nhỏ của hắn. Tuy rằng nơi này dân cư thưa thớt, dân đánh cá cũng không phải chỉ có mỗi nhà hắn, Bled không hiểu vì sao có mỗi hắn là bị bám riết không buông.

Vì tránh cho đại nhân người cá mất hứng cắt đứt yết hầu mình, Bled lựa chọn mỗi ngày bắt thêm nhiều cá một chút để làm cống phẩm. Hắn tranh thủ thời gian cho ăn hàng ngày nói chuyện với Eka mấy câu. Rất nhanh Bled phát hiện thằng nhóc ăn chực uống chực này tuy rằng ban đầu rất dữ dằn, nhưng chỉ cần không chạm đến đề tài nhạy cảm thì chẳng sao cả. Nhóc thậm chí rất vui lòng chia sẻ cá khô nhỏ với Bled, nhắc nhở Bled hôm nay có thích hợp ra biển hay không còn sớm hơn cả ngọn hải đăng. Bled tự an ủi chính mình coi như nhặt được một cái chong chóng đo chiều gió có trả phí, nhưng vấn đề lại nhanh chóng xuất hiện.

Như lời nhóc nói, Eka là một người cá đang trong kỳ trưởng thành. Bled chưa từng nghiên cứu gì về kỳ sinh trưởng của nhân ngư, cũng biết một nửa lượng cá mỗi lần đánh bắt là số lượng thức ăn hắn không đủ sức chi trả nổi.

"Eka, cậu sắp ăn cho tôi phá sản luôn rồi."

Sau khi kết thúc công việc một ngày, Bled nhìn nhóc nhân ngư nương theo sóng biển dập dờn, thở dài.

"Phá sản là cái gì?"

"Là không có cá ăn."

Rõ ràng thảo luận về chế độ kinh tế của nhân loại với nhóc là chuyện không thực tế. Bled lựa chọn dùng cách ví von nguyên sơ nhất.

Vấn đề tương lai bị đói bụng hiển nhiên khiến Eka bối rối, "Vậy phải làm sao?"

"Tôi cần tiền, cá cậu ăn của tôi là thứ tôi vốn dĩ định ra chợ bán lấy tiền." Bled nói, "Nhắc mới nhớ, cậu không sợ tôi sao?"

Đây là một nhân ngư không sợ nhân loại, ngày cậu bám vào thuyền Bled đã chứng minh được điều này.

"Vì sao tôi phải sợ." Nhóc khó hiểu, "Anh đánh không lại tôi mà."

Bled cảm thấy dường như mình đang bị chế giễu.

"Bởi vì con người sẽ săn lùng và tra tấn cậu để lấy trân châu." Bled do dự một chút, tự hỏi mình nói cho nhóc nghe có đúng không. Eka thoạt nhìn cũng không biết nhân loại nguy hiểm. Ngoại trừ đánh nhau, con người có rất nhiều công cụ đối phó chúng nó. "Nhân loại nào cũng cần tiền. Cá có thể đổi ra tiền, trân châu cũng có thể đổi ra tiền."

"Vậy chỉ sợ bọn họ tính sai rồi." Eka cười nhạo, "Vào đêm trăng tròn, nhân ngư hóa đuôi cá thành hai chân cam tâm tình nguyện rơi lệ, cả hai điều kiện phải đồng thời thỏa mãn, nước mắt mới có thể biến thành trân châu."

Quy tắc này quả thật Bled chưa từng nghe qua.

"Từ từ," Hắn phản ứng một chút, "Vậy truyền thuyết là thật sao? Các cậu thật sự biết khóc ra trân châu?"

"Có vấn đề gì sao?" Aka khó hiểu với vẻ mặt hoảng hồn vì chuyện vặt vãnh này của hắn.

"Nếu có trân châu," hắn nói, "Cậu muốn ăn bao nhiêu cá cũng được." Bàn chuyện nhân sinh với người cá hoàn toàn vô nghĩa, không bằng cho hắn lợi ích trực tiếp nhất.

Eka chìm vào suy nghĩ rồi lắc đầu. "Thật đáng tiếc, tôi không thể cho anh."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi sẽ không khóc." Nhóc ngẩng đầu nhìn Bled trên bờ biển, "Cho dù là ngày tôi rời khỏi tộc đàn tôi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt." Cậu đi không hối, đương nhiên sẽ không có nửa phần đau thương.

"Lợi dụng nỗi đau rơi nước mắt cũng không được. Đừng nói đến chuyện anh có thể đánh cho tôi khóc hay không——nếu không cam tâm tình nguyện, hôm sau khi mặt trời mọc trân châu sẽ tan thành hơi nước mà biến mất." Từ nhỏ đến lớn cậu bị cha dùng cột nước đánh không biết bao nhiêu lần, đau đớn chẳng hề đáng nhắc tới. Ngay cả cảm giác rơi lệ cậu cũng đã quên mất từ lâu.

Bled trầm tư thật lâu mới mở miệng nói.

"Cho tôi một cơ hội, thế nào? Tháng sau cậu chỉ cần biến đuôi thành hai chân là được, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì."

Nhân ngư dường như không ngờ tới hắn thật sự muốn thử, nhóc xoay người một cái chìm vào trong nước, ngâm mình trong lòng biển buốt giá giúp nhóc có thể bình tĩnh suy sét. Có trân châu thì sẽ có cá ăn hoài không hết, không có trân châu thì mọi thứ lại hệt như trước kia.

"Chỉ một buổi tối thôi." Eka giơ một ngón trỏ với hắn.

Bled cẩn thận nhìn nhóc một lúc rồi nói: "Tôi có yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Cho dù tôi làm gì cậu cũng không được tức giận."

"Tùy anh." Eka đắc ý dào dạt nhe răng nanh với hắn, liếm vệt máu cá bên khóe miệng, "Đừng có mơ, một viên trân châu anh cũng không lấy được đâu."

____________________

Bộ này là bộ "bình thường" nhất trong các bộ mình thầu tính tới thời điểm hiện tại, lâu lâu đổi vị ngọt ngọt cho lạ miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com