Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: 7lan1dem

______________

Đêm trăng tròn.

Bled ném con cá cuối cùng vào túi lưới, khua mái chèo chậm rãi về nhà. Trên đường về đã mấy độ hắn nhìn xuống dưới, nhưng nước biển tối đen không còn gì khác.

Chắc là không dám tin hắn nên bỏ trốn rồi. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện cái đuôi biến thành hai chân chỉ có trong truyền thuyết như vậy làm sao có thể để hắn nhìn thấy.

Mặt trăng tròn treo lủng lẳng trên bầu trời đêm, gió hiu hiu thổi qua mặt biển gợn sóng dập dờn. Bled bước từng bước lên bờ cát, sóng biển rửa trôi từng dấu chân sau lưng hắn. Khu vực phụ cận quanh năm không người, bờ cát bị gió biển thổi san phẳng, nhưng hôm nay không biết vì sao lại có mấy cái hố lớn lớn nhỏ nhỏ kéo dài suốt một đường.

Bled đẩy cửa bước vào, chuông gió trên xà nhà rung động leng keng. Chăn bông trên giường hắn ụ lên một khối. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó mà nhẹ nhàng đi qua, cẩn thận xốc một góc chăn lên.

Đôi mắt sáng ngời lấp lánh trong đêm.

"Sao giờ anh mới đến!"

Đột nhiên cổ Bled bị ôm lấy, kéo hắn trực tiếp ngồi xuống giường.

"Tôi còn tưởng cậu đi rồi." Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc đen còn vương hơi thở của biển cả, "Eka."

Nhân ngư quanh năm ngâm mình trong nước biển đương nhiên không có khái niệm về quần áo. Cậu bé trong lồng ngực không mảnh vải che thân, tùy ý phô bày toàn bộ với hắn, vảy ở nửa người dưới cũng biến mất tăm mất tích.

"Sao nhà anh xa bờ vậy chứ?" Eka nằm trên đùi hắn dỗi hờn, "Tôi bị ngã rất nhiều lần."

Chỉ có mấy chục mét mà thôi, Bled nghĩ, chắc là vì chưa quen đứng thẳng nên đi đường nghiêng ngả lảo đảo vô cùng khó khăn. Hắn biết Eka sĩ diện, mấy cái hố trên đường kia chỉ sợ không đơn giản là ngã vài lần như vậy. Hắn lật người cậu qua nhìn kỹ, đôi chân mới sinh non mềm tái nhợt, đầu gối bị cát sỏi xát ra vết máu đỏ tươi.

"Shh..."

Có xúc cảm cũng có đau đớn, không phải ma thuật giả dối tạo thành.

"Tốt nhất là anh nên nhanh lên." Eka lười nhác nói, "Khi ánh trăng biến mất pháp thuật sẽ mất hiệu lực."

"Làm sao tôi biết khi nào nó biến mất?" Lúc hắn về nhà trời đã muộn, thời gian còn lại chỉ sợ không còn được bao nhiêu.

"Tôi sẽ nhắc anh." Nhân ngư cười khinh khỉnh, "Ưu đãi đặc biệt."

Cũng đúng, đây là nhân ngư, là đứa con của biển.

Bled thôi lề mề, hắn lấy dây thừng vá lưới từ ngoài cửa sổ cột chặt cổ tay cậu lên đầu giường. Eka vùng vẫy vài cái nhưng không phản kháng. Bọn họ đã thỏa thuận với nhau.

"Móng tay của cậu rất nguy hiểm." Bled giải thích. Người ta nói người chết vì tiền chim chết vì mồi, tuy rằng hiện giờ Eka đã thu móng lại nhưng hắn vẫn không muốn mất mạng vì viên trân châu. Nếu không trói lại phỏng chừng sáng mai trên lưng hắn không còn chỗ nào lành lặn mất.

Hắn cân nhắc hai chân của nhóc một chút. Dường như Eka vẫn chưa khống chế tốt lắm, ngay cả đá hắn cũng không có sức lực gì. Nhưng vì ngừa vạn nhất hắn vẫn cột hai chân nhóc vào chân giường.

Bị cột thành hình chữ nhân (人) khiến nhân như trời sinh yêu thích tự do vô cùng bất mãn. Nhưng nhóc lại hiếu kỳ dời đi lực chú ý ngay giây tiếp theo.

"Đó là cái gì?" Nhóc nhìn Bled lôi ra cái bình nhỏ từ trong ngăn kéo.

"Mỡ chiết từ sò hến, hầu như ngư dân nào cũng có." Tay ngâm nước kéo dây thừng quanh năm rất dễ bị nứt, mùa đông đến lại càng đau khủng khiếp.

Hắn móc ra một phần nhỏ bôi vào đùi trong của nhân ngư. Hai chân sau khi hóa hình tuy giống hệt con người nhưng dù sao vẫn không thuộc về nhân loại, nhiệt độ cơ thể thiên thấp. Hắn phải xoa nắn từ từ làm mỡ tan ra.

Bàn tay thô ráp vết chai cọ xát da thịt non mềm hơi hơi đau đớn. Sau lại được dầu bôi trơn làm cho da nóng và đỏ lên. Thuốc mỡ màu vàng dần dần biến trong, đọng lại thành giọt nước, men theo đôi chân trượt xuống rãnh mông tí tách nhỏ giọt lên ga giường.

Kích thích bên ngoài xúc tiến quá trình phục hồi cảm giác của cơ thể mới, từng dòng điện tê mỏi lan truyền khắp người. Nhân ngư hiển nhiên được xoa rất thoải mái, cậu nhắm mắt lại hừ hừ rên, hồn nhiên không hay biết phía dưới người mình là một cảnh tượng gợi tình đến nhường nào.

Mãi đến khi dầu trơn hòa tan hoàn toàn Bled mới bỏ qua bắp đùi đỏ bừng, vươn ngón tay cái xoa rãnh mông từ dưới lên trên để lau sạch dầu trơn còn sót lại, sau đó cầm lấy dương vật bán cương của nhân ngư.

Thân dưới của nhân ngư hầu hết thời gian đều ngâm mình trong nước, có ngẫu nhiên nhảy lên mặt biển thì dương vật cũng giấu bên dưới lớp vảy. So với nửa người trên hơi rám nắng thì phần eo có thể gọi là trắng nõn. Bình thường còn không được nhìn thấy ánh sáng chứ đừng nói chi là thủ dâm bằng mấy chiếc móng tay dài nhọn đó.

Lúc này nhìn nhóc hệt như một con cá lên bờ. Bled nghĩ.

Chỉ mới dùng tay xoa nắn mà dương vật đã kích thích bắn ra, cơ thể kịch liệt co rụt, hai chân kéo căng cả sợi dây thừng. Dây thừng vá lưới chất lượng rất bền, cho dù có giãy giụa cỡ nào cũng không thể trốn thoát mảy may. Tiếng lẩm bẩm rầm rì trong cổ họng nhanh chóng biến thành tiếng nghẹn ngào đứt quãng, cảm giác sung sướng chưa từng trải qua lấp đầy não bộ. Chỉ cần cho nhóc nghỉ thở một hơi là những tiếng mắng chửi mơ hồ cứ liên tiếp mà tuôn, vì thế hắn đành phải dùng ngón tay dính mỡ trơn đảo quanh từng vòng trên lỗ sáo mới thể khiến cậu ngậm miệng, toàn bộ lời nói đều nghẹn thành tiếng rên rỉ lung tung. Dương vật trong tay nóng như thiêu, sợi dây thừng để lại vết hằn đỏ tía trên cánh tay căng cứng.

"Cậu khóc à?" Bled ngẩng đầu, vô thức hỏi. Hắn nghe thấy âm thanh sụt sịt trong giây lát.

"Không có!" Nhóc thở còn không nổi mà trả lời thì rất nhanh, nhưng khóe mắt đã nghẹn đến đỏ hoe.

"Được rồi." Hắn buông tay, "Chúng ta đổi cách khác xem." Bled cúi đầu ngó lơ ánh mắt khiếp sợ hận không thể đá đít hắn của Eka.

Trói chân đúng là có mưu đồ từ trước. Không phải Bled không nhận ra cao trào sắp đến, nhưng vì gia tài bạc triệu hắn không thể để nó kết thúc dễ dàng như vậy được.

Kích thích vừa rồi khiến dương vật rỉ ra rất nhiều nước dâm, giữa năm ngón tay đều là những sợi tơ nhớp nháp. Hắn đang định dời trận địa, nhưng lúc bàn tay lau khô nước nhờn giữa hai đùi lại thoáng trũng xuống.

Chỗ đó có một cái khe nhỏ.

Truyện đăng duy nhất tại w@ttp@d7lan1dem

Nhân ngư hoàn thành phân hoá giới tính vào giai đoạn trưởng thành. Trước đó, tất cả nhân ngư đều giữ lại hai hệ thống sinh sản. Eka cuối kỳ trưởng thành quả nhiên chỉ còn lại một cái khe nho nhỏ, nhưng vẫn chưa khép kín hoàn toàn. Đầu khác của lối đi hẹp dài nối liền với khoang sinh sản chỉ thuộc về nhân ngư.

Hắn suy tư một lát, từ từ thử cắm ngón trỏ vào trong.

"Ưm..."

Lỗ nhỏ đã dần dần mất đi kết nối thần kinh phản ứng chậm chạp, nhưng nơi đây vốn dĩ là chỗ cực kỳ nhạy cảm, cho dù chỉ nhẹ nhàng thọc vào rút ra cũng sẽ có cảm giác. Sung sướng dồn dập ập tới, đằng trước còn chưa kịp xoa dịu tê dại lại lần nữa vọt lên. Nhân ngư không hiểu vì sao nơi vốn dĩ không còn tác dụng lại thay đổi nhiều đến vậy, cậu khó chịu uốn éo cơ thể, vô tình kẹp chân càng lúc càng chặt.

Vì thế Bled liền không nhẹ không nặng cọ xát vào vách thịt bên trong cho đến khi lỗ nhỏ trơn mềm ướt át, người nằm trên giường phập phồng lên xuống, giọng nói tươi vui ngày thường của thiếu niên theo tuần suất chọc ngoáy đảo điên dần dần phóng đãng, ư ư a a không ngừng. Nếu thủy thủ ngoài khơi nghe thấy âm thanh thế này, có lẽ lạc lối trăm ngàn lần họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Ngón tay rút ra dính đầy nước nhờn, hắn muốn cho thêm một ngón Eka sẽ la đau. Bled đã hứa với nhân ngư sẽ không để nhóc phải chảy nước mắt không tự nguyện, thế nên hắn không cứng rắn khuếch trương.

Nhưng ngón tay hắn vào không được, không có nghĩa thứ khác cũng không vào được.

Gió biển thổi ùa vào phòng khiến chuông gió trên xà leng keng rung động. Những quả cầu bạc nho nhỏ đung đưa qua lại.

"Thư giãn nào," Hắn vừa khẽ khàng mơn trớn háng Eka để nhân ngư mở chân ra vừa từ từ nhét một chiếc lục lạc vào trong, "Bé ngoan."

Những chiếc lục lạc vốn chế ra để đo sức gió. Rất thích hợp để đặt vào trong cơ thể nhân ngư thích tung tăng cùng sóng và gió như thế này.

Cảm giác dị vật cứng rắn lạnh lẽo chen vào thân thể quá mực kỳ quái, vách thịt bên trong theo phản xạ không ngừng co bóp đẩy ra ngoài. Sợi chỉ đỏ đang nằm trong tay người khác, khi thì đẩy mạnh vào trong, khi thì kéo ra một cách thô bạo, quả cầu kim loại cứ nghiền qua nghiền lại những chỗ yếu ớt, nước tràn bờ đê*, ngay cả tiếng kim loại va lanh lảnh cũng trở nên ngọt ngấy. Người đầu kia giường rên rỉ cũng lúc cao lúc thấp, cùng bên này lúc xuống lúc lên.

*水漫金山: Thủy mạn kim sơn, nước ngập chùa Kim Sơn

Cuối cùng cả năm cái lục lạc đều được nhét vào.

"Không lấy ra ngoài sao?" Nhân ngư sung sướng mụ mị đầu óc, run giọng hỏi.

"Còn dùng được."

Hắn hơi ngồi về phía sau, kê gối dầu dưới thân Eka khiến eo nhân ngư nâng lên lộ ra lỗ đít co chặt. Chỗ đó còn chưa được khai khẩn đã bị các loại dịch thể tẩm ướt, chèm nhẹp một mảnh.

"Tôi bỏ cuộc..."

Tựa như một tín hiệu, đôi mắt đỏ hoe ướt liệm từ lâu không còn giữ nổi nữa. Sắc trong óng ánh tràn ra từ khóe mắt, một viên, hai viên, một trước một sau liên tục lăn từ mép giường xuống mặt đất cộc cộc nảy lông lốc. Tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng nới lỏng thành tiếng khóc thút thít bàng hoàng thảng thốt.

Bled định giơ tay lau, nhưng nhớ đến mục đích đêm nay hắn lại cứng rắn thu tay. Chỉ cúi người vuốt ve trán cậu, "Nhanh thôi, tôi hứa."

Lỗ hậu động tình ăn ngon ơ hai ngón tay, dễ như trở bàn tay tìm được chỗ nhô sâu bên trong chẳng chút trở ngại, cứ mỗi lần ấn vào là sẽ có mấy viên trân châu trào ra.

Lúc dương vật đâm vào người cá còn đang mơ hồ rên rỉ, nhưng tốc độ đâm thì chẳng hề chậm lại. Bled húc eo chậm rãi chọt vào chỗ sâu, tay cầm sợi dây lục lạc vẫn nhanh chóng thọc vào rút ra, khoái cảm chằng chịt đập nát tất thảy phòng ngự yếu ớt thành mảnh vụn. Kích thích cường độ cao khiến hai chân nhân ngư run lẩy bẩy, kẹp eo hắn khóc nước mắt đầm đìa. Trân châu rơi xuống nhảy khắp nền nhà, lăn cộc cộc đến góc tường hoặc chui vào các kẽ hở dưới sàn, không chừa một chỗ nào cho người khác đặt chân.

Lúc bé chim đằng trước bị nắm lấy hiển nhiên Eka đã đánh mất khống chế, móng tay sắc bén đột nhiên bắn ra cào ván gỗ đầu giường dày đặc vết xước ngang dọc, nhưng hai tay bị trói chặt vẫn bất lực như cũ, nhóc chỉ có thể cong người lên liều mạng lắc đầu.

Sau một tiếng thở trầm dài, hai luồng dịch đục tuôn ra cùng lúc. Nhân ngư bắn xong ngã quỵ xuống giường, oằn người co giật không kiểm soát được. Ánh trăng rắc lên người đang chiếu sáng dịch đục dính trước ngực, nhưng luồng sáng chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh.

"Lấy ra!" Âm thanh của Eka đột nhiên trở nên khủng hoảng, "Ánh trăng sắp biến mất rồi!"

Cậu vừa dứt lời hai chân đã tản ra luồng sáng trắng dịu nhẹ, mũi chân bắt đầu chậm rãi khép lại.

Bled từ từ kéo lục lạc ra ngoài, nhân ngư sốt ruột liều mạng giãy giụa lại không thoát được, chỗ nhạy cảm bị đụng đột ngột lại còn khiến nhóc nhũn eo. Theo tiếng chuông rung, khi ánh sáng trắng khép lại đến giữa đùi, hắn đột nhiên giật mạnh, một dòng chất lỏng trong suốt phun lên lục lạc, dần dần trượt xuống nhỏ giọt giữa lớp vảy bạc màu.

.

Bled bị làn gió biển ấm áp đánh thức. Trên chiếc giường nhỏ hẹp chỉ có mình hắn như mọi khi. Trân châu rớt đầy đất nhắc nhở hắn đêm qua không phải mộng. Hắn tùy tiện nhặt lên một viên trân châu đánh giá phẩm chất, bắt đầu tự hỏi nhiêu này có phải đủ cho hắn dùng đến kiếp sau luôn không.

Bled vẫn còn nhớ đêm qua nhân ngư khóc lóc ngủ gục trong vòng tay mình, có lẽ là do bắt nạt quá tàn nhẫn nên nhóc đã nhảy qua cửa sổ trốn về biển trước. Bled từ cửa cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một con đường dài dẫn ra biển trên bờ cát.

Không phải đã nói là không tức giận rồi sao.

Bled lắc đầu thở dài, lấy chuông gió trên đầu giường treo lên cửa sổ lần nữa. Một cơn gió ấm áp thổi qua, một hai ba bốn cái, chỉnh tề ngăn nắp.

Bled dành phân nửa thời gian trong ngày kiểm kê số trân châu trong nhà. Tuy rằng tối hôm qua Eka đá chân liều mạng kêu không muốn, nhưng trân châu để lại ít nhất ba phần tư, còn thành thật hơn cả hắn. Hắn chọn mấy viên bình thường ra chợ đổi, người quen nhìn thấy đều tấm tắc ngợi khen, ở hiền gặp lành.

Tiếc là có cá không xem hắn là người tốt.

Hắn cho trân châu vào hộp, khóa kỹ, vẫn cứ ra khơi như bình thường. Nhưng mà mấy ngày liền lưới đánh cá của hắn bị rạch một lỗ to tướng, cá bên trong chạy mất dép. Tổn thất nhỏ bé này không đáng nói, hắn lựa chọn bao dung chút cáu kỉnh nho nhỏ này của nhân ngư.

Ít nhất hắn có thể xác định Eka không bỏ đi.

Hơn nữa hắn cũng biết nhóc đi không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com