Chương 2
Editor: 7lan1dem
Chương 2, Lồn nhỏ của con sinh ra là để cho cha đụ
Lồn non ướt mềm nhiều nước siết chặt ngón tay bên trong, Ngô Tử Nhiên nhắm hai mắt lại, hơi cong lưng, bàn tay dưới chăn di chuyển nhanh chóng, em lại lần nữa ngâm nga rên rỉ.
"Ưm... ưm... Cha... sâu quá... lồn nhỏ sắp bị cặc bự của cha đụ hư rồi..."
"Cha... Cha ơi... Đụ con mạnh nữa đi... thọc nát lồn con đi... Lồn nhỏ của con sinh ra là để cho cha đụ..."
"A aaa... Cặc bự của cha thọc đến tâm lồn của con rồi... Con sướng quá... sướng muốn bay..."
"Á á áaaa... Cha ơi... Cha ơi... con ra... Cha lại làm con ra rồi..."
"Cha... Cha ơi..."
Ngô Tử Nhiên dồn dập thở hổn hển, toàn thân run rẩy ra thêm lần nữa.
Cao trào xong Ngô Tử Nhiên ngã ngửa ra sau, cơ thể vô lực nằm liệt ở đó.
"Cha... Người chịch con rất thoải mái... con rất thích cha chơi con như vậy..."
Tiếng nỉ non của em vừa dứt bên ngoài đã vang lên âm thanh của Ngô Trường Minh: "Nhiên nhi, ra ăn cơm."
Nghe cha gọi mình Ngô Tử Nhiên vội vàng thưa: "Con đến ngay, thưa cha." Nói xong em gấp gáp rút tay ra khỏi lồn nhỏ, nhanh chóng kéo quần lên thắt lại dây lưng rồi xốc chăn xuống giường.
Lúc bước xuống giường hai đùi em vẫn còn mềm nhũn, lồn non bên dưới vẫn còn dư lại cảm giác tê dại sau khi cao trào.
Vì không muốn để cha chờ lâu nên em vẫn cắn răng chịu đựng khó chịu khiến người ta vui thích kia mà tiếp tục xỏ giày đi ra ngoài.
Chốc lát sau em đã đến phòng bếp.
Liễu Thanh Nương đã dọn xong đồ ăn, Ngô Trường Minh ngồi trên băng ghế nhắm rượu với một dĩa đậu phộng nhỏ.
"Thằng nhóc này con đúng là không hiểu chuyện, cha con bận cả ngày, ăn một bữa cơm cũng phải để cha đi gọi." Liễu Thanh Nương lên giọng dạy dỗ.
"Con sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa." Ngô Tử Nhiên đứng một chỗ nhận sai.
Ngô Trường Minh đang uống rượu vốn không định nhiều lời, thế nhưng sau khi hắn ngẩng đầu thấy khuôn mặt giống mẹ của con trai có chút ửng hồng lại không đành lòng nói một câu: "Được rồi Thanh Nương, đứa nhỏ cũng không mắc lỗi lớn gì."
"Sai lầm lớn đều tích từ cái nhỏ mà thành, hiện giờ đã không biết thương cha thương mẹ, đợi đến lúc chúng ta già rồi thì còn sao nữa." Liễu Thanh Nương không chịu buông tha.
Ngô Trường Minh nghe xong không vui, hắn bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi "cạch" một tiếng đặt mạnh xuống bàn.
"Chẳng qua là gọi con ăn một bữa cơm thôi, cũng chẳng phải việc gì to tát, không được nhắc lại nữa, ngồi xuống ăn cơm hết đi!"
Nhà có nghèo đến đâu thì Ngô Trường Minh cũng là gia chủ, Liễu Thanh Nương không dám nói thêm gì khác nhưng trong lòng thị lại hận đứa con gớm ghiếc bất nam bất nữ này.
Ngô Tử Nhiên thấy thế cũng không dám nói gì, em đi rửa tay xong liền ngồi xuống.
Lúc ăn cơm Ngô Trường Minh đã uống rất nhiều rượu.
Ngô Tử Nhiên nhìn thấy hắn loạng choạng đứng dậy bèn vội vàng tiến lên đỡ hắn.
"Cha, con đưa người về phòng."
"Ưm..." Ngô Trường Minh uống say khướt khoác tay lên vai con mình.
Lúc Ngô Tử Nhiên đỡ cha chuẩn bị rời đi lại nghe mẹ nói: "Cởi quần áo cho cha mày, đừng để hắn mặc đồ đó đi ngủ."
"Còn có, mày ở lại phòng canh cha mày một chốc, tao phải chuẩn bị lương khô ngày mai cho cha mày ra đồng, chờ tao xong việc mày có thể về phòng."
"Con biết rồi, thưa mẹ." Ngô Tử nhiên ngoan ngoãn đáp lời.
Hai cha con rời khỏi phòng bếp.
Về đến phòng Ngô Tử Nhiên đỡ cha mình ngồi xuống giường đất, cởi áo ngắn và giày cho cha.
"Cha, con đỡ người nằm xuống." Ngô Tử Nhiên cũng leo lên giường đỡ cha nằm vào phía bên trong.
Vất vả nâng cơ thể cao lớn cường tráng vào bên trong xong Ngô Tử nhiên lại bắt đầu giúp cha mình cởi quần.
Thôn dân nhà nghèo phần lớn quần áo đều khâu khâu vá vá, cũng có những lúc người một nhà phải thay phiên nhau mặc một cái áo.
Ngô Trường Minh có năng lực, đương nhiên không thể lưu lạc đến mức mặc chung quần áo với vợ con, chẳng qua hắn cũng không giàu có đến nỗi lấy vải dệt làm quần áo lót.
Bởi vậy, bên dưới quần dài Ngô Trường Minh chẳng mặc gì cả.
Ngô Tử Nhiên cởi quần cho cha trông thấy con cặc thô dài bự chảng dưới háng khiến mẹ chết đi sống lại la hét dâm dục kia, cơ thể em nháy mắt mềm nhũn, lồn nhỏ dưới thân cũng mất khống chế co rút.
Cha... Ngô Tử Nhiên gọi trong lòng một tiếng.
Sau đó em nhìn thoáng qua người cha nhắm chặt hai mắt như đã ngủ say, mượn động tác cởi quần lơ đãng chạm vào dương vật dưới háng cha mình.
Lúc ngón tay non mịn chạm vào cá chà bặc, con cá nhất thời run lên hai cái.
Ngô Tử Nhiên sợ hết hồn.
Em vội vàng rụt tay lại, làm bộ như đang cố gắng cởi quần cho cha.
Sau một lúc lâu thấy cha không có phản ứng gì khác, Ngô Tử nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Đồng thời cũng lá gan em cũng bắt đầu phình to.
Ngô Tử Nhiên liếc nhìn cha một cái, lại đưa tay chạm vào con cá chà bặc.
Chim bự "kinh nghiệm sa trường" đã sớm luyện ra được bản lĩnh vượt trội, ngày thường không chạm vào cũng sẽ ngang nhiên cương lên, cứng như chày sắt, hơn nữa nó lại quá dũng mãnh, sò non bình thường hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nó, bởi vậy quanh năm nó lúc nào cũng trong trạng thái không thỏa cơn dục, tùy thời tùy lúc sẵn sàng nạp đạn lên nòng.
Bây giờ Ngô Tử Nhiên chạm đi chạm lại như vậy, tích tắc nó đã dựng thẳng lên trên.
"Ức... Thanh Nương..." Ngô Trường Minh đột nhiên tỉnh lại, duỗi tay túm lấy bàn tay dưới háng hắn.
Ngô Tử Nhiên còn chưa kịp phản ứng Ngô Trường Minh đã xoay người lên đè em xuống dưới thân, tháo dây lưng của em, hắn mò tay đến giữa hai chân cong lên hai ngón đút phụt vào bên trong cái lồn ướt át.
"Thanh Nương, lồn em nhiều nước thật đấy, có phải muốn vi phu đụ em không."
"Đừng vội, vi phu lập tức đút cặc vào lồn em, địt em thật sướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com