CHƯƠNG 6 (END)
Biên tập và đăng tải: GONGISM
===
Footjob, trói em lại
Ba tháng sau, loài thực vật mà nhóm của Ôn Nhạn phát hiện cũng được hiệp hội quốc tế công nhận. Họ gửi thư mời chính thức, mời anh tham dự lễ đặt tên, Ôn Nhạn đã từ chối.
Bởi vì Alpha của anh đang trong kỳ nhạy cảm.
Cấp bậc Alpha càng cao, kỳ nhạy cảm càng dữ dội. Nếu không được an ủi đúng cách, họ sẽ đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát pheromone.
Ôn Nhạn đã ở trong biệt thự cùng Cố Bình Ý được một tuần. Anh đã từ chối mọi công việc để ở bên hắn vượt qua kỳ nhạy cảm. Nhưng một tuần đã trôi qua, kỳ nhạy cảm của Cố Bình Ý không những không kết thúc mà còn trở nên tồi tệ hơn.
Alpha đã mất đi lý trí đáng tự hào, hai mắt đỏ ngầu, phát hiện dấu hiệu anh muốn bỏ trốn liền túm lấy mắt cá chân anh, kéo anh lại rồi lại giữ chặt eo anh, từ phía sau điên cuồng địt vào đóa hoa thịt nát nhừ đó.
Lúc này Ôn Nhạn đã không còn cảm thấy sướng nữa, chỉ còn lại sự đau đớn không thôi. Cô bé của anh hình như đã bị Cố Bình Ý cọ xát đến rách da, bắp đùi cũng không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng con cặc của Cố Bình Ý vẫn cứng như sắt, điên cuồng cọ xát vào bắp đùi anh.
Ôn Nhạn đá một cước vào Alpha, nhưng cơ thể hắn quá rắn chắc, không hề lay chuyển dù chỉ một chút. Bàn chân trắng nõn của anh đạp lên cặc của Cố Bình Ý, nhưng vẫn không dài bằng dương vật của hắn.
Anh giận dữ dẫm mạnh lên cậu em Cố Bình Ý, gắt gỏng nói, "Cố Bình Ý! Em muốn ly hôn với anh!"
Alpha bị dẫm lên cặc thì rên lên một tiếng, nhưng khi nghe đến hai từ "ly hôn", đôi mắt hiếm hoi lấy lại được chút tỉnh táo. Hắn nhìn ngón chân trắng nõn của Ôn Nhạn, mu bàn chân căng ra, lộ rõ những đường gân xanh nhạt. Phía trên là bắp chân thon dài, bắp đùi căng tròn là nơi hắn chơi đùa nhiều nhất. Còn những phần cơ thể bị quần áo che phủ... là nơi có thể khiến bạn đời lên đỉnh đến mức khóc thét.
Kết quả ngoài dự đoán của Ôn Nhạn, con cặc của Alpha không những không mềm đi mà ngược lại còn hưng phấn hơn. Đầu khấc chạm vào ngón chân anh giật giật, Cố Bình Ý nắm lấy mắt cá chân anh, dùng đầu khấc cọ xát lòng bàn chân non nớt của anh. Ôn Nhạn khóc không ra nước mắt, rốt cuộc loại biến thái nào lại có thể cứng lên ngay cả khi bị dẫm lên như vậy chứ...
Lòng bàn chân nhạy cảm của anh bị Cố Bình Ý dùng cặc bự làm nhục. Ôn Nhạn vốn sợ nhột, giờ lại vùng vẫy muốn tránh né, nhưng kết quả chỉ đổi lại những cú thúc mạnh hơn của Cố Bình Ý. Thân cặc liên tục cọ xát lòng bàn chân anh, khiến lớp da trắng nõn ban đầu trở nên đỏ ửng.
Làm như vậy hơn mười phút mà Alpha vẫn chưa xuất tinh, ngược lại hắn còn khó hiểu mà dùng cà vạt bịt mắt anh lại. Ôn Nhạn có chút sợ hãi, "A Ý, anh muốn làm gì vậy?"
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Sau đó, Ôn Nhạn cảm thấy cổ tay mình bị trói lại. Anh mở to mắt, giọng nói đầy sự không thể tin được, "Cố Bình Ý! Anh dám trói em!"
Alpha không chút thay đổi vẻ mặt trói cả mắt cá chân anh lại. Hắn còn lồng một cái chuông vào mắt cá chân xinh đẹp của anh. Cố Bình Ý đã mua rất nhiều đồ tương tự như vậy, chỉ là hắn luôn không nỡ dùng lên người anh thôi.
Ôn Nhạn tuy bị trói tứ chi nhưng không cảm thấy đau, vì anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó được lót ở những chỗ tiếp xúc với da. Nhưng anh không thích bị giam cầm, càng không ngờ người bạn đời ngày đêm bên cạnh lại có một mặt này.
Cố Bình Ý nhìn Ôn Nhạn bị trói chặt trên giường, ham muốn chiếm hữu trong lòng hắn được thỏa mãn một cách kỳ quái. Hắn đã sớm muốn trói Ôn Nhạn lại, để trong mắt anh chỉ có mình hắn, để anh chỉ có thể khóc và cười với hắn. Tất cả cảm xúc đều vì hắn mà nảy sinh, tất cả khoái cảm đều vì hắn mà có.
Nhưng Ôn Nhạn yêu tự do đến vậy, anh có rất nhiều bạn bè cùng chí hướng, có sự nghiệp mà cả đời anh yêu mến. Anh tài giỏi, được nhiều người chú ý. Có lẽ trong tương lai, nghiên cứu của anh sẽ tiến xa hơn nữa, anh sẽ khám phá ra bí mật của gen người, khi đó loài người sẽ không còn bị pheromone làm phiền nữa, anh sẽ được vạn người kính trọng. Cố Bình Ý biết, Ôn Nhạn có khả năng đó.
Hắn chỉ là một góc nhỏ trong thế giới rộng lớn của Ôn Nhạn, còn Ôn Nhạn lại là toàn bộ thế giới của hắn.
Cố Bình Ý thành kính hôn lên môi người yêu. Hắn hèn hạ nghĩ, cứ để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này đi. Dù kỳ nhạy cảm kết thúc, Ôn Nhạn có giận hắn nửa năm, thậm chí một năm không thèm nói chuyện đi nữa, hắn cũng mặc kệ bản thân trong một tháng ngắn ngủi này hoàn toàn chiếm hữu Ôn Nhạn.
Dương vật được đưa vào một nơi lạnh lẽo, da đầu Ôn Nhạn lại bắt đầu tê dại, may mắn là Cố Bình Ý cuối cùng đã buông tha bắp đùi của anh. Ôn Nhạn thầm cảm thấy may mắn, nhưng anh rât nhanh liền không thể vui nổi.
Gen của Alpha đã tiến hóa đến bây giờ hoàn toàn không thích hợp để bị thâm nhập, vì vậy mà Cố Bình Ý không có chút khoái cảm nào. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Ôn Nhạn khiến anh có thể cảm thấy dễ chịu. Hắn thích biểu cảm của Ôn Nhạn khi lên đỉnh đến phát khóc dưới thân mình, thích cảm xúc của Ôn Nhạn chỉ vì hắn và đắm chìm trong điều đó.
Bị cưỡi đến bắn hai lần, Alpha vẫn không biết mệt. Hắn như một cái máy đóng cọc vô cảm, động tác lên xuống không hề chậm lại. Chiếc chuông ở mắt cá chân Ôn Nhạn không ngừng kêu leng keng như một khúc nhạc dâm tình. Mỗi lần nó kêu, biểu cảm của Alpha lại càng điên cuồng hơn một chút.
Ôn Nhạn bị bịt mắt, nằm trên giường. Anh không nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của Alpha, chỉ có thể há miệng thở hắt ra một cách vô định, đắm chìm trong biển dục vọng vô tận. Bên tai chỉ có tiếng chuông leng keng và lời dụ dỗ đầy âm mưu của Alpha.
Cơ thể anh phản ứng trước cả não bộ, khi Cố Bình Ý vuốt ve đầu vú anh, anh chủ động ưỡn ngực cọ xát ngón tay Cố Bình Ý, kẹp chặt chân phun ra một dòng dâm dịch lớn. Cơn cực khoái của anh chưa bao giờ dừng lại, cho đến khi cơ thể không chịu nổi mà ngất lịm đi.
Không biết là buổi sáng của ngày thứ bao nhiêu, Ôn Nhạn tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cố Bình Ý mặc quần áo chỉnh tề đang gọi điện thoại trước bàn làm việc, Ôn Nhạn lờ mờ nghe thấy vài câu. Hình như biên giới sắp có chiến tranh, Cố Bình Ý với tư cách là Nguyên soái không thể không ra tiền tuyến.
Ôn Nhạn tùy tiện khoác một chiếc áo khoác, đi chân trần xuống giường. Cố Bình Ý liếc thấy anh liền cúp điện thoại, đi đến bế anh lên, "Sao lại xuống đây?"
Ôn Nhạn hiếm khi không vui, anh dụi cằm vào hắn, "Anh phải ra tiền tuyến à?"
Cố Bình Ý giữ mông anh ngồi xuống, "Một tháng nữa."
Ôn Nhạn đỏ hoe măt, "Vậy em sẽ đợi anh về."
"Được." Cố Bình Ý cúi xuống hôn anh.
Ôn Nhạn dựa vào môi hắn, nhấn mạnh lần nữa, "Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."
Cố Bình Ý mỉm cười, nắm lấy cổ tay anh, đẩy đống tài liệu trên bàn làm việc sang một bên rồi đặt anh xuống. Hắn cúi đầu gieo những đóa mai đỏ trên bộ ngực trắng nõn của anh, "Có em, anh sẽ bất khả chiến bại."
Ôn Nhạn khó nhọc thở dốc, "Anh chỉ biết dỗ em thôi."
Nguyên soái Cố nói lời yêu nghe chẳng khác nào đang tuyên bố chiến tranh, "Em là quân kỳ của anh."
Ôn Nhạn từ bỏ chống cự. Anh bị Cố Bình Ý lật lại, nằm sấp trên bàn làm việc, đầu vú liên tục cọ xát mặt bàn lạnh lẽo mang đến cảm giác tê dại. Anh kẹp chặt đùi, mặc cho con cặc của Cố Bình Ý xuyên qua giữa hai đùi, đứt quãng nói, "Anh không muốn biết... Em đã đặt tên gì cho loài thực vật đó à?"
Alpha vẫn không ngừng động tác, "Tên gì?"
"Nhạn Tùng." Anh nói.
"Chúng em đã nghĩ rất nhiều tên, nhưng đều thấy không phù hợp. Cuối cùng cả nhóm đề nghị lấy tên của em để đặt."
"Anh từng nói rất thích tên của em. A Ý, nhạn là loài chim chung thủy. Em ra lệnh cho anh phải sống sót trở về, nếu không..."
Cố Bình Ý bóp cằm anh mà hôn, môi lưỡi chặn lại những lời anh chưa kịp nói hết, chất dịch chưa kịp nuốt chảy xuống cằm. Sau khi thúc hàng trăm nhịp, tinh dịch hơi lạnh bắn lên giữa hai đùi anh, rồi hắn bế anh ngồi lên bàn làm việc, hôn lên đầu gối anh, "Vâng, thưa sĩ quan."
Má Ôn Nhạn đỏ bừng. Anh vẫn đi chân trần, nhớ lại chuyện Cố Bình Ý dùng chân anh làm những chuyện đó, anh có chút tức giận. Anh duỗi thẳng chân, dẫm lên cặc của Cố Bình Ý, hung hăng nói, "Sĩ quan ra lệnh cho anh không được cứng."
Cố Bình Ý khẽ mỉm cười, "Xin lỗi, tôi không thể làm được."
"Anh chống lại mệnh lệnh của quân đội! Phạt anh rửa bát một tháng."
"Được."
Cố Bình Ý vuốt ve mắt cá chân anh. Ôn Nhạn cảm thấy mắt cá chân hơi nhói, giống như cảm giác xăm hình vậy.
"Anh làm gì vậy,.. hơi đau."
"Đánh dấu."
"Không phải anh đã đánh dấu em rồi sao?"
Cố Bình Ý sờ lên vùng da ở mắt cá chân anh, "Chỉ là làm cho dấu ấn hiện hình thôi."
Ôn Nhạn tò mò nhấc chân lên, thấy trên mắt cá chân mình có thêm một hoa văn màu bạc. Đó là một kiểu dáng anh chưa từng thấy bao giờ, "Đây là gì vậy?"
"Hoa băng xuyên."
"Nhưng loài đó đã tuyệt chủng rồi mà? Sao anh biết nó trông như thế nào..." Anh một bên nói, định lấy máy tính ra để ghi chép, hỏi Cố Bình Ý một loạt các câu hỏi.
Cố Bình Ý ấn mắt cá chân anh vào hạ thể cứng rắn của mình, giọng nói đầy ai oán và khẩn cầu, "Cục cưng, em giải quyết anh trước được không?"
Mặt Ôn Nhạn đỏ bừng, ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ ửng vì xấu hổ, "Sao anh lại cứng nữa rồi..."
Mặt Cố Bình Ý đã đến gần lỗ lồn của anh, "Nhìn thấy bảo bối là không nhịn được."
Ôn Nhạn rất nhanh đã bị làm cho lên đỉnh phun nước, anh kẹp chặt hai đùi, kẹp mặt Cố Bình Ý vào giữa lỗ lồn dâm đãng, "Vậy... Vậy anh nói cho em biết... Tác dụng của dấu ấn là gì đi..."
Anh biết pheromone của Cố Bình Ý không bình thường. Trước đây anh đã từng hỏi Cố Bình Ý về hậu quả của việc bị hắn đánh dấu, nhưng Cố Bình Ý đều không nói. Anh thực sự rất tò mò.
Cố Bình Ý giữ lấy vòng eo mảnh mai của anh, nhét con cặc sưng tấy vào khe đùi anh đưa đẩy mạnh bạo. Giữa những hơi thở dồn dập, hắn nói, "Đồng sinh cộng tử."
Loài hoa băng xuyên từ thời xa xưa chỉ còn lại một cây duy nhất, cũng chính là bông hoa tồn tại trong pheromone của Cố Bình Ý. Ôn Nhạn và Cố Bình Ý đều là Alpha, đương nhiên không thể có con được. Một khi dấu ấn được hình thành, Cố Bình Ý sẽ cảm nhận được nỗi đau của anh, gánh chịu những tổn thương mà anh phải chịu. Nếu một ngày nào đó Ôn Nhạn không còn, pheromone của Cố Bình Ý cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Trong thời hiện đại, đây còn có một cách gọi lãng mạn: tuẫn tình.
Ôn Nhạn nghe mà da đầu tê dại. Nhưng anh nghĩ lại, nếu anh thật sự không còn nữa, Cố Bình Ý chắc chắn sẽ không sống một mình. Còn cái kỷ băng hà xa xôi kia, diệt vong thì cứ diệt vong đi...
Anh nghĩ, bây giờ không có gì quan trọng hơn việc họ yêu nhau hết.
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com