Chương 15
Chương 15: Mua Điện Thoại, Mua Giày
Nghe thấy hai chữ "Điện thoại", Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng không giãy giụa nữa mà đi theo Cố Hạo Ngôn vào một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động.
Khi cô nhân viên bán hàng niềm nở chào đón, Cố Hạo Ngôn rất hào phóng nói: "Lấy cái mẫu điện thoại mới nhất, đắt tiền nhất của cửa hàng ra cho tôi xem."
Cô nhân viên tươi cười đưa ra một chiếc máy dùng thử. Cố Hạo Ngôn chỉ cho Mộ Dung Vũ xem qua hình thức bên ngoài rồi hỏi: "Thích không?"
Mộ Dung Vũ đáp: "Cũng khá."
Cố Hạo Ngôn lập tức bảo nhân viên làm thủ tục thanh toán, lấy hàng, động tác nhanh đến kinh người. Mộ Dung Vũ có chút bất lực: "Không cần thử thêm sao?"
Cố Hạo Ngôn nói: "Về nhà rồi thử, không phải anh đang muốn vội vàng đi đón con trai sao?"
Cuộc đối thoại này khiến cô nhân viên đang đánh hóa đơn thoáng ngạc nhiên, nhưng sự chuyên nghiệp nhanh chóng giúp cô lấy lại vẻ bình thường.
Sau khi xong xuôi, Mộ Dung Vũ nhận chiếc điện thoại mới còn nguyên hộp. Hai người cùng rời khỏi cửa hàng. Nhưng Cố Hạo Ngôn không dẫn anh đến nhà hàng để đón A Cẩu mà lại đưa anh tới một cửa hàng khác, mua cho anh hai đôi giày rồi mới cùng nhau đi đón con trai.
Đứa bé lại ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi tay quen thuộc nắm thành nắm đấm. Người phục vụ lo lắng cậu bé bị lạnh nên còn chu đáo đắp cho một chiếc chăn mỏng. Mộ Dung Vũ cẩn thận ôm cậu bé lên, nói lời cảm ơn người phục vụ rồi bước ra.
Trung tâm thương mại đông người nhưng không quá chật chội. Khi xuống thang máy, Cố Hạo Ngôn thò tay chọc chọc má con trai, nói: "Sao nó cứ ngủ suốt thế nhỉ? Tôi thấy nó không nên gọi là A Cẩu, nên gọi là A Heo mới phải."
Mộ Dung Vũ gạt tay hắn ra, phản bác: "Trẻ con vốn dĩ lớn lên nhờ giấc ngủ, ngủ ngon mới mau lớn. Anh có chút thường thức nào không đấy?"
Cố Hạo Ngôn bĩu môi: "Nó cũng không cần lớn quá nhanh, chỉ cần đừng xấu thế này là được. Cái ngũ quan này chỗ nào giống tôi? Sau này lớn lên lẽ nào tôi còn phải tốn tiền cho nó đi thẩm mỹ à?"
Thực ra, trừ tháng đầu tiên, em bé đã càng lớn càng khôi ngô, mũi và mắt rất giống Cố Hạo Ngôn, diện mạo hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ "xấu".
Nhưng hắn cứ mỗi lần chê bai con trai là y như rằng sẽ nhận được phản ứng rất thú vị từ Mộ Dung Vũ, nên gã đàn ông xấu tính mới cố tình nói như vậy.
Dù sao thì con trai còn quá bé, nghe không hiểu!
Mộ Dung Vũ quả nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, hung dữ nói: "Anh đừng có nói bậy! A Cẩu nhà ta xấu chỗ nào? Dắt ra ngoài tôi hầu như chưa thấy đứa bé nào đẹp bằng nó, người ta đều tranh nhau bế đấy!"
Cố Hạo Ngôn vô liêm sỉ nói: "Đó là vì gen của tôi tốt." Hắn cười hì hì. Thang máy đến tầng hầm một, vừa bước ra khỏi thang máy bị luồng khí lạnh phả vào, toàn thân hắn đột nhiên run lên.
Hắn không nhịn được ngáp một cái thật to, khiến mũi cay xè. Cái ngáp này đến quá đột ngột và vang dội, đứa bé đang ngủ say cũng bị giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt đen láy, miệng méo xệch rồi bật khóc.
Mộ Dung Vũ không kịp trách móc Cố Hạo Ngôn, vội vàng dỗ dành đứa bé trong lòng. Lên xe rồi, Cố Hạo Ngôn lại hắt xì thêm hai cái liền, Mộ Dung Vũ mới có thời gian hỏi: "Anh không phải là bị gió điều hòa thổi nhiều nên sắp cảm rồi đấy chứ?"
Cố Hạo Ngôn thắt dây an toàn, không để tâm nói: "Sao có thể? Tôi từ trước đến nay rất ít khi cảm cúm."
Thế nhưng lần này hắn lại thật sự bị cảm. Về đến nhà thì chưa thấy gì, đến nửa đêm liền bắt đầu rét run, đầu cũng nặng trịch, cả người không nhấc nổi sức lực.
Hắn khó chịu vô cùng, muốn đến bệnh viện hoặc gọi điện cho bác sĩ riêng, nhưng thân thể quá nặng, không tài nào bò dậy nổi. May thay, Mộ Dung Vũ buổi tối thấy hắn ăn cơm ít đi một nửa, trong lòng cứ vương vấn nên đi qua xem thử, lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của hắn.
Ánh đèn chói mắt bật sáng, Cố Hạo Ngôn khẽ mở đôi mắt nặng trĩu. Tầm nhìn trở nên vô cùng mờ ảo, chỉ có thể thấy rõ hình dáng của người đến.
Hắn lúc lạnh lúc nóng, hiện tại đang rét run, nhưng vì là mùa hè nên bên người chỉ có một chiếc chăn mỏng, hơn nữa trước khi ngủ còn bật điều hòa, cả người rúc vào chăn vẫn thấy lạnh buốt, chẳng khác nào mặc áo đơn giữa Nam Cực.
Nhìn thấy có người đến gần, theo bản năng hắn vươn tay kéo người đó lại, rồi ôm chặt lấy.
Thân hình nhỏ gầy vừa vặn nằm gọn trong vòng tay hắn. Cơ thể ấm áp khiến hắn không muốn buông ra, còn cọ cọ vào má người kia. Mộ Dung Vũ không ngờ hắn lại dùng sức mạnh như vậy, giơ tay định đẩy hắn ra nhưng không thể nào chống lại sức lực của hắn.
Cho đến khi bàn tay vô tình chạm vào trán hắn, anh mới nhận ra hắn đang sốt cao. Mộ Dung Vũ có chút bất lực, vỗ vỗ mặt Cố Hạo Ngôn, nói: "Buông tôi ra, tôi đi tìm thuốc hạ sốt cho anh."
Cố Hạo Ngôn không chịu buông, còn ôm chặt hơn, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Tôi lạnh..."
Mộ Dung Vũ nói: "Ai bảo anh tham lạnh? Thời tiết này rõ ràng chỉ cần mở cửa sổ ngủ là được, anh còn bật điều hòa, anh không lạnh thì ai lạnh?"
Cố Hạo Ngôn tuy bệnh nhưng chưa đến mức thần trí không tỉnh táo. Nghe rõ lời anh nói, hắn liền vô sỉ vùi đầu vào cổ Mộ Dung Vũ, mơ hồ nói: "Anh thất nghiệp, căn bản là vì kỹ thuật của anh không đủ đi?"
Mộ Dung Vũ có chút nghi hoặc: "Cái gì?"
Cố Hạo Ngôn nói: "Anh bảo trên người tôi dương khí nặng, vậy tại sao tôi vẫn bị cảm?"
Mộ Dung Vũ dừng lại một lúc, rồi bình tĩnh nói: "Bởi vì anh tự tìm đường chết." Cuối cùng cũng đẩy được người trên người ra một chút. Đó là vì Cố Hạo Ngôn bắt đầu chuyển từ sợ lạnh sang sợ nóng, khuôn mặt anh tuấn đều đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể nóng đến đáng sợ, nhưng lại không đổ mồ hôi.
Mộ Dung Vũ ngược lại bị hắn làm cho ướt đẫm mồ hôi. Anh đi tắt điều hòa trước, rồi đi tìm thuốc hạ sốt, lại rót một cốc nước ấm từ bình thủy, mang vào phòng Cố Hạo Ngôn.
Phòng ngủ của Cố Hạo Ngôn rất rộng rãi, giường cũng rất to. Nơi này rõ ràng được coi là phòng cưới của hắn và Mộ Dung Tuyết, nhưng nữ chủ nhân mới qua đời chưa đầy hai tháng mà đã không còn chút dấu vết nào của sự tồn tại của cô ấy, ngay cả ảnh chụp chung cũng được cất đi.
Mộ Dung Vũ nhìn người đàn ông nằm hầu như trần truồng trên giường, cố tình lờ đi phần thân dưới đang nhô lên của hắn, nhưng chỗ đó quá mức kiêu ngạo, dù không ở trạng thái cương cứng vẫn căng phồng, quần lót cũng không che được hình dạng.
Mộ Dung Vũ đành nhẹ nhàng kéo một đoạn chăn mỏng che lên, lúc này mới gọi Cố Hạo Ngôn dậy uống thuốc.
Người đàn ông sốt nóng cả người, thần trí đều có chút không tỉnh táo, được gọi vài phút mới mở mắt, đôi mắt lại hơi đỏ và long lanh nước, nhìn có phần đáng thương. Mộ Dung Vũ nói: "Ăn thuốc hạ sốt đi."
Tầm mắt Cố Hạo Ngôn không rõ, mơ hồ hỏi: "Ở đâu?"
Mộ Dung Vũ nhét viên thuốc vào miệng hắn. Cố Hạo Ngôn theo bản năng há miệng ngậm lấy, tiếp theo động tác là dùng răng cắn một cái —— vị chua chát lan tràn khắp miệng khiến Cố Hạo Ngôn suýt khóc.
Đôi mắt mở to hơn một chút, lại là vẻ mặt tủi thân: "Sao mà đắng thế!"
Mộ Dung Vũ dở khóc dở cười, đưa ly nước qua: "Uống nước mau, uống xong sẽ không đắng nữa. Ai bảo anh nhai ra? Đâu phải kẹo tiêu hóa."
Cố Hạo Ngôn bị ép uống hết một ly nước đầy, vẫn vẻ muốn khóc: "Vẫn đắng!"
Mộ Dung Vũ không nhớ trong nhà có chỗ nào có đường, đang do dự có nên pha một ly sữa bột của A Cẩu cho hắn uống hay không, thì Cố Hạo Ngôn đột nhiên nắm lấy cằm anh, dán môi mình lên môi anh, vừa lẩm bẩm: "Anh nếm thử đi, thật sự rất đắng..."
Cố Hạo Ngôn tuy đang phát sốt, nhưng chưa đến mức mơ hồ không kiểm soát được hành vi của mình, hành động này chẳng qua là nhân cơ hội muốn tìm kiếm chút phúc lợi mà thôi.
Bàn tay to rộng của hắn nắm lấy cằm Mộ Dung Vũ, áp môi mình lên đôi môi hồng nhạt của anh mà hôn. Lợi dụng lúc anh còn chưa kịp phản ứng, hắn không dừng lại mà đưa lưỡi thăm dò vào khoang miệng anh, bắt đầu quấy rối.
Thực ra hiện tại xúc giác của hắn hơi chậm, không thể phát huy hết kỹ xảo của mình, nhưng đôi môi như trái cherry và khoang miệng mang theo chút vị ngọt của Mộ Dung Vũ vẫn cho hắn cảm giác vô cùng sung sướng.
Lưỡi hắn tùy ý liếm lướt niêm mạc trong khoang miệng đối phương, thậm chí quét qua hàm răng. Lúc sắp quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh, lưỡi hắn chợt đau nhói. Hắn kinh hô một tiếng, theo bản năng lùi về sau, rồi trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ: "Anh, anh..."
Lưỡi có lẽ đã bị cắn rách, một luồng mùi máu tươi lan ra, kèm theo cơn đau nhức khiến hắn có chút khó chịu. Trên mặt Mộ Dung Vũ không hề có vẻ giận dữ, thậm chí còn rất bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm hắn, từ từ nói: "Ba tháng." (ý chỉ thời gian cấm dục đã hứa)
Cố Hạo Ngôn nằm phịch xuống giường, mềm nhũn nói: "Tôi sốt mơ hồ, không biết gì cả."
Mộ Dung Vũ không thèm so đo với hắn nữa, mở tủ quần áo của hắn ra, lấy chiếc chăn dày ra, lồng vỏ chăn vào rồi đắp lên người Cố Hạo Ngôn.
Cố Hạo Ngôn bị đè hơi khó chịu, mơ hồ nói: "Anh muốn hầm chết tôi sao?"
Mộ Dung Vũ nói: "Ủ cho đổ mồ hôi thì dễ hạ sốt. Tôi không biết lái xe, không thể đưa anh đi bệnh viện." Cố Hạo Ngôn cả người vô lực đến mức không có sức đẩy chăn ra.
Hắn khẽ nhắm mắt, thở dốc nói: "Cũng có thể gọi bác sĩ tới, gọi điện thoại cho ông ấy..." Hắn muốn sờ điện thoại, nhưng sờ mãi không thấy. Mộ Dung Vũ tìm thấy điện thoại của hắn, nhưng không biết cách sử dụng, đẩy hắn. Cố Hạo Ngôn ngoài nói mê sảng ra thì không làm được gì khác.
Mộ Dung Vũ thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, phỏng chừng cũng không quá cao, liền đè lại các góc chăn cho kín, rồi đi lấy nước ấm, vắt khăn đắp lên trán hắn để hạ sốt.
Cả đêm Mộ Dung Vũ không hề chợp mắt, không phải thay khăn lông cho Cố Hạo Ngôn thì cũng là đút sữa và thay tã cho A Cẩu tỉnh giấc giữa đêm.
Em bé mỗi đêm sẽ tỉnh khoảng bốn lần. Bình thường Mộ Dung Vũ đã khó ngủ yên, đêm nay căn bản là không ngủ chút nào, hoàn toàn hầu hạ hai cha con này.
Cố Hạo Ngôn bắt đầu đổ mồ hôi vào lúc ba giờ sáng. Dưới sức nặng của chiếc chăn dày, cả người hắn như vừa vớt từ dưới nước lên, ngay cả ga trải giường cũng ướt đẫm thành hình người.
Mộ Dung Vũ liền dùng nước ấm giúp hắn lau sạch mồ hôi, lật chăn lại mặt khô cho hắn đắp. Lát sau hắn lại đổ mồ hôi, anh dứt khoát thay một chiếc chăn khác.
Cố Hạo Ngôn tỉnh dậy đã hơn 8 giờ. Khác với vẻ yếu ớt đêm qua, trên người hắn tuy còn hơi bải hoải nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều, nhiệt độ trán cũng hạ xuống, ngay cả bụng cũng thấy đói.
Hắn lật chiếc chăn bông nặng trịch xuống giường, cúi đầu liền thấy thằng em trai đang đung đưa của mình. Ngạc nhiên một lúc, hắn lờ mờ nhớ lại một vài đoạn ký ức xảy ra đêm qua. Đang cố gắng hồi tưởng thì nghe thấy tiếng con trai khóc ở phòng bên cạnh.
Cố Hạo Ngôn theo bản năng đi qua. Mộ Dung Vũ cũng vừa từ phòng hắn đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Vũ liếc qua nửa thân dưới của hắn, thản nhiên nói: "Sáng sớm, trần truồng chạy lung tung không hay đâu nhỉ?"
Cố Hạo Ngôn không hề thấy xấu hổ, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm anh, cười cợt nhả: "Ai bảo anh lột hết quần lót của tôi."
Mộ Dung Vũ vừa ôm đứa bé vừa nói: "Bị mồ hôi thấm ướt, không cởi ra dễ bị bệnh lại."
Cố Hạo Ngôn nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nói: "Lưỡi tôi đau." Cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất mình đã làm đêm qua: hắn cưỡng hôn ông nhạc phụ trẻ tuổi này, sau đó bị cắn rách lưỡi.
Tận đáy lòng Cố Hạo Ngôn không hề hối hận, thậm chí còn có chút đắc ý, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tủi thân, thè lưỡi ra cho anh xem.
Mộ Dung Vũ không thèm nhìn tới hắn, chỉ dỗ dành đứa bé, nói: "Anh đáng đời."
Nhìn thấy vành tai anh dần lan ra một màu hồng nhạt, Cố Hạo Ngôn "hắc hắc" cười, sung sướng đi tìm quần áo bắt đầu tắm rửa. Tắm nước ấm xong, Cố Hạo Ngôn có thể nói là thần thanh khí sảng. Hắn nhìn thấy sự hỗn độn trên giường cũng không bận tâm, hôm nay là cuối tuần, hắn sẽ gọi người dọn dẹp đến làm sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com