Chương 32
Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, một lát sau mới gật đầu: "Hình như là vậy, giờ nhớ lại, lần nào hắn cũng khóc đúng lúc tôi định cho hắn ăn."
Cố Hạo Ngôn không ngờ một câu đùa của mình lại hóa giải được một khúc mắc, không khỏi bật cười.
Mộ Dung Vũ thoa thuốc xong cho anh, thu tay lại, đậy nắp lọ thuốc cẩn thận, dặn: "Ba tiếng nữa hẵng thoa tiếp, anh cứ nằm sấp ngủ như thế này đi."
Cố Hạo Ngôn thấy cậu định bỏ đi, vội vã kêu: "Cậu xoa tôi đau quá!"
Mộ Dung Vũ khó hiểu: "Không phải nói không xoa bóp tan ra thì thuốc sẽ không có tác dụng sao?"
"Nhưng xoa đau là xoa đau!"
Ánh mắt Cố Hạo Ngôn dừng lại trên môi cậu, "Cậu phải bồi thường cho tôi một chút chứ!"
Anh nói ra lời này đầy vẻ chính đáng, Mộ Dung Vũ bất lực lắc đầu, nhưng không chiều theo, đứng dậy đi thẳng, mặc kệ Cố thiếu gia ở sau lưng tức tối đập ván giường cũng không hề dừng bước.
Vì Bạch Phong không ở lại, Mộ Dung Vũ không ngủ chung với Cố Hạo Ngôn, chỉ đúng ba tiếng lại đến thoa thuốc cho anh.
Cố Hạo Ngôn không quen nằm sấp ngủ, lại thêm lưng thực sự đau, nhưng đến nửa đêm, vẫn không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Có hai lần, anh bị động tác thoa thuốc ở eo làm cho tỉnh giấc chút ít, nhưng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết nhe răng nhếch miệng kêu đau, đến lần thoa thuốc thứ hai xong xuôi, anh mới thực sự tỉnh hẳn.
Nhận ra Mộ Dung Vũ đã thức dậy xuống lầu thoa thuốc cho mình bao nhiêu lần, Cố Hạo Ngôn cuối cùng cũng thấy hơi áy náy, hỏi: "Có phải cậu thức trắng đêm không?"
Mộ Dung Vũ đáp: "Có ngủ."
Cố Hạo Ngôn nói: "Thế sao lại tỉnh đúng giờ đến vậy? Có đặt chuông báo thức à?"
Mộ Dung Vũ lắc đầu: "Tôi không biết đặt chuông báo thức, khi có việc tôi sẽ tự đặt một giới hạn thời gian trong lòng, đến lúc đó sẽ tự tỉnh dậy. Hơn nữa, bình thường tôi cũng phải cho A Cẩu uống sữa, thay tã vải, có khác gì đâu."
Cố Hạo Ngôn nghe thấy rất đỗi kỳ lạ, hỏi: "Giới hạn thời gian? Sao lại chuẩn xác đến thế? Còn dùng hơn cả đồng hồ báo thức sao?"
Mộ Dung Vũ không giải thích thêm, chỉ nói: "Tôi đi làm bữa sáng đây. Anh có muốn đánh răng rửa mặt không? Có đứng dậy được không?"
Cố Hạo Ngôn nói: "Tôi không chỉ muốn đánh răng rửa mặt, tôi còn muốn đi vệ sinh. Đương nhiên là không đứng dậy nổi, cậu đỡ tôi đi."
Anh cao lớn quá, Mộ Dung Vũ đỡ anh khá vất vả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, sức lực của Mộ Dung Vũ vẫn lớn hơn Cố Hạo Ngôn tưởng tượng một chút.
Phải khó khăn lắm mới đỡ được anh dậy, Cố Hạo Ngôn mặc kệ, dồn một nửa sức nặng lên người Mộ Dung Vũ, hai người chầm chậm di chuyển, đi gần mười phút mới vào đến phòng tắm.
Mộ Dung Vũ lại vội vàng bóp sẵn kem đánh răng, lấy nước súc miệng, giúp anh lấy khăn mặt, vắt khăn mặt, chỉ thiếu mỗi việc rửa mặt hộ anh.
Xong xuôi, lại đỡ anh đến trước bồn cầu. Mộ Dung Vũ vươn tay mở nắp bồn cầu, bình tĩnh nói: "Anh tiểu đi."
Thấy cậu thản nhiên như vậy, Cố Hạo Ngôn lại thấy hơi ngượng, mặt đỏ bừng lên, lí nhí hỏi: "Cậu cứ đứng nhìn thế à?"
Mộ Dung Vũ hỏi lại: "Tiểu đệ đệ cũng cần tôi đỡ sao?"
Cố Hạo Ngôn vội vàng lắc đầu, chậm rãi lôi tiểu đệ đệ ra, nhưng liếc thấy mặt Mộ Dung Vũ, lại thấy ngượng đến mức không tiểu được.
Anh đành bỏ cuộc nói: "Cậu, cậu ra ngoài chờ đi, tôi tự tiểu được."
Mộ Dung Vũ hỏi: "Không sợ ngã sao?"
Cố Hạo Ngôn thầm nghĩ, dù có ngã thêm lần nữa cũng đành chịu, anh tuyệt đối không thể tiểu được trước mặt Mộ Dung Vũ, miệng thì nói: "Tôi sẽ cố hết sức chống đỡ bản thân!"
Giải quyết xong vệ sinh cá nhân, Cố Hạo Ngôn lại gian nan nằm bò trên giường, nghĩ đến lát nữa phải ăn bữa sáng Mộ Dung Vũ làm, trong lòng không khỏi thấy hơi tuyệt vọng.
May mắn là không phải tuyệt vọng quá lâu, Bạch Phong đã mang theo bữa sáng thịnh soạn đến giải cứu anh.
Được đỡ nằm xuống trên ghế dài, phía sau lưng được lót chiếc gối vừa vặn chỗ đau, Cố Hạo Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Biết thế đêm qua đã bảo cậu giúp tôi nằm như thế này, nằm sấp ngủ đúng là không phải chuyện con người làm, khó chịu quá."
Bạch Phong đưa cho anh một cái xíu mại, nói: "Không phải còn phải thoa thuốc sao? Nằm thế này sao mà thoa?"
Hắn rõ ràng biết ý Cố Hạo Ngôn không phải ở bữa sáng, nói xong một câu, ánh mắt liền đảo quanh, cuối cùng không kìm được đứng dậy, vừa đi về phía bếp vừa lẩm bẩm: "Mộ Dung sao vẫn chưa ra ăn sáng, tôi đi gọi cậu ấy."
Cố Hạo Ngôn trợn trắng mắt với bóng lưng hắn.
Vết thương ở eo sau hai ngày tĩnh dưỡng đã đỡ đau đi rất nhiều, Cố Hạo Ngôn có thể tự mình vịn tường, vịn lan can mà đi lại được rồi, chỉ là tình trạng này vẫn chưa thích hợp để đi làm, cũng không thích hợp để trông con, anh liền nhân cơ hội hoãn thời gian đón A Cẩu về thêm hai ngày.
Sau khi nói chuyện này với Mộ Dung Vũ, sắc mặt cậu có chút cứng đờ, một lúc lâu mới nói: "Sao anh không bàn trước với tôi một tiếng? Thật ra chỉ cần anh cả Cố và mọi người đưa A Cẩu về, tôi một mình trông cũng được. Hiện tại thằng bé dễ trông hơn hồi mới sinh nhiều."
Cố Hạo Ngôn vẻ mặt bất mãn: "Thế còn tôi thì sao? Cậu không phải còn phải chăm sóc tôi à?"
Mộ Dung Vũ nói: "Chỉ là thoa thuốc cho anh thôi, tôi lo được."
Cố Hạo Ngôn nhìn cậu, vẻ mặt dần dần dịu xuống, thậm chí có chút dịu dàng và xót xa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ rất nhiều.
Anh nói: "Cậu mệt rồi phải không? Ba tiếng lại thoa thuốc cho tôi, ngay cả buổi tối cũng không ngoại lệ, nếu A Cẩu về, cậu còn phải pha sữa, thay tã, giặt giũ quần áo cho nó, nó không ngủ cậu còn phải dỗ, cậu lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi? Cậu đâu phải siêu nhân, cái gì cũng làm được, tôi chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi vài ngày. Vốn định tốt, không ngờ lại bị trật eo, ngược lại còn gây thêm gánh nặng cho cậu."
Cố Hạo Ngôn tự cho rằng lời này là lần anh nói giống người nhất trong năm nay, sự xuất hiện của Mộ Dung Vũ thực sự đã mang đến cho anh sự thay đổi không nhỏ, mới có thể nhận ra những điều này, nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ hoàn toàn không để tâm.
Cố Hạo Ngôn nghĩ, mình nói như vậy, Mộ Dung Vũ chắc chắn cũng sẽ cảm động, nào ngờ Mộ Dung Vũ lại chú ý đến: "Siêu nhân là ai?"
Cố Hạo Ngôn nghe thấy bốn chữ này, sự xúc động nhỏ nhoi trong lòng tan biến hết, hận không thể lườm nguýt mười bảy, mười tám cái, một lúc lâu sau, mới bực bội nói: "Là một anh hùng ở nước ngoài, cũng gần giống Tôn Ngộ Không thôi."
Mộ Dung Vũ chợt hiểu ra: "Ồ, hóa ra cũng là khỉ thành tiên."
Cố Hạo Ngôn chẳng còn tâm trạng phản bác, thu xếp lại cảm xúc, nói: "Tôi hỏi mẹ tôi rồi, A Cẩu ngoan lắm, không quấy, ăn uống bình thường, đi vệ sinh cũng bình thường, cậu cứ yên tâm để họ trông thêm vài ngày nữa đi."
Mộ Dung Vũ gật đầu: "Được."
Cậu lại nói: "Đến giờ tắm rồi, tôi đi xả nước cho anh."
Trong phòng tắm của Cố Hạo Ngôn có một chiếc bồn tắm lớn, Mộ Dung Vũ xả đầy nước ấm vào, rồi đỡ Cố Hạo Ngôn vào, để anh dựa vào thành bồn, sau đó cởi quần áo cho anh.
Cố Hạo Ngôn hưởng thụ sự phục vụ của cậu, dù người này trên mặt không hề có biểu cảm gì, cứ như là đang tắm cho A Cẩu vậy... Nhưng con trai anh làm gì có phúc được ngắm cảnh đẹp trước ngực này.
Cố Hạo Ngôn nuốt nước miếng trước cảnh da thịt lộ ra, bụng dưới lại bắt đầu nóng lên. Anh lòng thầm xao xuyến, nếu không phải đêm hôm đó cố ý muốn vứt bỏ một chút, anh đã sớm "xử tử" Mộ Dung Vũ tại chỗ rồi, trước hết khai thông hậu huyệt cậu một lần, sau đó thử làm tình ở những chỗ khác, thậm chí có thể đè cậu xuống, bắt cậu như cậu trai tóc vàng kia ôm hai chân phơi bày khoảng giữa đùi.
Mà khoảng giữa đùi của Mộ Dung Vũ còn đẹp hơn, vì cậu có hai cái lỗ, cả hai đều hồng hào ướt át, bị trêu chọc mở ra một chút, sau đó anh có thể muốn cắm lỗ nào thì cắm lỗ đó, thậm chí có thể cắm nửa vào lỗ trước, rồi lại cắm vào lỗ sau mà bắn tinh...
Ảo tưởng tuyệt vời khiến Cố Hạo Ngôn hoàn toàn hưng phấn, hạ thân gần như ngay lập tức phình to, đến khi Mộ Dung Vũ cởi quần cho anh, chiếc quần lót đã bị căng cứng, đội lên một cái lều cao ngất, rõ ràng có thể nhìn thấy cả hình dạng quy đầu lớn.
Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm chỗ đó vài giây, từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Hiện tại eo anh không khỏe, vẫn là đừng nghĩ chuyện này đi."
Cố Hạo Ngôn vừa nghe những lời này liền nổi đóa, nói: "Tôi không phải eo không khỏe! Chỉ là bị thương! Bị thương! Chờ vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu! Đến lúc đó tôi sẽ nhảy một điệu múa Ấn Độ cho cậu xem!"
Mộ Dung Vũ nhìn dáng vẻ anh, khóe miệng dần dần không nhịn được nở nụ cười, cũng không hỏi múa Ấn Độ là múa gì, chờ anh gào thét xong, mới nói: "Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ anh đi tắm đi."
Cậu đỡ anh đến cạnh bồn tắm, cố gắng chịu đựng không nhìn xuống phía dưới háng anh, nhưng dương vật của Cố Hạo Ngôn thực sự quá mức nổi bật, rõ ràng đã không cố ý nhìn, còn cố tránh đi, nhưng vật đó luôn hiện hữu trong tầm mắt góc đuôi mắt, làm hô hấp của Mộ Dung Vũ cũng trở nên rối loạn.
Khó khăn lắm mới đỡ anh đứng vững, lại đỡ anh bước vào bồn tắm, tưởng chừng sắp hoàn thành công việc, Cố Hạo Ngôn đột nhiên ác ý vươn tay kéo cậu, theo tiếng "Tõm" một cái, Mộ Dung Vũ cũng cùng anh rơi vào bồn tắm.
Cố Hạo Ngôn là người hưởng thụ, bồn tắm tự nhiên làm rất lớn, chứa hai người thoải mái, giờ phút này nước văng tung tóe, Mộ Dung Vũ bị kích thích nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra lần nữa, cậu đã ngồi trên đùi Cố Hạo Ngôn, mà quần áo trên người gần như ướt sũng, ngay cả tóc cũng ướt một nửa.
Người đàn ông cười vô liêm sỉ với cậu, gãi gãi cằm cậu, nói: "Thấy cậu vất vả, dứt khoát cùng tôi tắm chung đi, cậu chẳng phải chủ trương không nên lãng phí sao? Một bồn nước lớn như vậy, hai người cùng tắm mới không tính là lãng phí."
Nói rồi lại bắt đầu cởi quần áo trên người cậu.
Mộ Dung Vũ rất nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh có thể nói trước với tôi, hành vi này không tốt!"
Lại nói: "Sau này A Cẩu ngàn vạn lần đừng học theo anh, sẽ bị người ta ghét."
Cố Hạo Ngôn nghiến răng, ban đầu còn định phản bác vài câu, chờ nhìn thấy phần thân trên trần truồng của cậu, sự chú ý liền hoàn toàn bị thu hút.
Hai tay không kìm được dán lên, nắm lấy cặp vú nhỏ mềm mại kia, bắt đầu xoa nắn.
Mộ Dung Vũ có chút bất lực: "Sao anh vẫn còn nghĩ đến chuyện này?"
Cố Hạo Ngôn nói: "Cậu cứ ở trước mặt tôi như thế này, tôi đương nhiên phải nghĩ."
Mộ Dung Vũ nói: "Anh có nghĩ đến đâu, eo cũng không thể cử động lung tung, không thì anh muốn lại vào bệnh viện sao?"
Cậu muốn đẩy tay đối phương ra, Cố Hạo Ngôn lại không chịu buông, cúi xuống hôn lên môi cậu, nói: "Tôi không động, cậu không phải có thể động sao? Tôi dạy cậu một cách làm tình khác."
Mộ Dung Vũ sững sờ một chút, có chút nghi hoặc, cậu vừa phân tâm, Cố Hạo Ngôn ngay lập tức lột luôn chiếc quần ướt sũng của cậu xuống, khiến hai người trần truồng đối diện nhau.
Cố Hạo Ngôn nằm dựa vào thành bồn tắm, nửa thân trên dựa vào bồn, đôi tay nâng mông Mộ Dung Vũ cọ xát lên dương vật của mình, cọ qua cọ lại vài cái, nói đầy vẻ ái muội: "Như vậy không phải được rồi sao? Lát nữa cậu động là được."
Mộ Dung Vũ cúi đầu nhìn chỗ hai người cọ xát không nói, dường như đang cân nhắc chuyện này.
Cố Hạo Ngôn đã không kiên nhẫn nổi, kéo cậu ấn sát vào mình, hôn lên môi cậu.
Kinh nghiệm tình trường của anh phong phú, biết rõ cách khơi gợi dục vọng của người khác, hơn nữa đã làm hai lần, sớm đã ghi nhớ những điểm mẫn cảm trên người Mộ Dung Vũ, kích thích từng chút một.
Thân hình cứng đờ của Mộ Dung Vũ quả nhiên từ từ mềm nhũn ra, ngay cả đầu lưỡi cũng đáp lại.
Nhận được sự đáp lại của cậu, Cố Hạo Ngôn càng thêm hưng phấn không thể ngăn chặn, hận không thể hút cạn nước bọt của cậu.
Sau khi hôn mút triền miên, cuối cùng anh buông tha đôi môi cậu, trêu chọc: "Nhiệt tình như thế, xem ra cậu cũng không phải là không muốn nhỉ, sao nào? Mấy đêm nay có phải đều đang dư vị khoái cảm bị tôi làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com