Chương 50
Cố Hạo Ngôn nhìn chằm chằm cậu vài giây, bàn tay vuốt ve sau gáy anh, nhẹ giọng nói: "Đi tắm đi."
Cố Hạo Ngôn nhanh chóng tắm rửa, anh buồn ngủ kinh khủng, trên giường lại rất ấm, Mộ Dung Vũ lại vừa vặn khảm vào trong lòng ngực anh, anh ôm chặt đối phương, ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi nghe thấy con trai khóc, mới thoáng buông lỏng Mộ Dung Vũ ra.
Người nhà họ Cố đông, ban đầu là tính toán tụ họp thật náo nhiệt đón năm mới, gặp phải chuyện như vậy, cũng không tiện ở lại đây hết, hẹn nhau thay phiên chăm sóc ông nội Cố xong, liền ai về nhà nấy đi, chỉ có bà nội Cố vì ông nội Cố còn nằm viện nên không về, ở lại.
Mộ Dung Vũ và con trai đương nhiên cũng không đi, Cố Hạo Ngôn mỗi ngày gần như về nhà ngủ một giấc liền chạy đến bệnh viện, không nói muốn đưa họ về, Mộ Dung Vũ liền cũng không đề cập đến.
Cậu từ trước đến nay bình tĩnh, gặp phải loại chuyện này, bề ngoài cũng không có gợn sóng gì, nên nói chuyện với mẹ Cố và những người khác vẫn nói, đến giờ ăn cơm vẫn ăn, trông không có gì khác biệt so với trước đây.
Ông nội Cố bị giận một trận, nhưng thật ra tối hôm đó đã không có vấn đề gì, nhưng ông cứ nhất quyết ở bệnh viện, không chịu về nhà, người nhà họ Cố cũng chỉ có thể chiều theo ông.
Bà nội Cố biết chồng không có vấn đề gì lớn sau, cũng biết ông có ý muốn làm khó cháu trai, trong lòng tuy có chút đau lòng cháu trai chạy đi chạy lại mệt nhọc, nhưng cũng cảm thấy làm vậy là đúng, cho nên khi bà nhìn thấy Mộ Dung Vũ cứ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng ít nhiều có chút không vui, nói với mẹ Cố: "Người này trông có vẻ vô tâm, Hạo Ngôn vì chuyện của họ mà cố gắng như vậy, lại còn chạy tới chạy lui, người đều gầy đi, cậu ta lại không có chuyện gì cả, nên ăn vẫn ăn, nên ngủ vẫn ngủ, không phải là người biết điều."
Mẹ Cố cũng ít nhiều có chút oán Mộ Dung Vũ, tuy bà biết trong mối quan hệ này, khẳng định là con trai mình chủ động hơn, nhưng ai bảo Mộ Dung Vũ lớn tuổi hơn nhiều, người lớn tuổi hơn, vốn dĩ nên có trách nhiệm dẫn dắt. Bất quá bà vẫn nói: "Tính cách cậu ấy là như vậy, hơn nữa chăm sóc A Cẩu cũng rất vất vả."
Bà nội Cố hiển nhiên không quá đồng tình, sau đó thái độ đối với Mộ Dung Vũ lãnh đạm không ít, thậm chí coi như có chút làm như không thấy.
Cố Hạo Ngôn vẫn tối đến bệnh viện trực đêm, thái độ ông nội Cố đối với anh cũng không tốt, không phải thuyết giáo thì cũng là răn dạy, gần như mỗi ngày đều phải hỏi vài lần anh có biết hối cải hay không.
Cố Hạo Ngôn đương nhiên không cảm thấy mình có gì cần hối cải, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Anh lại một lần nữa qua giờ ăn trưa mới trở về, về đến nhà sau người giúp việc còn giữ đồ ăn, anh ăn một chút, sau đó gần như là vội vàng không kịp đợi chạy lên lầu.
Vào phòng, Mộ Dung Vũ đang chơi đồ chơi cùng đứa bé, đó là một cái đàn điện tử nhỏ xíu, A Cẩu còn chưa biết chơi, chỉ biết ấn lung tung, trong phòng liền vang lên tiếng đàn hỗn loạn.
Cố Hạo Ngôn nhìn thấy một lớn một nhỏ này, liền cảm thấy mệt mỏi trên cơ thể giảm bớt không ít, anh ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Vũ, hôn lên môi cậu một cái, lại ôm con trai mình xoa nhẹ đầu nó, hỏi: "Sao nó còn chưa ngủ trưa?"
Mộ Dung Vũ nói: "Chờ một lát liền ngủ."
A Cẩu nhìn thấy bố cũng rất vui, gọi vài tiếng "ba ba", Cố Hạo Ngôn đùa với nó một hồi, Mộ Dung Vũ liền ôm đứa bé qua, nói: "Anh đi tắm rửa đi."
Chờ Cố Hạo Ngôn tắm rửa xong ra, con trai đã mút ngón tay ngủ rồi, Mộ Dung Vũ nằm bên cạnh nó, đôi mắt mở to, không biết đang suy nghĩ gì.
Cố Hạo Ngôn vén một góc chăn chui vào, cánh tay vòng qua eo cậu, áp sát vào cổ cậu ngửi mùi hương trên người cậu, cơn buồn ngủ đã bị xua tan, cơ thể đột nhiên nóng lên.
Tính ra, hai người đã gần mười ngày chưa làm chuyện đó. Cố Hạo Ngôn nhớ lần cuối cùng họ làm tình là tối ngày 29, hơn nữa vì hôm sau dậy sớm, chỉ làm một lần.
Anh vốn dĩ tính tối 30 Tết sẽ làm cùng Mộ Dung Vũ, anh đã lên kế hoạch kỹ càng, hai người qua 12 giờ sau ăn xong bánh chẻo liền nhanh chóng đi lên, A Cẩu khi đó đã ngủ say, họ có thể bắt đầu từ phòng tắm, anh sẽ cởi sạch quần áo Mộ Dung Vũ, sau đó ôm cậu đứng trước gương, vừa hôn cậu vừa tiến vào.
Họ sẽ làm một lần trong phòng tắm, sau đó làm một lần trước cửa sổ kính sát sàn, anh còn có thể ngồi trên ghế sofa, để Mộ Dung Vũ cưỡi lên...
Hậu quả của việc suy nghĩ miên man chính là hạ thân Cố Hạo Ngôn bắt đầu cương, bành trướng với tốc độ cực nhanh, dương vật cả cây dựng thẳng, Mộ Dung Vũ được anh ôm vào lòng đều cảm ứng được, cơ thể cứng đờ một chút.
Cố Hạo Ngôn biết trong tình huống này không thích hợp làm tình, hít sâu một hơi, hôn lên sau gáy cậu một cái, thì thầm: "Không cần bận tâm tôi, ngủ đi."
Mộ Dung Vũ lại không mặc kệ, cậu đưa tay tới, dịch mông về phía trước một chút, chừa ra một khe hở, tiện cho tay lách vào, sau đó sờ lên dương vật Cố Hạo Ngôn.
Cố Hạo Ngôn ngủ từ trước đến nay chỉ mặc quần lót, tuy còn cách một lớp vải, nhưng bị cậu sờ như vậy, khoái cảm cấp tốc bò lên, làm anh hô hấp đều có chút rối loạn.
Muốn, thật sự muốn.
Mộ Dung Vũ đối với anh là sự dụ hoặc chí mạng, anh tưởng tượng đến đôi vú nhỏ của cậu, nghĩ đến tiểu huyệt ẩm ướt khít khao của cậu, cả người liền có thể hưng phấn lên.
Nhưng Cố Hạo Ngôn biết Mộ Dung Vũ khoảng thời gian này chắc chắn không dễ chịu, rào cản của họ còn chưa được loại bỏ, không nên làm chuyện như vậy vào lúc này, hơn nữa con trai còn đang nằm bên cạnh.
Chính là tay Mộ Dung Vũ đã chui vào quần lót anh, ngón tay cọ xát dương vật anh, thoải mái đến nỗi anh không nhịn được rên rỉ một tiếng, thì thầm: "Đừng trêu chọc tôi, Mộ Dung, cậu biết tôi muốn cậu đến mức nào."
Anh nắm lấy tay Mộ Dung Vũ, dù cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn chậm rãi kéo nó ra khỏi quần.
Mộ Dung Vũ lại đột nhiên xoay người, tiếp đó cả người chui vào trong chăn, khi Cố Hạo Ngôn còn chưa kịp ngăn cản, đã đến gần háng anh, kéo quần lót anh xuống.
Cố Hạo Ngôn bị kích thích cả người run lên, nhìn vào trong ổ chăn, mặt Mộ Dung Vũ chỉ cách dương vật anh vài centimet, tiếp theo khoảnh khắc, Mộ Dung Vũ liền làm chuyện khiến anh khó có thể tin được.
Cậu đang liếm dương vật anh.
Cố Hạo Ngôn là người thích được oral sex, cũng quả thật không biết bị bao nhiêu người liếm qua, nhưng anh chưa từng nghĩ Mộ Dung Vũ sẽ chủ động làm chuyện như vậy cho anh.
Mộ Dung Vũ người này, nói là đóa hoa cao lãnh cũng không quá, nếu cậu mặc quần áo chỉnh tề, cả người trông như không có nửa điểm liên quan đến dục vọng, khiến anh cảm thấy làm chuyện như vậy là đang báng bổ cậu.
Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Vũ lại đang chủ động khẩu giao cho anh.
Ánh sáng trong phòng vốn đã mờ, ánh sáng trong ổ chăn càng tối, gần như không nhìn rõ, nhưng Cố Hạo Ngôn lại rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Mộ Dung Vũ, cùng với chiếc lưỡi thịt màu đỏ thò ra.
Chiếc lưỡi mềm mại đang liếm dương vật anh, động tác vụng về, còn hơi có chút ngây ngô, nhưng lại là thật sự đang liếm mút.
Cố Hạo Ngôn rất nhanh liền cảm thấy mình thoải mái đến muốn phát điên rồi, da đầu đều cảm thấy một trận tê dại, khoái cảm mãnh liệt lan tràn bò lên, một lát sau, quy đầu anh liền hưng phấn chảy ra chất nhầy.
Mộ Dung Vũ há miệng ngậm vào, có chút vất vả đem quy đầu anh ngậm vào miệng, sau đó dùng sức mút.
Cố Hạo Ngôn cảm giác linh hồn mình đều sắp bị hút ra, rên rỉ không kìm nén được tiết ra từ cổ họng, giọng khàn khàn: "Đừng như vậy... Thao... Mộ Dung, cậu đừng dụ hoặc tôi như vậy... Đừng ngậm sâu như thế, cậu nuốt không vô đâu."
Anh sướng đến nỗi hận không thể hung hăng thúc vào khoang miệng Mộ Dung Vũ, cố gắng nhẫn nhịn, dục vọng lại giống như nước lũ vỡ đê khó có thể khắc chế, anh không nén được vớt Mộ Dung Vũ lên, rốt cuộc không bận tâm đến những thứ khác, cũng không bận tâm con trai có đang ngủ bên cạnh hay không, kéo chăn trùm lên người hai người, hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa lột quần cậu.
Mộ Dung Vũ thuận theo lại phối hợp cởi quần, thậm chí chủ động vòng đôi chân dài trắng nõn lên eo anh
. Cố Hạo Ngôn sờ đến huyệt cậu ướt đẫm, mất kiểm soát cắn một cái vào lưỡi cậu, thì thầm: "Ướt thế này, muốn bị tôi làm đến vậy sao?"
Mộ Dung Vũ "Ừm" một tiếng.
Sợi dây lý trí trong đầu Cố Hạo Ngôn hoàn toàn đứt phựt, anh kịch liệt hôn Mộ Dung Vũ, gần như hận không thể ăn cậu nuốt vào bụng, dương vật thô cứng cũng hưng phấn cọ xát khe thịt cậu, lặp lại cọ xát vài cái sau, liền theo cửa huyệt cậu dùng sức thúc vào.
Chờ cả cây dương vật hoàn toàn nhập huyệt, Cố Hạo Ngôn cảm thấy mình như đến thiên đường.
Anh không bận tâm gì cả, ánh mắt người khác, sự phản đối của ông nội, cùng với những thứ khác, anh chỉ biết, anh muốn người này, yêu người này, muốn cùng cậu sống cả đời, cùng cậu cùng nhau ăn cơm, cùng cậu cùng nhau ngủ, cùng cậu cùng nhau làm tình.
Cũng chỉ muốn người này, anh không để ý những thứ khác.
Mộ Dung Vũ hoàn toàn tiếp nhận anh, hai người trong ổ chăn tùy ý giao hợp, hạ thân dính chặt vào nhau, hận không thể hòa hợp làm một.
Tình yêu nhiệt liệt phát ra giữa những lần thọc vào rút ra, đạt đến đỉnh điểm trong cao trào, lúc thoải mái nhất, Cố Hạo Ngôn thì thầm: "Mộ Dung Vũ, tin tôi, tôi sẽ giải quyết."
Mộ Dung Vũ trầm mặc một lát, sau đó hôn anh.
Cố Hạo Ngôn vẫn tối 10 giờ đi bệnh viện trực đêm, đến trưa hôm sau sau bữa trưa mới về.
Ba Cố đã bắt đầu đi làm, mẹ Cố vì chuyện này lại xin nghỉ một thời gian, mỗi ngày bầu bạn với mẹ chồng, tiện thể chăm sóc cháu.
Người chăm cháu chủ yếu vẫn là Mộ Dung Vũ, vì A Cẩu cơ bản cũng chỉ dính cậu, một lát không gặp liền phải khóc.
Mộ Dung Vũ dẫn nó cũng rất chu đáo, gần như theo sát 24 giờ một ngày, cho nên khi sáng nay cậu nói phải về biệt thự Cố Hạo Ngôn một chuyến, mẹ Cố còn có chút kinh ngạc.
Mộ Dung Vũ bình tĩnh giải thích: "Chúng tôi còn nuôi một con mèo, tuy đã giao cho cửa hàng thú cưng chăm sóc, nhưng tôi không yên tâm lắm, muốn qua xem."
Mẹ Cố nhìn bà nội Cố đang ngồi trên ghế sofa bĩu môi vẻ mặt không vui, khẽ gật đầu, nói: "Vậy cậu đi đi, A Cẩu còn đang ngủ phải không?"
Mộ Dung Vũ nói: "Ừm, nó thường 8 giờ rưỡi sẽ tỉnh, tỉnh lại sau cho nó uống 120 ml sữa, cách một giờ lại cho nó ăn chút thức ăn dặm. Giữa trưa ăn thức ăn dặm là đủ rồi, trước khi ngủ trưa lại uống 90 ml sữa, buổi tối..."
Cậu còn muốn nói, bà nội Cố cố ý lớn giọng nói: "Ai mà chưa từng chăm sóc trẻ con, những cái này chúng tôi rõ hơn cậu nhiều, không cần dài dòng như vậy. Hơn nữa, cậu chẳng lẽ còn nỡ không quay về?"
Trong giọng nói của bà có sự oán giận, khoảng thời gian này bà luôn cảm thấy, Mộ Dung Vũ nếu là người biết tự trọng, đã làm cho gia đình người ta rối loạn như vậy, cũng nên tự động rời đi, nhưng cậu không chỉ không đi, còn ở lại rất thản nhiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một bộ dáng đương nhiên, cho nên làm bà tức chết đi được.
Mẹ Cố nghe câu nói này, vẻ mặt xấu hổ, Mộ Dung Vũ lại chỉ dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Buổi tối nó cũng sẽ dậy một lần, pha 120 ml sữa là được, lại thay một lần tã. Nó quen ngủ lúc 9 giờ, trước đó tốt nhất nên tắm cho nó. Lúc ngủ nó hay thích mút ngón tay cái, tốt nhất là sau khi nó ngủ, nhẹ nhàng kéo ngón tay ra."
Mẹ Cố càng nghe càng nghi hoặc, nhìn chằm chằm ánh mắt cậu đều có chút phức tạp lên, chờ cậu nói xong, không nhịn được hỏi: "Thông gia, cậu có phải phải đi không?"
Trong lòng bà thật ra đối với Mộ Dung Vũ rất có thiện cảm, hai người tiếp xúc thời gian cũng dài hơn một chút, nếu không lúc trước bà cũng sẽ không nhiệt tình muốn mai mối cho Mộ Dung Vũ như vậy.
Mộ Dung Vũ không trực tiếp trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua vị trí phòng Cố Hạo Ngôn, ánh mắt dừng lại vài giây, sau đó mới nói: "Cháu đi trước."
Cậu quả thật đi đến cửa hàng thú cưng, liên hệ chủ tiệm trước giờ mở cửa, sau đó thanh toán chi phí chăm sóc mấy ngày này, lại mua một cái lồng mèo, đem mèo về nhà.
Trở lại nơi quen thuộc, cậu không dừng lại lâu, chỉ lấy vali mình mang đến, đóng gói đồ đạc lúc đến lại, sau đó mang theo thêm chút thức ăn mèo.
Rời khỏi căn hộ này Mộ Dung Vũ cũng không có nhiều lưu luyến, tính cậu đạm bạc, trong lòng có khó chịu thế nào, trên mặt cũng bình thản, có thể kiềm chế lời nói và hành động của mình, chỉ có lúc tài xế taxi hỏi cậu đi đâu, khoảnh khắc cậu mở miệng hơi nghẹn lại, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Tới ga tàu hỏa, gần như sát giờ tàu chạy so với vé cậu mua, tàu hỏa bình thường quản lý không nghiêm ngặt như vậy, cậu cũng có thể mang mèo lên.
Ngồi xuống ổn định, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại vừa lúc là lúc A Cẩu tỉnh dậy.
Nó tỉnh dậy không thấy mình có khóc không? Lúc uống sữa có ngoan không, lúc bò lung tung trên đất có bị ngã không, hôm nay mặc quần áo có đủ ấm không...
Mộ Dung Vũ phát hiện trong đầu mình tràn ngập những việc này, còn về phía Cố Hạo Ngôn, cậu lại không dám nghĩ tới.
Hay nói đúng hơn là, căn bản không dám nghĩ tới.
Tắt nguồn điện thoại, nằm trên giường một lát, đến giờ thì cho mèo ăn và uống nước.
Mèo con rất ngoan, đặc biệt là đến nơi xa lạ bản năng có sự sợ hãi, chỉ nhỏ giọng "meo" vài tiếng, vì trên đường quá ồn, cũng không bị người khác phát hiện.
Quãng đường này dài đằng đẵng, càng đi về phía nam khí hậu càng ấm, Mộ Dung Vũ ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại thì nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như xem hết bốn mùa luân phiên, đông lạnh xuân ấm, tàu hỏa mới đến đích, dừng tại ga gần quê cậu nhất.
Mèo con trong lồng đã có chút héo hon, chỉ có lúc nhìn thấy cậu đôi mắt còn sáng lên, muốn được cậu ôm.
Mộ Dung Vũ dừng lại ở ga tàu hỏa hơn một giờ, cố ý tìm một nơi yên tĩnh thả mèo con ra cho nó chạy nhảy, dọn dẹp phân cho nó, rồi lại đặt nó vào lồng.
Mèo con hiển nhiên không thích lồng chật chội, ủy khuất kêu về phía cậu, Mộ Dung Vũ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nó, giọng dịu dàng nói: "Nhịn một lát nữa được không? Chờ về đến nhà sẽ không nhốt con nữa, căn nhà ở đó còn lớn hơn chỗ cũ, có thể cho con chạy nhảy thoải mái."
Mèo con vẫn ủy khuất, Mộ Dung Vũ đành lòng nhốt nó lại, xách nó lên một chuyến xe khách lớn khác.
Lần này lại là vài tiếng đồng hồ đường đi, nhiệt độ không khí đã cao hơn thành phố cũ mười mấy độ, nơi đó vẫn là mùa đông lạnh giá, nơi này đã có chút xuân ý, khắp nơi đều một màu xanh lục.
Xe khách lớn dừng lại, thời gian đã gần tối, Mộ Dung Vũ ngồi xe gần hai ngày, trên mặt cũng xuất hiện mệt mỏi, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng bệch, ngay cả màu môi cũng nhạt đến cực điểm.
Cậu không dừng lại, bắt đầu tìm chuyến xe cuối cùng về nhà, giọng nói quê hương xung quanh sau gần mười tháng một lần nữa được nghe thấy, thế nhưng làm cậu có chút không quen.
Mộ Dung Vũ tìm một vòng, nhưng cậu thật sự không ra khỏi cửa vài lần, hơn nữa ga tàu ở đây quản lý xe cộ hỗn loạn, hoàn toàn không quy củ có trật tự như thành phố lớn, cho nên cậu căn bản không tìm được, đang lúc khó khăn, một người đàn ông ngoài 40 nhìn thấy cậu, trên mặt hiện ra sự bất ngờ, cẩn thận thử gọi một tiếng: "Đại tiên sinh?"
Mộ Dung Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu mơ hồ nhớ rõ từng gặp người này, nhưng không biết tên đối phương, người kia thấy mình không nhận sai, có chút kinh ngạc, lại có chút căng thẳng, càng cung kính hỏi: "Ngài phải về nhà phải không?"
Mộ Dung Vũ gật đầu: "Còn có xe không?"
Người đàn ông dường như nói chuyện với cậu cũng căng thẳng, xoa xoa tay, nói: "Chắc là còn, ngài chờ ở đây, tôi đi hỏi cho ngài."
Hắn nhanh chóng đi xa, chỉ chốc lát sau liền chạy trở về, người đàn ông cao to 1 mét tám hơn trước mặt Mộ Dung Vũ lại khom lưng, giọng nói vừa thấp vừa nhỏ nhẹ, quả thật có ý vị khom lưng cúi gối.
Hắn mang đến tin tốt, quả thật còn một chuyến xe về thôn, sắp xuất phát ngay.
Mộ Dung Vũ đi theo hắn về phía xe, người kia còn nhiệt tình xách hành lý giúp cậu, đưa cậu lên xe.
Xe về thôn cũng không tốt lắm, chỉ là loại xe tuyến nhỏ, ngồi đều là người cùng thôn với cậu. Mộ Dung Vũ vừa lên xe, cả xe người đều đứng dậy, mỗi người vừa kính sợ vừa căng thẳng lại cẩn thận dè dặt gọi một tiếng "Đại tiên sinh", tài xế còn bảo người nhường chỗ tốt nhất cho cậu.
Người kia nhường chỗ cho cậu xong, lập tức ngồi rất xa, những người gần chỗ ngồi này, cũng cố gắng xê dịch về bên cạnh hoặc phía sau, không đầy vài phút, xung quanh Mộ Dung Vũ liền trống không một mảnh.
Cậu sớm đã quen với sự "đãi ngộ" như vậy, cho nên cũng không cảm thấy có gì, vẫn ngồi yên tĩnh, chỉ là thả mèo con trong lồng ra, đặt ở trên đùi ôm, thỉnh thoảng cho nó ăn một cây cá khô nhỏ.
Xe bắt đầu xuất phát, người quê nhà tụ họp cùng nhau, vốn dĩ thích nhất lớn tiếng chào hỏi nói chuyện phiếm, nhưng lần này trong xe lại yên tĩnh cực kỳ, thỉnh thoảng đứa bé không hiểu chuyện kêu một tiếng "mẹ", còn lập tức bị người phụ nữ bịt miệng lại.
Tài xế lái xe cũng rất ổn định, tốc độ xe ngày thường ít nhất 60 cây số, lần này lại thành thật chạy trong vòng 50 cây số, đặc biệt là lúc đi đường núi, càng là cẩn thận dè dặt, sợ có một chút xóc nảy sẽ khiến vị khách nào đó không hài lòng.
Xe một đường hướng vào trong núi, trời dần tối sầm, nhiệt độ không khí cũng có chút giảm xuống, nhưng không khí lại tốt hơn rất nhiều, đều có thể ngửi thấy một mùi hương cỏ xuân.
Xe chạy thẳng hai tiếng rưỡi mới tới đích, những người khác sôi nổi xuống xe, Mộ Dung Vũ lắp lồng mèo lại, mình cũng muốn xuống xe, tài xế vội vàng nói: "Đại tiên sinh, ngài chờ một lát, tôi đưa ngài đến tận cửa nhà."
Mộ Dung Vũ liền dừng lại, cậu quả thật mệt mỏi, từ cổng thôn cách nơi cậu ở còn một đoạn đường, đi bộ qua cũng mất hơn hai mươi phút, lái xe quả thật là một lát.
Tài xế thấy cậu đồng ý, căng thẳng nuốt nước bọt, chờ những người khác lấy đủ hành lý, lại khởi động xe, dọc theo con đường trong thôn đi về phía trước.
Thôn họ này xem như khá lớn, trước đây lúc dân cư thịnh vượng nhất, có đến hơn 100 hộ, gần nghìn người, chỉ là những năm gần đây phần lớn người đi làm công trong thành phố, kinh tế không tồi đơn giản liền định cư bên ngoài, không trở về, cho nên dân cư thiếu đi rất nhiều, còn lại cũng phần lớn là người già hoặc trẻ con.
Trong thôn nhà nào có người hầu như đều bật đèn, ven đường cũng có đèn đường, xe chạy qua đi cũng không tối.
Nhà ở nơi này phần lớn mang vẻ cổ xưa, thậm chí còn có lầu gỗ hai tầng, nhưng sau một loạt kiến trúc bình thường, có một căn nhà lớn, cửa treo hai cái đèn lồng trắng bệch lại cực lớn, nhìn lướt qua, cực kỳ nổi bật, nơi này chính là chỗ ở của Mộ Dung Vũ, cũng là từ đường trong thôn.
Người trong thôn đều cùng một dòng họ, tổ tiên lại rộng rãi, từ đường trước nay đều xây vừa lớn vừa xa hoa, ngay cả mái hiên cũng điêu khắc rồng vẽ phượng, màu sắc sặc sỡ, cứ cách vài năm còn sẽ tu sửa lại.
Nhưng loại địa phương này, người bình thường lại muốn tới đây chỉ có hai dịp, thứ nhất là thanh minh tế tổ, thứ hai là người thân qua đời, đều không tính là chuyện tốt lành gì, hơn nữa nơi này đã có rất nhiều tin đồn làm người nghe kinh sợ, cho nên những người thôn khác đối với nơi này càng là tránh xa, có thể không hướng nơi này tới, liền cố gắng không hướng nơi này tới.
Tài xế là một người đàn ông to lớn, xe dừng tới cửa, nhìn hai cái đèn lồng trắng toát thấm người kia, trong lòng đều có chút run sợ.
Hắn cổ họng phát khô nói: "Đại tiên sinh, tới rồi."
Mộ Dung Vũ "Ừm" một tiếng, lại nói: "Đa tạ, bao nhiêu tiền?"
Tài xế lau một vệt mồ hôi, vội vàng nói: "Sao có thể thu tiền của ngài, không cần không cần, tôi xách hành lý cho ngài, ngài cẩn thận bậc thang."
Mộ Dung Vũ cũng không cố tình trả tiền, "chức vị" của cậu tuy không có, nhưng địa vị cũng không thay đổi, cậu dù có đưa tiền, đối phương cũng không dám nhận.
Tài xế xách hành lý của cậu xuống, rối rắm có nên xách vào giúp cậu không, nhưng trong lòng lại sợ hãi, đang lúc nghẹn khó chịu, Mộ Dung Vũ nói: "Đưa cho tôi đi."
Tài xế nhẹ nhàng thở phào, vội vàng đưa hành lý qua, còn định nói thêm gì đó, Mộ Dung Vũ đã xoay người vào cánh cổng lớn không có cửa.
Tài xế nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, cả người run lên, ngay cả lông tơ trên cánh tay cũng dựng đứng, hắn lau mồ hôi trên trán, hoảng loạn lên xe, lái xe về nhà.
Từ đường rất lớn, lại có chút trống rỗng, Mộ Dung Vũ tiến vào sau, liền đi về phía thiên điện bên trong, lại xuyên qua hai sân, liền đến nơi cậu ở dĩ vãng.
Hơn nửa năm không trở về, nơi nào cũng tỏa ra một mùi ẩm mốc, Mộ Dung Vũ đẩy cửa gỗ ra, tìm được công tắc bật đèn, bóng tối liền biến mất, trong phòng sáng lên.
Là kiểu nhà cũ, có vẻ cũ, nhưng không hỏng, tất cả đồ đạc cơ hồ đều là đồ gỗ, nơi này không có điều hòa, không có tủ lạnh, chỉ có một cái TV loại nhỏ, mặt đất cũng được lát xi măng, đạp lên đi với cảm giác trên thảm một chút cũng không giống nhau.
Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện mình đối với nơi sinh sống 36 năm này có chút không quen.
Cậu đặt vali hành lý xuống, trước mở lồng mèo ra, lại cho mèo uống chút nước và thức ăn mèo, trước khi tính toán dọn dẹp nhà cửa, cậu tìm một cái ghế lau sạch bụi bặm rồi ngồi xuống, cậu vừa ngồi xuống, mèo con liền "meo ô" một tiếng nhảy vào lòng cậu.
Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mèo, một bên lấy điện thoại ra, khởi động máy, chờ đợi tín hiệu khôi phục. Một lát sau, theo màn hình sáng lên, ảnh A Cẩu hiện lên trước mắt, làm Mộ Dung Vũ ngực co rút lại.
Cậu nhìn chằm chằm ảnh nền trên màn hình một lúc lâu, chờ hoàn hồn, muốn gọi điện thoại thì điện thoại lại đổ chuông trước.
Là Cố Hạo Ngôn.
Mộ Dung Vũ nhìn thấy cuộc gọi của anh lại rất bình thản, cậu vốn dĩ tính toán gọi điện thoại cho Cố Hạo Ngôn, dù sao, cứ đi luôn mà không nói rõ ràng gì cũng không tốt, cậu hiện tại đã về đến nhà, liền nên nói với đối phương một tiếng.
Cho nên Mộ Dung Vũ rất nhanh ấn nút nghe.
Áp điện thoại vào tai, bên kia trầm mặc ba giây đồng hồ, tiếp theo giọng Cố Hạo Ngôn nóng nảy truyền tới: "Mộ Dung Vũ, cậu đang ở đâu?"
Mộ Dung Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim lại không khống chế được nổi lên một trận đau đớn, cậu mím môi, mới phát ra một chữ "Tôi", Cố Hạo Ngôn đã xác định là cậu, lớn tiếng rít gào: "Cậu mẹ nó sao dám chạy! Cậu chờ đó cho tôi!"
Cố Hạo Ngôn thật ra là chiều hôm sau ngày Mộ Dung Vũ đi mới phát hiện cậu đi rồi.
Ngày đầu tiên anh trực đêm xong trở về, Mộ Dung Vũ và A Cẩu đều không ở nhà, Cố Hạo Ngôn hỏi mẹ, mẹ còn chưa kịp trả lời, bà nội Cố liền nói: "Dẫn người đi ra ngoài chơi, cũng không biết mang chạy đi đâu, bây giờ còn chưa về."
Cố Hạo Ngôn lúc đó trong lòng cũng không sốt ruột, vì anh biết Mộ Dung Vũ quả thật thích đi dạo phố, khoảng thời gian này cứ bị buồn ở đây, phỏng chừng làm cậu buồn bực rồi, cho nên mang theo A Cẩu ra ngoài chơi cũng rất có khả năng, hơn nữa anh vào phòng, quần áo đồ đạc hai người không thiếu gì, cho nên anh không nghi ngờ, sắp ngủ trước gọi điện thoại cho cậu bị tắt nguồn, cũng cho là cậu quên sạc điện thoại.
Mà anh tỉnh ngủ sau, bà nội Cố cố ý nói bệnh viện bên kia có tình huống khẩn cấp, bảo anh mau đi xem, cho nên Cố Hạo Ngôn vội vã chạy đến bệnh viện, cũng không có thời gian quản những chuyện này, tới bệnh viện phát hiện chỉ là một chút việc nhỏ, ổn định xong mới nhớ gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ, vẫn không gọi được sau, liền gọi về nhà.
Lúc đó lại là bà nội Cố nghe điện thoại, Cố Hạo Ngôn hỏi Mộ Dung Vũ, bà nội Cố không mặn không nhạt nói: "Có thể ở đâu? Đợi ở trên lầu chứ, bao lâu không gặp liền nóng vội như vậy?"
Cố Hạo Ngôn đương nhiên biết bà nội mình có ý kiến rất lớn với Mộ Dung Vũ, cho nên không tiện hỏi thêm.
Cho đến khi anh trưa hôm sau trở về vẫn không nhìn thấy Mộ Dung Vũ, mà con trai khóc căn bản không chịu ngủ trưa, anh mới ý thức được không ổn.
Anh lập tức hỏi mẹ Mộ Dung Vũ đi đâu, mẹ Cố ngượng ngùng không biết trả lời thế nào, một bên lại nóng lòng dỗ cháu, đang lúc khó khăn, bà nội Cố nói: "Chính cậu ta đi rồi, liên quan gì đến chúng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com