Chương 8: Chẳng khác nào tra tấn
Bởi vì có quá nhiều người cần khảo nghiệm, cho nên Tiêu Dao Phái chỉ đành vác hết nhân thủ có thể sử dụng ra, ròng rã làm việc suốt cả một ngày mới miễn cưỡng coi như hoàn thành.
Cái này quả thực không kém gì chịu khổ mà, bản thân Quân Diệp Thanh còn là chức vụ tiên quân, bị đùn đẩy cho một đống công việc. Là hơn một trăm người, một trăm người đó! Trong vòng một ngày mà y có thể hoàn thành như vậy đã là rất xuất sắc rồi chứ bộ, coi như tốc độ khá nhanh so với các trưởng lão khác đi.
_________
Giờ Tuất, Xuân Thanh Phong
*Giờ Tuất: 19-21h
" Phù..." Quân Diệp Thanh sảng khoái thở dài một hơi, tận hưởng sự dễ chịu khi ngâm mình trong dòng linh tuyền ấm áp.
Phải giữ cái tư thế nghiêm chỉnh mà vấn đáp với mấy thiếu niên dự thi cả một ngày trời, xương cốt y kêu răng rắc rồi đây này. Chưa kể phong thái còn phải có vẻ không mặn không nhạt, bộ dáng không quá niềm nở mà nói chuyện với người ta, đối với người cảm xúc phong phú như y đây đúng là tra tấn tinh thần mà!
Cơ mà linh tuyền này ngâm thật tốt, cảm giác có thể chữa lành cả cơ thể, hơi ấm lan vào tận bên trong xương vậy. Cũng chẳng biết là dẫn nước từ đâu xuống nữa, chỉ thấy dòng nước khi nào cũng nhẹ nhàng lưu động, chầm chậm mà trôi đi.
Y nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, xoa xoa cổ họng khô khốc cả ngày mới được dùng nước làm ẩm mà thầm nghĩ ngợi: Bản thân là tiên quân, có trách nhiệm san sẻ sự vụ trong môn phái là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chưởng môn sư huynh cũng quá tàn ác đi, phát hiện tiến độ có thể không kịp liền kéo một đống đệ tử Tinh Anh đến, tăng thêm nhân thủ mà bóc lột hết công suất!
Đám đệ tử đó đều là hạt giống thuộc loại nhất nhì của môn phái, thể lực cũng vượt trội rất nhiều, có điều chịu đựng tình cảnh không khác gì Quân Diệp Thanh cả ngày, xương cốt đều mềm nhũn ra luôn rồi. Đa phần đệ tử có khối lượng công việc "hơi" quá tải một chút đều đi đứng không xong, phải nhờ người dìu về tới tận phòng.
Lúc đó y có nghe vài đệ tử được cõng về âm thầm oán hận: "Tại sao năm nay lại nhiều người vậy chứ? Ai nha, đau đau đau! Ngươi đi chậm chút !"
Chịu thôi, ai bảo Tiêu Dao Phái nổi danh quá làm chi, năm nay thống kê xác thực có hơn ba ngàn người chen nhau giành giật tấm vé gia nhập môn phái. Bọn họ đã hạn chế số lượng người cũng như thời gian tuyển đệ tử rồi mà!
Làm việc theo cách tra tấn như vậy, đám tiền bối như y vẫn còn trụ được. Vấn đề ở đây là, chưởng môn sư huynh thấy bọn họ tình hình cũng không đến nỗi nào, liền quyết định ngày mai họp, tiếp tục làm công! Trên mặt mỗi người đều ra vẻ trấn định cười nói, thực chất ai cũng mệt đến đứng run chân, đều âm thầm nghiến răng trong lòng rồi.
Hôm nay chỉ mới là ghi lại biểu hiện của thí sinh, trưởng lão có vừa ý ai đến mấy cũng phải chờ đến ngày mai họp, xét đủ điều kiện để phân chia các loại người. Sau đó mới đến tiết mục các phong chủ giành giật người với nhau, vô cùng đặc sắc, rất thích hợp với một đám tiền bối thích hóng chuyện ở đây.
Còn về các loại người trong cuộc tuyển sinh lần này, đương nhiên là có ba loại cơ bản rồi. Loại đầu tiên khỏi cần phải nói, chính là người bị đánh rớt không chút lưu tình. Loại thứ hai, vượt qua cuộc xét tuyển trở thành đệ tử ngoại môn, sau này đương nhiên cũng có cơ hội tiến vào nội môn, chỉ là xác suất rất ít. Mà loại cuối cùng là loại bất kỳ ai báo danh cũng mong muốn, đệ tử nội môn.
Tại sao đệ tử nội môn lại xếp cuối cùng? Bởi vì đây là lớp tinh anh nhất được chắt lọc kỹ càng mỗi lần tuyển sinh, chính là hạt giống mới rất có tiềm năng của môn phái. Bọn họ có môi trường sinh hoạt và học tập tốt hơn, may mắn còn có thể lọt vào mắt xanh của vị trưởng lão tiên quân nào đó.
Số lượng tuyển chọn cũng có giới hạn, chỉ là mỗi năm đều khác nhau, còn dựa vào chất lượng thí sinh từng đợt. Tiêu Dao Phái có giàu đến mức tiền chất thành núi đi chăng nữa cũng không rảnh đi nuôi vài ngàn đệ tử. Nên tuỳ vào tình hình mỗi năm, số thí sinh đều sẽ được quyết định trong cuộc họp sắp tới.
Mà nhắc đến việc họp hành này nọ, Quân Diệp Thanh vừa nghe thôi đã thấy mệt rồi, vài ngàn người mà chờ xét duyệt hết thì nhanh nhất cũng cả ngày đi, chẳng khác nào tra tấn sức chịu đựng của y.
Điểm tốt là, ở đó đều là người một nhà cả, không cần khổ sở giữ hình tượng thanh cao các thứ như ở trước mặt đệ tử làm gì, lại được phục vụ sẵn,đương nhiên thoải mái hơn nhiều!
Không tốt chính là, dù là đệ tử thủ đồ của từng phong, được ưu ái bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được phép tham gia hay can dự vào cuộc họp này. Cho nên, khối lượng công việc của đám tiền bối bọn họ lại tăng lên gấp bội rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com