Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Long Long phản công ngày đầu tiên

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 1: Trong một ngôi làng xa xôi, có một tiểu kim long
_____

“Mẹ ơi, con vẫn muốn ăn bánh rán.”

“Nói nhỏ thôi, thời buổi này đang loạn lạc, cẩn thận kẻo người ta nghe thấy.”

Đứa trẻ thì thầm: “Nhưng đây là nhà mình, bên ngoài trời cũng tối rồi, làm gì có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện?”

Con người quả thật không nghe thấy, nhưng rồng thì nghe thấy.

Trong hang động ẩm ướt, nước đọng lạnh lẽo chảy dọc theo vách đá nhỏ giọt xuống vũng nước.

Một tiểu kim long dài hai thước đang ôm một khúc gỗ mục hình rồng say ngủ.
Đột nhiên, tai của tiểu kim long động đậy, mắt mở ra, lộ ra đôi đồng tử màu vàng hơi lờ đờ vì buồn ngủ.

Nhưng buồn ngủ hay không giờ đã không còn quan trọng nữa.

Tiểu kim long cẩn thận đặt khúc gỗ mục hình rồng đã phân hủy sang một bên, vẫy đuôi một cái, bay ra khỏi hang động u tối.

Bên ngoài hang động là một căn nhà đất cũ nát.

Trong nhà đất có một cái bàn gỗ xiêu vẹo và một cái giường gỗ hẹp trải rơm.
Và cái hang động mà tiểu kim long vừa ở, cửa hang nằm ngay cạnh chiếc giường gỗ.

Căn nhà đất này là nhà của tiểu kim long, chỉ là bình thường nó không thích ngủ giường, mà thích ngủ trong cái hang tối tăm kia hơn.

Con tiểu kim long tên là Nguyên Nhập Đàm này vẫy vẫy đuôi bay đến bên cửa sổ, hai móng rồng bám vào bệ cửa sổ, nghiêng đầu, dựng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, ánh trăng phủ lên đám cỏ dại một lớp sương bạc.

Chỉ thấy nhà hàng xóm cách nhà Nguyên Nhập Đàm mười mét, cửa sổ giấy xuyên qua ánh sáng lờ mờ, cửa sổ phản chiếu ba bóng người, hai lớn một nhỏ.

Mặc dù gia đình này đang thì thầm, nhưng trong tai rồng lại vô cùng rõ ràng.
Đứa trẻ nói: “Khi nào chúng ta lại đến tửu lầu của cậu? Con muốn ăn cá diếc hấp, sườn heo kho tàu, đầu sư tử, bánh phu dung…”

Nguyên Nhập Đàm trợn tròn mắt, nuốt nước bọt.

Nó cũng muốn ăn.

Người phụ nữ đối diện vỗ vào con mình một cái, mắng: “Hôm nay chúng ta đã làm phiền cậu con rồi, cậu con vì mang thức ăn thừa của khách cho con mà chậm trễ lên món, bị chưởng quầy mắng một trận. Dạo này, chúng ta đừng đi nữa.”

Đứa trẻ ai oán nói: “Nhưng cậu nói thích con, còn bảo con thường xuyên đến, cha cũng nói, số món ăn hôm nay phải trị giá hai lạng bạc, chỉ có đến chỗ cậu, chúng ta mới được ăn.”

Phụ nữ: “Con cái nhà này, chỉ biết ăn! Chính vì cậu con thương con, con mới càng không thể làm lỡ tiền đồ của cậu con.”

Giọng nói của gia đình này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Nguyên Nhập Đàm nghe những lời này, cúi đầu rồng xuống, buồn bã nhìn móng vuốt của mình.

Nó không có cậu.

Trong số những ký ức truyền thừa ít ỏi của nó, nó biết mình là con của Tổ Long, thủy tổ của loài rồng thời Hồng Hoang.
Cha nó và đồng tộc đã tử nạn trong Đại kiếp Long Phượng.

Khi đó, nó vẫn còn là một quả trứng rồng.

Để bảo tồn huyết mạch rồng, cha nó đã giấu nó đi, và phong ấn, ẩn giấu khí tức.
Chỉ là quả trứng này trời sinh yếu ớt, để tránh bị Phượng tộc hùng mạnh phát hiện, phong ấn của cha nó cũng đặt rất nặng.

Đợi đến khi Nguyên Nhập Đàm phá vỏ, thế gian đã trải qua bao dâu bể, những tiên ma thần thú từng tồn tại gần như biến mất không dấu vết.

Kẻ thống trị lục địa đã trở thành loài sinh vật mới lạ và kỳ quái gọi là con người.

Nhưng Nguyên Nhập Đàm không dám lơ là, nó nghi ngờ rằng Long tộc chỉ còn lại duy nhất một mình nó.

Nếu Phượng tộc vẫn còn đại năng, đối phương cảm ứng được khí tức của nó mà tìm đến, rồi giết nó, thì bao công sức của cha nó chẳng phải uổng phí sao?
May mắn thay, Nguyên Nhập Đàm là một tiểu kim long cẩn trọng, nó đã phá vỏ mười tám năm, bên ngoài giả trang thành con người.

Những năm gần đây, nó ẩn cư ở làng Tống Gia, dưới sự chứng kiến của dân làng, nó học cách con người từ niên thiếu đến tuổi thành niên.

Chỉ là so với hình người, Nguyên Nhập Đàm thích hình rồng hơn, trong đó hình dạng tiểu long hai thước khiến nó thoải mái nhất.

Mặc dù chân thân của Nguyên Nhập Đàm đã dài mười trượng rồi.

Nguyên Nhập Đàm không thất vọng quá lâu, đôi mắt rồng màu vàng kim lại sáng lên.

Nó bay xuống từ cửa sổ, đến bên cạnh giường gỗ, đuôi rồng đột nhiên quật mạnh vào tấm ván gỗ, lộ ra số bạc vụn và tiền đồng giấu bên trong.

Móng rồng gạt tất cả tiền bạc ra ngoài, đếm thử, tổng cộng chỉ có một lạng bạc.
Nguyên Nhập Đàm: …

Đầu rồng rũ xuống.

Nó đã biết vậy thì đã không đi quán trà nghe kể chuyện, cũng không ăn bánh thủy tinh nữa, xem xiếc cũng không nên thưởng tiền đồng, kẹo hồ lô cũng không nên mua một lúc sáu xâu…

Nhưng Nguyên Nhập Đàm là một con rồng tự đối xử tốt với mình, tự trách mình hai câu là đủ rồi, nó có thể thật sự trừng phạt mình sao?

Nó nghĩ một lát, gần đây lúa sắp chín rồi, nó có thể bán lúa cho quan phủ.

Hai năm nay quan phủ thường xuyên thu mua lương thực, giá cả cũng tương đương với các tiệm gạo trong trấn.
Chỉ tiếc là quan sai luôn trả ít tiền cho nó, nhưng không sao, chỉ cần nó bán cho quan phủ, Thiên đạo sẽ bù đắp cho nó một chút công đức.

Ngoài bán lương thực, Nguyên Nhập Đàm còn có một cách kiếm tiền khác, đó là bán cá.

Trong rừng núi.

Đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi đám cỏ dại “xào xạc” kêu.

Trên những cây cổ thụ sum suê, những con chim vốn đang say ngủ, đột nhiên, chúng mở mắt, vội vàng vỗ cánh bay tán loạn.

Chỉ thấy trong rừng lóe lên một luồng sáng vàng, tiểu kim long đột nhiên xuất hiện, nó thành thạo luồn lách giữa những cây cổ thụ, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ nhỏ trong rừng sâu.

Mặt hồ phản chiếu bóng dáng của tiểu kim long, Nguyên Nhập Đàm phấn khích nhìn bóng mình trong nước lắc lắc đầu.
Nó thật tuấn tú, e rằng trong mười dặm tám làng không tìm được con rồng thứ hai nào tuấn tú như nó.

Nhưng việc chính cần làm, Nguyên Nhập Đàm chui vào trong nước, một mạch bắt được mấy con cá.

Cá nhỏ thì ném lại xuống nước nuôi thêm, cá lớn trông tươi ngon, nó thử trước một miếng cho người mua.

Nguyên Nhập Đàm tổng cộng bắt được hai mươi con cá, ăn mười một con, còn lại chín con.

Nó chui ra khỏi hồ nhỏ, trước mắt xuất hiện một cái túi vải màu nâu đất.

Đây là pháp khí mà nó tự luyện, có thể dùng để chứa đồ.

Nó ném chín con cá còn lại vào trong, vẫy tay một cái, cái túi vải lập tức đầy nước, và mặc dù lưới của cái túi không nhỏ, nhưng kỳ lạ thay lại không một giọt nước nào chảy ra.

Nguyên Nhập Đàm bay lên, nhìn vào bên trong túi vải, có chút bực bội.

Chín con cá chắc chắn không bán được bao nhiêu tiền, nó đã biết vậy thì đã ăn ít đi một chút.

Nhưng nó đói quá, từ khi phá vỏ đến giờ, nó chưa bao giờ được ăn no.

Nguyên Nhập Đàm thở dài, bay về bên hồ nhỏ, vùi đầu vào nước hồ, hà một hơi vào trong.

Hơi thở của rồng chui vào cơ thể những con cá nhỏ trong hồ, những con cá trở nên tràn đầy sức sống hơn nhiều.

Nguyên Nhập Đàm cong cong mắt, nửa tháng nữa, nó lại có thể bắt một đợt cá nữa rồi.

Cái hồ nhỏ này là do nó phát hiện khi khám phá làng, khi đó trong hồ chỉ có lác đác vài con cá.

Để lấp đầy bụng, tiện thể kiếm thêm chút bạc, nó đã nuôi cá trong hồ này.
Nó nghĩ, đợi khi nó tích đủ tiền, nó sẽ đi tìm quan phủ, mua lại cái hồ nhỏ này.

Nguyên Nhập Đàm lắc lắc móng vuốt, cái túi vải biến mất không dấu vết, tiểu kim long cũng bay khỏi khu rừng này.
Còn dưới đáy hồ, trong bùn lầy, có mười một bộ xương cá hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com