Chương 10 - Long Long phản công ngày thứ mười
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Chương 10: - Rồng Rồng trong lòng ấp ủ hạt giống làm quan
_____
Nguyên Nhập Đàm cho rượu vào túi vải, cậu tổng cộng luyện được mười túi vải trữ vật, nhưng bên ngoài những chiếc túi đó thô ráp, không khác gì bao tải bình thường.
Không còn cách nào, Nguyên Nhập Đàm nghèo, cậu cũng thích những tấm gấm hoa văn sặc sỡ kia, nhưng vật liệu làm một chiếc túi trữ vật đắt tiền gần bằng một hộp bánh ngọt rồi.
Cậu lại nhét túi vải vào dưới vảy, đến lúc đó cậu có thể dùng số rượu này thuê tiểu yêu quái giúp mình trồng trọt vài trăm năm.
Còn về Nguyên Nhập Đàm, cậu mới không uống rượu tắm của mình.
╮( ̄▽ ̄)╭
Nguyên Nhập Đàm thấy trong túi còn lại nửa lạng bạc, lại nghĩ đến bánh nếp của mình đã ăn hết, liền vào thành, đi đến Trân Cao Phường.
Tiểu nhị Trân Cao Phường nhìn thấy Nguyên Nhập Đàm cười tươi rói: “Ôi, khách quan, ngài đến rồi.”
Nguyên Nhập Đàm “ừ” một tiếng, nói muốn mua bánh đào thủy tinh thơm mới ra lò.
Tiểu nhị: “Được thôi, ngài cứ ngồi đây, tôi rót trà cho ngài, bánh đào thủy tinh thơm này dùng nguyên liệu rất cầu kỳ, một cân tám mươi văn, ngài muốn mua bao nhiêu?”
Tám mươi văn… Nguyên Nhập Đàm mím môi, đắt quá.
Tiểu nhị cười cười, bí ẩn nói: “Trong đây có thêm bí quyết, trong đó có một nguyên liệu quý hơn vàng.”
Nguyên Nhập Đàm trầm tư, cuối cùng nói: “Tôi muốn sáu cân.”
Tiểu nhị: “Được thôi!”
Nguyên Nhập Đàm đưa cho tiểu nhị nửa lạng bạc vụn, tiểu nhị trả lại hai mươi đồng tiền.
Nguyên Nhập Đàm cất tiền đồng cẩn thận, tiểu nhị liếc nhìn động tác của Nguyên Nhập Đàm, thầm lắc đầu.
Tiểu công tử Nguyên này tướng mạo không tệ, tuy không cha không mẹ, nhưng cũng bớt đi chút ràng buộc.
Mấy ngày trước, Từ Viên Ngoại đến đây mua bánh ngọt, vô tình gặp Nguyên Nhập Đàm, sinh lòng yêu mến, biết Nguyên Nhập Đàm không cha không mẹ, miệng thì nói tiếc nuối, nhưng cũng nảy ra ý định chiêu Nguyên Nhập Đàm làm con rể.
Nhưng sau đó, Từ Viên Ngoại sai người điều tra kỹ, phát hiện Nguyên Nhập Đàm ngày thường tiêu xài hoang phí, lại còn ham ăn.
Ba năm trước, triều đình trưng dụng lao dịch, yêu cầu mỗi hộ ra một người, được bao ăn và có tiền công.
Nguyên Nhập Đàm đã đi, đi được năm ngày thì bị đuổi về, lý do là ăn quá nhiều, nhà bếp chịu không nổi.
Triều đình trả cho Nguyên Nhập Đàm năm mươi văn tiền công, nhưng thằng bé này cầm tiền về không dành tiền cưới vợ, ngược lại còn tự mình mua một đĩa thịt bò kho tương.
Từ Viên Ngoại không cho rằng đây là chuyện lớn, nhà mình gia tài bạc triệu, lương thực vẫn có.
Chỉ là, ông ta nghe nói Nguyên Nhập Đàm khi còn trẻ thường xuyên ngủ ở nhà, mỗi ngày chỉ ra ngoài một canh giờ, điều này khiến Từ Viên Ngoại sợ hãi.
Con người cả đời chẳng phải sống vì con cháu sao?
Vạn nhất cháu trai bảo bối của ông ta cũng giống cha nó cả ngày ngủ, sau này còn thi cử làm sao đây?
Từ Viên Ngoại vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó, không nhắc đến chuyện này nữa.
Chuyện tốt như vậy, tiểu nhị cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tiếc là hắn không có tướng mạo đẹp như Nguyên Nhập Đàm.
Tiểu nhị bảo người gói bánh ngọt cho Nguyên Nhập Đàm, Nguyên Nhập Đàm nhìn ngang nhìn dọc, thấy trên quầy có đặt một hộp gấm.
Cậu hỏi tiểu nhị: “Đó là vật gì?”
Tiểu nhị cười đẩy hộp gấm vào trong: “Đây là đồ tốt đó, quý hơn ngàn vàng.”
Cụm từ “quý hơn vàng” nghe khá quen tai, Nguyên Nhập Đàm nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Ngươi vừa nói trong bánh đào thủy tinh thơm này có một nguyên liệu quý hơn vàng, chẳng lẽ đây chính là nguyên liệu đó?”
Tiểu nhị thấy không giấu được, nghĩ kỹ cũng không phải bí mật gì, liền mang hộp gấm ra xa, mở nắp trước mặt Nguyên Nhập Đàm.
Chỉ thấy bên trong là một viên thuốc màu nâu sẫm, trông có vẻ bình thường, nhưng lại tỏa ra một mùi hương lạ.
Nguyên Nhập Đàm vừa ngửi thấy mùi, suýt chút nữa mắt biến thành con ngươi dọc, trong đầu có tiếng gào thét điên cuồng.
Lấy nó! Cướp lấy nó—Ăn nó đi!
Nguyên Nhập Đàm nuốt nước bọt, trong tay áo, trên cánh tay trắng muốt mọc ra những chiếc vảy vàng.
Trong đầu Nguyên Nhập Đàm nổi lên cuồng phong bão táp, cậu đối với viên thuốc đó sinh ra một sự khao khát ngút trời, từ khi cậu ra đời cho đến nay, sự khao khát ăn uống đó chỉ xuất hiện khi cậu đối mặt với vỏ trứng của mình.
Bằng mọi giá, cậu phải có được nó.
Tiếng nói trong đầu Nguyên Nhập Đàm ồn ào, cậu không biết đã dùng ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể kìm nén sự khao khát này.
Chỉ là trong mắt tiểu nhị, vẻ mặt Nguyên Nhập Đàm ngây ra, giọng nói nghe cũng có vẻ ngốc nghếch.
“Cái… cái này mua thế nào?”
Tiểu nhị cười cười: “Cái này á, một viên năm mươi lạng. Thôi được, thấy ngài thường xuyên đến đây tôi cũng không giấu nữa, các tiệm bánh ngọt xung quanh cũng đã giải mã được gần hết rồi.
“Chúng tôi thường ngày, hòa viên thuốc này vào nước, khi làm bánh ngọt, sẽ cho một ít nước thuốc vào bánh ngọt, bánh ngọt ăn vào sẽ có một mùi hương lạ.
“Còn về viên thuốc này, tên là Tuyết Sơn Đan, thực sự là một thứ tốt, vật này vốn là bí dược cung đình, nghe nói dù người chỉ còn một hơi tàn, ăn viên thuốc này vào liền có thể sống động như rồng. Chỉ là mấy năm gần đây, Đại Huyền tai họa khá nhiều, triều đình để quyên góp bạc, liền mang vật này ra công khai bán.
“Đừng thấy Tuyết Sơn Đan của chúng tôi giá cao, thực tế lại là loại rẻ nhất, dược hiệu cũng yếu nhất, nhiều lắm chỉ làm tăng thêm hương vị cho bánh ngọt này.
“Trong tiệm quan của triều đình, còn bán loại hai trăm lạng, tám trăm lạng, thậm chí là ba nghìn lạng nữa!”
“Tuy nhiên…” tiểu nhị hạ giọng: “Nghe nói còn có loại thuốc viên đắt hơn triều đình không công khai bán, chuyên dùng để ban thưởng cho những công thần có công.”
Nguyên Nhập Đàm nuốt nước bọt điên cuồng, đồng tử gần như co lại thành hình tròn.
“Công thần… công lao gì? Phải là quan lớn sao?”
Tiểu nhị lắc đầu: “Chỉ cần có công với Đại Huyền, bất kể phẩm cấp cao thấp, đều có thể nhận được ban thưởng. Trước đây có một quan cửu phẩm, vì có công trị thủy, Hoàng thượng đặc biệt ban thưởng ba viên Tuyết Sơn Đan.”
Nguyên Nhập Đàm:!
Cậu hít một hơi lạnh, liếc nhìn viên Tuyết Sơn Đan trong tay tiểu nhị, xách bánh ngọt, ba bước một quay đầu rời đi.
Viên Tuyết Sơn Đan rẻ nhất cũng phải năm mươi lạng, cậu tổng cộng chỉ còn năm mươi lạng, lại còn phải dùng để mua cái hồ nhỏ.
Nguyên Nhập Đàm tủi thân rũ mắt, thôi vậy, đến lúc đó cậu sẽ tìm cách mua thêm hồ, mua thêm đất, trồng trọt bán cá kiếm tiền.
Ngày hôm qua, mùi vị món ăn khiến cậu no bụng đã phai nhạt trong tâm trí, hương thơm của Tuyết Sơn Đan lại phóng đại vô hạn trong ký ức cậu.
Cậu dường như phân biệt được thèm ăn và đói, cũng rõ ràng dù cậu có ăn bao nhiêu món ngon nhân gian cũng không thể no bụng.
Nhưng Tuyết Sơn Đan có thể.
Nguyên Nhập Đàm bay về nhà, ngủ một giấc ngon lành trong hố.
Đêm đến, cậu nằm mơ một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, trước mặt cậu đặt một đống Tuyết Sơn Đan, cậu vui sướng không kìm được, nhét đan dược vào miệng.
Tuyết Sơn Đan rất thơm, nhưng cậu ăn hàng ngàn viên, vẫn không cảm thấy no bụng.
Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy, nhìn cái hố tối tăm, lòng trống rỗng.
Cậu ôm chặt khúc gỗ mục hình rồng đã mốc meo, đôi mắt oan ức.
Cậu đói quá.
Nguyên Nhập Đàm nhớ lại những lời tiểu nhị tiệm Trân Cao Phường nói, một quan cửu phẩm vì có công trị thủy, triều đình ban thưởng ba viên Tuyết Sơn Đan, lại còn là loại đắt nhất không công khai bán!
Nguyên Nhập Đàm nuốt nước bọt, đầu cọ cọ vào khúc gỗ mục hình rồng, không khỏi nghĩ.
Trị thủy có công thì cậu hạ mưa có công không? Triều đình có ban thưởng Tuyết Sơn Đan cho cậu không?
Nhưng Nguyên Nhập Đàm không có chức quan, thậm chí không có tư cách nói chuyện với hoàng đế.
Nguyên Nhập Đàm phồng má, cậu nhớ lại những lời phu tử Tống thị tộc học đã nói với cậu, nếu cậu có thể vượt qua các kỳ thi huyện, phủ, viện, hương, hội, điện, cuối cùng sẽ có thể làm quan.
Nguyên Nhập Đàm nhớ lại đống sách ở nhà phu tử, đầu cậu đau như búa bổ.
Hiện tại Nguyên Nhập Đàm còn chưa biết được mấy chữ, thi cử làm sao dễ dàng?
Không đúng, Nguyên Nhập Đàm dùng đuôi gãi gãi đỉnh đầu, nghĩ đến mình là một con rồng.
Với sự coi trọng của loài người đối với rồng, hoàng đế loài người ban cho mình một chức quan cửu phẩm không quá đáng chứ?
Hơn nữa cậu rất giỏi hạ mưa, thiên tai lũ lụt, hạn hán đều có thể đối phó, thậm chí cả việc ngăn chặn động đất, nạn châu chấu, cậu cũng không sợ hãi.
Cậu tài giỏi như vậy, hoàng đế loài người ít nhất phải mỗi tháng ban cho cậu ba viên Tuyết Sơn Đan để nuôi cậu.
Đúng rồi, còn phải cho cậu hai mươi lạng bạc, cậu muốn đi mua bánh ngọt ăn.
Ừm… Nguyên Nhập Đàm nhìn khúc gỗ mục hình rồng đang ôm, có chút không hài lòng.
Ngoài ra, hoàng đế loài người còn phải sáu tháng một lần đổi cho cậu một khúc gỗ hình rồng mới.
Thịt bò kho tương và đầu sư tử ngon quá, còn phải mỗi tháng cho cậu hai cân thịt bò kho tương và mười cái đầu sư tử.
Nghĩ đến đây, Nguyên Nhập Đàm có chút chột dạ.
Cậu có hơi “sư tử há miệng” không nhỉ?
Hay là chỉ lấy một cân thịt bò kho tương và sáu cái đầu sư tử thôi.
Chỉ tiếc… Nguyên Nhập Đàm thở dài, cậu vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Phượng tộc ra sao, nếu Phượng tộc vẫn còn cường thịnh, cậu chỉ có thể tiếp tục co mình trong cái hố này, sống bằng nghề trồng trọt và bán cá.
Nguyên Nhập Đàm ăn một cân bánh đào thủy tinh thơm, vẫy đuôi bay ra khỏi hố.
Cậu hóa thành hình người, đến bên ruộng nước của mình, nhìn thấy cỏ dại đã được nhổ sạch, sâu bọ đã biến mất, tâm trạng đặc biệt tốt.
Vài tiếng bước chân lại gần, Nguyên Nhập Đàm quay đầu, chào hỏi những người đến: “Tống A Gia, Tống Nhị Thúc.”
Một ông lão gầy gò và một người đàn ông trung niên khỏe mạnh gật đầu với Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm chào xong, tiếp tục xem ruộng lúa nhà mình.
Nào ngờ hai người kia không rời đi, họ đứng bên cạnh Nguyên Nhập Đàm, cùng nhìn ruộng lúa.
Nguyên Nhập Đàm không hiểu, lúc này Tống A Gia lên tiếng.
“Nhập Đàm à, con cũng không còn nhỏ nữa, năm đó con định cư ở làng này, A Gia thấy con một mình, nói tốt với quan phủ một tiếng, chia cho con hai mươi mẫu ruộng theo diện đinh nam.”
Trong lòng Nguyên Nhập Đàm có chút khó chịu, năm đó khi chia ruộng, thế đạo không yên bình, bách tính ly tán, mọi người đi đâu cũng rất dễ định cư.
Lúc đó, Nguyên Nhập Đàm tuy còn nhỏ, nhưng chỉ cần nói vài lời hay với quan sai, rồi tặng hai con gà, quan phủ có thể chia đất cho cậu theo diện đinh nam.
Tống A Gia chính là lý chính của làng Tống Gia, cũng là tộc trưởng của Tống thị tông tộc, lúc đó Tống A Gia mặt mũi hiền lành, nói thương cậu còn nhỏ, tự mình thay cậu nói với quan phủ.
Sau này Tống A Gia trở về, dẫn cậu đi xem ruộng.
Ruộng của cậu quả thật có hai mươi mẫu, nhưng lại rải rác mỗi nơi một mảnh, Nguyên Nhập Đàm muốn trồng trọt, còn phải chạy năm sáu chỗ mới có thể trồng xong ruộng nhà mình.
Hơn nữa đất đó cũng không tốt lắm, dưới lòng đất có không ít đá, trong đất cũng không có dinh dưỡng, ngay cả cỏ dại cũng không mọc tốt.
Sau này Nguyên Nhập Đàm lợi dụng ban đêm, cặm cụi làm việc cả đêm, dùng pháp thuật dọn sạch tạp vật trong ruộng, bản thân lại thỉnh thoảng truyền long diên vào ruộng, đất mới ngày càng màu mỡ.
Nhưng, một lần khi đang trồng trọt, cậu đang cấy lúa trong ruộng.
Người thím ở ruộng bên cạnh gọi cậu một tiếng: “Tiểu Diệp, sao không thấy cha con đâu?”
Nguyên Nhập Đàm khựng lại, Tiểu Diệp là cháu nội của Tống A Gia, tên là Tống Tiểu Diệp.
Cậu quay đầu lại, người thím thấy là cậu thì cười lúng túng, nói mình nhận nhầm người.
Nguyên Nhập Đàm không tin, sau này cậu cũng cuối cùng biết được bí mật đó.
Thì ra ruộng của cậu là của nhà họ Tống, là những mảnh ruộng bỏ hoang của nhà họ Tống.
Nhà họ Tống không muốn những mảnh đất đó, liền mượn cớ xin đất cho cậu, liên tục nói với quan sai rằng cậu đáng thương đến mức nào, quan sai sinh lòng thương xót, liền chia thêm một số mảnh đất tốt.
Nhưng Tống A Gia lại lợi dụng thân phận lý chính và mối quan hệ với quan phủ, hoán đổi những mảnh đất tốt vốn thuộc về mình với những mảnh ruộng bỏ hoang của nhà họ Tống.
Nguyên Nhập Đàm lúc đó rất tức giận, liền ra pháp thuật tước đoạt sinh khí trong ruộng của nhà họ Tống, khiến nhà họ Tống ba năm liên tiếp giảm ba phần mươi thu hoạch.
Thiên Đạo vì thế mà phủ lên người cậu một tầng sương mù đỏ đen, Nguyên Nhập Đàm phải mất rất lâu mới có thể loại bỏ được tầng sương mù đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com