Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Đại thần quỳ xuống, chiếu chỉ tự vấn tội

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long phản công ngày thứ 12
_____

Nguyên Nhập Đàm mím môi, đôi mắt tròn xoe gần như muốn phun lửa.

Cậu trực tiếp giơ tay, trong chớp mắt, dầm đất dịch chuyển.

Ruộng nước của Nguyên Nhập Đàm lập tức phóng to, còn ruộng nước của Lý Du Tiền bên cạnh thì từ hình vuông biến thành một dải dẹt.

Nguyên Nhập Đàm dẫn chồn vàng, đi xem tất cả các mảnh đất của mình một lượt.

Những mảnh đất khác quả nhiên ít nhiều đều bị “nuốt” mất một ít.

Nguyên Nhập Đàm thở nặng nề, phàm là kẻ nào chiếm đất của cậu, cậu sẽ bắt đối phương nhả ra gấp đôi.

Nguyên Nhập Đàm hiếm khi dùng pháp thuật ở làng Tống Gia, hôm nay nổi giận, chỉ trong một khắc, tất cả những dầm đất không quy củ đều thay đổi vị trí, có dầm đất thậm chí còn đè nặng lên lúa nước ở ruộng bên cạnh.

Chồn vàng đứng bên cạnh hít hà khí lạnh, nó cũng có thể di chuyển vật thể, nhưng nó không thể làm được như Nguyên Nhập Đàm dễ dàng như vậy.
Dịch chuyển nhiều dầm đất như vậy, hơi thở của Nguyên Nhập Đàm cũng không loạn chút nào.

Chồn vàng co mình lại, đối với Nguyên Nhập Đàm càng thêm kính sợ.

Nguyên Nhập Đàm lại phủ lên ruộng đất của mình một tầng kết giới, một khi có người động vào đất của cậu, cậu sẽ lập tức phát hiện.

Nguyên Nhập Đàm thở dốc nặng nề, sau khi về nhà tức đến ăn hai cân bánh đào thủy tinh thơm, đêm đó ôm khúc gỗ hình rồng, mở mắt đến nửa đêm, mới miễn cưỡng ngủ được.

Đêm lạnh buốt, sương giáng làm ướt mái nhà tranh.

Gió lạnh thổi nhè nhẹ, trăng sáng vằng vặc, và vầng trăng đó ở kinh thành cách xa ngàn dặm cũng thánh khiết như vậy.
Ánh trăng rải trên đống đổ nát, những viên ngói từng gắn trên mái hiên đã thành mảnh vụn, nằm yên lặng trên mặt đất.
-

Đây là kinh thành đáng lẽ phải huy hoàng, nhưng bảy ngày trước, một trận địa chấn đã biến nửa kinh thành thành đống đổ nát, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt đáng sợ, những bách tính vô tội rơi vào trong đó.

Trong kinh thành vang lên tiếng khóc than suốt ba ngày ba đêm, mặc dù triều đình phái người, phái tiền đến cứu trợ, nhưng ở góc phố kinh thành, lại vang lên tiếng mắng chửi đối với hoàng thượng đương triều.

“Trên ngai vàng là rồng giả! Hắn đã kéo chân long xuống ngựa, khiến trời cao nổi giận, giáng tai họa xuống Đại Huyền của ta!”

“Lệ Vương chiếm ngôi bất chính, quyền lực che mắt, vì tư lợi cá nhân mà bất chấp tính mạng của toàn bộ bách tính Đại Huyền!”

Lệ Vương là phong hiệu của hoàng thượng đương triều trước khi lên ngôi.

Lão giả tóc bạc đầu đập đất, nước mắt nước mũi chảy dài: “Trời muốn diệt Đại Huyền của ta, đất nước Linh Triều tuy nhỏ, nhưng lại mưa thuận gió hòa. Năm xưa Thái tử Linh Triều vừa giáng thế, trên trời ngũ sắc rực rỡ, sau đó còn có thần sư bảo hộ, huyền điểu theo sau. Ngược lại Đại Huyền của ta, liên tiếp gặp tai họa, toàn là điềm gở, trời bỏ rơi, trời bỏ rơi rồi!”

Lão giả gào khóc trong đêm đen, đánh thức những nạn dân đang co ro dưới đống đổ nát.

Nạn dân mở mắt, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm lão giả, lòng bàn tay nắm chặt, nụ cười bi thương.

Tiếng giáp trụ đột nhiên vang lên, trong đêm lạnh vang lên tiếng “Bắt lấy”, tiếng kim loại va chạm, lão giả rên rỉ đau đớn, rồi im bặt.

Một vị tướng trẻ khoác giáp trụ đứng trước mái nhà tranh tạm bợ, mặt không cảm xúc nhìn lão giả bị cấm quân bịt miệng, trói lại, áp giải đến ngục.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm những nạn dân đang co rúm dưới mái nhà, cười lạnh một tiếng.

“Người này rất có thể là gián điệp, sau này trước khi la hét hãy nghĩ kỹ xem, bệ hạ đã làm gì sai với bách tính Đại Huyền? Đừng như lũ ngu ngốc a dua theo người khác…”

Vị tướng hạ giọng, khá là sốt ruột: “Bản tướng quân đêm đêm cùng các ngươi trốn tránh, dù có bị bắt cũng đáng đời, đầu óc không tỉnh táo, giữ lại cũng là họa.”

Các nạn dân vội vàng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ hơn.

Vị tướng dẫn cấm quân sải bước rời đi, một canh giờ sau, trên đường phố xuất hiện thêm vài chiếc xe ngựa.

Các quan lại lợi dụng màn đêm, đi đến hoàng cung, để tham dự buổi thượng triều hàng ngày.

Trên Kim Loan Điện, trang nghiêm uy nghi.

Các đại thần mắt thâm quầng, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nỗ lực không để mình ngất xỉu.

Mấy tháng trước, Yến Châu đại hạn, triều đình trên dưới lo lắng sốt ruột, Hộ Bộ suýt chút nữa làm cháy sổ sách, mới gom góp được chút tiền bạc, vội vàng chuyển đến Yến Châu.

Lại Bộ cũng đau đầu không kém, họ có thể nghĩ đến việc Yến Châu sẽ có quan lại tham ô, nhưng không ngờ lại tham đến mức độ này!

Hộ Bộ vừa gom được năm mươi vạn lượng bạc cứu trợ, lũ khốn đó lại tham ô hơn bốn mươi vạn lượng, số tiền chia đến tay bách tính chưa đến một phần mười.

Bệ hạ nổi giận, phái An Quốc Công Lý Dần đại nhân cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đến Yến Châu tiêu diệt hết lũ sâu mọt đó, sau đó lại nhổ tận gốc một loạt quan lại, triều đình trống trải không ít.
Lại Bộ chỉ có thể chọn người để lấp đầy những chỗ trống này, Lễ Bộ lại phải chuẩn bị khoa cử.

Bệ hạ kế vị bảy năm, Đại Huyền đã mở bốn lần ân khoa!

Nửa năm nay, các triều thần luôn thức đến khuya, hiện đã có chín vị quan từ tứ phẩm trở lên đột tử, tóc của các triều thần cũng rụng từng mảng.

Một tháng trước, Yến Châu mưa xuống, văn võ bá quan nghe tin đều mừng đến phát khóc.

Một là đại hạn ở Yến Châu cuối cùng cũng được giảm bớt, hai là, mọi người dường như nhìn thấy sự thương xót của trời cao.

Chẳng lẽ trời cao cuối cùng cũng khoan dung với Đại Huyền? Theo lời Vương công công và Lý đại nhân, Yến Châu sấm sét hơn mười ngày, kiên nhẫn đợi binh lính, sai dịch chuẩn bị xong, mới giáng xuống một trận mưa lớn.

Các đại thần càng thấy Thiên tử vốn luôn hỉ nộ bất hình vu sắc cũng mỉm cười nhẹ nhàng, dùng tư khố thưởng cho triều thần một tháng bổng lộc, lại cho triều thần nghỉ ba ngày, không cần thượng triều.

Các triều thần tưởng rằng Đại Huyền cuối cùng cũng gặp vận may, nào ngờ bảy ngày trước, kinh thành địa chấn, giáng xuống một cái tát đau điếng cho mọi người.

Gần đây, các triều thần lại bận rộn đến khuya, sáng sớm thượng triều bước chân lảo đảo.

Mọi người tay cầm ngọc bảng, cúi người, so với sự buồn ngủ chết người, họ càng lo lắng hơn là cảm giác áp bức ngày càng nặng nề trên Kim Loan Điện này.

Cuối cùng, thủ phụ đứng ra, quỳ trên đất, bi thương nói: “Xin bệ hạ cử hành đại lễ tế trời, cầu khẩn trời cao, xin trời xanh tha thứ.”

Giọng nói già nua của thủ phụ vang vọng trong Kim Loan Điện, các đại học sĩ khác cũng đứng ra, quỳ sau lưng thủ phụ.

“Xin bệ hạ cử hành đại lễ tế trời!”

Các quan lại đen nghịt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Xin bệ hạ cử hành đại lễ tế trời, bảo vệ Đại Huyền an thái.”

Trên long ỷ, Phục Túy trước mắt lưu châu khẽ lay động, hắn nhìn toàn bộ triều thần quỳ rạp dưới đất, bàn tay gân guốc siết chặt, ấn vào đầu rồng trên tay vịn ghế.

Hắn cụp mắt, cười trầm khàn nói: “Ý của chư ái khanh, là muốn trẫm viết chiếu chỉ tự vấn tội?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com