Chương 13 - Đấu đá triều đình, tín ngưỡng vì Rồng
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long phản công ngày thứ 13
_____
Thủ phụ cởi mũ quan đặt sang một bên, cúi người thật sâu, trán chạm đất, giọng già nua dứt khoát nói: "Nếu hành động này có thể khiến trời cao tha thứ cho Đại Huyền, bệ hạ có bãi chức thần hay lấy mạng thần, thần cũng không oán thán."
Văn võ bá quan biến sắc, ngay cả hai vị đại học sĩ luôn đối đầu với thủ phụ cũng lén lút lộ vẻ kinh ngạc và thán phục.
Trên cao, Phục Túy cười khẽ, xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái, im lặng hồi lâu.
Triều đình không một tiếng động, lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Văn võ bá quan cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.
Tất cả các triều thần cứ thế quỳ dưới đất, hoàng đế trên cao không cho họ đứng dậy, họ không dám nhúc nhích.
Một số đại thần yếu ớt nhìn mồ hôi lạnh chảy dài trên má nhỏ xuống nền đất đen kịt, hai mắt đã tối sầm.
Họ nghe thấy tiếng hỏi thăm khe khẽ của đại thái giám Từ Vịnh Đức Từ công công, tiếng pha trà, tiếng gốm sứ chạm vào nhau leng keng.
Họ ngửi thấy mùi trà, nghe thấy hoàng đế đang lật tấu chương và nhấp trà nhẹ nhàng.
Cho đến khi ba năm vị đại thần ngất xỉu lặng lẽ trên đất, "bùm" một tiếng, mảnh vỡ chén trà rơi xuống đất, nước trà nóng hổi bắn tung tóe.
Các triều thần giật mình, lén lút ngẩng mắt lên, chỉ thấy trước mặt thủ phụ trên nền đất có thêm vài vệt máu đặc dính.
Mấy vị đại học sĩ nhìn rõ nhất, là hoàng đế đã ném chén trà vào đầu thủ phụ.
Hoàng đế kinh ngạc kêu lên: "Doãn ái khanh mau đứng dậy, là trẫm vừa rồi không cầm chắc chén trà, làm nó rơi xuống."
Thủ phụ đứng dậy, giọng ồm ồm nói mình không sao, để bệ hạ lo lắng rồi.
Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, khá bực bội: "Là trẫm đã thất thần, để Doãn ái khanh quỳ lâu như vậy.
"Doãn ái khanh tuổi cao, vốn không nên quá hao tâm tổn trí, thôi được, trẫm ban cho Doãn ái khanh một trăm lạng vàng, một ngàn mẫu ruộng tốt, để khen thưởng Doãn ái khanh nhiều năm tận tâm tận lực vì Đại Huyền của trẫm.
"Từ nay về sau, Doãn ái khanh có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi."
Lời của hoàng đế vừa dứt, các triều thần đều cảm thấy rợn người.
Bệ hạ quả nhiên đã theo "ý" của thủ phụ, thủ phụ làm quan bốn mươi năm, lại kết thúc như vậy.
Các vị đại học sĩ còn lại như có cục nghẹn trong cổ họng, sợ lửa giận của hoàng đế sẽ lan sang mình.
Đúng vậy! Sao họ lại quên mất?
Ban đầu hoàng đế nắm binh quyền, từ biên quan giết về, ép tiên đế thoái vị, tàn sát tông thất, nhuộm máu hoàng thành.
Bảy năm trước, bao nhiêu lão thần đã lấy cái chết để can gián?
Cột vàng trong điện Kim Loan ngày ngày vương máu tươi.
Hoàng đế lúc đó hỉ nộ còn rõ ràng, cười giận dữ, sai người bày mười cỗ quan tài ngoài điện, nói rằng những lão thần đó vì nước mà tận tụy, nếu chết vì can gián, ngài nhất định sẽ ban thưởng quan tài vàng, hậu táng.
Sau này, những lão thần cứng rắn chết gần hết, những thần tử còn lại đều e dè, không dám nghị luận hoàng đế nữa.
Lúc đó bệ hạ tính tình không tốt, nhưng cũng chính trực, ngày ngày xử lý triều chính đến khuya, chém quan tham, sửa đường sửa kênh, trọng dụng năng thần.
Nếu không phải năm nào cũng có đại nạn, ắt sẽ được bách tính ủng hộ.
Chớp mắt, bệ hạ kế vị bảy năm, Đại Huyền tai ương liên tiếp, bệ hạ từ sự lo lắng, tức giận ban đầu, đến sau này cảm xúc ngày càng trưởng thành, điềm tĩnh, tính cách cũng càng khó đoán.
Nghĩ kỹ lại, bệ hạ năm nay đã ba mươi, không còn là vị tướng quân áo gấm cưỡi ngựa bạc oai phong năm nào.
Chỉ là bệ hạ trông càng hòa nhã, nhưng lại đáng sợ hơn cả lúc mới kế vị.
Phục Túy cho các đại thần đứng dậy, nhìn những đám mây đen đã duy trì mấy ngày ngoài điện, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, nói: "Lễ bộ Thượng thư ở đâu?"
Vị thần tử đứng đầu bước ra, tay cầm thẻ ngọc cúi mình: "Thần có mặt."
Phục Túy cuối cùng cũng mở lời, cho phép Lễ bộ chuẩn bị đại điển tế trời.
Văn võ bá quan vừa mừng vừa thương xót nhìn bóng lưng còng của thủ phụ.
Việc đại điển tế trời tuy đã có hướng giải quyết, nhưng buổi thiết triều còn lâu mới kết thúc.
Hoàng đế và triều thần đều quá bận rộn, lúc bàn bạc giảm thuế, lúc lại lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa.
Trong thời gian đó, Phục Túy đặc biệt nhắc đến vấn đề tham ô, bè phái tông tộc.
Hiện giờ thế đạo không bình yên, quan lại các châu phải lắng nghe tiếng dân, thuận theo ý dân, không được ức hiếp bá tánh.
Các đại thần cúi đầu vâng lời.
Theo tiếng thái giám Từ Vịnh Đức the thé hô "Bãi triều" sau, văn võ bá quan quỳ xuống, hô "Vạn tuế".
Phục Túy rời điện Kim Loan, xuyên qua hành lang, vạt áo bào rồng lay động.
Ngài đến gần Thượng thư phòng, đứng dưới gốc cây mộc.
Cánh hoa rơi lả tả, ngài chấp tay sau lưng đứng đó, lắng nghe tiếng đọc sách sang sảng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào trong cửa sổ.
"Bệ hạ." Từ Vịnh Đức cúi mình, nhìn qua cửa sổ, cười nói: "Các tiểu quận vương chăm chỉ khổ luyện, Đại Huyền cũng sẽ ngày càng cường thịnh."
Phục Túy xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, bình thản nói: "Họ không phải chăm chỉ, là thấy trẫm đến."
Từ Vịnh Đức ngừng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Phục Túy: "Đi, vào xem thử."
Từ Vịnh Đức theo sau Phục Túy.
Phục Túy vừa bước vào, tiếng đọc sách lập tức im bặt.
Thái phó và các quận vương đều hành lễ với Phục Túy.
Phục Túy ngẩng đầu, ra hiệu cho mọi người đứng dậy.
Ánh mắt ngài hờ hững, giọng điệu hòa nhã: "Trẫm khá lâu rồi chưa đến, Thái phó thấy, trong số con cháu trẫm, ai có bài vở tốt nhất?"
Thái phó nhìn một thiếu niên áo xanh, rồi hành lễ: "Thần cho rằng Yến Quận vương có thiên phú xuất chúng trong việc học đạo lý, thần sắp xếp bài vở, Yến Quận vương không chỉ trả lời đúng trọng điểm mà còn có thể suy một hiểu ba, dẫn chứng kinh điển..."
Thái phó ca ngợi thiếu niên áo xanh, tức Yến quận vương, thiếu niên áo xanh ngượng ngùng cúi đầu.
Phục Túy cười nhưng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, ngoài mặt khen ngợi: "Viên nhi không phụ kỳ vọng của trẫm, nếu có thể duy trì như vậy, ba năm sau trẫm sẽ cho con đến Lục bộ rèn luyện."
Yến quận vương mừng rỡ, vội vàng tạ ơn "Hoàng thúc".
Phục Túy ngồi trong Thượng thư phòng, sai Thái phó mang những bài văn gần đây của các quận vương đến.
Yến quận vương nắm chặt tay, lo lắng nuốt nước bọt.
Thái phó biết thói quen của Phục Túy, liền tiếp tục giảng bài.
Phục Túy cầm bút son, sửa bài một cách qua loa.
Thái phó giảng bài xong, dưới ánh mắt lo lắng của các quận vương, Phục Túy lại gọi một thiếu niên áo xanh.
"Cẩm nhi, bài văn của con thật có linh khí, tấm lòng vì thiên hạ, rất tốt."
Thiếu niên áo xanh cười tươi roi rói, còn Yến quận vương thì nghiến răng ken két, âm thầm, oán độc nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh.
Phục Túy rời khỏi Thượng thư phòng, bước đi vững vàng, ngài từng bước tiến về thao trường.
Từ Vịnh Đức lại lo lắng nhìn Phục Túy, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ngài chưa dùng bữa."
Phục Túy xua tay: "Không sao."
Y cởi hoàng bào, lấy cung tên, bắn cung suốt cả buổi sáng vào bia.
Bách phát bách trúng, trong đó, vài mũi tên bị nứt đôi từ giữa thân.
Phục Túy bước xuống thao trường, nhận miếng vải Từ Vịnh Đức đưa để lau mồ hôi, bắp tay nổi gân, mạch máu nổi lên.
Từ Vịnh Đức cười còn khó coi hơn khóc: "Bệ hạ, lão nô lo cho ngài."
Phục Túy khẽ thở dài: "Trẫm đâu phải thằng nhóc con, lo gì chứ?"
Phục Túy trở về tẩm điện, tắm rửa xong thì ăn uống đơn giản, sau đó bắt đầu phê duyệt chồng công vụ như núi.
Y quên cả thời gian, ăn vài miếng bánh ngọt, lại tự mình chơi cờ, cho đến khi ván cờ kết thúc với kết quả hòa, ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã tối đen.
Hoàng cung tĩnh mịch không tiếng động, Từ Vịnh Đức muốn nói rồi lại thôi.
Phục Túy đứng dậy, chắp tay sau lưng: "Từ Vịnh Đức, cùng trẫm đi dạo."
Từ Vịnh Đức: "Vâng."
Họ bước trên những phiến đá trong hoàng cung, ánh trăng kéo dài bóng hình.
Hoàng cung quá đỗi lạnh lẽo, đến cả tiếng ve sầu chim hót cũng không nghe thấy nữa.
Từ Vịnh Đức nhìn bóng lưng Phục Túy, đánh liều nói: "Bệ hạ, lão nô cả gan can gián."
Phục Túy: "Ồ?"
Ngài trầm giọng nói: "Nói đi."
Từ Vịnh Đức nhắm mắt lại: "Bệ hạ có thể tìm một người tri kỷ, như vậy cũng có người hầu hạ bệ hạ."
Tiếng bước chân dừng lại, Từ Vịnh Đức mở mắt, chỉ thấy Phục Túy cao chín thước, lưng thẳng tắp như cây tùng.
Giọng Phục Túy sắc bén: "Ngươi gan không nhỏ,chẳng lẻ muốn đi theo con đường cũ của Doãn Lang Đồng?"
Doãn Lang Đồng chính là vị thủ phụ bị bãi chức hôm nay.
Từ Vịnh Đức vội vàng quỳ xuống, mồ hôi đầm đìa: "Lão nô... không dám."
Phục Túy chợt cười, hòa nhã nói: "Đứng dậy đi, ngươi khác hắn, ngươi cũng đã theo trẫm nhiều năm rồi."
Từ Vịnh Đức đứng dậy.
Phục Túy nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng Từ Vịnh Đức sẽ không tin thật.
Hoàng đế hỉ nộ vô thường, dù nghe có vẻ tâm sự, giây tiếp theo cũng có thể lấy mạng ông ta.
Phục Túy thở dài bất lực: "Trẫm không có lòng với tình sắc, không tham mê dâm dục."
Từ Vịnh Đức nghe vậy, không khỏi lo lắng: "Nếu bệ hạ có long tử, cần gì phải phò trợ các quận vương?"
Đêm nay, Phục Túy có lẽ đã bỏ đi thân phận, trả lời lời của Từ Vịnh Đức.
"Dù trẫm có con nối dõi, thiên gia vô phụ tử. Huống hồ... cha giết con, con giết cha, dù huyết mạch tương liên, cũng khó có tình cảm ấm áp."
Tim Từ Vịnh Đức như muốn nhảy ra ngoài, đây chính là bí mật hoàng gia.
"Lão nô... nô..."
Tay ông ta run rẩy.
Phục Túy cười nhạt: "Không cần sợ, vốn dĩ là chuyện đã xảy ra, chỉ cần không làm ầm ĩ, riêng lẻ kể ra cũng có thể tăng thêm chút thú vị."
Thần kinh Từ Vịnh Đức căng thẳng, đồng thời cũng đoán được, tâm trạng bệ hạ hôm nay thực sự không tốt, giờ phút này muốn tìm người trò chuyện về chuyện đại bất kính.
Từ Vịnh Đức có chút hối hận vì đã nói nhiều, ông ta sợ sau khi nói chuyện với bệ hạ, ngủ một giấc rồi sẽ không bao giờ mở mắt được nữa.
Nhưng ông ta phải chủ động mở lời, chia sẻ nỗi lo với bệ hạ.
Đầu óc Từ Vịnh Đức quay cuồng, chủ động nhắc đến chuyện triều đình hôm nay.
"Hôm nay lão nô nơm nớp lo sợ, trong lòng cũng oán trách những đại nhân đó không phân biệt phải trái."
Phục Túy: "Ừm?"
Ngài cười cười: "Họ cũng không nói sai, trẫm quả thực là tai tinh."
Từ Vịnh Đức vội vàng quỳ xuống.
Phục Túy bất lực nói: "Ngươi đừng quỳ, cùng trẫm đến đình phía trước, ngồi xuống nói chuyện đi."
Từ Vịnh Đức đứng dậy theo sau, thực ra chân ông ta đã mềm nhũn.
Dưới đình, Từ Vịnh Đức cúi người, vẫn là Phục Túy ấn vai ông ta, ép ông ta ngồi xuống.
Từ Vịnh Đức mắt cay xè, như thể tủi thân thay cho Phục Túy: "Bệ hạ chỉ là gặp vận rủi, nhưng Bệ hạ là chân long thiên tử."
Phục Túy cười, xoa xoa thái dương.
"Chân long gì? Phụ hoàng trẫm là chân long, hoàng huynh là chân long, ngay cả hoàng muội cũng là chân long, duy chỉ có trẫm... không phải."
Từ Vịnh Đức muốn nói lại thôi: "Bệ hạ."
Đêm tĩnh lặng, dưới đình lâu không tiếng động.
Không biết từ lúc nào, Từ Vịnh Đức đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bệ hạ có phải cho rằng, chỉ có ngài không có linh thú?"
Ngón tay Phục Túy vốn đang gõ nhẹ trên mặt bàn, nghe vậy dừng lại.
Từ Vịnh Đức: "Bệ hạ..."
Phục Túy khẽ nói gần như không nghe thấy: "Duy chỉ có trẫm... không may mắn."
Trong đầu Từ Vịnh Đức chợt hiện lên những chuyện cũ của hoàng gia.
Giống như tín ngưỡng của Linh triều là thần sư, tín ngưỡng của Đại Huyền lại là rồng.
Chỉ là, sư tử dễ tìm, còn rồng lại sống trong tưởng tượng.
Nghe nói, mỗi khi một thái tử của Linh triều ra đời trong vòng một năm, sẽ có thần sư tìm đến, bảo vệ bên cạnh thái tử.
Thần sư khác với sư tử thường, Linh triều có một thần miếu, trong thần miếu có hình vẽ thần sư, thần sư đó có sừng, lông phần lớn màu trắng tuyết, trên đó có vân lửa, mắt dị sắc, hai đuôi, móng vuốt có sáu ngón, tai có bốn tai, mọc một hàm răng sói.
Đây chính là thần sư trong truyền thuyết của Linh triều.
Và "thần sư" bảo vệ thái tử nghe nói là thần sư trên trời hạ phàm, trên thân có một đặc điểm của thần sư.
Ví dụ như thần sư của hoàng đế Linh triều đương nhiệm là thần sư lông trắng, thần sư của thái tử đương nhiệm lại là thần sư bốn tai vân lửa.
Thực ra, thái tử còn có một hoàng huynh, sinh sớm hơn thái tử một tháng, và cũng có thần sư tìm đến, thần sư đó có sáu ngón vuốt.
Ban đầu hoàng đế Linh triều đã phong hoàng tử này làm thái tử, nhưng khi thái tử một tuổi lại có thêm một con thần sư, và có hai đặc điểm của thần sư, vì vậy ngôi thái tử đã rơi vào tay thái tử đương nhiệm.
Ban đầu dân chúng Linh triều lo lắng nhận nhầm người, nhưng ai ngờ, mười năm sau, lại có phượng hoàng tìm đến, đậu trên vai thái tử Linh triều.
Từ đó, ngôi thái tử của Linh triều vững như bàn thạch.
Từ Vịnh Đức nghe nói, phượng hoàng đó lớn hơn chim bồ câu một chút, toàn thân đỏ rực, quan trọng hơn, phượng hoàng có thể nói tiếng người.
Dị tượng như vậy, quả là thần tích.
Mặc dù Từ Vịnh Đức lẩm bẩm trong lòng, con thần sư kia e rằng là sư tử được hoàng thất Linh triều nuôi dưỡng lai tạo mà thành, chỉ cần hình dáng kỳ lạ, liền có thể giả mạo thần sư, diễn ra cảnh thần sư bảo vệ.
Từ Vịnh Đức thở dài, phải trách tín ngưỡng của Đại Huyền ông ta là rồng.
Nhưng "rồng" cũng dễ tạo, năm đó tiên đế có thể kế vị, cũng là có một con "rồng" dài một trượng đến.
Con "rồng" đó tuy không có chân không có râu, nhưng lại có một đôi sừng, thậm chí thỉnh thoảng có thể phát ra tiếng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com