Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Long Long phản công ngày thứ hai

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 2: Ăn đào không quên rồng trồng cây
______

Nguyên Nhập Đàm sau khi bay ra khỏi rừng thì không về nhà.

Nó ngậm túi vải, bay về phía bầu trời đầy sao, thân hình vàng óng thon dài chui vào trong mây đen.

Nguyên Nhập Đàm không phải một con rồng tự than thân trách phận.

Dù chỉ còn chín con cá thì sao chứ?

Nó nghe lão Trương buôn bán trong làng nói, cùng một món hàng, ở những nơi khác nhau, có thể bán ra với giá trời vực.
Chín con cá... Nó có thể bán đến nơi nào ít cá!

Đôi mắt vàng kim của Nguyên Nhập Đàm sáng như sao, nó hưng phấn lắc lư cái đuôi, nó tự hào vì mình là một con rồng!

Nghe nói, con người để vận chuyển hàng hóa, thường phải mất mấy tháng trời, trong hàng hóa còn không thể mang theo thức ăn dễ hỏng.

Không như nó, một đêm có thể bay hàng vạn dặm, mỗi lần chỉ tốn một viên bánh nếp.

Tốc độ bay của Nguyên Nhập Đàm chậm lại một chút, nó mở túi vải, dùng móng vuốt gắp ra một viên bánh nếp từ bên trong, nuốt chửng.

Nguyên Nhập Đàm: ∩_∩

Nó thu nhỏ túi vải, giấu dưới vảy.

Tiểu kim long dài hai thước ban đầu lập tức phình to thành mười trượng, đầu rồng uy nghiêm phá tan mây mù, vảy vàng lấp lánh ánh sáng sắc bén u tối.
Tiểu kim long biến thành cự long năm móng, xuyên qua mây đen, nhanh như chớp.

Cú mèo trên mặt đất cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận linh hồn, lập tức vỗ cánh, tán loạn bay trốn.

May mắn thay, nguy hiểm chỉ xảy ra trong chốc lát, cú mèo lại đậu trên cành cây, đồng tử co rút nhìn chằm chằm cái bóng đã bay xa mấy dặm, thân thể cứng đờ.

Nguyên Nhập Đàm bay trên mây đen, đôi khi gặp phải sét tím đậm, đuôi rồng vẫy một cái, đánh tan tia sét.

Nó hiếu kỳ nhìn xuống lục địa, đây là lần đầu tiên nó bay xa đến vậy kể từ khi phá vỏ.

Linh khí nhân gian thưa thớt, nó suýt chết ngạt sau khi phá vỏ, còn về tu luyện, dù nó có cố gắng hết sức cũng khó mà hít được mấy hơi linh khí từ không khí.

Những năm này nó lớn lên khó khăn, vì thiếu linh khí, mỗi ngày mười hai canh giờ, nó có mười một canh giờ đều ở trong trạng thái ngủ đông.

May mắn thay, năm năm trước, nó phát hiện ra rằng sau khi bán lương thực cho quan phủ, Thiên đạo sẽ ban thưởng cho nó một chút công đức, và những công đức này biến thành linh khí, chui vào cơ thể nó, nhờ vậy nó mới miễn cưỡng lớn lên.

Cho đến bây giờ, nó mỗi ngày chỉ cần ngủ sáu canh giờ!

Tất nhiên, Thiên đạo cũng có giới hạn đối với nó, nó không thể làm chuyện xấu, nếu không trên người sẽ tích tụ một lớp sương mù đen đỏ.

Những sương mù này sẽ nuốt chửng công đức mà Thiên đạo ban thưởng cho nó, cho đến khi công đức quá nhiều hóa giải hết sương mù, nó mới có thể tiếp tục hấp thụ công đức.

Lần này, Nguyên Nhập Đàm dám đi xa, cũng là do công đức đã nâng cao thực lực của nó, nó có thể cảm nhận được khí tức của dị tộc trong phạm vi trăm dặm.
Nó chắc chắn rằng, xung quanh không có Phượng tộc.

Nguyên Nhập Đàm không dám bay quá nhanh, sợ không kịp phản ứng, bay vào địa bàn của đại năng Phượng tộc.

May mắn thay, có kinh không hiểm, nó bay suốt chặng đường, xung quanh không có sinh linh nào mạnh hơn nó.
Nguyên Nhập Đàm bay qua làng mạc, thảo nguyên.

Nó nhìn thấy trên thảo nguyên rộng lớn, mấy thiếu niên khoác áo da cừu đang vây quanh đống lửa nướng cừu.

Nguyên Nhập Đàm bay thấp hơn một chút, hít mạnh mũi, nuốt nước bọt.

Cừu nướng nguyên con thật thơm.
Lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên dưới ánh trăng.

"Mau nhìn, có rồng!"

Nguyên Nhập Đàm: !!!

Nó sợ hãi như chớp bay trốn, chưa đầy một hơi thở, nó lại ẩn mình vào trong mây đen.

Đồng tử vàng kim xuyên qua mây đen, nhìn thấy thiếu niên đang nướng lửa đứng dậy, chỉ vào bầu trời đêm, hưng phấn nói với bạn đồng hành: "Vừa nãy có một con rồng, ta nhìn thấy! Trong mây đen, có cái bóng."

Bạn đồng hành nghe vậy ngẩng đầu, cau mày: "Rồng đâu ra?"

Thiếu niên: "Ta nhìn thấy!"

Bạn đồng hành: "Trông như thế nào?"

Thiếu niên gãi đầu: "Ừm... Xa quá, nó luôn ở trong mây, ta chỉ thấy một vệt dài, cái bóng hơi đậm."

Bạn đồng hành cười lớn: "Nghe nói chiều tối hôm đó, diều của A Cổ Lạp bay mất rồi, thứ cậu thấy chắc là diều phải không?"

Thiếu niên có chút do dự, dù trong lòng đã nghiêng về phía cái bóng là diều, nhưng rồng là tín ngưỡng của Đại Huyền Triều.

"Đó chính là rồng!"

Bạn đồng hành: "Được rồi, đó là rồng, giống như dân chúng Huyền triều chúng ta luôn thấy rồng, Linh triều luôn thấy thần sư tử, Thiên Trúc quốc luôn thấy Phật quang."

Thiếu niên: ...

"Thôi được rồi," cậu ta bất lực, "Có lẽ đó là diều thật."

Bạn đồng hành ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Còn trong mây đen, đôi mắt vàng kim khẽ chớp.

Nguyên Nhập Đàm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị con người phát hiện ra sự tồn tại của mình rồi.

Nguyên Nhập Đàm chui sâu hơn vào mây đen.

Ký ức truyền thừa của nó nói cho nó biết, thế gian này là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu có sự tồn tại đe dọa mình, phải nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng nó không thể, hai năm trước nó chỉ trộm hai quả dưa chuột, trên người đã phủ một lớp sương mù đen đỏ.

Cuối cùng nó phải vất vả bán thêm hai mẫu ruộng lúa, mới dùng công đức để hóa giải lớp sương mù này.

Nếu nó giết người, lớp sương mù trên người e rằng sẽ dày đến không tưởng.
Nguyên Nhập Đàm tiếp tục xuyên qua mây đen, dần dần, những con sông trên mặt đất ngày càng ít đi, đừng nói là cá, e rằng ngay cả nòng nọc cũng khó mà thấy được vài con.

Nguyên Nhập Đàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ nơi đây chắc chắn thiếu cá, chín con cá của nó nhất định sẽ bán được giá cao.

Nguyên Nhập Đàm giảm tốc độ, và ở chân trời cũng xuất hiện ánh sáng vàng đỏ, xua tan bóng tối, nhuộm lên những đám mây một màu cam đỏ.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, trong đôi mắt vàng kim phản chiếu nửa vầng mặt trời ban mai.

Trời sắp sáng rồi.

Nguyên Nhập Đàm dứt khoát chậm hẳn lại, thị lực kinh khủng tìm kiếm bóng người trên mặt đất.

Nó muốn tìm một người mua phù hợp.
Nhưng, nó nhìn một lượt, trên mặt đất không thấy màu xanh lục lam, chỉ có màu đen nâu và vàng đất.

Nguyên Nhập Đàm: Hả?

Nó cau mày, thân rồng mười trượng thu nhỏ thành hai thước, đầu rồng vàng kim thò ra từ trong mây, nhìn xuống mặt đất.
Chỉ thấy lòng sông đã khô cạn, đất đai nứt nẻ, hoa màu héo úa, cây cối trơ trọi cành.

Nguyên Nhập Đàm nhận ra điều gì đó, đôi mắt vốn sáng ngời cũng trở nên ảm đạm.

Nơi đây không có nước sao?

Rồng thích nước, nhưng nó không tìm thấy một giọt nước nào trên mặt đất.

Móng rồng chạm vào lớp vảy trên ngực, dưới lớp vảy là cái túi vải đựng cá.

Theo lý mà nói, ở đây chắc chắn không có ai bán cá, cá của nó có thể bán được giá cao.

Nhưng... nó có chút không vui.

Đôi đồng tử vàng kim tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng tìm thấy một khu rừng cây khô không có lá.

Nó lóe mình bay vào rừng, tiểu kim long xoay một vòng, sau đó một thân người thon dài xuất hiện từ hư không.

Nguyên Nhập Đàm theo bản năng muốn tìm lá để biến ra một bộ quần áo cho mình, vừa ngẩng đầu lại nhận ra, vạn vật ở đây đều khô héo, lấy đâu ra lá?
Nguyên Nhập Đàm cau mày, đưa hai ngón tay, khẽ lắc trên mặt đất.
Mấy hơi thở sau, một cây đào bật gốc vươn lên, lá cây xanh tươi, cành cây trĩu quả, quả đào to bằng cái bát, nước ép gần như muốn tràn ra khỏi vỏ.

Nguyên Nhập Đàm giãn mày, hái một đống lá từ trên cây, dùng phép thuật dệt thành hai chiếc váy lá, một chiếc váy quấn quanh ngực, một chiếc váy quấn quanh eo.

Sau đó, nó dùng ảo thuật, biến chiếc váy lá trên người thành quần áo bình thường.

Chỉ cần người khác không chạm vào nó, chắc chắn sẽ không phát hiện ra nó đang khoác lá.

Chỉ là, Nguyên Nhập Đàm trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Thế là, nó giơ tay lên, trên không trung xuất hiện một tấm gương nước cao một trượng.

Nước lạnh chảy trong không khí, nó soi gương nhìn khắp người mình.

Cuối cùng, nó biết chỗ nào không đúng rồi!

Trong gương là một thiếu niên khoác áo vải thô màu nâu đất, thiếu niên có mái tóc đen nhánh như thác nước buông xuống, da trắng như tuyết, mắt sáng răng đều.

Đôi đồng tử vàng kim sáng như sao, dù thiếu niên có dáng người gầy gò, nhưng má vẫn có chút thịt, dường như chỉ cần chọc nhẹ là có thể bật trở lại.

Chỉ là, đôi mắt vàng kim có trái với lẽ thường hay không thì chưa nói đến.
Nhưng... trên đầu người bình thường làm sao có thể có một cặp sừng rồng được chứ?

Hơn nữa, đuôi rồng của Nguyên Nhập Đàm cũng không thu lại, chiếc đuôi vàng óng thò ra từ phía sau quần áo, lơ lửng trong không trung lúc lắc.

"Khặc khặc khặc..." Tiếng cười chói tai chế nhạo truyền đến từ phía trên đầu Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, chỉ thấy trên cây đào mà nó vừa trồng có một con khỉ đang đứng.

Con khỉ không biết từ đâu đến, chiếm chỗ ngồi trên cây đào gặm đào, chỉ vào đuôi rồng của Nguyên Nhập Đàm mà cười lớn.

Nguyên Nhập Đàm: (▼へ▼メ)

Đuôi rồng vàng kim vẫy một cái, đánh bay con khỉ ra xa một trượng khỏi cây đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com