Chương 21 - Tiểu Long được cưng chiều, cuối cùng cũng ăn no
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long phản công ngày thứ 21
_____
Nguyên Nhập Đàm cúi đầu, quét mắt nhìn trên bàn, thấy nửa đĩa cá vàng chiên, đưa tay đẩy đĩa cá vàng đến trước mặt Phục Túy.
Sở dĩ còn lại nửa đĩa cá vàng không phải vì cậu không thích ăn, ngược lại, món cậu thích ăn nhất chính là đĩa cá vàng này.
Cá vàng được bọc một lớp bột chiên, giòn tan bên ngoài, mềm bên trong, lại thêm nước sốt bí truyền của quán, khiến vị giác của Nguyên Nhập Đàm kinh ngạc.
Vì vậy, cứ một lát cậu lại chỉ ăn một miếng nhỏ, bây giờ còn lại nửa đĩa, cậu đưa hết cho Phục Túy.
Cậu nghe Phục Túy trầm giọng hỏi: "Ngươi không phải thích nhất món cá vàng này sao?"
Nguyên Nhập Đàm giật mình, cậu không hiểu sao Phục Túy lại nhìn ra sở thích của cậu? Rõ ràng món nào cậu cũng ăn vài miếng.
Nguyên Nhập Đàm vô thức vẫy vẫy đuôi, nghiêm túc nói: "Ngon lắm, ngươi thử xem."
Tuy nhiên cậu quên mất mình đang ở hình người, cái đuôi trực tiếp từ phía sau hiện ra, lắc lư linh hoạt trong không trung.
Các cận vệ xung quanh kinh hãi, Nguyên Nhập Đàm lúc này mới nhận ra cái đuôi của mình đã lộ ra, vội vàng thu đuôi lại.
Cậu nghe trên đầu truyền đến giọng nói dịu dàng: "Không cần câu nệ, đuôi rồng vốn là một phần của ngươi, cứ giữ mãi cũng khiến ngươi không thoải mái."
Nguyên Nhập Đàm nghe vậy liền thả lỏng thần kinh, cậu đã rất lâu rồi không thả đuôi khi ở hình người.
Người trước mắt là hoàng đế, đã vậy đối phương không ngại cậu lộ đuôi, vậy có lẽ sau này cậu không cần phải kiềm chế trước mặt nhân loại nữa.
Nguyên Nhập Đàm có chút không chắc chắn, chóp đuôi thăm dò nhấc lên, uốn thành một hình tròn.
Cậu nghe Phục Túy cười: "Cái đuôi này của ngươi thật linh hoạt."
Nguyên Nhập Đàm cong mắt nói: "Đôi khi ta ngủ còn ôm đuôi mà ngủ."
Phục Túy "ừ" một tiếng, gắp một con cá vàng nhỏ mà Nguyên Nhập Đàm thích nhất, nhưng vừa ăn một miếng đã bị xương cá mắc nghẹn.
Từ Vịnh Đức sợ đến mức vội vàng tìm giấm, Nguyên Nhập Đàm thổi một hơi rồng khí, sắc mặt Phục Túy trở lại bình thường.
Phục Túy tiếc nuối nói: "Cá vàng nhỏ hương vị tươi ngon, tiếc là trẫm không giỏi ăn cá."
Chuyện này có gì khó?
Nguyên Nhập Đàm nói, cậu có thể cho Phục Túy một con cá không xương.
Thế là, cậu nhét hai con cá vàng nhỏ vào miệng, rồi nhổ ra, nhổ ra hai bộ xương cá nguyên vẹn.
Phục Túy tò mò nói: "Tài năng này của ngươi quả thực khiến người ta kinh ngạc, vậy thịt cá ngươi lấy ra bằng cách nào?"
Nguyên Nhập Đàm ngây người một lúc, nhỏ nhẹ nói: "Ta vốn định nhổ thịt cá ra, nhưng lại quen nhổ xương cá rồi."
Phục Túy nhận ra điều gì đó: "Vậy thịt cá..."
Nguyên Nhập Đàm: "Trong bụng ta rồi."
Phục Túy: ...
Hắn đỡ trán cười, đẩy đĩa đến trước mặt Nguyên Nhập Đàm: "Ngươi ăn đi, trẫm không thích ăn cá."
Nguyên Nhập Đàm cũng nhận ra mình dùng miệng lóc xương không lịch sự, trong lòng hối hận.
Tuy nhiên, ngoài việc nhổ xương bằng miệng, cậu dùng móng vuốt lóc xương cũng là một tuyệt kỹ, dù sao cậu có bốn móng, ba mươi sáu ngón tay.
Cậu dám đảm bảo, người nhanh nhẹn nhất Đại Huyền cũng không lóc xương nhanh bằng cậu.
Xe rồng tiến vào cung, thị vệ, thái giám, cung nữ quỳ lạy suốt đường.
Nguyên Nhập Đàm được đưa đi tắm, tiểu thái giám hỏi cậu các loại hương liệu có mùi gì?
Nguyên Nhập Đàm ngửi chín cái lọ trước mặt, chọn một cái lọ có mùi hơi thanh lạnh.
Tiểu thái giám nhỏ hai giọt tinh dầu trong lọ vào hồ, Nguyên Nhập Đàm ngửi ngửi, bảo tiểu thái giám nhỏ thêm hai giọt nữa.
Tiểu thái giám do dự, nhưng vẫn làm theo.
Nguyên Nhập Đàm ngửi cánh tay mình, thấy hơi thơm, nhưng cậu muốn thơm hơn nữa, liền hỏi tiểu thái giám có thể nhỏ thêm hai giọt không?
Tiểu thái giám lau mồ hôi trên trán, nói nhỏ nhiều quá sẽ thơm nồng.
Nguyên Nhập Đàm lại hồi tưởng ký ức truyền thừa, nhớ lại mấy chục vạn năm trước, bầy rồng tụ tập, đủ loại mùi phức tạp xộc lên khiến đầu rồng choáng váng.
Nguyên Nhập Đàm lúc này đang ngâm mình trong nước thơm, nếu trở về mấy chục vạn năm trước, e rằng mình không phải là con rồng thơm nhất trong tộc sao?
Sau khi tắm xong, Từ Vịnh Đức đích thân mang quần áo đến, quần áo màu trắng, hoa văn vàng, cổ áo có chuỗi ngọc, chất liệu mềm mại thoải mái.
Nguyên Nhập Đàm chưa từng mặc quần áo tốt như vậy, khi đi qua hành lang, cậu lén biến ra một tấm gương nước, qua gương, cậu phát hiện mình càng tuấn tú hơn.
Từ Vịnh Đức dẫn cậu đến Ngự Thư Phòng, Phục Túy đang phê duyệt công văn, thấy cậu đến, bảo cậu ngồi đối diện.
Từ Vịnh Đức pha trà cho Phục Túy, lại mang đến cho Nguyên Nhập Đàm một bát chè trôi nước.
"Đây là món vừa được ngự thiện phòng nấu cho ngài." Từ Vịnh Đức cung kính nói.
Nguyên Nhập Đàm nuốt nước bọt, nghĩ đến mình đã ăn suốt đường trong xe rồng, lo lắng ăn nữa sẽ lỡ việc, liền nói chuyện chính.
Nguyên Nhập Đàm đối với Phục Túy lặp lại một lần nữa chuyện mình làm quan, khiến Từ Vịnh Đức ngơ ngác hoảng hốt.
Nguyên Nhập Đàm mím môi, ánh mắt trong veo nói: "Ngoài việc ban cho ta chức quan cửu phẩm, năm mươi lạng bạc, bánh ngọt mỗi ngày, quan phủ các ngươi còn phải mỗi tháng cho ta ba đĩa cá vàng nhỏ, năm cân thịt bò kho, một thùng đồ uống ngọt, thịt kho tàu, tứ hỉ viên tử, gà nướng... mỗi thứ một bữa."
Nguyên Nhập Đàm càng nói giọng càng nhỏ, có chút không tự tin.
Tất cả thị vệ trong Ngự Thư Phòng: ...
Từ Vịnh Đức nắm chặt phất trần trong tay, miệng há ra, mắt ngơ ngác khó hiểu.
Chỉ... chỉ có thế này thôi sao...
Ngay cả khi những thứ này gấp trăm ngàn lần, triều đình cũng sẽ không chút do dự mà cho!
Phục Túy nghe xong cũng im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn Nguyên Nhập Đàm hỏi: "Toàn là đồ ăn, còn có thứ gì khác ngươi muốn không?"
Phục Túy một lời đánh trúng trọng điểm, Nguyên Nhập Đàm cũng nhận ra những thứ mình muốn có chút phiến diện, cậu nghĩ đến hai từ khóa đó, hỏi: "Quan phủ còn có thể mỗi nửa năm làm cho ta một khối gỗ hình rồng không?"
Phục Túy: "Gỗ hình rồng là gì?"
Nguyên Nhập Đàm: "Chính là khúc gỗ hình con rồng, dài hai thước là đủ rồi, nếu có thể chạm khắc tinh xảo, chạm khắc hoa văn rồng thì càng tốt."
Phục Túy hỏi: "Ngươi muốn thứ này làm gì?"
Nguyên Nhập Đàm buồn bã nói: "Ta muốn ôm nó ngủ."
Nguyên Nhập Đàm cảm nhận được ánh mắt của Phục Túy đang đánh giá mình, một lát sau, đối phương đồng ý.
Còn một vật quan trọng nhất, Nguyên Nhập Đàm lên tiếng: "Quan phủ các ngươi phải mỗi tháng cho ta ba viên Tuyết Sơn Đan."
"Tuyết Sơn Đan?" Phục Túy ngạc nhiên cậu lại muốn thứ này.
Nguyên Nhập Đàm "ừ" một tiếng, lo đối phương không cho hoặc cho ít, liền bổ sung: "Ta biết các ngươi sẽ cho Tuyết Sơn Đan cho công thần, ta là rồng có thể giáng mưa, các ngươi chỉ cần mỗi tháng cho ta ba viên Tuyết Sơn Đan là được rồi."
Nguyên Nhập Đàm các ngón tay cuộn lại, nhìn vào mắt Phục Túy: "Một thời gian trước, châu Nhạn của các ngươi đại hạn, cũng là ta giáng mưa, đó cũng là có công, ngươi có thể cho ta viên Tuyết Sơn Đan của lần đó không?"
Ánh mắt Phục Túy có sự thay đổi tinh tế, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Từ Vịnh Đức.
Từ Vịnh Đức lĩnh mệnh, đi ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Phục Túy bảo Nguyên Nhập Đàm lại gần hắn hơn, trầm giọng nói: "Thì ra là ngươi."
Phục Túy ngừng lại vài hơi, nhìn chằm chằm Nguyên Nhập Đàm: "Vì sao lại nghĩ đến việc giáng mưa?"
Nguyên Nhập Đàm nhìn mặt bàn, trầm giọng nói: "Bọn họ đáng thương."
Một lát sau, Phục Túy lại nói: "Trẫm nghĩ, trước đây ngươi hẳn đã gặp phải khốn cảnh, giáng mưa có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
Nguyên Nhập Đàm buồn bã: "Ta suýt nữa phải nằm trong vũng nước gặm giun đất mấy chục năm rồi."
Bàn tay rộng lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nguyên Nhập Đàm, Phục Túy thở dài: "Ngoan lắm."
Mắt Nguyên Nhập Đàm mở to, ngước nhìn bàn tay đầy chai sạn đó, trong mắt ánh sáng nhảy nhót.
Từ Vịnh Đức bưng đến một chiếc hộp gấm hoa văn tinh xảo, mở ra trước mặt Nguyên Nhập Đàm, bên trong rõ ràng đặt ba mươi viên Tuyết Sơn Đan trắng ấm tròn trịa.
Khoảnh khắc chiếc hộp gấm mở ra, trái tim Nguyên Nhập Đàm dường như bị một bàn tay lớn siết chặt, mùi hương nồng đậm này còn hơn trăm lần so với Tuyết Sơn Đan trong tiệm bánh ngọt trước đó.
Nhãn cầu của cậu càng lúc càng lớn, trên mặt nổi lên vảy, hai tay cũng bỗng nhiên có thêm bốn ngón tay, vảy vàng trên cánh tay làm mắt người chói lóa.
Cảm giác đói chưa từng có ùa vào đại não, Nguyên Nhập Đàm cảm thấy mình dường như sắp hóa rồng, cậu cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng, nhưng dạ dày lại quặn thắt cồn cào.
Cậu chưa bao giờ được ăn no!
Cho dù là trên xe rồng vừa nãy, hay khi còn nhỏ cậu đã ăn hết cá của cả một cái hồ!
Nhưng dù cậu có ăn thế nào đi chăng nữa, nhét hàng ngàn cân thức ăn vào dạ dày, đều không thể kiềm chế được cảm giác đói đó!
Những món ăn ngon chỉ có thể giải thèm, nhưng không thể làm cậu no bụng.
Đói! Đói quá! Đan dược trước mắt thơm quá...
Đồng tử Nguyên Nhập Đàm biến thành một đường dọc, cậu nghe Phục Túy nói, hộp Tuyết Sơn Đan đó đều là của cậu.
Khoảnh khắc này, Nguyên Nhập Đàm ôm lấy chiếc hộp gấm, vớ lấy một viên Tuyết Sơn Đan nhét vào miệng.
Đan dược vừa vào dạ dày, liền như biến thành một dòng chất lỏng đặc quánh, lấp đầy ruột gan cậu.
Nguyên Nhập Đàm đồng tử giãn ra.
Những năm qua, ruột gan vốn dính chặt của cậu dường như cuối cùng đã được mở rộng.
Nguyên Nhập Đàm lại ăn thêm một viên, đan dược tan chảy thành ngọc dịch quỳnh tương, lấp đầy một nửa dạ dày cậu.
Lại thêm một viên, cậu no rồi, hoàn toàn no rồi, từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng no.
Nguyên Nhập Đàm mắt trợn ngược, vẻ mặt thỏa mãn, vậy mà ngã thẳng xuống, mất đi ý thức.
Phục Túy đỡ Nguyên Nhập Đàm, cảm nhận thiếu niên nhẹ bẫng trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Từ Vịnh Đức.
Từ Vịnh Đức mồ hôi đầm đìa, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, Tuyết Sơn Đan là lão nô đích thân lấy ra, tuyệt đối không bị người khác đổi!"
Phục Túy "ừ" một tiếng, thu lại sát khí, hắn nghe thấy tiếng thở đều của Nguyên Nhập Đàm.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt Nguyên Nhập Đàm, cau mày.
Đây là buồn ngủ sao?
Trong Ngự Thư Phòng có thêm một chiếc sạp mềm, Nguyên Nhập Đàm được đặt lên sạp, trên người đắp chăn.
Phục Túy xử lý công việc cho đến đêm khuya, nhìn thân hình co quắp của Nguyên Nhập Đàm, vô thức sai người đắp thêm chăn.
Một lát sau hắn bỏ cuộc, vì trên người Nguyên Nhập Đàm đã đắp ba chiếc chăn.
Ban đầu, hắn thấy Nguyên Nhập Đàm cuộn tròn lại, tưởng là đối phương lạnh, giờ nhìn lại, hẳn là do thói quen của Nguyên Nhập Đàm.
Phục Túy lại xử lý công việc một lúc, cho đến giờ Tý, Từ Vịnh Đức đến, nói Thừa Thiên Điện đã được dọn dẹp xong.
Thừa Thiên Điện tiếp giáp với tẩm cung của Phục Túy, đều nằm ở trung tâm nhất của hoàng cung.
Tuy nhiên Thừa Thiên Điện đã bỏ trống nhiều năm, bên trong đầy bụi bặm, may mà bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Từ Vịnh Đức cúi mình, hỏi: "Lão nô sai người bế Nguyên đại nhân đi nghỉ?"
Phục Túy nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, đứng dậy.
"Thôi."
Phục Túy bước đến trước sạp, cúi người, lần đầu tiên ôm một thiếu niên.
Thiếu niên gầy gò, hắn chạm vào xương sườn của thiếu niên.
Phục Túy vừa đứng thẳng dậy, đuôi rồng vàng rủ xuống, chóp đuôi suýt chạm đất.
Từ Vịnh Đức hoảng sợ.
Phục Túy bảo Từ Vịnh Đức nhặt đuôi lên, quấn vào cánh tay hắn.
Cứ như vậy, Phục Túy ôm Nguyên Nhập Đàm, xuyên qua hành lang dưới ánh trăng, áo choàng rồng màu đen vàng lay động, dưới sự theo sau của các thái giám, từng bước đi vào Thừa Thiên Điện.
Trong mơ, Nguyên Nhập Đàm rơi vào một vòng tay ấm áp.
Vòng tay rất rộng lớn, vừa nóng vừa chặt.
Bàn tay mạnh mẽ đỡ lưng cậu, ngăn không cho cậu rơi xuống.
Nguyên Nhập Đàm tuy ngủ mơ màng, nhưng thần thái lại càng lúc càng thư thái.
Cậu đang ở đâu? Đang làm gì?
Cảm giác ấm áp này cậu chưa từng trải qua, giống như vừa mới chui ra từ vỏ trứng, lại giống như vào mùa đông cậu nằm trong ổ thỏ, cảm nhận hơi ấm của bầy thỏ.
Cảm giác này cậu thực sự thích, chỉ là cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì.
Rất lâu sau, cậu tìm thấy một từ trong đầu.
Ôm.
Cậu được ôm, chưa từng có ai ôm cậu, hóa ra "ôm" chính là cảm giác cơ thể đối phương bao bọc lấy cậu, làm cả người cậu ấm áp.
Ai đang ôm cậu?
Cha, trưởng bối, hay tộc nhân sao?
Cậu cảm nhận được sự yêu thương mong mỏi bấy lâu, liền vùi đầu vào lòng đối phương.
Đối phương siết chặt vòng tay, bàn tay vuốt ve đầu cậu.
Nguyên Nhập Đàm nghĩ, không thể chỉ vuốt đầu.
Cậu vội vàng biến ra sừng rồng, nhét sừng rồng vào lòng bàn tay đối phương.
... Còn phải vuốt sừng nữa.
Đối phương quả nhiên vuốt sừng rồng của cậu, hơn một lần.
Cậu được đặt lên một chiếc giường, hơi ấm rút đi.
Nguyên Nhập Đàm không nỡ, liền nắm chặt vạt áo đối phương.
Đối phương lại đang vuốt sừng rồng của cậu, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm ổn chứa đựng một chút thương xót.
"Hắn bộ dạng như vậy, trẫm không biết hắn từng chịu bao nhiêu tủi thân."
Giọng nói của đối phương rất khẽ, nhưng Nguyên Nhập Đàm lại nghe rõ mồn một.
Đúng vậy, rồng đã chịu rất nhiều tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com