Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Tổ ấm riêng của rồng! Gỗ hình rồng! Bệ hạ cưng chiều rồng hằng ngày!

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long phản công ngày thứ 25
_____

Phục Túy thong thả hỏi: "Mọi việc đều giao cho rùa thừa tướng rồi, vậy rồng vương ngươi làm gì?"

Nguyên Nhập Đàm bị hỏi bí, chóp đuôi gãi gãi đầu, muốn nói mình phụ trách lĩnh bổng lộc, nhưng lời đó vô lại, cậu cũng không tiện nói ra.

"Ta... ta có thể dẫn nước, cho dù là lũ lụt hay hạn hán, có ta ở đây, có thể giúp Đại Huyền mưa thuận gió hòa!"

Phục Túy viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống.

"Tài năng như vậy, ngay cả trẫm cũng phải cung kính."

Nguyên Nhập Đàm nghe xong, nheo mắt mãn nguyện.

Phục Túy lại nói: "Nhưng cho dù ngươi có rùa thừa tướng, cũng không thể không biết chữ. Vạn nhất rùa thừa tướng mượn danh nghĩa của ngươi, tự ý sửa đổi văn thư, ngươi sẽ làm thế nào?"

Nguyên Nhập Đàm ngạc nhiên: "Ta có ba rùa thừa tướng, họ sẽ giám sát lẫn nhau!"

Phục Túy bất đắc dĩ cười nhẹ: "Ngươi còn học được thuật kiềm chế, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết, những thuộc hạ đó sẽ làm ra những chuyện gì sau lưng ngươi."

Nguyên Nhập Đàm từ khi sinh ra, vẫn luôn cô độc một mình, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhưng cậu đã từng làm ruộng, cậu còn ủy thác đất đai của mình cho chồn vàng.
Chỉ là hai mươi mẫu đất, chồn vàng liền dùng những viên đất sét để thực hiện một loạt giao dịch.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, luống cuống mơ màng.

Ngay cả rồng cũng phải có văn hóa, nếu không dễ bị lừa.

Phục Túy nhìn ra sự thay đổi trong suy nghĩ của cậu, liền nói hôm nay mình không quá bận, có thể dành thời gian dạy Nguyên Nhập Đàm biết chữ.

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, bay qua mặt bàn, đậu trên ngực Phục Túy.

Từ Vịnh Đức mang bút mực giấy nghiên đến, giấy tuyên thành loại tốt được trải phẳng trên bàn.

Phục Túy viết ba mươi chữ đầu tiên của Thiên Tự Văn, và đọc lại một lần, hỏi Nguyên Nhập Đàm những chữ nào không biết?

Nguyên Nhập Đàm nhìn nhìn, dùng móng vuốt chỉ bảy chữ.

Phục Túy nhíu mày: "Những chữ này đều vô cùng đơn giản."

Nguyên Nhập Đàm lắc đầu: "Không phải, là ta chỉ nhận ra bảy chữ này."

Phục Túy: ...

Hắn nghĩ đến con cháu hoàng tộc năm tuổi đã phải học Tứ Thư rồi, đặc biệt là những đứa cháu tranh sủng trước mặt hắn, có người thậm chí bốn tuổi đã đọc xong "Luận Ngữ", "Mạnh Tử".

Hắn cúi đầu, Kim Long nhỏ nghe thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu, đôi đồng tử vàng tròn xoe nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ bất an.

Phục Túy im lặng.

Kim Long nhỏ trước đây sống khổ cực, nhưng vẫn có một trái tim cầu tiến, giờ đây càng vì muốn phong phú kiến thức mà đọc sách, hành động này không biết hơn bao nhiêu người, đây là một con rồng cực kỳ tốt.

Phục Túy thương xót, lại thấy chữ trên giấy tuyên thành hơi nhòe, sững sờ, cúi đầu nói: "Nhập Đàm, để trẫm xem móng... tay của ngươi."

Nguyên Nhập Đàm làm theo, xòe hai móng rồng ra.

Quả nhiên, khi Nguyên Nhập Đàm vừa nãy chỉ chữ, ngón tay đã dính mực, móng vuốt cũng đen sì.

Từ Vịnh Đức bưng đến một chậu nước, bên cạnh đặt năm chiếc khăn lụa.

Phục Túy hỏi Nguyên Nhập Đàm xong, nắm lấy hai móng rồng của Nguyên Nhập Đàm, giúp cậu rửa sạch sẽ, rồi dùng khăn lụa lau khô.

Phục Túy nói: "Đừng lo lắng, chỉ cần hôm nay ngươi có thể ghi nhớ ba mươi chữ này, thì đã là chăm chỉ rồi."

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, sâu thẳm trong lòng cậu thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giờ đây có Phục Túy tận tình dạy bảo, lại còn khen cậu, cậu tự nhiên lấy lại tinh thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm ba mươi chữ trên giấy tuyên thành.

Phục Túy chỉ dạy ba lần, Nguyên Nhập Đàm liền nhớ hết.

Phục Túy kinh ngạc, xoa sừng rồng khen ngợi: "Thật sự thông minh, trẫm có vài chục con cháu, nhưng không ai có thể như Nhập Đàm vậy, nhìn một lần là nhớ."

Nguyên Nhập Đàm móng vuốt co lại, cúi đầu.

Cậu không có trưởng bối, cũng chưa từng có ai khen ngợi cậu.

Nhưng khi cậu gặp Bệ hạ, Bệ hạ luôn khen cậu, giờ đây còn khen cậu lên tận trời xanh.

Trái tim Nguyên Nhập Đàm gần như muốn nhảy ra ngoài, trong mắt lấp lánh ánh sao, hưng phấn muốn bay một vòng quanh hoàng thành.

Nhưng cậu không muốn thể hiện ra trước mặt Phục Túy, chỉ có thể kéo râu của mình, cố gắng làm cho mặt rồng của mình rũ xuống.

Phục Túy lại thở dài: "Nếu Nhập Đàm từ nhỏ đã đọc sách học chữ, nói không chừng Nhập Đàm còn có thể đỗ sáu nguyên, đến lúc đó trẫm sẽ đích thân chấm Nhập Đàm làm trạng nguyên trên Kim Loan Điện."

Nguyên Nhập Đàm: ...

Cậu hít sâu một hơi, da đầu tê dại, cậu bị khen đến nỗi không thể kìm nén được nữa, cái đuôi đã lén lút vểnh lên rồi.

Tuy nhiên, Phục Túy không biết nội tâm của Nguyên Nhập Đàm, vẫn còn sửa chữa: "Với dáng vẻ của Nhập Đàm, trẫm càng muốn chấm Nhập Đàm làm thám hoa lang. Nhưng nếu Nhập Đàm thực sự đã liên tục đỗ năm nguyên, thì trẫm chỉ có thể để Nhập Đàm làm trạng nguyên, tạo nên danh tiếng đỗ sáu nguyên đầu tiên của triều đại này."

Nguyên Nhập Đàm cảm thấy mình hơi giống cá ngựa, cái đuôi cuộn lại cuộn lại, suýt nữa cuộn mình thành một cục.

Cậu may mắn mình là rồng chứ không phải tắc kè hoa, nếu không mà biến hồng thì cậu sợ là không ngẩng đầu lên nổi nữa.

Phục Túy lại dạy Nguyên Nhập Đàm viết chữ, hắn bảo Nguyên Nhập Đàm mỗi ngón tay nên đặt ở đâu, có thể thấy đối phương một móng chín ngón, không khỏi im lặng một thoáng.

Phục Túy thở dài, bảo Nguyên Nhập Đàm biến lại thành hình người.

Nguyên Nhập Đàm chui vào trong áo, khi biến thành người, quần áo mặc lộn xộn trên người, phải nhờ sự giúp đỡ của Từ Vịnh Đức, Nguyên Nhập Đàm mới loạng choạng mặc xong quần áo.

Nguyên Nhập Đàm cầm bút, viết chữ ba lần, tay dính đầy mực, trên mặt cũng dính vài giọt mực.

Phục Túy xoa xoa thái dương, sai Từ Vịnh Đức đánh thêm một chậu nước nữa, giúp Nguyên Nhập Đàm rửa sạch tay.

Phục Túy nói: "Hôm nay ngươi đã học chữ nửa canh giờ, quả thực rất chăm chỉ, nửa ngày sau ngươi có thể tùy ý vui chơi."

Nguyên Nhập Đàm quả thực có chút buồn ngủ, hỏi Phục Túy mình có thể nằm ở đây ngủ không, Phục Túy đồng ý xong, lại biến trở lại thành Kim Long nhỏ, nằm bò trên ghế.

Ngự Thư Phòng yên tĩnh trở lại, Phục Túy ngồi về ghế, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Phục Túy mấy ngày nay không ngủ ngon, luôn bị đau đầu một bên, thường ngày hắn xử lý công vụ nửa canh giờ là sẽ dừng lại uống một chén trà.

Hôm nay thì khác, hắn phê duyệt gần một canh giờ, đại não vẫn luôn tỉnh táo.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Từ Vịnh Đức pha trà cho hắn, Phục Túy cầm chén trà nhìn những chiếc vảy vàng trong áo.

Có lẽ là Nguyên Nhập Đàm cuối cùng cũng ăn no rồi, những chiếc vảy sáng hơn so với ngày họ gặp nhau lần đầu.

Nguyên Nhập Đàm liên tục trở mình, lôi kéo quần áo của mình, đầu gối bừa bãi, ngủ kiểu gì cũng không thoải mái.

Cậu mở mắt, mơ màng, hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hương hoa, thế là bay lên, trên một giá cao, nhìn thấy một đĩa bánh ngọt kiểu dáng khác nhau.

Nguyên Nhập Đàm ngây người, nhìn chằm chằm giá cao lượn vòng.

Cái giá cao này cao khoảng gấp đôi bàn sách của Phục Túy, trên cùng là một cái mâm tròn rộng ba thước, trong mâm trải một lớp đệm mềm dày cộm, trên đệm thêu hoa văn rồng vàng, vẫn là rồng vàng chín móng.

Nguyên Nhập Đàm vỗ vỗ tấm đệm mềm, móng vuốt như chìm vào trong bông, vừa mát vừa trơn, thoải mái cực kỳ.
Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên, trong mâm tròn tìm thấy cái gối và tấm chăn mỏng cùng chất liệu.

Cậu nhìn xung quanh, xung quanh lại có bốn cái khay cao thấp khác nhau, một cái khay đựng bánh ngọt, một cái khay đựng hai ly đồ uống ngọt, một cái trống rỗng, cái cuối cùng treo ba cây gỗ hình rồng!

Đúng vậy, lại là gỗ hình rồng!

Nguyên Nhập Đàm giật mình, bay đến bên cạnh gỗ hình rồng.

Một cây gỗ hình rồng màu đen tuyền, trên đó thoang thoảng hương thơm u nhã, bề mặt nhẵn bóng, toát lên vẻ mát lạnh, vân gỗ điêu khắc sống động như thật.

Nguyên Nhập Đàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây chính là cây gỗ trong mơ của cậu.

Cây gỗ hình rồng thứ hai không biết làm từ chất liệu gì, lại toàn thân màu vàng! Gỗ hình rồng ngửi có mùi hương ấm áp, hình dáng cũng khác cây thứ nhất, cây thứ nhất hình trụ dài, cây thứ hai thì gần như tròn.

Nguyên Nhập Đàm nhìn chằm chằm chín ngón tay của gỗ hình rồng, lúc này cây gỗ hình rồng thứ hai cũng trở thành cây gỗ trong mơ của cậu.

Còn cây thứ ba, thì màu trắng.

Nguyên Nhập Đàm chọc chọc, mềm mại.
Cậu ngửi ngửi, có mùi hương thanh khiết.

Quan trọng nhất là, cây gỗ hình rồng này dường như có thể uốn cong tùy ý, do Nguyên Nhập Đàm điều chỉnh hình dạng.

Nguyên Nhập Đàm có thể tưởng tượng được, nếu mình nằm trên đó, sợ là eo mình cũng sẽ chìm vào trong gỗ, cái cảm giác đó, rồng sẽ mê mẩn.

Cây gỗ hình rồng này lại trở thành cây gỗ trong mơ của cậu.

Chuyện đã đến nước này, Nguyên Nhập Đàm sao có thể không đoán ra những thứ này đều là chuẩn bị cho cậu.

Cậu chỉ dài hai thước, nhưng mâm tròn lại ba thước, đủ cho cậu lăn qua lăn lại trong đó.

Nguyên Nhập Đàm bay xuống, hưng phấn hỏi: "Ba cây gỗ hình rồng này là bổng lộc Bệ hạ cho ta trước sao?"

Phục Túy đặt chén trà xuống, nhìn về phía Nguyên Nhập Đàm.

"Đây là phần thưởng cho việc ngươi đã làm mưa ở Yến Châu trước đó."

Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu, bởi vì trong lòng cậu, hộp Tuyết Sơn Đan đó đã là phần thưởng rồi.

Nguyên Nhập Đàm vẫn còn buồn ngủ, cậu ngáp một cái, ôm lấy cây gỗ hình rồng thứ nhất, bay lên mâm tròn.

Cậu toàn thân đè lên cây gỗ hình rồng, kéo kéo chăn, chìm vào giấc ngủ.

Phục Túy uống trà xong không trở lại công vụ, mà dựa vào ghế, nhìn lên mâm tròn.

Mâm tròn rõ ràng đủ rộng để chứa Nguyên Nhập Đàm, nhưng Nguyên Nhập Đàm lại ôm cây gỗ hình rồng lăn lăn, ngủ ở mép mâm tròn, cái đuôi vàng rủ xuống, lắc lư qua lại.

Phục Túy đếm cái đuôi lắc lư ba mươi cái, lúc này mới cầm bút chu sa tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Chiều tối, ánh vàng rực rỡ chiếu lên mâm tròn.

Nguyên Nhập Đàm chưa bao giờ ngủ dưới ánh sáng chói chang như vậy, nhưng cậu lại không ghét, ngược lại rất tận hưởng ánh sáng ấm áp.

Cậu ngủ đủ giấc, khi tỉnh dậy, Phục Túy cũng vừa đứng dậy khỏi ghế.

Phục Túy vẫy tay với cậu, bảo cậu đã đến lúc dùng bữa tối.

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, bay xuống.
Bữa tối vẫn thịnh soạn, có cá vàng nhỏ và bánh ngọt mà Nguyên Nhập Đàm thích, ngoài ra, hầu hết các món ăn trên bàn đều là món cậu yêu thích.

Nguyên Nhập Đàm lại một lần nữa ăn no căng, dựa vào ghế, những âm thanh xung quanh tràn vào tai cậu.

Lần này, cậu nghe thấy rất nhiều giọng nói của con người.

"Nguyên đại nhân đã ăn hết rồi sao?"

"Chính vậy, ngay cả những miếng thịt nhỏ bên trong cũng đã gắp hết rồi."

Người trước vỗ tay cười lớn: "Ta đã nói rồi, Nguyên đại nhân thích nhất món ta làm!"

Một giọng nói the thé nói: "Ngươi đừng kiêu ngạo, món của ta cũng đã lên hai lần. Tiểu An công công nói, Nguyên đại nhân thích món đầu sư tử kho tàu của ta, bảo ta cách ba bữa lại làm một lần."

"Các ngươi đủ rồi!" Một giọng nói già nua vang lên: "Nếu không có Nguyên đại nhân ở đây, e rằng tháng sau chúng ta sẽ phải rời khỏi hoàng cung, tìm đường khác rồi."

Nguyên Nhập Đàm nghe đến đây thì khựng lại, không hiểu sao.

Cậu ngẩng đầu nói với Phục Túy rằng mình muốn đi dạo trong hoàng cung, Phục Túy đồng ý, dặn cậu nhất định phải về lại Phụng Thiên Điện nghỉ ngơi trước giờ Hợi.

Nguyên Nhập Đàm đồng ý, bỏ lại quần áo, hóa thân thành Kim Long nhỏ bay ra khỏi cung điện.

Phía sau cậu, Phục Túy nhìn Kim Long, lại nhìn quần áo trên ghế, thở dài nói: "Sai Thượng Y Cục, ngoài việc may y phục hình người cho Nguyên đại nhân, hãy may thêm vài bộ long bào hình rồng."

Từ Vịnh Đức cúi mình hỏi: "Vâng, chỉ là y phục dễ may, còn ống quần dài ngắn..."
Nói tóm lại, là phải khoét bốn cái lỗ cho quần áo, hay là may thêm bốn cái ống quần?

Phục Túy: "Dài hơn chút đi, trời se lạnh rồi, y bay lại cao, đừng để y bị lạnh."

Từ Vịnh Đức đáp vâng, nhưng trong lòng lại nghĩ, Thần Long Tường Thụy còn có thể bị lạnh sao?

Phục Túy đi đến Ngự Thư Phòng, trên đường hắn nhìn thấy các quận vương tan học, liền đứng ở hành lang, nhìn các quận vương nô đùa.

Hắn nghe thấy thiếu niên áo tím vui vẻ nói: "Hắc tướng quân của ta lợi hại thật, các ngươi về nhà có dám so tài một phen không?"

Mọi người bên cạnh vội vàng xua tay: "Ngươi đủ rồi! Ai mà chẳng biết Hắc tướng quân của ngươi là gà vương kỳ trước, con gà nào có thể đánh thắng nó?"

Từ Vịnh Đức đứng sau lưng Phục Túy sắc mặt tái mét, phải biết Phục Túy xưa nay cần mẫn, ghét nhất loại công tử ăn chơi trác táng chuyên bắt gà đá chó.

Những quận vương này cũng thật to gan, dám trong hoàng cung nói chuyện đấu gà!

Đợi đến khi các quận vương rời đi, Phục Túy đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi đi xem đấu gà đó là đấu pháp gì, nếu gặp gà lợi hại, có thể mua một con về cho Nguyên đại nhân. Cung trung vô vị, y cũng có thể giải buồn."

Từ Vịnh Đức: ...

Một lát sau, Phục Túy lắc đầu: "Thôi vậy, vẫn là đừng mua gà. Nguyên đại nhân ham ăn, ngươi dù có mua cho cậu ấy vào buổi sáng, buổi chiều cậu ấy có thể đã ăn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com