Chương 30 - Nhìn Rồng Cứ Như Nhìn Tờ Giấy Trắng, Tặng Rồng Một Hồ!
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày 30
______
Phục Túy đã quen với sự hỗn tạp, cũng đã thấy quá nhiều đôi mắt đầy dục vọng. Nhưng đôi mắt vàng tròn xoe kia là lần đầu tiên hắn thấy. Không phải vì đôi mắt vàng còn lớn hơn cả đỉnh đồng, mà là vì đôi mắt đó quá trong trẻo và thẳng thắn.
Phục Túy sống trong cảnh lừa lọc, đã sớm luyện được khả năng nhìn người. Hắn có thể từ những lời nói không kẽ hở của các lão thần mà nắm bắt được lòng tham của bọn họ. Cũng có thể dưới vẻ ngây thơ của trẻ con mà nhìn thấy những mưu đồ phía sau. Chỉ riêng con tiểu kim long này, lại viết tất cả suy nghĩ lên mặt. Hắn muốn đoán, nhưng từ đầu đến cuối căn bản không cần đoán.
Trong long liễn, tiểu kim long lén lút nhìn cốc trà của hắn, gần như khắc chữ "muốn uống" lên mặt. Hai bên đường phố quán ăn phồn thịnh, điều truyền đến trước tiên không phải mùi hương mà là phản ứng của tiểu kim long. Đối phương hít hà, nhìn chằm chằm cái này, lại thèm thuồng cái kia, dù không nói gì, nhưng cái vẻ mặt đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy thèm.
Nếu suy nghĩ của người khác là một cuốn sách, thì các lão thần sẽ giấu ý nghĩ trong những trang giấy khác nhau, cần hắn chủ động lật xem và suy nghĩ. Trang sách của các quận vương thì mỏng manh, hắn chỉ cần mở sách ra là có thể thấy được lời lẽ trên đó. Còn tiểu kim long thì là một tờ giấy, không có cả bìa bọc. Trên giấy chỉ có vài chữ.
Đói rồi, thèm rồi, tủi thân rồi, cần được dỗ dành…
Tờ giấy đó thậm chí không cần hắn cầm lên, tự nó dựng đứng lên, nằm ngang trước mắt hắn, hai chữ to rõ ràng chiếm trọn tờ giấy, hắn muốn không nhìn thấy cũng khó. Tiểu kim long đôi khi ngượng ngùng, còn che giấu hai lần trước mặt hắn, nhưng hành động này chẳng khác nào "bịt tai trộm chuông". Phục Túy qua đôi mắt đó, thậm chí còn nhìn thấy tâm trạng của đối phương trong mười mấy năm qua.
Tính khí của Phục Túy không tốt, luôn dễ nổi giận, đây mới là lý do khiến người trong cung đình khiếp sợ hắn. Nhưng khi hắn nhận được thân ảnh gầy gò đó trên tế đài, nhìn khuôn mặt lem luốc, đôi mắt rụt rè lo lắng của đối phương, hắn lại không còn giận nữa. Một điềm lành như vậy, tại sao lại sống thê thảm đến mức này?
Trên long liễn, hắn nhìn đối phương ăn ngấu nghiến, tâm trạng bình thản lạ thường, đặc biệt là khi đôi má phồng lên, ngơ ngác nhìn hắn, hắn liền bất giác mỉm cười. Hắn biết được cuộc đời của tiểu kim long, đối phương không cha không mẹ, lớn lên trong sự lạnh nhạt và xa lánh. Khoảnh khắc đó, hắn từ khuôn mặt đối phương nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là bản thân hắn. Tiểu kim long đã ăn những thứ mà hắn khi còn nhỏ không có được, hắn dường như từ một góc độ khác đã bù đắp cho chính mình ngày xưa.
Hắn mua những món ăn mình từng yêu thích cho tiểu kim long, tiểu kim long ăn rất ngon lành, trừ món mướp đắng xào. Hắn nhìn xuống đĩa mướp đắng xào chưa động đến, mơ hồ nhận ra, rồng là rồng, hắn là hắn. Rồng sau khi trải qua bao gian nan, vẫn giữ được một trái tim thuần khiết. Hơn nữa, hắn đã chìm sâu vào bùn lầy, không thể thoát ra được.
Hắn cười cười thăm dò: "Khi trẫm còn nhỏ, cực kỳ yêu thích món này, ngươi có muốn nếm thử không?"
Tiểu kim long liếc nhìn mướp đắng một cái, cực kỳ ghét bỏ. "Rồng không thích, rồng muốn ăn đồ ngọt. Ngươi thích ăn mướp đắng, rồng không ăn một miếng nào, cho ngươi ăn hết." Phục Túy bật cười thành tiếng trước ánh mắt kinh ngạc của các cung nhân.
Trong đầu hắn hiện lên quá nhiều khuôn mặt.
"Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thần vô cùng cảm kích." Đại thần quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe vì cảm kích.
"Mặc dù con không thích mướp đắng, nhưng vì phụ vương yêu thích, con cũng muốn nếm thử." Con nuôi Phục Mẫn lộ vẻ hiếu thảo.
"Hoàng thúc, cháu chưa bao giờ ăn mướp đắng, về nhà cho người xào một đĩa, không ngờ hương vị lại tinh tế đến vậy, đa tạ hoàng thúc đã cho cháu biết đến món tuyệt vời này."
Quận vương kính phục nhìn hắn, ánh mắt đầy sự thân thiết.
Phục Túy xoa xoa thái dương, lại hỏi tiểu kim long một lần nữa. "Trẫm lại thấy món này rất ngon, ngươi nếm thử xem."
Tiểu kim long: ?
Nó hơi sốc, thậm chí còn đặt con cá vàng nhỏ trong tay xuống, nhìn món ăn trên bàn do dự muốn nói rồi lại thôi. Phục Túy nhìn thấu tâm tư của tiểu kim long. Tiểu kim long nghĩ rằng, nếu mình muốn ăn các món khác, thì phải nếm thử mướp đắng trước.
Phục Túy xoa đầu tiểu kim long, giống như hắn từng an ủi hậu bối. Nào ngờ ánh mắt tiểu kim long khẽ động, lại có ý muốn thân cận.
Đêm đó, hắn ôm tiểu kim long bước vào Thừa Thiên Điện. Tiểu kim long dùng sừng rồng cọ vào cánh tay hắn, bảo hắn vuốt ve. Hắn tiện tay vuốt ve hai cái, vừa mới nhấc tay lên, tiểu kim long đã phát ra tiếng tủi thân, dường như đang trách hắn tại sao không vuốt ve nó nữa?
Phục Túy đặt tiểu kim long lên giường, khi đứng dậy, đối phương lại kéo vạt áo hắn, không cho hắn rời đi. Phục Túy dừng bước, quay lại, hắn thấy tiểu kim long cuộn tròn trên giường. Phục Túy khẽ khựng lại, nhìn thân ảnh bé nhỏ này.
Từ Vịnh Đức mang ghế đến, hắn ngồi bên giường, ban đầu hắn chỉ xoa đầu tiểu kim long, sau đó lại vuốt ve lưng đối phương, vỗ nhẹ dỗ dành. Tiểu kim long cọ sát vào người hắn, đầu thậm chí còn chui vào lòng hắn. Phục Túy bất đắc dĩ đẩy tiểu kim long ra, dù sao cặp sừng rồng đó nếu cố tình áp vào hắn, e rằng có thể đâm xuyên bụng dưới của hắn.
Từ Vịnh Đức mang công vụ đến, hắn ở bên giường bầu bạn với tiểu kim long một canh giờ. Hắn chỉ cần rảnh rỗi, liền sờ cặp sừng rồng đó, tiểu kim long phát ra tiếng kêu thoải mái, cũng trấn áp được cảm xúc bồn chồn của hắn.
Hoàng cung tĩnh lặng, ngoài cửa sổ đen kịt. Hắn đặt tấu chương xuống, khi cúi người nghe thấy tiếng nói khe khẽ của tiểu kim long.
"Phụ thân…" Tiểu kim long khản giọng buồn bã, dường như đang khóc lóc: "Ôm con đi…"
"Phụ thân…"
"Phụ thân…"
Phục Túy sững sờ do dự, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo nhưng gầy yếu đó. Lâu sau, hắn trầm giọng nói: "Cho dù ngươi nhận ta làm cha, cũng nên gọi ta là phụ hoàng." Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má tiểu kim long.
Hắn không thích tình cảm cha con hoàng gia, có Phục Mẫn làm gương trước đó, hắn càng không có con nuôi hay nhận con. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ, nếu đối phương là một con rồng thì sao? Một con kim long ngây thơ chưa từng trải sự đời, sau này nó sẽ có lãnh thổ riêng của mình, sẽ không kế thừa hoàng vị, bọn họ cũng sẽ không vì quyền lực mà đấu đá sống chết.
Kim long tuổi thọ dài, hắn không cần vội vàng bắt đối phương quên ăn quên ngủ để thuộc lòng các loại sách vở, hắn có thể từ từ dạy, dạy cho đến khi hắn già cũng được. Kim long không cha không mẹ, hắn cũng không có người thân thiết, có lẽ nhận tình cha con này cũng là điều cực kỳ tốt.
Nhưng khi hắn đến gần kim long, đối phương lại duỗi tay ra, chập chững sờ đầu hắn, hoảng sợ. "Phụ… phụ thân… sừng của người đâu mất rồi…"
Phục Túy khựng lại, lúc này mới nhận ra tiểu kim long đang gọi cha rồng của nó. Hắn bất đắc dĩ cười, cười chính mình đã bị sự giả dối của hoàng gia làm nhiễm bẩn tâm hồn. Thường có các hoàng tử, quận vương bày tỏ ý muốn thân thiết với hắn, từng người tìm cách muốn được nhận làm con nuôi, hắn cũng lầm tưởng tiểu kim long đang nhận hắn. Nhưng tiểu kim long chỉ đang nói mê.
Tiểu kim long hôn mê ba ngày ba đêm, Phục Túy cũng canh giữ đối phương ba đêm sau khi tan triều. Đêm cuối cùng, hắn đứng bên giường, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy. "Tiểu long, ngươi hoàn toàn có thể đòi nhiều hơn nữa."
Là một điềm lành, nhưng lại co mình trong vòng tròn của chính mình không dám vươn móng vuốt ra ngoài, ngay cả khi xuất hiện trước mọi người trong đại lễ tế trời, lại chỉ ngây thơ hỏi hắn một chức quan rất nhỏ và năm mươi lạng bổng lộc.
Giấc mơ của Phục Túy tuy khiến hắn bực bội, nhưng cuối cùng trong mơ lại như đất trời phục hồi, biến ác mộng thành giấc mơ đẹp. Hắn tỉnh dậy thấy ánh nến mờ ảo, thái giám bên cạnh hắn do dự muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhìn sắc trời, thấy sắp đến giờ thượng triều.
Hắn vừa định đứng dậy, lại cảm thấy hai chân có chút nặng. Phục Túy cúi đầu, chỉ thấy một con tiểu kim long đang ngủ trên đùi hắn. Tiểu kim long ngủ quá ngon, lại bò lên cổ tay hắn, nửa người vặn ra ngoài, để lộ cái bụng màu vàng nhạt. Phục Túy nhướng mày, kéo chiếc chăn mỏng trên người xuống, đắp lên người tiểu kim long. Hắn lại lo lắng che kín miệng mũi đối phương, liền kéo chăn mỏng xuống, để lộ đầu rồng.
Phục Túy hiếm khi thượng triều muộn giờ.
Buổi trưa, Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy. Cậu ngủ trên đĩa tròn trong Ngự Thư Phòng, trên người đắp chăn gấm. Nguyên Nhập Đàm chớp mắt, thấy trời đã giữa trưa, trong thư phòng tuy có thái giám canh gác, nhưng bệ hạ đã biến mất. Cậu vén chăn bay xuống, thái giám nói với cậu rằng bệ hạ đang tiếp kiến sứ thần ngoại bang, còn đặc biệt dặn dò, khi nào cậu tỉnh dậy thì dẫn cậu đi dùng bữa.
Nguyên Nhập Đàm buổi trưa lại ăn một bữa no nê thỏa mãn, sau bữa ăn, cậu uống đồ ngọt, ngồi trên ghế tiêu thực. Tiểu thái giám đứng bên cạnh cậu, cung kính cúi người: "Nguyên đại nhân, Bệ hạ e rằng phải bận đến giờ Dậu (5-7 giờ tối), nên sai nô tài hỏi Nguyên đại nhân, ngài có thích hồ không?"
Nguyên Nhập Đàm: ?
Cậu không hiểu ngẩng đầu, hỏi đối phương có ý gì. Tiểu thái giám cười cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Bệ hạ nói ngài là Cửu Trảo Kim Long, rồng thích nước, không thể cứ mãi ở trên mặt đất. Vừa hay trong cung có một cái hồ, chỉ là hồ đã cạn, nếu ngài thích, Bệ hạ sẽ cho người sửa sang lại hồ nước, đổ nước vào đó…"
Đồng tử Nguyên Nhập Đàm hơi co lại, nghe đối phương lại nói: "Chỉ là hồ nước quá đơn điệu, dù sẽ xây dinh thự dưới nước cho ngài, cũng không nên để hồ trống rỗng. Cho nên Bệ hạ sai nô tài hỏi Nguyên đại nhân, ngài có muốn nuôi loại cá, rùa, tôm, cua nào, và muốn trồng loại hoa, rêu nước nào không?"
Móng vuốt của Nguyên Nhập Đàm đã nắm chặt lại với nhau, cậu nén sự phấn khích, thăm dò hỏi: "Vậy cái hồ đó là để ta ở, hay là lãnh địa của ta?"
Tiểu thái giám sửng sốt, không hiểu nói: "Hồ này đương nhiên là tặng cho Nguyên đại nhân ngài, ngài là điềm lành của Đại Huyền, đây chẳng qua chỉ là một cái hồ nhỏ bé thôi, sau này hàng ngàn năm cái hồ này vẫn luôn là của ngài."
Nguyên Nhập Đàm nhận ra, con rồng cậu đang mang giá trị hơn rồi.
Tiểu thái giám hỏi cậu: "Nếu Nguyên đại nhân đồng ý, nô tài lập tức cho người đi sửa sang hồ nước."
Nguyên Nhập Đàm: "Khi nào thì sửa xong?"
Tiểu thái giám nhìn ra sự yêu thích của Nguyên Nhập Đàm, cười cười: "Trong cung người đông đúc, nếu nhanh thì một canh giờ là có thể dọn dẹp xong vật linh tinh, chỉ là hàng rào đá quanh hồ đã hỏng, không thể không xây dựng lại."
"Đúng rồi." Tiểu thái giám lấy ra sổ bút, hỏi Nguyên Nhập Đàm còn muốn gì nữa không. Nguyên Nhập Đàm và tiểu thái giám bàn bạc một hồi, định bảo Bộ Công cho ra vài bản vẽ, bao gồm thiết kế cung điện dưới nước, phân chia khu vực hồ nước, cảnh quan trên mặt nước. "Còn những con cá giống đó…"
Tiểu thái giám nói: "Đến ngày mai, sẽ có mười thương nhân cá vào cung, mang theo hàng trăm loại cá giống cho ngài chọn lựa." Nguyên Nhập Đàm gật đầu lia lịa, khiến tiểu thái giám thấy mềm lòng.
Nguyên Nhập Đàm tiêu thực xong, lại trở về Ngự Thư Phòng, nằm lên đĩa tròn, bảo thái giám canh gác đọc truyện cho cậu nghe.
Buổi tối, Phục Túy trở về Ngự Thư Phòng. Hắn nghe thái giám canh gác nói, Nguyên Nhập Đàm buổi trưa nghe truyện nửa canh giờ, liền nằm trên đĩa tròn lại ngủ thiếp đi. Phục Túy bước vào Ngự Thư Phòng, nhìn về phía đĩa tròn, lại thấy bên trong trống rỗng. Từ Vịnh Đức sợ đến toát mồ hôi lạnh, bảo các thái giám đi tìm.
Phục Túy lại nhìn chằm chằm vào tấm rèm trong Ngự Thư Phòng. Ngự Thư Phòng có tổng cộng bốn tấm rèm, mỗi tấm rèm đều được buộc giữa bằng sợi dây màu vàng. Phục Túy đi đến một tấm rèm, nắm lấy "sợi dây", "sợi dây" biến dạng, thành một con tiểu kim long. Tiểu kim long chớp mắt, dường như đang hỏi: Ngươi lại tìm thấy ta rồi sao?
Phục Túy xoa xoa thái dương: "Thật là hiếu động, nhưng ngươi không sợ bị vướng vào đó không gỡ ra được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com