Chương 32 - Rồng vàng nhỏ càng ngày càng biết chọn chỗ ngủ, Nguyên Bảo và Rồng
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày thứ 32
_____
Nguyên Nhập Đàm:?
Cậu cúi đầu ngây ra nhìn móng vuốt của mình, chẳng phải cậu màu vàng sao?
Vừa vàng vừa óng ánh, sáng chói rực rỡ, là một con rồng vàng đẹp đẽ thực thụ.
Nguyên Nhập Đàm thả lỏng toàn thân, trước tiên đặt cả cái đuôi lên đùi Phục Túy, rồi nói với Phục Túy rằng mình muốn học chữ.
Phục Túy đương nhiên đồng ý, tiện tay chọn ra ba mươi chữ thường dùng trong triều đình từ tập tấu chương.
Phục Túy dạy một lượt, Nguyên Nhập Đàm đã ghi nhớ, cậu không chỉ ghi nhớ mà còn thuận lợi chuyển trọng tâm cơ thể lên đùi Phục Túy, giờ chỉ còn hai móng vuốt đặt trên mép bàn.
Phục Túy hỏi cậu còn học nữa không?
Nguyên Nhập Đàm nói không học nữa, cậu hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát.
Phục Túy ưng thuận, Nguyên Nhập Đàm liền thả lỏng móng vuốt, hoàn toàn đổ ập lên đùi Phục Túy, còn đổi một tư thế thoải mái.
Phục Túy:?
Hắn cúi đầu, thấy Nguyên Nhập Đàm trải mình ra trên đùi hắn, nằm tứ tung.
Phục Túy bất lực lắc đầu, bảo Từ Vịnh Đức lấy chăn mỏng đến, hắn đắp lên người rồng vàng nhỏ.
Nguyên Nhập Đàm không phải lúc nào cũng ở trên đùi Phục Túy.
Cứ nửa canh giờ hoặc một canh giờ, Nguyên Nhập Đàm sẽ tỉnh dậy, lúc thì gặm trái cây ăn bánh ngọt, lúc lại uống hai chén đồ uống ngọt.
Phục Túy thở dài: “Trẫm thà ngươi ăn nhiều trái cây hơn, cũng đừng ăn đồ ngọt ngấy nữa.”
Nguyên Nhập Đàm nằm trên đĩa tròn nghe chuyện, cùng với tiếng đọc sách của tiểu thái giám Tiểu Mạch Tử, Nguyên Nhập Đàm lật trang sách.
Tiểu Mạch Tử là thái giám đọc sách Phục Túy đặc biệt chọn cho Nguyên Nhập Đàm, Từ Vịnh Đức thường thức khuya cùng Phục Túy, nếu thêm việc đọc sách e rằng có chút quá sức.
Chỉ là việc chọn thái giám cho Nguyên đại nhân vừa được đưa ra, bên dưới đã muốn đánh nhau vỡ đầu.
Nhất thời, việc biếu lễ, nói tình cảm liên tục không ngừng, cuối cùng việc này có thể rơi vào tay Tiểu Mạch Tử, là vì Tiểu Mạch Tử là con nuôi của Từ Vịnh Đức.
Tiểu Mạch Tử sau khi nhận được công việc thì vô cùng phấn khởi, không chỉ bí mật đi thỉnh giáo những người kể chuyện nổi tiếng ở kinh thành để học cách kể chuyện, mà còn cho người liên hệ với các nhà sách lớn ở kinh thành, hễ có chuyện mới ra trên thị trường, sau khi xem qua không có vấn đề gì, hắn liền vui mừng giới thiệu cho Nguyên đại nhân.
Nguyên Nhập Đàm nghe Tiểu Mạch Tử đọc sách, phát hiện mình nhận ra ngày càng nhiều chữ.
Cậu không khỏi nghĩ, giả sử một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một con rồng có văn tài.
Cậu nghe chuyện nửa canh giờ, lại tìm một lý do, bay trở lại đùi Phục Túy ngủ say.
Ban đầu cậu còn khá e dè, ví dụ như ghé lại gần, hỏi Phục Túy trên tấu chương nói gì.
Lại ví dụ như cậu nhìn ngọc tỷ trên bàn, nghiêng đầu hỏi: “Đây là rồng hay kỳ lân?”
Phục Túy trả lời là rồng.
Nguyên Nhập Đàm lại không khỏi suy nghĩ viển vông hỏi: “Vậy nếu ta cuộn tròn lại, đắp lên chiếu chỉ, có dùng được không?”
Phục Túy trầm giọng nói: “Trẫm không biết có dùng được không, nhưng trẫm biết, hôm nay ngươi tắm rửa e rằng sẽ tốn công sức một phen.”
Nguyên Nhập Đàm:…
Sau khi hỏi xong, cậu liền lén lút nằm trên đùi đối phương, Phục Túy cũng tự nhiên đắp chăn cho cậu.
Chỉ là, sau khi Nguyên Nhập Đàm quen rồi, gan lớn hơn, giờ cậu không còn giả vờ bận rộn nữa, buồn ngủ là nằm thẳng lên ngủ.
Đêm xuống, Từ Vịnh Đức tắt đèn.
Tiểu thái giám cầm đèn lồng soi sáng đường phía trước cho Phục Túy.
Phục Túy ôm rồng vàng nhỏ đi trên hành lang, cảnh tượng này gần đây diễn ra mỗi đêm.
Cứ đến chiều tối, rồng vàng nhỏ lại buồn ngủ không chịu nổi, lúc thì nằm trên đĩa tròn, lúc thì nằm xung quanh Phục Túy, lúc lại nằm trên đùi Phục Túy, cứ thế canh đến khi Phục Túy duyệt xong công văn.
Phục Túy cũng đã quen trước khi đi ngủ, ôm Nguyên Nhập Đàm trở về Thừa Thiên Điện của đối phương.
Hắn đặt rồng vàng nhỏ lên giường, như thường lệ nhét rồng gỗ vào, đắp chăn cẩn thận, rồi rời khỏi tẩm điện.
Chỉ là, cửa tẩm điện vừa khép lại, rồng vàng nhỏ trên giường đã mở mắt, ôm rồng gỗ nhìn về phía cửa phòng.
Ngoài Thừa Thiên Điện, trên bầu trời đêm lại lất phất mưa.
Từ Vịnh Đức che ô cho Đế Vương.
Phục Túy đứng chắp tay dưới ô, hắn lắc đầu ngẩn ngơ: “Vẫn còn non nớt.”
Từ Vịnh Đức ngẫm ra điều gì đó, khẽ nói: “Nguyên đại nhân…”
Phục Túy cười nhạt: “Thôi vậy, khi trẫm ở tuổi này, cũng vô cùng mong chuyện này, huống hồ, trẫm cũng thích tính cách này của cậu ấy.”
Ngày hôm sau, khi Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy, cung nhân bên cạnh nói nước Nhã vừa tiến cống một số loại vải mới, Bệ hạ đã sai người đo may áo cho Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm ngoan ngoãn dang hai tay, để cung nhân đo.
Cậu hỏi cung nhân: “Hiện tại ta có bao nhiêu bộ quần áo? Từ khi ta đến đây, ta ngày nào cũng thay đồ mới.”
Cung nhân suy nghĩ một lát: “Bẩm Nguyên đại nhân, ngài tổng cộng có một trăm năm mươi bốn bộ quần áo, trong đó một trăm mười sáu bộ đang được may gấp.”
Nguyên Nhập Đàm hít một hơi khí lạnh.
Lúc này, ba tiểu thái giám bưng hộp gấm vào, thái giám đứng đầu cười nói: “Nguyên đại nhân, đây là phụ kiện Bệ hạ đã chọn cho ngài, xin ngài chọn một.”
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, hộp gấm mở ra, ba món phụ kiện hiện ra trước mắt Nguyên Nhập Đàm, Nguyên Nhập Đàm ngây người.
Lý do không gì khác, ba món phụ kiện đều là ngọc bội treo ở thắt lưng, trong đó một ngọc bội hình rồng, hai ngọc bội còn lại hình thỏi vàng.
Nguyên Nhập Đàm môi mấp máy, dời mắt đi nói: “Ta muốn rồng, không muốn thỏi vàng.”
Lúc này, một tiếng nói từ xa vọng lại gần.
“Vì sao không muốn thỏi vàng?”
Phục Túy vừa bãi triều, bước vào điện.
Hắn cho tất cả mọi người trong điện lui xuống, chỉ để lại hắn và Nguyên Nhập Đàm đối mặt.
Phục Túy nhìn xuống Nguyên Nhập Đàm, ánh mắt dịu dàng, vuốt ve an ủi Nguyên Nhập Đàm.
“Nếu ngươi thích rồng, vậy hãy lấy cái ngọc bội hình rồng đó, trẫm sẽ đeo cho ngươi. Chỉ là trẫm đang nghĩ, thỏi vàng là vật tốt, vì sao Nhập Đàm không thích?”
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, mắt phủ một lớp sương mờ.
Cậu biết Bệ hạ kinh nghiệm sâu sắc, hôm nay có thể mang ra một con rồng và hai thỏi vàng để cậu lựa chọn, nhất định đã điều tra rõ nguyên nhân.
Nguyên Nhập Đàm lông mi run rẩy, những ký ức cũ hiện lên trong đầu cậu.
Thực ra Nguyên Nhập Đàm vốn không tên này, tên đầu tiên của cậu là Nguyên Bảo.
Khi đó cậu vừa hóa hình không lâu, với hình dáng một đứa trẻ ba tuổi, lang thang khắp nơi trong dân gian.
Để không gây nghi ngờ, cậu cố ý làm cho vẻ ngoài của mình lấm lem, quần áo rách rưới.
Nơi cậu ở bị tai họa, người dân đói kém.
Cậu thường ngồi trên đống rơm ngoài thành, nghe mọi người nói chuyện.
“Lát nữa con hãy xin quan gia thêm một cái bánh bao, tiểu Bảo nhà mình không thể đói.”
“Được, nếu xin không được, con sẽ chia phần khẩu phần của mình cho tiểu Bảo.”
Nguyên Nhập Đàm nhận một cái bánh bao, nuốt chửng.
Cậu đã quen với việc đói rồi, xin bánh bao chỉ là muốn nếm thử mùi vị.
Bánh bao ngon, có mùi bột thơm.
Cậu tựa vào đống rơm, nhìn bức tường đổ nát, ở đó có một đứa trẻ cùng tuổi với cậu.
Đứa trẻ đã ăn hai cái bánh bao chưa kể, cha mẹ nó còn chia một ít bánh bao của mình cho đứa trẻ.
Nguyên Nhập Đàm nuốt nước miếng, đợi đến khi không có ai bên cạnh, liền hóa thành rồng vàng nhỏ chui vào đống rơm.
Cậu rất buồn ngủ, mỗi ngày chỉ có thể tỉnh một canh giờ.
Đôi khi cậu tỉnh dậy, từ khe hở nhìn thấy sự tàn nhẫn của tai ương, nhưng cũng nhìn thấy từng gia đình nương tựa lẫn nhau.
Một ngày nọ, quan sai cầm sổ ghi tên tuổi, quê quán của họ.
Quan sai hỏi cậu tên gì, Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác, vì cha cậu đi vội vàng, chưa kịp đặt tên cho cậu.
Cậu nhớ đến đứa trẻ hôm đó, cha mẹ nó gọi nó là tiểu Bảo, cậu đoán chữ Bảo là một chữ tốt.
Lúc này, khóe mắt cậu nhìn thấy một tráng sĩ trẻ tuổi nhét một thỏi bạc vào tay quan sai bên cạnh.
Tráng sĩ nịnh nọt nói: “Tôi vô tình tìm được một vật tốt, nghĩ rằng quan gia ngài có thể thích.”
Quan sai cắn một miếng thỏi bạc, cười nói: “Thỏi vàng à, ai mà chẳng thích?”
Nguyên Nhập Đàm nghĩ một lát, báo tên mình cho quan sai trước mặt: Nguyên Bảo.
Mặc dù mỗi ngày cậu chỉ có thể tỉnh táo một canh giờ, nhưng cậu đã hiểu rằng cha mẹ loài người đều đặt tên cho con cái những cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp.
Cậu không có cha mẹ, người thân, nhưng cậu cũng muốn tự đặt cho mình một cái tên hay, tên Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo vốn đã quý giá, ai ai cũng thích Nguyên Bảo.
Chỉ là sau này—
Vô số âm thanh vang lên trong tai cậu.
“Cái thằng nhóc thối này, ai cho mày ngồi đây, đi mau!”
“Mày tên gì? Nguyên Bảo à, mày chưa nghe câu tên tiện dễ nuôi sao? Cha mẹ mày dám đặt tên này, trách gì không giữ được, để mày một mình lang thang khắp nơi.”
“Cái thằng nhóc con đó! Khụ! Tên thì hay đấy, nhưng mọi người thích là thỏi vàng thỏi bạc, ai mà thích cái thứ phá của này.”
“Đi mau đi mau, đừng cản đường tiểu gia làm ăn, vì mày đứng đây, tiểu gia đã ít kiếm được mấy đồng tiền rồi, mày có quý bằng đồng tiền không?”
Sau đó, Nguyên Nhập Đàm tiêu hai đồng tiền, tìm thầy bói đổi tên.
Vẫn họ Nguyên, tên là Nhập Đàm.
Tên Nhập Đàm cũng không tệ, rồng vào đầm.
Bàn tay dịu dàng vuốt ve sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm, giọng nói trầm thấp trước mặt cậu: “Trẫm lại thấy Nguyên Bảo nghe hay.”
Nguyên Nhập Đàm khựng lại: “Nguyên Bảo nghe hay, vì Nguyên Bảo là tiền bạc, người đời yêu Nguyên Bảo chỉ vì nó là tiền.”
Phục Túy lại nói: “Trẫm đối với thỏi vàng tiền tài thì tình cảm nhạt nhẽo, nhưng trẫm lại vô cùng thích con rồng tên Nguyên Bảo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com