Chương 36 - Quân vương khó xử, Long Long đêm khuya mật hành
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày thứ 36
________
Nguyên Nhập Đàm bị hai con rùa tranh giành đến không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài nói rằng cậu về sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Cậu bay ra khỏi hồ nước, rũ khô người trong không trung, tiện tay hái một quả đỏ trong bồn hoa ngoài hàng rào. Quả đắng chát tê lưỡi, cậu "phì" ra, nước bọt bắn lên cây cỏ, khiến chúng lập tức xanh tốt, đậm màu hơn. Nguyên Nhập Đàm không thích loại quả này, nhưng thật đáng tiếc, gần hồ nước chỉ có ít cây cỏ và quả nhỏ trong bồn hoa. Còn những nơi khác xung quanh, ngoài vài cây thu cẩm lẻ tẻ, thì chỉ là một màu vàng úa, khó thấy sức sống.
Nguyên Nhập Đàm bay cao hơn một chút, nhìn xuống hồ nước, chỉ thấy mười trượng quanh hồ, hai bên đường lát đá là cỏ xanh nhạt, nhưng nhiều hơn là những cây khô. Có khoảng bốn năm mươi cây khô, Nguyên Nhập Đàm đến gần ngửi thử, rễ cây đã khô héo. Nguyên Nhập Đàm lúc này mới nhận ra, trong hoàng cung rất ít sinh linh. Chim thì có, nhưng thỉnh thoảng chỉ thấy vài con. Hồ nước vì được xây cho cậu, nên mới miễn cưỡng có thêm chút cảnh vật xanh tươi. Nhưng cây cỏ gần hồ lại quá đìu hiu.
Nguyên Nhập Đàm bay về ngự thư phòng, cậu ngồi trên đùi Phục Túy, đuôi vểnh lên, cậu tiện tay ôm vào lòng, lưng rồng thì tựa vào ngực Phục Túy. Cậu cau mày nói với Phục Túy về chuyện hôm nay mình đã lỡ ăn phải quả chát.
Phục Túy một tay nhẹ nhàng vuốt vảy Nguyên Nhập Đàm: "Ngươi đừng ăn linh tinh bên ngoài, loại quả đó chỉ để ngắm cảnh thôi. Nếu muốn ăn, Nguyên Bảo có thể..." Phục Túy dừng lại một chút, dường như nhớ đến cảnh vật khô héo gần hồ nước, bất lực thở dài. "Chốc nữa ta sẽ hạ lệnh, trồng một số cây ăn quả gần hồ của ngươi, đến khi đó ngươi họp triều xong dưới hồ, nếu đói bụng, ra ngoài còn có thể lót dạ bằng quả."
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu: "Ta có hạt giống, ta cũng có thể khiến đất trực tiếp đâm rễ nảy mầm, vậy những cây đó có thể do ta trồng không?"
Phục Túy đồng ý, và nói: "Nếu đã như vậy, những mảnh đất gần hồ nước cũng thuộc về ngươi."
Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lấp lánh. Phục Túy đoán được biểu cảm của Nguyên Nhập Đàm, nhưng không cúi đầu. Hắn đang xử lý việc quan trọng, nếu cúi đầu nhìn thấy đôi mắt vàng rực rỡ kia, e rằng lòng sẽ lại mềm yếu, rồi phải dành khá nhiều thời gian cho con rồng nhỏ này.
Phục Túy cảm nhận trọng lượng trên đôi chân, khẽ cười: "Nguyên Bảo dạo này hình như mập lên chút rồi."
Nguyên Nhập Đàm cúi đầu, trước tiên nhìn móng vuốt, rồi lại nhìn đuôi, phát hiện móng vuốt quả thật có lực hơn, đuôi cũng chắc chắn hơn. Nếu cậu vung đuôi một cái thật mạnh, bổ đôi nửa ngọn núi nhỏ cũng không thành vấn đề.
Nguyên Nhập Đàm suy tư: "Ăn no rồi thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh thôi."
Phục Túy "ừm" một tiếng: "Nhưng Nguyên Bảo vẫn hơi gầy, sau này ăn nhiều hơn chút nữa."
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, nghĩ đến buổi triều hội hôm nay, lại không nhịn được kể tóm tắt cho Phục Túy nghe. Lưng cậu cong xuống, rầu rĩ hỏi: "Ta dĩ nhiên đã nghe nói lời nói thật mất lòng nhưng có lợi, một quân chủ tốt không thể chỉ nghe lời hay ý đẹp."
Nguyên Nhập Đàm rối rắm: "Nhưng Bạch Thừa Tướng nói chuyện thật là chu đáo, mỗi lần ta chủ trì triều hội, Bạch Thừa Tướng luôn khen ta, không nói là vảy của ta sáng hơn, thì cũng nói chưa từng thấy con rồng nào tuấn mỹ như ta. Ngược lại Hắc Thừa Tướng, hắn luôn nói Đại vương đừng chú trọng vẻ bề ngoài, nói dù ta khéo léo thông minh, rất đáng yêu, nhưng vẻ ngoài này của ta ngược lại sẽ bị thuộc hạ cho là mềm yếu dễ bị bắt nạt."
Nguyên Nhập Đàm thở dài: "Ta đã hỏi hắn vậy ta nên làm gì, hắn nói ta hãy biến thành một con rồng xấu xí sặc sỡ, tốt nhất là hung thần ác sát, mắt đỏ răng nhọn, như vậy mới có thể trấn áp thuộc hạ."
Đầu Nguyên Nhập Đàm càng cúi thấp. Tin tưởng Bạch Thừa Tướng, vạn nhất Bạch Thừa Tướng là gian thần trong truyền thuyết, e rằng sẽ mất nước. Nhưng tin tưởng Hắc Thừa Tướng, Hắc Thừa Tướng chỉ biết nói cậu. Còn nếu hỏi Hoa Thừa Tướng? Thôi, không hỏi cũng được.
Phục Túy nghe vậy, đưa tay che mặt. Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, thấy không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, cậu do dự kéo kéo tay áo đối phương, thở dài nói: "Ai cũng nói quân vương quyền lực lớn, ta cũng coi như đã trải nghiệm được nỗi khó khăn của bệ hạ rồi, ngày ngày phải đối phó với những quần thần này, bệ hạ phải luôn đề cao cảnh giác."
Phục Túy bỏ tay xuống, vuốt lưng Nguyên Nhập Đàm, nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu khá cao vút. "Nguyên Bảo đừng phiền não, Nguyên Bảo sở dĩ thích nghe lời Bạch Thừa Tướng, là vì đối phương đang ca ngợi ngươi. Nguyên Bảo, ngươi còn nhỏ, nghe một chút lời khen cũng không sao, ít nhất ngươi cũng được thoải mái tinh thần, có lợi cho sự trưởng thành."
Phục Túy lắc đầu: "Vài năm nữa, ngươi nghe quen lời hay ý đẹp, liền cảm thấy tất cả lời xu nịnh quá đỗi cứng nhắc, thậm chí ngươi sẽ như rắn giếng sợ nịnh bợ, khi đó suy nghĩ của ngươi cũng không như lúc này nữa."
Nguyên Nhập Đàm do dự hỏi: "Vậy lời của Hắc Thừa Tướng, ta có nên nghiêm túc lắng nghe không?"
Phục Túy vuốt sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm: "Đứa trẻ ngoan, là một quân chủ ngươi nên tự mình suy nghĩ, nếu mọi chuyện đều để quần thần tranh luận, ngươi sẽ như con rối dây vậy. Tuy nhiên, nếu lời quần thần có lý, ngươi đương nhiên có thể nghe."
Nguyên Nhập Đàm suy tư, nhưng vẫn tựa vào người Phục Túy: "Bệ hạ cũng khó khăn quá... Bệ hạ có tâm nguyện gì không, nếu ta có thể làm được, ta có thể giúp bệ hạ."
Mày mắt Phục Túy dịu dàng như nước, hắn nhìn xuống Nguyên Nhập Đàm. "Tâm nguyện thì có, ta mong Nguyên Bảo trong bảy ngày tới, mỗi ngày uống hai cốc trà mát, ăn ít bánh ngọt, ăn nhiều trái cây rau củ thịt, được không?"
Nguyên Nhập Đàm: ...
Cậu cũng tự mình đào hố cho mình rồi.
Nguyên Nhập Đàm chỉ đành chậm rãi gật đầu, khó xử đồng ý.
Đêm khuya, Phục Túy đắp chăn cho Nguyên Nhập Đàm cẩn thận, rồi rời đi.
Nguyên Nhập Đàm bay ra khỏi cửa sổ, trước tiên bay một vòng quanh kinh thành, làm quen với bố cục kinh thành, rồi lại bay về hoàng cung. Hoàng cung về đêm quá đỗi tĩnh lặng, trên đường có lính tuần tra. Nguyên Nhập Đàm dùng phép tàng hình, lính tuần tra không nhìn thấy. Nguyên Nhập Đàm bay qua lãnh cung, từ lãnh cung vọng ra tiếng hồn ma bi thương, nhưng Nguyên Nhập Đàm không hề sợ hãi. Cậu bay qua giếng nước, dưới giếng khá chật, toàn là hồn phách, hơn nữa những hồn phách đó lại rất phấn khích, Nguyên Nhập Đàm lo bị vướng víu, không muốn trêu chọc.
Cuối cùng, cậu bay đến bên một đầm nước u tối cạnh hồ nước, ở đó có một cây khô, trên cây khô có bốn con vẹt sặc sỡ. Bọn vẹt thấy Nguyên Nhập Đàm đến, mừng rỡ không thôi, líu lo không ngớt.
"Nguyên Khách Quan đến rồi!"
"Cung nghênh Nguyên Khách Quan!"
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, lấy ra một cái túi vải, từ trong đó lôi ra một chiếc ghế, cậu bay lên ghế nằm xuống một cách thoải mái. Bốn con vẹt thì đậu xuống hòn non bộ gần nhất, cất tiếng nói của nam, nữ, già, trẻ.
"Hôm nay, chúng ta sẽ kể về trận Ngũ Trượng Nguyên, nói rằng Gia Cát Lượng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com